247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 33: Sự bướng bỉnh của em thật khiến tôi phát điên.

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 33: Sự bướng bỉnh của em thật khiến tôi phát điên. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

''Anh thấy không thoải mái ở đâu sao?'' Á Thư trông thấy Tường Quân ôm đầu có phản ứng lạ bèn lao tới đỡ hắn hỏi han.

Cố gắng át chế cơn đau đầu Tường Quân xua tay tỏ ý nói không sao nhưng những hình ảnh vỡ vụn lúc đậm lúc mờ liên tục hiện lên trong tâm trí, càng cố gắng sắp xếp chúng cho đúng vị trí thì cơn đau lại càng lúc càng dữ dội khiến Tường Quân không thể chịu được thêm nữa mà khụy một chân xuống thảm.

''Anh Quân.'' ''Mau tắt nhạc đi.'' Á Thư quát lớn khiến cả hội trường đang im lặng bỗng nhốn nháo cả lên, đám phóng viên chỉ nghe có vậy máu nghề nghiệp lại sục sôi đua nhau đưa máy ảnh lên chụp. Nam MC kia thấy vậy bèn chạy một mạch lên sân khấu, rỉ vào tai Đặng Khang vài câu, những ngón tay điêu luyện vờn trên phím đàn nghe vậy không những không ngưng lại mà tiếp tục đàn với tiết tấu nhanh hơn.

''Chuyện gì vậy?''

''Có chuyện gì sao?''

''...'' Đám đông tiếp tục xì xào bàn tán bên dưới.

Phu nhân Kim cùng giáo sư James đang ngồi bên dưới trông thấy Tường Quân có biểu hiện lạ liền lo lắng đi lên phía sân khấu, hỏi han: ''Có chuyện gì sao?''

''Chắc là bệnh cũ tái phát, cũng may con có mang theo thuốc.'' Lấy ra một chiếc lọ Á Thư dốc ra một viên thuốc nhỏ hình tròn, rất nhanh đưa vào miệng của Tường Quân rồi vuốt ngực cho hắn.

Nhíu mày trước thái độ của cô ta, giáo sư James rất nhanh chóng để mắt tới lọ thuốc không tem mác trong tay cô ta lấy làm hoài nghi, xong chuyện này cũng nhanh chóng qua đi rất nhanh khi mọi tâm trí của vị giáo sư này đều dồn hết lên trên vẻ mặt của Tường Quân để quan sát.

''Ổn hơn chưa con?'' Phu nhân Kim lo lắng xoa lưng cho hắn, có lẽ thuốc đã ngấm sau ít phút nên tâm trạng Tường Quân trở lại bình ổn hơn, những hình ảnh mập mờ khi nãy cùng với cơn đau đầu cũng tan biến không còn chút dấu vết.

''Con không sao?'' Tường Quân gượng dậy, khi đã đứng vững ánh mắt theo quán tính nhìn một lượt phía bên dưới đang lộn xộn, rồi khóa chặt tại một bóng hình, Dạ Lan lúc này không biết ma xui quỷ khiến thế nào nghe thấy hắn không được khỏe, ánh mắt mang theo sự lo lắng cũng nhìn lên sân khấu để rồi hai ánh mắt chạm nhau một cảm xúc khó tả bỗng dâng lên trong tim của cả hai. Như ăn trộm bị bắt quả tang Dạ Lan giật mình một cái, rất nhanh chuyển ánh mắt sang một vị trí khác để tìm kiếm Đặng Khang.

''Con đang không khỏe, hay là rời lễ đính hôn sau một tiếng nữa.'' Phu nhân Kim nói nhưng không thấy Tường Quân phản ứng gì liền hiếu kỳ nhìn theo hướng nhìn của con trai để rồi hai mắt bà ta tối lại, tâm trạng đang yên bình bỗng cuộn trào sóng khi trông thấy Dạ Lan trong chiếc quần Jean áo phông, tóc búi cao trông rất hoạt bát, trên ngực đang đeo chiếc máy ảnh và thẻ phóng viên đứng cách đó chừng mấy cái bàn tiệc. Hít một hơi trấn tĩnh lại phu nhân Kim dùng cái kéo mạnh mong sẽ lôi được tâm trí của Tường Quân trở lại thực tại: ''Con cần nghỉ ngơi, khách khứa ở đây đã có ta lo liệu.'' Nói rồi bà ta quay sang Á Thư: ''Con dìu Tường Quân lên phòng nghỉ đi.''

''Vâng.'' Á Thư ánh mắt có kín đáo nhìn theo Tường Quân, rất muốn ngay lập tức lao đến xé xác Dạ Lan nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra dịu dàng, ân cần trước mặt mẹ chồng tương lai và khách khứa dìu Tường Quân lên trên phòng.

''Anh Đặng Khang, anh làm vậy làm tôi rất khó xử, mong anh hãy nể mặt tôi mà đứng dậy'' Nam MC kia sợ bị liên lụy bèn cất giọng gần như nài nỉ, một tay đưa ra nhằm lôi Đặng Khang đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Tường Quân đi khuất, đám phóng viên tinh mắt trông thấy Đặng Khang đang bị nam MC kia kéo đứng dậy liền tranh thủ chụp. Dạ Lan lúc này đã không còn bình tĩnh mà đứng bên dưới nữa cô chạy nhanh lên trên, dùng thân hình nhỏ bé của mình che chắn phía trước Đặng Khang, hét lên: ''Đừng chụp nữa.''

Nhận ra là cô Đặng Khang vô cùng sửng sốt, đưa tay kéo người cô quay lại: ''Dạ Lan, sao em lại ở đây?''

''Đặng Khang, em...'' Dạ Lan ấp úng khi nhìn vào vẻ mặt đang nổi giận của anh.

''Ra khỏi đây rồi nói.'' Nói rồi Đặng Khang nắm lấy tay, kéo cô chạy đi một mạch. Đám phóng viên kia còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì đã thấy nam ca sĩ tên tuổi bỏ chạy kéo theo một nữ đồng nghiệp liền kéo nhau đuổi theo.

''Bên này.'' Đặng Khang kéo cô vào trong thang máy, cả hai vừa kịp thở phào thì đằng sau vang lên một giọng nói vô cùng ấm áp của một chàng trai: ''Bị truy đuổi sao, cần giúp gì không?''

Đặng Khang bị lời nói đột ngột vang phía sau này làm cho giật mình, khi cả hai quay lại thì trông thấy một chàng trai ăn mặc rất tự do, phóng khoáng sở hữu dáng người cao ráo đang nhàn nhã bắt chéo chân dựa vào thang máy, khuôn mặt dù đã bị che đi một nửa bởi cặp kính râm nhưng vẫn tuấn tú vô cùng, ấn tượng nhất chính là chiếc răng khểnh cùng nụ cười mang đến cho người đối diện rất nhiều thiện cảm.

''Là cậu?'' Trông thấy người này tuy một năm không gặp đã có nhiều thay đổi nhưng Dạ Lan vẫn rất nhanh đã nhận ra rồi vui mừng reo lên: ''Lâu ngày không gặp, cậu thay đổi quá.''

''Dạ Lan, là chị thật sao?'' Đức cậu đàn em cùng làm với cô ở đài CLG nghe có vậy liền tháo vội cặp kính râm ra, vui mừng lao đến ôm lấy cô khi nhận ra người chị thân thiết này.

''Hai người quên còn có người thứ ba ở đây sao?'' Đặng Khang không được ngó ngàng gì liền khó chịu, đưa tay tách gã trai trẻ kia ra khỏi Dạ Lan. Tên đàn em này Đặng Khang cũng quá quen mặt vì vài lần nhận phỏng vấn của cậu ta.

''Anh rể, lâu ngày không gặp.'' Đức trước giờ tính tình cởi mở, thân thiện dang tay định nhào tới ôm Đặng Khang một cái liền bị anh gạt sang một bên: ''Cái này bỏ qua đi, mà khi nãy cậu đề nghị giúp đỡ phải không, giúp thế nào đây? Lẽ nào cứ bấm thang máy lên xuống thế này hoài.''

''Anh thật cơ hội, nhưng em lâu ngày mới gặp lại đàn chị, có rất nhiều chuyện muốn nói.'' Đức luyến tiếc nhìn sang Dạ Lan.

''Sinh ra điện thoại chỉ để làm trang trí thôi sao, khi nào hai chúng tôi ra khỏi đây sẽ hẹn gặp cậu một bữa.''

''Thật sao? Vậy thì được'' Mắt cậu đàn em này sáng lên rồi nhanh chóng cúi xuống mở chiếc balo lấy ra mấy bộ quần áo đưa cho mỗi người một bộ: ''Em đang trên đường mang chúng tới chuẩn bị cho game show sáng ngày mai, may cho hai người đó.''

''Tiếp viên, cơ trưởng, game show gì vậy trời?'' Đặng Khang thốt lên khi trông thấy mấy bộ quần áo lạ lẫm này. Sau cùng chọn một bộ tiếp viên ấn cho Đức: ''Cậu mặc đi.''

''Em sao? Anh có nhầm không?'' Đức giãy nảy khi bị bắt mặc bộ đồ này, vốn là cậu ta có ý muốn giúp đỡ sao giờ lại thành là vật hi sinh vậy, nhưng đối diện với hai cặp mắt gần như không cho phép từ chối kia cuối cùng đành ngậm ngùi.

Thang máy vừa kịp mở một đôi trai gái kéo nhau chạy thật nhanh, và việc của đám phóng viên đứng đợi khi nãy chính là đuổi theo con mồi, bám riết không thôi. Đôi trai gái này sau khi chạy ra đến cửa liền tách nhau ra mỗi người một hướng khiến lực lượng đông đảo phóng viên cũng bị chia nhỏ ra.

Quay lại với chiếc thang máy lúc này Dạ Lan liền ngó trước, ngó sau thấy không có bóng ai chạy một mạch theo hướng ngược lại.

''Các cô có trông thấy cô gái ban nãy đi cùng ca sĩ Đặng Khang có phần không giống cô gái lúc đầu bị kéo theo hay không?''

''Chúng ta mắc bẫy rồi.'' Một vài người sực tỉnh bèn ngưng đuổi, quay lại khách sạn.

''Bên kia kìa.'' Tinh ý phát hiện ra cô, mấy phóng viên vừa nhận được mật báo từ bên ngoài liền đuổi theo: ''Xin cô dừng bước.''

''Cô và ca sĩ Đặng Khang rốt cục có quan hệ gì?''

''...''

Bất chấp bản thân vừa mới lành bệnh, Dạ Lan vốn sợ phải đối diện với sự truy vấn của người khác đành chạy thật nhanh mong thoát khỏi đám người này.

...

Á Thư sau khi dìu Tường Quân vào phòng thì điện thoại reo chuông, nhìn vào màn hình vẻ mặt cô ta tái mét, nhân lúc Tường Quân đang ngủ liền lén ra ngoài cửa giọng điệu miễn cưỡng nghe máy: ''Vì sao lại gọi cho tôi vào lúc này?''

''Phòng 304, tôi lại nhớ cưng rồi.'' Một giọng nói khàn khàn kèm theo tràng cười man rợ của gã Trần Lưu khiến Á Thư bất giác sởn cả da gà.

Phòng 304, nghe tới đây đôi hàng mi cong vút của cô ả khẽ động một cái nhìn sang căn phòng đối diện đang khép hờ cánh cửa, ở bên trong đó là cả một cơn ác mộng đang đeo bám lấy cô ta, đoán chắc thuốc đã phát huy tác dụng khiến Tường Quân ngủ say, hít một hơi dài cô ta lấy hết can đảm bước vào căn phòng đối diện.

...

Đức cùng Đặng Khang sau khi thoát khỏi sự đeo đuổi của đám phóng viên thì đến chỗ hẹn là một đài phun nước, lúc này cả hai thở dốc, Đặng Khang đưa hai tay chống đầu gối hỏi người đối diện: ''Dạ Lan đâu?''

''Sao hỏi em, nói sẽ ra ngay sau đó rồi gặp nhau ở đây mà.'' Đức lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, nói tiếp: ''Chắc sắp ra rồi, mà công nhận làm nghệ sĩ như anh mệt thật đấy vậy mà trước đây em cứ nghĩ là sung sướng lắm.''

''Bắt đầu từ hôm nay cậu thay đổi suy nghĩ đó được rồi đấy.'' Dứt lời một chiếc ô tô màu trắng sang trọng đỗ ngay gần đó, Thiên Phúc hạ kính xe xuống nói vọng ra: ''Lên xe đi.''

''Ai vậy?'' Đức có lẽ bị săn đuổi đến hoài nghi tất cả mọi người, quay sang hỏi Đặng Khang.

Đứng thẳng người dậy Đặng Khang đi lại gần phía chiếc xe, giọng nói còn chút mệt nhọc: ''Trợ lý của tôi.''

''Vậy thì yên tâm rồi.'' Đức thở phào đi theo sau Đặng Khang cùng bước lên xe. Khi tất cả đã yên vị ngồi bên trong xe Đặng Khang liền rút điện thoại ra gọi cho Dạ Lan xem cô đang ở đâu?

...

Lộp cộp, lộp cộp,... Một loạt những âm thanh bước chân dồn dập đang đổ về một phía cùng tiếng nói to của một vài người đang tìm kiếm ai đó: ''Chia nhau ra tìm đi.''

Dạ Lan lúc này nghe tiếng hô hoán càng lúc càng gần thì tâm trí rối bời, chân tay luống cuống cuối cùng đánh liều vặn mở các cánh cửa phòng gần đó, đáng tiếc đã vặn thử cánh cửa của ba căn phòng mà căn nào cũng khóa, may thay đến căn phòng kế tiếp thì cô lại nghe được tiếng ''cạch'' nhẹ cảm giác như là âm thanh của cứu tinh vậy. Cánh cửa vừa được khép lại cũng là lúc một loạt tiếng bước chân chạy qua. Đến khi nghe thấy bên ngoài đã hoàn toàn yên ắng thì chuông điện thoại của cô vang lên, là Đặng Khang gọi đoán chắc là hỏi mình đang ở đâu cô dịu dàng: ''Đặng Khang.''

''Em đang ở đâu, không bị việc gì chứ?''

''Em không sao, em xuống bây giờ đây đợi em một lát.''

''Được nhớ cẩn thận đấy, anh đợi em, bye bye.''

''Bye.'' Cất chiếc điện thoại vào túi cô cười nhẹ, lúc xoay người lại để mở cửa thì đột nhiên phát hiện có người đứng ngay sau mình từ lúc nào khiến cô hoảng hốt hét to lên một tiếng. Vừa hay đám phóng viên bên ngoài vẫn loanh quanh ở đó, nghe thấy có âm thanh lạ liền kéo nhau đến gần nghe ngóng:

''Mấy người có nghe thấy tiếng gì đó không?''

''Tôi có nghe hình như là tiếng hét của một phụ nữ.''

''Không phải cô gái đó đã trốn vào một trong những căn phòng này rồi đấy chứ?''

''Mở ra thử xem.''

''Làm vậy không sợ bị kiện sao?''

''Sợ gì chứ, cứ mở ra xem, so với việc bị kiện độ nóng của tin tức có sức hấp dẫn hơn đối với chúng ta phải không?''

''Đúng thế, cứ mở ra xem thử.''

''Hình như tôi nghe âm thanh đó phát ra từ căn phòng này.'' Có người thính tai chỉ vào căn phòng ngay trước mặt họ, để rồi đánh liều mở ra thử.

Căn phòng vừa mở ra ngay lập tức thân hình cao lớn, tuấn tú của Tường Quân đập vào tầm mắt của mấy phóng viên này. Trông thấy nhân vật xuất hiện bên trong ai nấy cũng đều lấy làm ái ngại cùng sợ sệt.

''Các vị đây là đang quan tâm đến sức khỏe của tôi sao?'' Tường Quân trông thấy mấy người này liền nhếch môi cười nhạt, hỏi.

Một trong số đó nhanh trí liền gật đầu: ''Phải, phải Tổng biên tập Tường Quân, nghe nói anh không khỏe chúng tôi đều rất lo lắng, bây giờ thấy anh khỏe mạnh như vậy chúng tôi xin phép được đi.'' Nói rồi đám người này rủ nhau chạy mất dạng.

Có lẽ nhìn thấy một nhân vật lớn như Tường Quân đã đủ khiến cho đám phóng viên kia sợ bay mất vía, nếu bọn họ đủ dũng cảm có lẽ sẽ phát hiện ra một tay của vị Tổng biên tập này đang gồng lên khống chế thứ gì đó. Đám người phiền toái kia cũng đã đi, Tường Quân lúc này vươn tay đóng chặt cánh cửa lại, đem cả hai tay của người phụ nữ vô duyên vô cớ xông vào phòng mình dán lên cánh cửa, dùng giọng điệu giễu cợt hỏi cô:

''Cô đã quên lần trước bản thân làm mình làm mẩy cao như thế nào hay sao mà bây giờ chủ động chạy đến đây thế này?''

''Buông tôi ra, mọi chuyện không phải giống như anh nghĩ, tôi chỉ là muốn thoát khỏi đám phóng viên kia nên mới kiếm một chỗ trú tạm mà thôi.''

Trú tạm? Hai từ này khi được lọt vào tai Tường Quân lại được hiểu theo một nghĩa khác.

Nói xong những lời này Dạ Lan lại càng cảm thấy cổ tay mình thêm đau bởi sức lực của ai đó, cô không biết hắn tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, mỗi lần gặp nếu không làm cô đau cũng là tổn thương. Hắn đâu biết mặc dù bản thân cô đã rất cố gắng quên đi quá khứ, quên đi hắn nhưng mỗi lần chỉ cần hắn xuất hiện mọi cố gắng đó của cô dù có là tường thành kiên cố đến mấy cũng dần lung lay sụp đổ. Nhất là hôm nay khi cô xuất hiện ở đây, tận mắt chứng kiến hắn sánh vai cùng người phụ nữ khác mới khiến cô sực tỉnh nhận ra, hóa ra cho đến giờ cô vẫn yêu hắn nhiều đến như vậy, loại cảm xúc này từ trước đến giờ vốn bị dồn nén quá lâu cho đến giờ phút này khi đứng trước mặt hắn chẳng hiểu sao lại phát ra khiến cho Dạ Lan cảm thấy uất ức, đau đớn vô cùng, cô bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ khiến Tường Quân đang tức giận bỗng bị một phen hoảng hốt, bối rối vội thả cô ra:

''Xin lỗi, tôi mạnh tay làm cô đau sao?''

''...'' Dạ Lan vẫn không thèm đếm xỉa đến hắn mà quay mặt đi hướng khác tiếp tục khóc, cô cũng chẳng hiểu sao trước mặt hắn cô lại khó làm chủ cảm xúc đến vậy. Cô càng khóc càng khiến người trước mặt không biết nên làm gì cho phải, đến cuối cùng khi thấy cô đã khóc nấc lên Tường Quân liền nghiêm giọng: ''Dạ Lan, tôi rất ghét nhìn thấy phụ nữ khóc, nếu cô còn không nín tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây giao cho đám phóng viên.''

Lần này Dạ Lan dường như đã nghe thấy lời hắn nói, tiếng khóc dường như đã ngưng lại, cô cũng xoay người vươn tay ra vặn lấy cánh cửa rời đi, nhưng cửa còn chưa được mở thì toàn bộ cơ thể cô theo đã bị kéo ngược trở lại rồi bị khóa chặt trong vòng tay mạnh mẽ của Tường Quân: ''Sự bướng bỉnh của em thật khiến tôi phát điên.''

Dứt lời Tường Quân cúi xuống hôn cô một cách mãnh liệt, một nụ hôn nếu được hắn rất muốn đem đi đăng ký bản quyền, cô đâu biết ban nãy khi nghe cô nói chỉ là muốn trốn đám phóng viên kia mà liều kiếm một căn phòng trú tạm đã khiến hắn cảm thấy khó chịu đến nhường nào, nếu không phải là hắn mà là một gã đàn ông khác thì sao, hắn dám khẳng định nếu đã là đàn ông khi nhìn thấy một người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp như cô lẻn vào hang ổ của mình đều sẽ không muốn buông tha, cứ nghĩ tới đó thôi không hiểu sao đã đủ khiến cho ruột gan hắn cồn cào, khiến nụ hôn càng lúc càng thêm sâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 33: Sự bướng bỉnh của em thật khiến tôi phát điên.

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.