247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 32: Bản nhạc của sự bắt đầu

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 32: Bản nhạc của sự bắt đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sắp tới giáng sinh, các thành viên đều chuẩn bị hành lí bay vào trong Nam một chuyến, Đặng Minh sau một năm xa nơi này khi quay lại với suy nghĩ của trẻ con đương nhiên cũng chẳng có ấn tượng nhiều, đối với nhóc nơi nhiều kỷ niệm in sâu trong tâm trí chính là ngôi nhà ở Hà Nội, khác với nhóc mỗi người lớn ở đây khi quay lại cố hương đều mang trong mình cảm giác lạ kỳ, bồi hồi có, đau thương có.

Để hành lí lại căn hộ chung cư của Đặng Khang ở trung tâm Sài Gòn, tất cả những người ở đây đều thay quần áo trang nghiêm, mang theo đồ cúng đi đến nghĩa trang cách đó khá xa.

Đứng trước một ngôi mộ đã xanh cỏ nằm yên bình dưới gốc cây thông cao lớn, nằm ở vị trí đẹp trên đỉnh đồi Dạ Lan xúc động quỳ xuống, nhìn lên tấm bia mộ hai mắt Dạ Lan phiếm đỏ, cô nghẹn ngào khóc nấc lên, tiếng nói gần như nghẹn nơi cổ họng mãi mới thoát ra: ''Mẹ, con gái bất hiếu đến giờ mới tới thắp hương cho mẹ, mẹ không trách con chứ?''

Đặng Minh với bộ âu phục màu đen đứng bên cạnh trông thấy mẹ mình khóc lấy làm lo lắng, liền đi đến rút khăn lau nước mắt cho cô, bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi: ''Mẹ, mẹ đừng khóc, Đặng Minh rất lo cho mẹ.''

Tâm trạng đang buồn rầu bỗng nghe được giọng nói non nớt an ủi khiến Dạ Lan nguôi ngoai phần nào, đón lấy chiếc khăn từ tay nhóc cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi đưa nhóc đến đứng trước bia mộ kia, xúc động giới thiệu: ''Mẹ, đây là Đặng Minh, cháu vài ngày nữa là tròn bốn tuổi, thật trùng hợp đúng không? Con luôn nghĩ đây chính là món quà mà ông trời ban tặng cho chính mình, nên sẽ cố sức bảo vệ và trân trọng, mẹ hãy phù hộ cho con làm được điều này nhé.'' Ánh mắt cô lúc này ôn hòa nhìn Đặng Minh, nhắc: ''Chào bà ngoại đi con.''

Đặng Minh tuy bốn tuổi nhưng rất thông minh, nhìn vào hình ảnh một người phụ nữ trung tuổi đang nở nụ cười hiền hậu trên bia đá nhóc lại quay sang nhìn mẹ mình, dường như bên trong chiếc đầu nhỏ kia đang ngầm so sánh điều gì đó, sau cùng nhóc lễ phép cúi đầu trước bia mộ: ''Chào bà ngoại, hôm nay Đặng Minh tới thăm bà, Đặng Minh cùng các chú và mẹ mang nhiều trái ngon đến bà ngoại có thích không?''

Câu nói ngây thơ này khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười xóa tan đi cảm giác nặng nề, u buồn vốn đeo bám trước khi tới đây, xoa đầu nhóc một cái Dạ Lan tiếp tục quay lại đưa một tay lên vuốt ve gương mặt trên bia đá một cách đầy lưu luyến, nụ cười của bà thật hiền hậu và bình thản khiến người đối diện khi nhìn vào sẽ cảm thấy bà ra đi rất thanh thản và không còn chút vương vấn gì ở cõi trần, tuy nhiên sâu thẳm nơi cõi lòng cô vẫn đang đau âm ỉ mỗi khi nghĩ đến sự ra đi của bà.

Mấy người đàn ông kia đứng đó cũng cảm thấy nhàn dỗi sau khi thắp hương xong liền chia nhau ra nhổ sạch cỏ xung quanh mộ. Khi hương cháy gần hết Dạ Lan mới kéo tâm trí trở lại thực tại, nhìn sang khuôn mặt non nớt mang đầy vẻ lo lắng của Đặng Minh dành cho mình cô không khỏi xúc động ôm nhóc vào lòng, khen ngợi: ''Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.''

...

Không khí giáng sinh bao trùm khiến cả chốn Sài thành như khoác lên mình tấm áo mới lấp lánh, vui tươi. Vì lịch trình lần này Đặng Khang có buổi biểu diễn ở đây cho nên mọi người quyết định năm nay sẽ đón giáng sinh tại đây xong mới ra Bắc. Lúc này căn hộ chỉ còn lại Đặng Minh cùng cô và Nghị trang hoàng nhà cửa, sắm sửa chuẩn bị đón giáng sinh. Trong lúc đang trang trí cây thông Nghị phát hiện ra đèn nháy để lâu trong tủ đã bị hỏng nên cả ba quyết định ra siêu thị để mua. Vừa mới tới nơi thì điện thoại trong túi Dạ Lan rung lên, vừa mới mở máy đã nghe tiếng chủ biên Miên the thé trong điện thoại: ''Dạ Lan chị biết nói ra những lời này là không phải vì em đang xin nghỉ phép, nhưng chị thực sự sắp chết đến nơi rồi, em có thể thấy chết không cứu sao?''

''Chị Miên có gì từ từ nói, cái gì mà sống với chết chứ?'' Dạ Lan bên này nghe chị ta nói vậy cũng phải nhíu mày làm ra vẻ nghiêm trọng.

''Là thế này Tổng biên tập cử chị vào đó lấy tin, nhưng con trai chị lại đang sốt phải nằm viện, các đồng nghiệp khác trong tổ cũng đều đi tác nghiệp hết rồi quả thực bây giờ ngoài em chị không nghĩ ra ai cả, Dạ Lan tốt bụng em giúp chị đi có được không?''

Nghe giọng chị ta nài nỉ như vậy lại cộng thêm vấn đề con cái khiến Dạ Lan cảm thông liền gật đầu: ''Được em giúp chị, nhưng đồ nghề em đi đâu để lấy?''

''Cái này em không phải lo, cả địa chỉ, thẻ phóng viên chị sẽ cho người chuyển tới tận tay cho em.''

''Vậy được, chị cứ yên tâm chăm sóc con trai đi.''

''Cảm ơn em, Dạ Lan.''

Vừa cúp máy trông thấy hai người kia đồng loạt nhìn mình như đợi lời giải thích Dạ Lan cười hiền: ''Xem ra việc trang trí nhà cửa giao lại cho hai người rồi, bây giờ tôi phải đi lấy tin.''

''Mẹ.'' Đặng Minh giận dỗi.

''Mẹ sẽ về sớm mà, ngoan ha.'' Cúi xuống xoa đầu nhóc một cái cô ngẩng lên có phần ái ngại nói với Nghị: ''Thật ngại quá, lại phiền tới anh nữa rồi.''

''Người một nhà đừng nói vậy, giờ cô đi luôn sao.'' Xua tay, nghị hỏi.

''Vâng, chị Miên nói có một sự kiện của nhân vật lớn tên tuổi nào đó, tôi phải tranh thủ để có được vị trí tốt nhất.''

''Cô mới khỏi bệnh, đừng cố quá.'' Nghị lo lắng nhắc nhở.

''Tôi biết rồi, tôi đi đây.'' ''Đặng Minh ngoan nghe lời ba Nghị ha, mẹ sẽ về sớm''

Nói rồi cái bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh ấy nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc, kể cả khi không còn nhận ra cô ở đâu nữa Nghị vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo, ánh mắt mang theo thứ tình cảm nào đó chôn chặt đã bấy lâu.

...

Bảy giờ tối...

Tại khách sạn SKY, một trong những khách sạn đẳng cấp lớn nhất ở Sài Gòn được xây dựng theo lối kiến trúc của Châu Âu thuộc tập đoàn Hoàng Gia. Bên ngoài cửa khách sạn này phóng viên của các tạp trí to nhỏ đều đứng chen chúc nhau, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Không phụ sự chờ đợi đó của bọn họ một chiếc Lamborghini màu vàng nhanh chóng xuất hiện, mũi giày hàng hiệu xa xỉ đặt xuống thảm đỏ, người đàn ông đẹp trai khoác trên người bộ âu phục màu xanh lam lịch lãm như một quý ông nhanh chóng đi sang phía cửa phụ, đưa tay mở cửa làm động tác lịch thiệp mời người bên trong bước ra. Á Thư ngồi bên trong chỉ đợi có vậy vội vàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay người đàn ông trước mặt, bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng, cùng người đàn ông này sánh đôi, cảnh tượng này không biết cô ta đã mơ bao nhiêu lần cuối cùng thì hôm nay cũng chính là ngày giấc mơ đó thành sự thực.

Đám phóng viên chỉ đợi có vậy liền nhao tới thi nhau đặt câu hỏi:

''Tổng biên tập Tường Quân, xin cho hỏi sự kiện hai người đính hôn ngày hôm nay thực chất là để liên hôn, cùng nhau hoàn thành dự án đường cao tốc Bắc Nam đúng không?''

''Hai người có thật sự xuất phát từ tình cảm hai phía hay vì lợi ích của hai nhà.''

''...''

Đứng trước những câu hỏi mang tính soi mói, khiêu khích như vậy Tường Quân đương nhiên không phí lời, nhưng Á Thư bên cạnh thì ngược lại bởi cô ta cho rằng đây chính là cơ hội tốt để mình thể hiện tình cảm đối với Tường Quân trước công chúng: ''Đương nhiên là chúng tôi kết hôn xuất phát từ tình cảm hai phía, bởi chúng tôi sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân xuất phát từ lợi ích, đúng không anh?'' Á Thư nói rồi quay sang nhìn Tường Quân với ánh mắt đầy mong chờ.

Bên dưới cánh phóng viên người thì bàn tán, người thì hồi hộp mong chờ đáp án, kẻ thì chen lấn mong sao cho chiếm được vị trí tốt nhất để có thể đến lượt đặt câu hỏi cũng như chụp được những tấm hình đẹp nhất, đám đông cứ chen lấn nhau không ngừng trong lúc hỗn loạn liền làm cho vài phóng viên ngã xuống tấm thảm, trong số đó nhanh nhẹn bò dậy duy nhất chỉ có một nữ phóng viên cầm mic có gắn hiệu của đài T&Q, hai chữ này chỉ nháy mắt đã được thu gọn trong tầm mắt của Tường Quân khiến hắn bỏ mặc Á Thư đứng đó mà sải từng bước chậm rãi đến trước mặt nữ phóng viên vẫn đang chật vật bò dậy kia.

Cúi người xuống Tường Quân nhẹ nhàng nhấc chiếc máy quay khá nặng nề ra khỏi người Dạ Lan, tiếp đến là đỡ cô dậy. Dạ Lan trong lúc chen lấn vốn còn chưa được biết Tường Quân chính là nhân vật lớn mà cô cần phỏng vấn, nay lại trông thấy hắn xuất hiện ở đây thì vô cùng sửng sốt. Sau lần gặp ở bệnh viện đó cô vốn cho rằng bản thân tỏ ra lạnh lùng, nói những lời tuyệt tình vô ơn như vậy sẽ khiến hắn hận mình, cả hai cũng sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa, nhưng ngay lúc này đây hắn lại đang đứng trước mặt cô lại còn vô cùng lịch lãm, khắp người mỗi tấc đều tỏa ra khí chất quý tộc.

''Cô không sao chứ?'' Lời quan tâm từ hắn khiến Dạ Lan tâm trí đang mơ màng trở về thực tại, cô lắc đầu tỏ ý không sao rồi đánh mắt nhìn sang người phụ nữ mặc trên người bộ đầm trễ ngực đuôi cá màu vàng, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo lông ngỗng xa xỉ đứng cách đó không xa, hai bàn tay có chút sầy sước của cô bỗng dưng theo phản xạ mà nắm chặt lại, nhìn cô ta đầy căm phẫn.

''Muốn phỏng vấn nói với tôi một tiếng tôi cho người sắp xếp, cần gì phải dùng đến cách liều mình như vậy.'' Tường Quân liếc cô tỏ ý khinh bỉ sau đó đi đến bên cạnh Á Thư, nói to xuống bên dưới: ''Các bạn phóng viên, dẫu sao cũng là người trong ngành, hôm nay Tường Quân tôi tổ chức đính hôn, để mừng vì cưới được một người vợ hiền, xinh đẹp hôm nay tôi mời tất cả những người có mặt ở đây cùng vào tham dự.''

Tường Quân nói dứt lời bên dưới đồng loạt tiếng tung hô cùng vỗ tay. Lúc đi ngang qua cô Tường Quân trên môi không quên vẽ một nụ cười nhạt khiến cõi lòng cô chết lặng, lúc này bản thân Dạ Lan mới phát hiện ra cho dù là Dạ Lan của nhiều năm trước hay Dạ Lan của bây giờ, khi chứng kiến người đàn ông mình từng yêu và hận sâu sắc sắp kết hôn với người phụ nữ khác thì trái tim cô lại không chịu nổi mà đau nhức không thôi.

...

Phòng Vip 109, khách sạn SKY...

Từ giờ tới lúc diễn còn 15 phút nữa, Đặng Khang sau khi makeup xong liền cho nhóm người này ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Thiên Phúc đang ngồi đăm chiêu trước màn hình máy vi tính. Đi nhẹ nhàng Đặng Khang nhanh đưa tay bịt chặt mắt cậu ta, thì thầm: ''Em đoán xem là ai?''

Gạt tay Đặng Khang ra, Thiên Phúc gấp vội màn hình máy tính, quay lại bực dọc: ''Anh còn trẻ con sao?''

Nụ cười trên môi Đặng Khang bỗng tắt ngấm, Thiên Phúc biết mình có hơi lỗ lời bèn thấp giọng nói xin lỗi. Lắc đầu cười nhẹ Đặng Khang đi lại chỗ túi hành lí lấy ra một chiếc hộp màu đen tuyền đưa cho cậu ta: ''Tặng em, giáng sinh vui vẻ.''

''Cảm ơn.'' Thiên Phúc nhận chiếc hộp từ tay Đặng Khang rồi mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rolex, nghĩ đến thương hiệu này Thiên Phúc buột miệng : ''Nó rất đắt.''

Đặng Khang thừa hiểu tính cách của Thiên Phúc, trước giờ dù hai người thân thiết nhưng cậu ta chưa từng ỷ lại vào anh, cho dù có gặp khó khăn gì cũng luôn tự mình giải quyết. Chẳng để cho cậu ta có thời gian phản ứng Đặng Khang vươn tay cầm lấy chiếc hộp, gỡ lấy chiếc đồng hồ xa xỉ bên trong đó ra trực tiếp đeo lên tay cậu ta: ''Để anh đeo cho em.''

Có ý rụt tay lại, cậu ta nói: ''Đặng Khang nó rất đắt, em...''

Câu nói của Thiên Phúc đành để dở giữa chừng vì đã bị đôi môi của Đặng Khang chặn đứng, nụ hôn nồng nhiệt không biết kéo dài trong bao lâu, mãi đến khi chuông điện thoại của Thiên Phúc reo lên khiến Đặng Khang luyến tiếc tách ra: ''Anh đặt hai chiếc. Cũng xem như là tín vật của hai ta, từ nay đừng giận hờn vô cớ có gì phải nói với anh hiểu không?'' Nói rồi Đặng Khang cười thích thú theo kiểu ngư ông vừa đắc lợi, đưa điện thoại vẫn đang reo inh ỏi, Đặng Khang đưa tay bẹo má Thiên Phúc vẫn đang ngây ngốc kia, cười nói: ''Điện thoại kêu hồi chuông thứ hai rồi đó, em không định nghe sao?''

''Được.'' Nhìn lên màn hình điện thoại tâm trạng Thiên Phúc lại trở về trạng thái lo lắng, cầm chiếc điện thoại tách ra một không gian khác để nghe, thái độ có chút cẩn trọng.

Thiên Phúc đi rồi Đặng Khang vẫn ngồi đó cười vui vẻ, thi thoảng đưa tay đặt lên khóe môi. Nghĩ tới nụ hôn lúc nãy mọi suy nghĩ mệt mỏi trong thời gian qua bỗng tan biến, quả thực lần giảng hòa này anh phải cảm ơn Dạ Lan mới được, nếu không nhờ lời khuyên chân thành từ cô có lẽ sự căng thẳng giữa anh và Thiên Phúc vẫn sẽ kéo dài.

...

''Cô là phóng viên đài nào vậy?'' Một người đàn ông trung tuổi ngồi bên cạnh quay sang hỏi cô.

''T&Q.'' Dạ Lan nhàn nhạt đáp.

''Tận miền Bắc sao? Xem ra danh tiếng của Tổng biên tập Tường Quân thật thu hút.''

''Còn phải nói sao, mà cô may mắn thật đấy được một nhân vật như vậy đỡ dậy đúng là phúc ba đời.'' Một nữ phóng viên trẻ nhìn cô nửa đố kỵ, nửa hâm mộ nói.

''Phúc ba đời.'' Nhắc lại ba chữ này mà lòng Dạ Lan bỗng nhói lên, cay đắng.

''...''

Khách khứa đến tham dự đều đã đông đủ, ngồi kín các bàn tiệc, trên sân khấu được trang trí sang trọng, lộng lẫy lúc này một nam MC đẹp trai, nổi tiếng thường xuất hiện trong các chương trình lớn của đài truyền hình xuất hiện, cầm micro anh ta nói bằng chất giọng ấm đầy truyền cảm và thu hút: ''Thưa toàn thể quý vị, để mở đầu cho buổi lễ đính hôn của chú rể Tường Quân và cô dâu Á Thư trong buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức xin kính mời ca sĩ, nghệ sĩ Đặng Khang lên sân khấu gửi tặng một bản nhạc đến tất cả mọi người có mặt trong hội trường đặc biệt là hai nhân vật chính ngày hôm nay.''

''Đặng Khang.'' Nghe đến đây Dạ Lan theo phản xạ liền đứng dậy khỏi ghế, nếu không nhờ có người bên cạnh kéo cô ngồi xuống có lẽ cô vẫn tiếp tục đứng đó.

Trên sân khấu lúc này Đặng Khang xuất hiện trong bộ âu phục màu trắng tựa như một chàng hoàng tử bạch mã, anh lặng lẽ ngồi xuống, đèn được tắt bớt đi ánh sáng tập trung chiếu rọi nơi anh, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, những nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc tears được vang lên. Bên dưới tất cả khách mời tham dự đều dần đắm chìm vào bản nhạc, riêng Á Thư có chút hoảng hốt quay sang hỏi nhỏ nam MC bên cạnh: ''Chuyện gì vậy, tại sao lại là bản nhạc đó?''

''Tôi cũng không rõ, là nghệ sĩ này tự ý thay đổi.'' Nam MC này cũng tỏ ra bối rối vì Đặng Khang tự ý thay đổi bản nhạc.

''Mau bảo anh ta dừng lại mau lên.'' Á Thư rít lên, cô ta lo sợ nhìn sang Tường Quân vẫn đang chăm chú nghe đàn bên cạnh.

Bản nhạc này?

Ngay khi tiếng nhạc được vang lên Dạ Lan không khỏi sửng sốt nhìn về phía sân khấu, nơi có bóng dáng Đặng Khang vẫn đang chuyên tâm đàn.

...

Tám năm trước tại trường Trung học phổ thông...

Khi đang đi một mình trong khuôn viên trường Dạ Lan bị một giọng nói gấp gáp của cậu bạn học cùng trường gọi lại, chống tay vào gối cậu ta thở dốc báo với cô: ''Dạ Lan, cậu mau đến sân sau hội trường đi, Tường Quân...''

''Cậu ta làm sao?'' Dạ Lan cũng bị thái độ này của cậu bạn làm cho lo lắng theo. Chẳng đáp lại câu hỏi ấy của cô cậu bạn này cầm lấy tay cô lôi đi một mạch: ''Ây nói cậu cũng không hiểu, mau đi theo mình mau lên.''

Đến nơi lúc này trái với sự lo lắng của cô, xuất hiện trước mặt cô lúc này là một chàng trai 17 nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng bỏ qua hai cúc trên, tóc nhuộm bạch kim, trên chiếc mũi cao là một hạt kim cương đang tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, bất cần. Lúc này đang là mùa hạ, hoa phượng nở rộ đỏ chói một góc trời, một làn gió nhẹ đi qua làm những cánh hoa đỏ mỏng manh khẽ lìa cành đáp xuống đất, hòa vào đó là giai điệu ngọt ngào của bản nhạc ''tear''. Dạ Lan lần đầu tiên được nhìn thấy một Tường Quân hoàn toàn khác biệt, lúc này hắn rất đỗi dịu dàng, không gây gổ, ngỗ ngược hay tỏ vẻ bất cần như mọi ngày cô vẫn thấy, hắn của hiện tại đang rất chuyên tâm đánh đàn khiến cô bị thu hút bởi hình ảnh ấy.

Tiếng đàn kết thúc, cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm Tường Quân có chút thiếu tự nhiên, sau cùng lấy hết dũng cảm của một chàng trai mới lớn bước lại gần Dạ Lan đưa bó hoa đến trước mặt cô.

''Cậu muốn làm gì?'' Bị hành động lạ lùng này của Tường Quân làm cho hoảng loạn, Dạ Lan lùi lại về sau mấy bước đưa hai tay ra chắn phía trước đề phòng, cô cũng là lần đầu gặp phải trường hợp thế này bởi trước giờ có Đặng Khang bên cạnh bảo vệ cho nên chẳng có ai dám quấn lấy cô, duy chỉ có tên này là ngoại lệ.

''Tỏ tình.'' Tường Quân mặt dày đáp đồng thời nhét bó hoa vào tay cô.

''Với tôi sao?'' Dạ Lan đưa một tay tự chỉ vào mình, hỏi lại.

Tường Quân gật đầu cái rụp: ''Chứ không còn ai đứng ở đây ngoài cậu nữa.''

''Nhưng tôi không muốn làm bạn gái cậu.'' Dạ Lan đưa trả bó hoa, quay đầu bước đi gấp gáp gần như bỏ chạy, trái tim bé nhỏ lần đầu tiên đập loạn xạ như vậy.

''Làm bạn gái tôi đi, từ nay cho đến cuối đời tôi hứa sẽ chỉ yêu và nghe lời của một mình cậu thôi, Tường Quân tôi sẽ chỉ thuộc về mình Dạ Lan cậu.'' Tường Quân chân thành nói lớn phía sau khiến bước chân cô khựng lại, suy nghĩ hồi lâu Dạ Lan quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo sáng lên, hỏi: ''Thật ư?''

''Thật.'' Tường Quân gật đầu, trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô.

Cười ranh mãnh, Dạ Lan nói: ''Được vậy sáng mai, đúng 6 giờ cậu mang đồ ăn sáng tới ký túc xá cho tôi.''

P/s: Chương dài nhất trong lịch sử từ đầu tới giờ, chắc tại cảm hứng khi vừa đi du lịch về, các bạn ai đã đọc rồi nhớ bấm yêu thích cho Phan nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều .

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 32: Bản nhạc của sự bắt đầu

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.