247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 31: Giấc mơ chân thật

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 31: Giấc mơ chân thật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vài tuần sau đó Dạ Lan được ra viện, bên ngoài những cành cây khô khốc tưởng chừng mất đi sự sống nay đã nhú ra những chồi non xanh biếc. Lúc tiễn cô ra xe, giáo sư James còn đặc biệt đưa cho cô số điện thoại cá nhân của mình dặn dò bất cứ khi nào thấy dấu hiệu bất thường hãy điện cho ông ấy. Dạ Lan luôn cảm thấy ngoài y đức của một bác sĩ đối với bệnh nhân giáo sư James dường như dành cho mình một sự quan tâm đặc biệt nào đó. Nói lời cảm ơn đối với sự quan tâm chăm sóc của vị giáo sư này suốt thời gian qua, rồi Dạ Lan bước về phía chiếc xe hơi màu trắng đang đậu trước cổng bệnh viện ở nơi đó có những người thân của cô đang đợi.

Đặng Khang đợi cô trong xe đã lâu, thấy cô bước vào liền vui vẻ nói: ''Về nhà thôi.''

''Ừ, về nhà thôi.'' Cô cũng nở một nụ cười hiền đáp lại anh.

Tại biệt thự của Đặng Khang...

Khi Dạ Lan vừa đặt chân vào bên trong thì pháo phụt tung tóe giăng kín đầu cô cùng Đặng Khang, không chỉ có Nghị và Thiên Phúc mấy đồng nghiệp thân quen cũng đều có mặt mừng cô xuất viện. Cảm thấy chân mình bị vướng lại Dạ Lan vừa mới gạt bỏ đống dây rợ trên người liền sờ xuống thứ mềm mềm bên dưới.

''Mẹ, Đặng Minh rất nhớ mẹ.''

''Chẳng phải mẹ đã về với con rồi đây sao?'' Ngồi xổm xuống cô ôm thằng nhóc vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nó bao ngày qua: ''Mấy ngày mẹ không ở nhà con vẫn ngoan nghe lời ba Nghị chứ?''

''Thằng bé rất hư, không chịu đi ngủ sớm hôm nào cũng thức xem siêu nhân.'' Lời tố tội của Nghị.

''Còn viện cớ ốm để không đi học.'' Lời tố tội của Thiên Phúc.

''Đâu chỉ có vậy bé tí mà đã học người lớn đơn phương hủy bỏ show diễn.'' Lần này là lời của Đặng Khang cùng thở dài lắc đầu.

Đặng Minh vốn là đứa trẻ thông minh, vừa bị một loạt tố tội như vậy đương nhiên nhóc hiểu tâm trạng lúc này của mẹ mình liền chủ động tách ra, xụ mặt xuống thái độ vô cùng hối lỗi: ''Mẹ, Đặng Minh sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.'' Như nhớ ra điều gì đó đôi mắt trong trẻo bỗng sáng lên, nhóc thơm vội vào má Dạ Lan một cái rồi chạy vù đến bên cây đàn piano: ''Mẹ Đặng Minh mới sáng tác ra một bài mới dành tặng mẹ.''

Những người lớn có mặt ở đây chứng kiến sự lém lỉnh, đáng yêu của nhóc đều phải cười. Chị Miên quay sang Dạ Lan ngưỡng mộ cùng khen ngợi: ''Dạ Lan thằng bé có vẻ rất sợ em, chia sẻ cho chị bí quyết dạy con đi, chứ cháu nhà chị giờ rất khó bảo.''

''Dạ Lan, nhìn thằng nhóc nhà cậu mà mình muốn lấy chồng sinh con luôn quá.'' Cô đồng nghiệp Vy reo lên. Dạ Lan nghe những lời này chỉ biết cười, ánh mắt có chút giận xong vô cùng yêu thương nhìn thằng nhóc đang loay hoay trèo lên ghế.

''Khéo xoay sở.'' Nghị đứng cạnh kí đầu nhóc một cái rồi đi vào bên trong bếp tiếp tục công việc đang dang dở. Thiên Phúc lúc đi ngang qua cũng không nhịn được xoa đầu nhóc một cái: ''Cháu được lắm.''

Đặng Khang cùng Dạ Lan và mấy người đồng nghiệp lúc này yên lặng ngồi xuống sofa nghe nhóc đánh đàn, cô đồng nghiệp Vy ngồi ngay sát Dạ Lan liền ghé đầu sang nói nhỏ: ''Dạ Lan, em chụp ảnh Đặng Minh được không?''

''Được, nhưng đừng để nhóc phát hiện bằng không em gặp rắc rối đó.'' Dạ Lan khẽ nhắc nhở, Đặng Minh này luôn cau có khi bị kí giả chụp hình, trước giờ chỉ ngoan ngoãn cho mình cô chụp mà thôi, cái tính cách này của nhóc luôn khiến cô nhớ đến một người.

Trên vị trí cao nhất của tòa soạn CLR...

''Anh Quân, hôm nay cô ấy ra viện anh cũng không đến xem thử sao?''

''Tôi và cô ta vốn chẳng có quan hệ gì hết, xem cái gì mà xem.'' Tường Quân cố kìm nén cảm xúc bên trong, cố vùi đầu vào trong đống công việc như vài tuần qua bản thân vẫn làm.

''Honey ăn cơm chưa?'' Luận đứng bên cạnh Tổng biên của mình lén lấy điện thoại ra nhắn cho cô người yêu.

''Em đang đi ăn với bạn.''

''Vậy ăn nhiều vào nhé.''

''Ăn nhiều mập sợ anh sẽ chê.''

''Yên tâm đi em có thế nào thì trong mắt anh em vẫn luôn là người đẹp nhất.''

''Dẻo miệng, ghét quá đi.''

Bộp!!!

Cái đập tay mạnh xuống bàn của Tường Quân khiến thứ ký Luận suýt đánh rơi cả điện thoại.

''Tôi biết cậu mới làm lành với bạn gái sau bao năm xa cách, nhưng đây là nơi làm việc cậu không biết sắp xếp đâu là thời gian làm việc, đâu là thời gian yêu đương hay sao?''

''Anh Quân anh có khắt khe quá không? Em chỉ là trong lúc đợi anh chấm bài thì nhắn vài tin nói chuyện với bạn gái thôi mà.''

''Ra ngoài. Cầm cả cái đống này đi.'' Đưa những tin bài đã chấm Tường Quân ấn toàn bộ cho Luận rồi đuổi cậu ta ra ngoài.

Luận tự dưng bị sếp nổi cáu vừa sợ vừa ấm ức, ra đến cửa liền lẩm bẩm trong miệng: ''Người ta nói ế lâu năm sẽ sinh tính khí nóng nảy, hay giận cá chém thớt, anh như vậy là đang đố kỵ đấy có biết không?''

...

Tại căn biệt thự của Đặng Khang, trên sân thượng lúc này chỉ còn lại sự yên tĩnh và hai tách cafe đang tỏa hương đặt trên bàn. Ngồi bên này Dạ Lan lén quan sát vẻ mặt của Đặng Khang cô luôn cảm thấy anh gần đây có rất nhiều tâm sự, cô bất giác mở miệng: ''Anh gần đây có chuyện phải suy nghĩ sao?''

Ngả đầu ra ghế, Đặng Khang tĩnh lặng đưa mắt lên ngắm những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, đột nhiên quay sang cô cười hiền, một tay đưa ra đỡ đầu cô cùng nằm xuống chiếc ghế bên cạnh, chỉ tay lên bầu trời ánh mắt Đặng Khang hiện lên những hình ảnh xưa cũ thuộc về ký ức: ''Bầu trời hôm nay nhiều mây quá!''

''Đặng Khang, mỗi khi anh như vậy là đang có rất nhiều tâm sự.'' Quay sang nhìn anh vẫn đang bình thản ngắm sao, cô biết là anh đang cố tỏ ra như vậy mà thôi.

''Giá mà cậu ấy hiểu được anh như em hiểu anh.''

''Đặng Khang, cậu ấy với anh là thật lòng quan tâm, nếu hai người đã đặt đối phương ở trong lòng thì có gì cũng nên thẳng thắn ngồi lại nói rõ với nhau, đừng để nó càng ngày càng là rào cản khiến cả hai xa nhau.''

''Chỉ là anh cảm giác như vậy, anh cũng không chắc nữa hoặc cũng có thể là do anh nghĩ nhiều.'' Đặng Khang mệt mỏi nói.

''Cho dù là gì đi nữa cũng nên một lần ngồi lại cùng nhau trò chuyện.'' Dạ Lan lúc này đã ngồi dậy, dùng ánh mắt chân thành nhìn anh khuyên nhủ, cô muốn nói với anh không phải do anh nghĩ nhiều mà cho đến bản thân cô cũng ngầm cảm nhận sự khác lạ của Thiên Phúc đối với mình.

''Được, anh sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với cậu ấy.'' Ngồi thẳng dậy, Đặng Khang lúc này quay sang nhìn cô: ''Dạ Lan, hộ chiếu của Đặng Minh và lão Nghị anh đã làm xong rồi...''

''Đặng Khang, chị Miên hôm nay lúc ra về có nói với em rằng ngày mai hãy đến tòa soạn đi làm, những việc xảy ra trước đó chỉ là hiểu lầm bên đó cũng đã rút đơn kiện, Tổng biên Quý cũng đã đặc biệt gọi điện đến thăm hỏi.'' Chưa đợi anh nói hết câu Dạ Lan đã ngắt lời.

''Em quên rồi sao anh nói sẽ bảo vệ em.'' Nghe cô nói vậy Đặng Khang hòa nhã hàng ngày lúc này có phần không kiềm chế mà đứng phắt dậy, chặn tay lên lan can Đặng Khang đứng quay lưng lại phía cô: ''Em có biết mỗi khi thấy em buồn, em đau anh lại căm hận bản thân mình bao nhiêu không?''

''Đặng Khang anh nói gì vậy? Là do em, không liên quan gì tới anh, anh là người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp cũng là người thân còn lại duy nhất của em trên cõi đời này.'' Nắm lấy một bàn tay đã nắm chặt tới độ gân xanh nổi lên của anh, cô kích động nói.

Những lời Dạ Lan càng thêm phần đả kích vào tâm trạng hiện giờ của Đặng Khang bỗng bật cười, ánh mắt dường như rất giận dữ quay lại đưa hai tay siết lấy bả vai cô: ''Người thân, đúng vậy anh mãi mãi chỉ có thể làm người thân của em, không thể đi xa hơn đó chính là điều khiến anh cảm thấy bản thân vô dụng nhất. Em biết không nhiều lúc anh từng tự hỏi: Giá như anh có thể đến bên em với tư cách là một người đàn ông, có thể mang cho em hạnh phúc thì liệu người như hắn có cơ hội làm tổn thương em hay không?''

''Anh đừng như vậy. Đừng như vậy.'' Nghe anh nói vậy Dạ Lan không kìm được lòng mà bật khóc: ''Đặng Khang, xin lỗi.''

Đưa tay gạt đi nước mắt đang đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của cô, tâm trạng của Đặng Khang đã dịu bớt, nói những lời thật tâm từ sâu bên trong suy nghĩ của mình bấy lâu nay : ''Nếu em tổn thương, nếu em không hạnh phúc anh vẫn sẽ luôn tự trách mình.''

''Nghe em nói, mọi chuyện là do em chọn không liên quan gì đến anh nên xin anh đừng tự trách mình.''

''Không, mọi chuyện là do anh, em đau khổ cũng là do anh, nếu năm đó anh không nông nổi gây sự với hắn thì hai người cũng đâu có cơ hội quen nhau cũng càng không có chuyện của sau đó.''

''Đặng Khang em phải làm gì mới xứng với sự khổ tâm của anh đây?''

Ôm chặt lấy cô Đặng Khang dịu dàng: ''Đi với anh, Đặng Minh cả lão Nghị nữa nếu em không yên tâm về họ có thể đưa họ cùng đi, bỏ lại mảnh đất chỉ toàn đau thương này chúng ta tới London, ở đó em vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình.''

Thấy Dạ Lan vẫn im lặng Đặng Khang vội bồi thêm: '' Ở đó cũng có rất nhiều Học viện âm nhạc nổi tiếng có thể giúp cho tài năng của Đặng Minh được phát triển hơn nữa. Nếu không nghĩ cho bản thân em cũng nên nghĩ cho thằng bé, hãy chọn những gì có thể giúp cho tương lai sau này của nhóc.''

Nhắc đến Đặng Minh chính là nhược điểm của cô, Đặng Khang biết nếu lấy tương lai của thằng bé ra nói với cô chắc chắn sẽ có hiệu quả bởi khi ấy bản năng của một người mẹ muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con cái của họ sẽ trỗi dậy.

''Cho em thời gian suy nghĩ được không?'' Ngước đôi mắt đã khô lên nhìn anh cô nói gần như van nài khiến Đặng Khang suy tư, bởi nếu được anh muốn mang cô rời khỏi đây ngay lập tức.

''Hai tuần.'' Xoa đầu cô anh miễn cưỡng đồng ý ra hạn thời gian.

''Cảm ơn anh.''

Thiên Phúc một tay bưng đĩa hoa quả đã gọt sẵn, tay kia vừa mới đưa ra vặn mở cánh cửa trông thấy hai người trước mặt đang ôm nhau liền thu cánh tay lại, đi xuống. Trong lòng lúc này một trận đau nhói nơi lồng ngực kéo đến khiến hai chân như mất hết sức lực liền vịn cầu thang mà ngồi thụp xuống. Vốn Thiên Phúc luôn cho rằng bản thân nghĩ nhiều, nhưng cảnh tượng vừa rồi lại là gì đây? Là cậu ta tiếp tục bị hoa mắt sao?

...

Lúc này đang là một giờ đêm, bên ngoài sấm chớp sáng loáng ngang dọc khắp trời, tạo ra những âm thanh chói tai tựa như muốn xé toạc cả bầu trời ra làm nhiều mảnh.

Tại biệt thự Vinhomes ...

Trời đổ cơn mưa dữ dội, một chàng trai trẻ bước ra từ một cánh cổng được đúc bằng đồng, theo sau ấy là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn cô ta không ngừng khóc lóc chạy theo túm chặt tay áo của chàng trai nói ra mấy câu van nài: ''Đừng đi, anh cứ vậy mà bỏ mặc em sao?''

''Đợi anh.'' Chàng trai nói mà không hề quay đầu lại nhìn cô gái lấy một lần, chỉ sợ một khi nhìn vào khuôn mặt người con gái mình yêu sẽ lại làm bản thân từ bỏ đi quyết tâm lúc này.

''Đừng đi, anh sẽ mất em đấy.'' Níu chặt hơn nữa tay của chàng trai cô gái nghẹn ngào, dường như trong lời nói của cô lúc này đang cố kìm nén điều gì đó.

Chàng trai kia vô cùng đau lòng muốn ngay lúc này quay đầu lại ôm cô gái vào lòng, bất chấp tất cả để bên cạnh nhau nhưng lại bị đám vệ sĩ khống chế rồi đem nhét vào trong xe.

''Đừng đi.'' Cô gái hét lên trong tuyệt vọng khi chiếc xe hơi sang trọng lao vút đi, ngồi thụp xuống mặt đường cô mặc kệ cho nước mưa buốt giá trút xuống thân hình nhỏ bé đang run rẩy của mình.

Cô gái đó là ai?

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Trông thấy cô gái khóc đến thương tâm trước mặt Tường Quân không kìm lòng được mà lại gần rút khăn tay ra đưa cho cô ta, lạnh nhạt hỏi: ''Cô là ai?''

Chưa kịp nhìn mặt cô gái Tường Quân lại trông thấy vẫn đôi trai gái ấy nhưng lại là ở một khung cảnh khác:

Trong một căn phòng tập thể, cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tắn đang gối đầu lên đùi chàng trai trẻ, cô gái đột nhiên hỏi chàng trai:

''Quân, sau này tụi mình có con anh thích là trai hay gái.''

''Con trai.''

''Vì sao? Em thấy trên phim truyền hình nữ chính mà hỏi câu này nam chính toàn chọn con gái.''

''Ngốc, anh không phải là nam chính, anh thích con trai vì nếu anh không ở cạnh nó có thể thay anh bảo vệ em.''

''Sao anh lại không ở bên cạnh em cơ chứ.''

''Thì anh ví dụ thôi, ví dụ anh sẽ đi xa một thời gian để kiểm chứng xem em có chung thủy với anh như em đã thề thốt, có tự chăm sóc bản thân tốt hay không?''

''Ví dụ của anh chán ngắt, anh cứ thử bỏ em lại xem.''

''Em sẽ làm gì?''

''Em sẽ không đợi anh nữa mà đi kết hôn với người khác.''

...

''Tại sao lại kết hôn?''

''Dạ Lan, chuyện tôi không thể quên, cô cũng không được phép quên, kể cả cô có quên tôi cũng bắt cô phải nhớ lại. Từng chuyện, từng chuyện một, không cho phép cô quên đi bất cứ chuyện gì giữa hai chúng ta.''

''Dạ Lan.'' Bất giác gọi to tên Dạ Lan, Tường Quân thức tỉnh bật dậy rồi phát hiện ra những gì mình vừa trông thấy chỉ là giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thật khiến hắn lầm tưởng bản thân vừa thấy quá khứ của chính mình. Bên ngoài lúc này sấm chớp hung tợn kéo đến không ngừng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 31: Giấc mơ chân thật

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.