247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 3: Dự tiệc xa hoa (cơn ác mộng)

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 3: Dự tiệc xa hoa (cơn ác mộng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc trên người bộ đầm đuôi cá màu tím trang nhã, kết hợp với bộ trang sức làm từ đá quý nằm trong bộ sưu tập trang sức hót nhất mùa hè năm nay, Dạ Lan đứng trước mặt hai người đàn ông đang ngơ ngác kia, ngại ngùng hỏi: ''Ổn không?''

''Rất đẹp.'' Đặng Khang giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Thiên Phúc thì lại nhíu mày, đưa tay lên vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ, sau đó bước vòng ra phía sau Dạ Lan, tay cầm lấy sợi dây siết chặt thêm.

Bị thít chặt phần lưng, hô hấp đối với Dạ Lan có phần khó khăn hơn, hét toáng lên: ''Anh làm cái gì vậy, muốn tôi tắc thở sao?''

Chẳng bận tâm mấy lời kêu ca đó, Thiên Phúc xoay cô một vòng, sau đó trưng ra bộ mặt hài lòng: ''Thế này mới coi là ổn, có khe rãnh hơn một chút.'' Nói rồi nhìn vào phần ngực của Dạ Lan một cách hết sức lộ liễu.

Mặt Dạ Lan đứng trước ánh nhìn này chợt đỏ bừng lên, nói với Thiên Phúc bằng cái giọng cảnh cáo: ''Này, tôi biết anh không có hứng thú với tôi, nhưng ánh mắt này có phải quá thất lễ hay không?''

''Xem cô đỏ mặt kìa, là ai ngày thường hay chọc tôi hả?'' Thiên Phúc càng được đà trêu chọc cô thêm.

Vớ ngay chiếc gối trên ghế, Dạ Lan quẳng về phía Thiên Phúc nhưng Thiên Phúc né được, tức mình Dạ Lan xách váy rượt Thiên Phúc khắp phòng: ''Anh chết chắc rồi.''

Cả hai kẻ rượt, người chạy làm lộn xộn khắp căn phòng, Đặng Khang ngồi ở đó trông thấy cảnh tượng này mà thầm ước bản thân có năng lực siêu nhiên, đóng băng khoảnh khắc này. Nhớ lại năm đó, anh cùng Dạ Lan học chung một lớp, sau một lần bại dưới tay cô đã gần như bị cô thu hút, lâu dần nói chuyện hợp nên trở thành bạn thân thiết, tính tới bây giờ cũng đã mười năm. Từng quen biết khi cô còn là một cô gái ngây thơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bật cười, và rất dễ xúc động dù chỉ là một việc nhỏ nhặt nhất. Tưởng chừng cô có thể mãi là cô gái vô tư, yêu đời như thế nếu như không có người mang tên Tường Quân đó bước vào cuộc đời cô. Trông thấy cô thay đổi như hiện tại, anh đã từng tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần, tự nhủ với lòng nếu đã không thay đổi được quá khứ, vậy thì bằng mọi giá anh phải ngăn không cho quá khứ tiếp diễn.

''A.''

Tiếng kêu của Dạ Lan kéo Đặng Khang trở về thực tại, còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Phúc trông thấy vậy cũng ngừng chạy, lao đến đỡ Dạ Lan dậy: ''Không sao chứ?''

''A a a.'' Lần này lại là tiếng kêu oai oái của Thiên Phúc.

Dạ Lan lưu manh, ngay lập tức đợi Thiên Phúc đến gần vội chớp lấy thời cơ, tóm lấy tai ai kia mà nhéo: ''Không chạy nữa sao? Xem lần sau anh còn dám nhìn tôi với ánh mắt háo sắc đó nữa không?''

''Không dám, không dám nữa.'' Thiên Phúc nhăn nhó, quay sang Đặng Khang xin trợ giúp.

Buông tai Thiên Phúc ra, Dạ Lan trưng ra bộ mặt hài lòng: ''Coi như anh biết điều, xem lần sau còn giỡn mặt với tôi nữa không?'' Nói xong, Dạ Lan tiện tay với lấy chiếc áo choàng, cùng túi xoay người đi ra phía cửa, bước đi như một đại minh tinh, vừa đi vừa nói: ''Em đi đây, chúc hai người một buổi tối vui vẻ.

''Chúc em đi dự tiệc vui vẻ.'' Đặng Khang vui vẻ nói với theo, sau đó kéo Thiên Phúc vẫn đang đứng đó xụ mặt, xoa xoa chiếc tai đang đỏ lên kia.

Kéo Thiên Phúc vào lòng, Đặng Khang vỗ về, ai đó nằm trong lòng người mình yêu liền cảm thấy yên bình, nhưng giọng có hơi hờn dỗi, trách Dạ Lan: ''Con bé này ra tay độc ác quá đi.''

''Anh cũng quen biết Dạ Lan sau một trận đòn nhừ tử của cô ấy. Đã bảy năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy Dạ Lan mở lòng, trêu đùa cùng ai đó''

''Thật sao? Nhưng em vẫn cảm thấy, Dạ Lan cô ấy có chút hơi kỳ lạ.'' Thiên Phúc ngẩng lên, tỏ vẻ hiếu kỳ.

Đáp lại ánh mắt ấy, Đặng Khang nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi kể bằng chất giọng ấm áp của mình, đưa Thiên Phúc cùng trở về quãng thời gian quá khứ của mình và Dạ Lan.

..............

Tại khách sạn thuộc đẳng cấp năm sao tại London, nơi đang diễn ra một buổi tiệc mang tính chất giao lưu của tầng lớp thượng lưu. Không gian trang hoàng, lộng lẫy, từng cặp đôi cùng dìu dắt nhau theo điệu nhạc, và điều rất dễ nhận thấy ở đây là ai ai cũng mặc lên người những bộ đồ hàng hiệu đắt giá nhất, hận không thể mượn những bộ trang phục này để chiếu cáo với thiên hạ rằng tôi có bao nhiêu tiền.

Theo chân bà Quyên bước vào nơi như vậy, Dạ Lan cũng là lần đầu đến những nơi như vậy nên có chút không tự nhiên, dường như đọc được suy nghĩ của cô, bà Quyên đặt bàn tay mình lên bàn tay đang hết sức căng thẳng của Dạ Lan thay cho một lời trấn an. Được tiếp thêm dũng khí, Dạ Lan sải bước tự tin hơn.

Hai người phụ nữ xinh đẹp, kèm theo khí chất quý phái tỏa ra từ người họ, chả mấy chốc đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Bà Quyên trong giới thượng lưu này, không ai là không biết đến bà với vai trò là phu nhân của ngài Jones, một thương nhân nổi tiếng trong lĩnh vực đá quý. Nhưng còn cô gái đi bên cạnh là ai? Bởi nghe nói ngoài người con trai đang sinh sống tại quê mẹ, bọn họ đều không có họ hàng thân thích nào cả. Tiếng bàn tán bắt đầu:

''Nhìn bộ trang sức cô gái đó mang trên người đi, nghe nói là bộ sưu tập mới nhất mùa hè năm nay đấy.''

''Đeo bộ trang sức đó trên người ắt hẳn thân phận không hề đơn giản.''

''Ghen tỵ quá đi.''

''...''

Dẫn theo Dạ Lan đi chào hỏi những người bạn của mình, đi đến đâu bà Quyên cũng đều vui vẻ giới thiệu đây là con dâu của mình, với bà đây là một điều đáng tự hào, nhưng trái ngược với thái độ đó của bà Quyên, Dạ Lan lại càng cảm thấy hổ thẹn, cô rất không thoải mái với những ánh nhìn như dao găm của những người xung quanh đang dán lên người mình, đàn ông thì hận không thể dùng ánh mắt để lột bỏ lớp vải trên người cô để chạm đến thân hình xinh đẹp kiều diễm, còn đàn bà hận không thể dùng ánh mắt biến thành tia laze cắt đứt những trang sức cô đang đeo trên người.

Tiến lại gần phía họ là một đám phu nhân người ngoại quốc, họ nhìn Dạ Lan với ánh nhìn soi mói và chẳng mấy thân thiện, bởi đa số bọn họ đều ngày đêm mơ mộng sẽ gả được con gái nhà mình làm dâu nhà Jones.

Một trong số đó tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nói bằng thứ tiếng bản địa: ''Ồ, phu nhân ngài Jones, đây là con dâu của bà ư? Chắc hẳn là người Việt.''

''Rất xinh đẹp.'' Một phu nhân khác khen ngợi.

Bà Quyên cũng chỉ cười rồi đối đáp cho qua chuyện theo đúng chuẩn mực xã giao, bởi bà thừa hiểu trong cái xã hội này, thái độ của người khác đối với mình ra sao luôn phụ thuộc vào túi tiền của mình, mọi thứ khác tất cả chỉ sặc mùi giả dối.

''Chị Kim.'' Bà Quyên gọi tên một người phụ nữ nào đó thân thiết, rồi nhanh chân bước lại gần người phụ nữ đó.

Nghe trong giọng điệu của bà Quyên, Dạ Lan không khó nhận ra sự thân thiết giữa hai người, nhưng khi càng đến gần người phụ nữ kia, Dạ Lan cảm nhận được mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển. Người phụ nữ đó, lẽ nào trái đất lại nhỏ bé đến vậy?

...

''Cầm lấy số tiền này và cả nghiệp chủng trong bụng của cô nữa, lập tức rời khỏi nơi này, cả đời đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.'' Gần như ném tấm séc có ghi những con số dài dằng dặc vào mặt cô gái trẻ, vị phu nhân đã ngoài 40, gương mặt mang vẻ đẹp của cao quý, nhưng những lời nói mang hàm ý khinh miệt và xua đuổi cô gái đang quỳ rạp dưới đất.

Nước mắt lã chã làm nhòe đi gương mặt non nớt, xinh đẹp, nhìn xuống chiếc bụng, nơi đang chứa đựng một sinh linh sắp chào đời, kết quả của tình yêu ngọt ngào, nghĩ đến đứa trẻ sẽ không có cha, cô gái trẻ lại một lần nữa liều mình cầu xin, lao đến ôm lấy chân vị phu nhân kia: ''Phu nhân, cầu xin bà cho con gặp anh ấy, con con sinh ra không thể không có cha, phu nhân con dám lấy danh dự của mình ra để đảm bảo đứa trẻ này mang trong mình dòng máu của anh ấy, phu nhân cầu xin bà,...'' Tiếng nói hòa cùng tiếng khóc, thật khiến người ta sinh lòng thương cảm, nhất là trong khung cảnh một cô gái đang bụng mang dạ chửa, quỳ gối cầu xin như vậy.

Nhưng vị phu nhân này từ năm 25 tuổi, cái độ tuổi đáng lẽ ra đang chìm đắm trong tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc vô bờ, thì chồng bà ta lại rời bỏ bà ta để đến một thế giới khác, một mình gồng gánh sản nghiệp chồng để lại, một người phụ nữ yếu đuối, thời gian đã khiến trái tim bà ta trở lên chai sạn. Để đứng vững trên thương trường, bà ta tự bắt ép bản thân trở lên lạnh lùng, tàn nhẫn và không hề mềm lòng trước bất cứ điều gì, kể cả là điều ngay trước mặt.

''Buông ra.'' Lời nói lạnh đến thấu xương, được rít lên khiến cô gái trẻ đang ôm chân bà ta chân tay bỗng chốc rụng rời, nhưng vẫn cố bám trụ, vẫn cố liều mình cầu xin: ''Phu nhân, cho dù người ghét bỏ con cũng xin người thương đứa trẻ này, nó thực sự là cháu của bà, xin bà thương tình cho đứa trẻ có cha.''

''Cháu ta, cốt nhục nhà họ Hoàng ta có thể tùy tiện để một đứa con gái thấp hèn như cô sinh ra hay sao?'' Nói xong bà ta vời một cô gái trẻ, từ khí chất cho đến ăn mặc đều sặc mùi quý tộc, kéo cô này đến bà ta hỏi cô gái trẻ đang khổ sở dưới đất: ''Cô thấy cô gái này thế nào.''

''Rất xinh đẹp.'' Cô gái trẻ trả lời một cách thành thật và ngây ngốc.

''Còn gì nữa.'' Vị phu nhân kia gặng hỏi tiếp, thái độ vẫn lạnh te.

''Cao quý.'' Cô gái trẻ cúi đầu.

''Chỉ hai điểm này thôi, người như cô cả đời cũng không sánh nổi, vậy tư cách gì mà đòi đặt chân vào cửa nhà này, nếu là người khôn ngoan mau cầm lấy số tiền này, vĩnh viễn rời khỏi đây và đừng dính dáng gì đến con trai tôi nữa, bằng không tôi sẽ khiến cô hối hận.'' Những lời nói lạnh thấu đến tận xương tủy khiến cô gái trẻ toàn thân tê liệt, ngồi xụi lơ dưới đất. Những người làm đứng gần đó và cả cô gái kia, tất cả đều không hẹn mà dành cho cô gái trẻ cái nhìn đầy khinh thường, bởi trong suy nghĩ của bọn họ, cô so với bọn con gái muốn trèo cao, hám tiền, thực dụng thì không hề khác biệt.

Như một cái xác không hồn, cô cố đuổi theo vị phu nhân kia vừa chạy vừa khóc lóc cầu xin, bởi cô biết người phụ nữ đó chính là hi vọng cuối cùng của cô và đứa trẻ trong bụng, nhưng khi cô đuổi theo, một gót giày cùng ánh mắt ghen ghét , toan tính nhắm về hướng cô.

''Ầm.'' Một âm thanh đau đớn, cùng tiếng hét vang lên nghe đến xé lòng.

Đau... đau quá.

Cô gái trẻ chỉ kịp cảm giác như thế rồi trước mắt mọi thứ tối đen, cô nằm dưới sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, từng dòng máu nóng ấm từ cơ thể cô chảy loang ra, tựa như những con rắn nhỏ trườn trên nền đá, đỏ thẫm.

...

Cơn ác mộng bao nhiêu năm qua cô vẫn cố gắng xóa đi, nay lại hiện hữu ngay trước mặt, Dạ Lan bước từng bước lảo đảo đi về phía trước, vịn chặt vào tay bà Quyên, cố hít thở điều chỉnh lại tâm trạng đang run rẩy của chính mình.

Bà Quyên đối với hành động này của con dâu chỉ nghĩ là do Dạ Lan căng thẳng.

Cụm ly xong, bà Kim vui vẻ liếc sang cô gái đi cùng bà Quyên: ''Đây là con dâu chị sao?'' Nhận ra người trước mặt, nụ cười trên môi bà Kim bỗng dưng tắt ngấm, thay vào đó là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của Dạ Lan.

''Phải, chúng nó vừa mới kết hôn, vài hôm trước có bay sang đây thăm tôi.'' Bà Quyên vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ giới thiệu về con dâu.

Quay sang Dạ Lan, bà Quyên vừa nói vừa chỉ tay về phía bà Kim giới thiệu: ''Đây là cô Kim, ở trong nước nắm trong tay mạch máu của ngành thời trang, cũng là đối tác làm ăn của bố con.''

''Chào cô.'' Dạ Lan lấy hết dũng khí, cúi đầu thốt ra hai chữ.

Đáp trả Dạ Lan vẫn là cái nhìn đầy khinh thường như năm nào, khiến cô cứ đối diện với ánh nhìn đó lại co rúm người lại.

''Phu nhân Jones, chọn vợ cho con trai cũng cần lựa chọn kỹ càng, trên đời này không thiếu gì loại con gái vì tham vinh hoa, phú quý, thân phận thấp kém nhưng vẫn muốn trèo cao đâu.'' Ghé vào tai bà Quyên, bà Kim thì thầm những lời như truyền đạt lại kinh nghiệm xương máu, trước khi rời đi bà ta không quên ném cho Dạ Lan một cái nhìn.

Bà Quyên cũng cảm thấy khó hiểu, đưa ánh mắt có chút hoài nghi, cùng thăm dò nhìn con dâu.

Dạ Lan không trốn tránh, nhưng từ hai hốc mắt đã nhuốm màu đỏ từ bao giờ.

Là một người phụ nữ tinh tế, bà Quyên ngầm đoán ra được phần nào câu chuyện, không hỏi gì thêm nữa, tâm trạng đi dự tiệc cũng chẳng còn, bà kéo theo Dạ Lan rời khỏi nơi xa hoa nhưng không kém phần phức tạp khiến con người ta tâm trí mệt mỏi ấy.

Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên im lặng đến ngột ngạt. Cuối cùng người mở lời trước vẫn là bà Quyên: ''Con quen vị phu nhân đó sao?''

Mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa, Dạ Lan chỉ đáp một tiếng nhẹ bẫng: ''Vâng.''

''Xem ra quan hệ không được tốt.'' Bà Quyên vẫn tiếp tục thăm dò, để đi tìm những đáp án cho một mớ những câu hỏi đang hiện hữu trong đầu lúc này.

Quay đầu lại đối diện với ánh mắt quyến rũ nhưng đang mang sắc thái của sự hiếu kỳ kia, Dạ Lan chua chát nói: ''Cuộc đời con sẽ không mơ thấy những cơn ác mộng, nếu như không gặp vị phu nhân đó.'' Dứt lời, mọi cố gắng ngăn chặn những giọt nước mắt đều vô ích, từng giọt nước mắt nóng ấm cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Từ sau khi chuyện đó xảy ra, cho đến khi gia đình gặp phải biến cố, một thân con gái yếu đuối, không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai, có thể ngẩng cao đầu sau bao nhiêu sóng gió cho đến tận bây giờ, Dạ Lan cứ ngỡ cảm xúc của bản thân đã thực sự chai lì, nhưng cho đến hôm nay cô mới nhận ra hóa ra trước giờ cô không hề kiên cường, đó chỉ là cái vỏ bọc cô ngụy tạo ra mà thôi.

Đưa cho Dạ Lan chiếc khăn tay, không hiểu sao khi trông thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, đôi vai gầy của cô không ngừng run rẩy khiến bà Quyên không nén nổi thương tâm mà ôm cô vào lòng, vỗ về: ''Khóc đi, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với phụ nữ, phải luôn kiên cường, cho dù sóng gió phía trước có mạnh đến đâu, dữ dội cỡ nào cũng không được run rẩy. Cho dù hôm nay có khóc đến trời long, đất nở, thì ngày mai cũng phải gắng nở một nụ cười thật tươi, con hiểu không?''

''Con hiểu.'' Dạ Lan đáp trong tiếng khóc nghẹn ngào, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trong lòng bà Quyên tìm kiếm sự an ủi. Không còn sự ngột ngạt, khó chịu khi nãy, cảm nhận được hương nước hoa nhè nhẹ trên người bà Quyên, Dạ Lan bỗng cảm nhận được sự gần gũi đến lạ thường. Bà thật khác xa so với những người cô từng gặp, đặc biệt là người phụ nữ ấy...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 3: Dự tiệc xa hoa (cơn ác mộng)

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.