247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 29: Quá khứ chịu nhiều thương tổn 3

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 29: Quá khứ chịu nhiều thương tổn 3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

''Anh Quân.'' Thư ký Luận còn đang thở gấp mở vội cửa phòng khám của giáo sư James, hai người ngồi bên trong thấy có người vào cũng ngưng câu chuyện đang dang dở quay ra cửa. Trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Luận, Tường Quân liền đứng dậy đi ra ngoài. Khép lại cánh cửa Tường Quân đã vội vàng hỏi ngay: ''Có chuyện gì xảy ra sao?''

''Tên khốn đó chạy mất rồi.''

''Chạy mất.'' Tường Quân gằn giọng túm lấy cổ áo thư ký Luận, ánh mắt gần như muốn trút mọi sự tức giận vẫn luôn kìm nén trong người nên chàng thư ký cả người đang run lên, mặt thậm chí còn không dám ngẩng lên kia, Luận ấp úng: ''Xin lỗi.''

''Thay vì nói mấy lời vô ích đó bằng mọi giá cho dù lật cả cái thành phố này nên cậu cũng phải lôi được tên đó về cho tôi, nếu không bắt được thì mọi lỗi lầm chính là do cậu.'' Thả tay khỏi cổ áo Luận, Tường Quân bỏ một mạch đi đâu đó, hắn đi rồi Luận mới can đảm hít một hơi rồi thả lỏng, người anh này lúc bình thường đã kiêu ngạo khó nắm bắt lúc nào hắn vui lúc nào hắn giận, còn khi đã tức giận thì thật khiến người ta run sợ đến suýt cắn vào lưỡi.

...

Chát!!!

Âm thanh chúa chát, cùng tiếng quát không thể chói tai hơn của Á Thư vang lên trong một căn phòng bỏ trống đã lâu ở ngoại thành Hà Nội...

''Đồ ngu,hai lần đã hai lần rồi đấy, mỡ dâng đến miệng cho ông mà hết lần này đến lần khác ông làm hỏng chuyện như vậy hả, nếu không phải lần này tôi nhanh trí thì sớm đã bị ông kéo xuống bùn cùng rồi.''

''Cô Á Thư chúng ta cũng được xem như cùng thuyền, chuyện lần này tôi cũng là vì cô mà làm, cứu tôi cũng là cô cứu mình, xin cô hãy cứu tôi chứ không để lọt vào tay của Tổng biên tập bị gãy chân gãy tay chỉ là chuyện nhỏ nhưng còn cô có thành vợ của cậu ta được hay không thì lại là chuyện lớn đấy.'' Trần Lưu khắp người đầy thâm tím đang nửa đứng nửa ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ kỹ, nhăn nhó nói, với gã lúc này dường như đầu óc đã bị đánh cho đến mức tỉnh táo đã nhận ra người mà mình động vào là ai.

Vốn bốn năm trước trong một lần tình cờ gặp Dạ Lan khi ấy còn đang là sinh viên năm cuối ông ta đã để ý đến cô, nhưng khi đó nghe đâu cô là bạn gái của cậu chủ nhà họ Hoàng danh tiếng, quyền lực nên chỉ đành ngậm ngùi mà đứng nhìn cô từ xa. Khi nghe tin cô bị cậu thiếu gia này bỏ rơi ông ta mừng còn không kịp, mặc người đời mắng chửi cô là bị đàn ông quần xéo chán rồi bị vứt bỏ ông ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để tiếp cận cô, mãi đến sau này chính là lần gặp gỡ do Á Thư sắp xếp lần đó ông ta còn cứ ngỡ mình vớ được báu vật từ trên trời rơi xuống sung sướng vô cùng, bởi sự xinh đẹp của cô cho đến bây giờ nghĩ lại vẫn khiến ông ta điên đảo và muốn có được. Chỉ có điều lần nào cũng là thất bại...

''Ông đang uy hiếp tôi, bản thân ngu dốt giờ còn dám uy hiếp tôi sao.'' Bị đánh vào điểm yếu Á Thư gần như hét lên khi nói, khác hẳn với phong thái của một tiểu thư quyền quý, nhung gấm bao bọc từ nhỏ Á Thư lúc này gần như biến thành một người đàn bà độc địa, cô ta túm lấy cổ áo của gã đàn ông đã xộc xệch đang ngồi dưới ghế lôi dậy khiến gã loạng choạng.

''Cô Á Thư, dù gì đi nữa tôi cũng đáng tuổi bố của cô đấy cô nói năng nên có chút tôn trọng mới phải.'' Gạt tay Á Thư ra khỏi người mình, Trần Lưu tiếp tục nhăn nhó ngồi xuống, những vết thương lại một lần nữa đem đến cho gã những cảm giác đau đớn, ê ẩm đến khó chịu.

''Bố tôi, loại người chuyên đi nịnh hót người khác, dựa vào những thủ đoạn kinh tởm để có được địa vị như ngày hôm nay, đã vậy lại còn ngu dốt hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện, người như ông xứng được tôi tôn trọng sao?'' Phủi tay như vừa động vào thứ gì bẩn thỉu, chưa hết vừa nói Á Thư vừa thổi móng tay thái độ hết sức khiêu khích người đối diện.

''Cô...'' Tức đến run người gã chỉ tay vào mắt Á Thư, dù gì ông ta ngoài xã hội cũng là một giám đốc có tiếng của một tòa soạn nhỏ vậy mà giờ lại bị con nhóc vắt mũi chưa sạch sỉ nhục, nỗi nhục này ông ta nuốt không trôi.

''Tôi làm sao, đừng có mà dùng cái tay bẩn đó của ông chỉ vào tôi.'' Gạt phăng tay gã ra, Á Thư xoay người đi ra phía cửa: ''Lo mà trốn cho kỹ vào lần này ông mà bị bắt thì chẳng ai có thể cứu được ông nữa đâu.

Vừa đi được vài bước Á Thư chợt cảm thấy nửa sau da đầu mình đau nhức như sắp bị lột ra, cả người mất đà ngã ngửa về phía sau, chưa hết bàng hoàng thì cả một thân hình to béo, ghê tởm đã đổ ập xuống thân hình nhỏ bé mỏng manh của cô ta khiến cô ta vừa run vừa có cảm giác kinh tởm, chiếc cằm vừa mới qua thời gian hồi phục nay lại đau nhức khi bị bàn tay thô tục của gã bóp mạnh: ''Tại sao tao phải bỏ trốn, cứ việc làm thịt mày thì từ nay về sau còn lo gì không có người hậu thuẫn, bố đẻ mày không phải là người có tiền hay sao? Không nhờ có tiền của đồ sộ của gã thì loại con gái với sắc đẹp nhờ đẽo gọt mà có, nhân phẩm thì chẳng bằng súc vật như mày có thể được nhà họ Hoàng để mắt tới sao?'' Nói rồi gã cười man rợ như một con thú điên, ánh mắt thèm khát như bị bỏ đói lâu ngày nhìn chằm chằm lên đôi gò bồng đang e ấp, vì hoảng sợ mà càng thêm phập phồng sau lớp ren mỏng của chiếc váy body hàng hiệu.

''Ông giám động vào tôi, bố tôi, cả Tường Quân nữa sẽ băm vằm ông thành trăm mảnh.'' Á Thư sợ hãi, run rẩy hét lên, hành động này dường như càng kích thích bản tính trong gã khiến gã phát điên hơn.

''Tường Quân, hắn cần cô sao?''

''A a a, buông tôi ra.''

...

.wattpad.com/user/Phanconuong95

Trong một căn phòng trắng, mùi hoa hồng dịu nhẹ át đi mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh, Dạ Lan từ sau khi tỉnh lại tâm trí dường như rơi vào trầm lặng khiến Đặng Khang rất lo lắng, bèn lại gần ôm đầu cô dựa vào người mình, nhẹ nhàng hỏi han: ''Em còn khó chịu ở đâu sao?''

Dạ Lan không đáp lời, chỉ mệt mỏi lắc đầu khiến Đặng Khang đã thân quen với cô nhiều năm cảm thấy vô cùng bất an, đưa hai tay siết chặt bả vai cô, Đặng Khang ép cô nhìn mình: ''Nhìn anh này đã có chuyện gì sao?''

''Em muốn đi gặp mẹ, đưa em đi gặp bà ấy.'' Đưa ánh mắt đã ngấn lệ cô nhìn Đặng Khang van nài. Tâm trạng của cô lúc này dường như rất kích động.

Đối diện với ánh mắt này của cô Đặng Khang khó mà có thể nói tiếp được, đành đứng dậy quay mặt ra hướng cửa sổ cười chừ: ''Em nói gì vậy không phải anh từng nói bác gái đang chữa trị trong Nam hay sao? Mỗi tháng anh đều vào đó thăm bác ấy, hôm trước có dịp vào đó công tác ghé qua thăm bác, bác còn nói dạo gần đây đã khỏe hơn nhiều rồi nói rất nhớ em, à đúng rồi còn có cả thư nữa.'' Đặng Khang như nhớ ra điều gì đó liền lục lọi lấy trong túi áo ra một phong thư phẳng phiu mang đến trước mặt Dạ Lan.

Cầm trên tay bức thư nhìn những nét chữ tuy giống nhưng thực chất chỉ là Đặng Khang thuê người mô phỏng kia mà nước mắt của cô không ngừng tuôn, xé vụn bức thư đã thẫm nước mắt Dạ Lan ném chúng xuống đất, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: ''Đặng Khang bà ấy chết rồi, vì sao còn nói dối em.''

''Em nói gì vậy, bà ấy vẫn đang điều trị ở ...''

''24 tháng 12 tất cả mọi người đều quây quần bên nhau đón giáng sinh, anh nói đi ngày này nhiều năm nay tại sao anh luôn vắng mặt, có phải đi làm điều gì bí mật sau lưng em không?'' Dạ Lan tiếp tục truy hỏi khiến Đặng Khang trở nên ấp úng:

''Đó là vì anh bận đi công tác.''

''Đặng Khang anh đừng nói dối nữa, đứa trẻ vừa lọt lòng đã bị người ta bắt mất, mẹ em vì quá đau xót cháu nên đuổi theo giằng co với chúng, kết quả khi trở về đã là một thi thể lạnh ngắt, em sau chừng ấy mất mát đã luôn tự lừa chính mình, luôn hi vọng họ còn sống đến phát điên, nhưng em điên được nên trước giờ luôn sống trong giấc mộng mà chính mình tưởng tượng ra. Kết quả hiện thực vẫn không hề thay đổi lại còn liên lụy đến anh bốn năm qua luôn khổ sở vun đắp giấc mộng đó cho em, luôn tìm cách bảo vệ nó tránh để em vỡ mộng. Đặng Khang em thật có lỗi với anh'' Nói rồi cô ôm chầm lấy Đặng Khang mà nức nở, người mà cô cảm thấy nợ nhiều ân tình nhất, có lỗi nhất trên đời này chính là anh , sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô trước giờ vẫn luôn đóng vai trò là tia nắng ấm áp, anh chính là sự an ủi mà ông trời ban tặng cho một người bất hạnh như cô.

''Đừng có nói như vậy, em không làm gì có lỗi với anh cả, tất cả là do anh tự nguyện ai bảo em là cô em gái bé bỏng của anh kia chứ.'' Xoa đầu cô anh cười cười, nhưng ẩn sau đó là cả nỗi lo, anh luôn tự hỏi liệu khi cô đã nhớ lại tất cả thì điều gì sẽ xảy ra.

''Anh làm gì mà lén lút ngoài cửa vậy?'' Tiếng nói bất ngờ của Tường Quân vang lên phía sau tuy không lớn nhưng đủ làm cho Nghị đang đứng bên ngoài cửa giật thót tim, y chang như vừa làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang: ''Tôi đi lấy nước nóng.'' Đưa chiếc bình ủ lên, Nghị nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Thái độ của anh ta khiến Tường Quân không khỏi nhíu mày hoài nghi, nhưng rất nhanh sau đó nhìn vào bên trong căn phòng thông qua cánh cửa khép hờ, để rồi trông thấy một đôi nam nữ đang hạnh phúc ôm lấy nhau cười nói:

''Đặng Khang sau này bất kể có chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh.''

''Anh cũng vậy, vẫn sẽ luôn bảo vệ em như anh đang làm.''

Mới nghe đến đây một cảm giác bực bội khó chịu kéo đến khiến Tường Quân không thể tiếp tục nghe thêm nữa liền quay đầu bỏ đi, hắn luôn tự hỏi cảm giác này có tên gọi là gì, tại sao mỗi khi nhìn thấy Dạ Lan tươi cười với người đàn ông khác hắn lại luôn cảm thấy tim mình đau nhói đến vậy?

''Đâu chỉ riêng mình em, giờ chúng ta đã là người một nhà, có cả Thiên Phúc, Lão Nghị và Đặng Minh nữa.'' Nhắc đến đứa con nuôi này ánh mắt Dạ Lan có chút ngưng lại, biết là cô đang nghĩ đến chuyện cũ Đặng Khang nhanh chóng chuyển đề tài: ''Tối nay em muốn ăn gì, anh sẽ tự tay làm mang đến.''

''Vịt quay Vân Đình.''

''Viện cớ ốm bắt nạt anh hai có đúng không? Món đó rất tiêu tốn thời gian đấy.'' Cốc đầu cô, Đặng Khang vui vẻ dặn cô nghỉ ngơi rồi rời khỏi đó. Cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi Dạ Lan cũng biến mất, thay vào đó lại là sự trầm lặng khó tả.

...

Trong căn phòng cũ kỹ, những cảnh tượng còn sót lại đủ khiến người nhìn đỏ mặt, Trần Lưu đứng dậy vơ lấy chiếc quần dưới đất mặc vào, kéo xong khóa quần nét mặt của gã vô cùng sảng khoái khi vừa hành sự xong, giơ chiếc điện thoại mở ra đoạn video nóng bỏng kéo dài hai tiếng đồng hồ cho Á Thư lúc này đang co ro nép mình ở một góc ghế sofa xem, ông ta cười hả hê dường như có phần tự hào thỏa mãn: ''Hài lòng với thái độ phục vụ của tôi chứ cô Á Thư, cô nhìn mình trong này xem có bao nhiêu phần tự nguyện, vốn tưởng cô thanh cao như thế nào hóa ra cũng chẳng khác bọn gái bóc bánh trả tiền là bao.''

''Ông là đồ khốn.'' Dứt lời cô ả lại kêu lên đau đớn khi tiếp tục bị bàn tay thô kệch của gã nắm lấy tóc sau gáy, khắp đầu truyền tới cảm giác đau nhức vô cùng, gã nói:

''Nếu cô muốn mình nhanh nổi tiếng đến vậy thì cứ việc tỏ thái độ với tôi đi, còn tôi thì đã sẵn lòng gọi bố cô một tiếng ba vợ rồi. Nhớ đấy từ nay về sau phải ngoan ngoãn phục tùng tôi nghe không, bằng không làm tôi tức giận hậu quả cô tự chịu.'' Người đã đi khuất mà Á Thư vẫn còn nghe rõ tiếng cười man rợ của ông ta.

Lúc này cô ả mới có dịp nhìn lại thân thể mình, làn da trắng bóc mịn màng giờ đây khắp chỗ đều là dấu vết tím bầm do ông ta để lại, cô ả luôn chăm sóc giữ gìn thân thể đợi đến một ngày trọn vẹn dành cho người mình yêu, có đến mơ thấy ác mộng cô ả cũng không nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, nghĩ đến người đàn ông vừa quần xéo lên mình khắp người cô ả bất giác rùng mình ghê sợ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt , mắt lóe lên tia căm hận đến tận xương tủy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 29: Quá khứ chịu nhiều thương tổn 3

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.