247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 26: Thả con ra con phải đi cứu mẹ

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 26: Thả con ra con phải đi cứu mẹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

''Mày, lại là mày, cuộc đời cô ấy luôn gặp bất hạnh khi ở cùng một chỗ với mày, đồ khốn.'' Đặng Khang vừa nhận được tin liền phóng xe như bay đến bệnh viện, vừa đến cửa phòng cấp cứu trông thấy Tường Quân liền lao đến túm lấy cổ áo và đấm mạnh vào mặt hắn một cái khiến khóe miệng hắn rỉ máu.

Tường Quân vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu đối với cách chào hỏi quá mức đặc biệt này của Đặng Khang, tuy đã biết trước nhờ những thông tin thư ký Luận đã điều tra về những mối quan hệ trước đó trong quá khứ của mình, nhưng xem cách hành xử này của Đặng Khang, Tường Quân đoán chắc bản thân và người đàn ông này trước đây cũng không hề thân thiết gì, thậm chí còn là kẻ đối đầu với nhau, mà cũng đúng thôi hai người đàn ông cùng quen một người phụ nữ lẽ nào lại có quan hệ tốt cho được.

Lau đi vết máu tươi trên miệng, Tường Quân hất mạnh tay Đặng Khang ra chỉnh sửa lại chiếc áo đã bị nhăn nhúm, cười khẩy nói: ''Nể mặt Dạ Lan tôi sẽ không kiện anh tội hành hung, cách hành xử thật thiếu văn hóa.''

''Hôm nay tao phải đập nát mày.'' Bị nói là thiếu văn hóa càng khiến tâm trạng đang tức giận của Đặng Khang càng thêm phần tăng cao, nếu không nhờ có Nghị cùng Thiên Phúc ra sức ngăn lại thì giữa hai người này hôm nay chắc sẽ đánh nhau to.

''Bình tĩnh đi Đặng Khang điều bây giờ chúng ta cần là chờ đợi và cầu nguyện, Dạ Lan còn đang ở trong đó.'' Nghị nói rồi buông lỏng Đặng Khang ra, hai tay chắp trước ngực nhắm mắt làm hành động cầu khấn. Đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một nữ y tá đang chạy vội từ trong đó ra. Đặng Minh ngồi ngay sát đó liền nhào tới túm lấy tay cô y tá mà hỏi tới tấp: ''Bác sĩ mẹ cháu sao rồi, mẹ cháu tỉnh lại rồi đúng không?''

Bỏ qua câu hỏi đầy lo lắng của nhóc nữ y tá nhìn lần lượt mấy người đàn ông đứng chắn trước cửa, hỏi: ''Trong mấy anh ai là người thân của bệnh nhân nằm trong kia?''

''Tôi.''

''Cả cháu nữa.''

Tất cả đều đồng thanh đáp khiến cho cô y tá bị bố rối đôi chút: ''Vậy ai là người có quan hệ đặc biệt với bệnh nhân nhất thì đi theo tôi làm thủ tục, bệnh nhân thuộc nhóm máu O cho nên những người còn lại ai có nhóm máu này thì mau đi làm xét nghiệm đi, trong ngân hàng máu lúc này không đủ.''

''Tôi là chồng cô ấy.'' Đặng Khang nói rồi huých Tường Quân cũng đang có ý định nhận vơ kia sau đó sải bước dài đi theo cô y tá.

''Chồng.'' Nhắc lại hai chữ này đột nhiên trong lòng Tường Quân dậy lên cảm giác nhức nhối khó chịu mà chính hắn cũng đang không hiểu vì điều gì khiến bản thân cảm thấy như vậy.

''Tôi nhóm máu A.'' Nghị khó khăn thốt ra câu này bởi ngay lúc này đây anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi và tự trách bản thân vô dụng khi không giúp gì được cho người đang nằm bên trong kia. Sau đó anh ta hướng ánh mắt trông chờ nhìn sang Thiên Phúc.

Gãi đầu tỏ ra lúng túng, ngại ngùng Thiên Phúc cúi mặt giọng ỉu xìu: ''Tôi nhóm máu B nên không giúp gì được, Đặng Khang cũng nhóm máu A.''

Ngay lúc mọi người đang lo lắng không biết phải làm sao thì một giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên: ''Hôm trước có đợt kiểm tra sức khỏe ở trường mẫu giáo bác sĩ nói con là nhóm máu O, con có thể sẽ đi cứu mẹ.''

''Không được.'' Nghị nói gần như hét lên, đưa tay tóm lấy thằng bé lại ngăn không cho nó chạy về phía Đặng Khang vừa rời đi.

''Tại sao chứ, cô y tá nói sẽ không đủ máu, con nhóm máu đó tại sao không cho con đi cứu mẹ?'' Nhóc cảm thấy khó hiểu và cho rằng bố mình vô lí liền đưa miệng cắn mạnh vào bàn tay to lớn đang giữ mình, vì hành động này quá đỗi bất ngờ khiến Nghị buông vội tay thằng bé ra, được phóng thích Đặng Minh nhanh chân chạy đi.

''Đặng Minh con thật bướng bỉnh, mau đứng lại.'' Nghị nhanh chân đuổi theo và tóm gọn thằng bé lại bế xốc nó lên, xong Đặng Minh vẫn ngoan cố vùng vẫy: ''Thả con ra, con phải đi cứu mẹ, con phải cứu mẹ huhu.''

Khung cảnh lộn xộn xảy ra trước mắt khiến Tường Quân cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi nhìn thấy một người đàn ông cứ ra sức khống chế đứa trẻ bốn tuổi. Bước đến trước mặt Nghị, Tường Quân dứt khoát bế thằng nhóc về tay mình, lạnh lùng nói: ''Đừng ồn nữa chú sẽ cho người đến cứu mẹ cháu.''

Đặng Minh ngay lập tức thôi la lối, đưa đôi mắt trong trẻo non nớt nhìn người đàn ông trước mặt vừa nghi ngờ, vừa hi vọng hỏi:''Thật sao? Chú có thể làm được ư?''

Nhìn vào ánh mắt ngây thơ lấp lánh ấy thoáng chốc Tường Quân như bị hút vào, trong tim bỗng có một cảm xúc rất lạ, thả thằng nhóc xuống Tường Quân xoa đầu, dịu dàng nói: ''Chỉ cần cháu đừng làm ồn nữa.''

''Cháu nhất định sẽ ngoan.'' Đặng Minh kiên định nói.

''Tốt.'' Hài lòng trước thái độ này của cậu nhóc Tường Quân cười nhẹ sau đó đứng thẳng người, quay lại nói với hai người kia: ''Thằng bé sẽ đi theo tôi.''

Thiên Phúc và Nghị còn đang ú ớ chưa kịp trả lời thì hình ảnh một đứa trẻ lẽo đẽo bám theo sau một người đàn ông cao lớn đã khuất sau dãy hành lang bệnh viện.

''Có ổn không vậy?'' Thiên Phúc lẩm bẩm trong miệng hoài nghi người này sau đó ghé sát tai Nghị: ''Lão Nghị, nhìn bóng lưng của hai bọn họ anh có suy nghĩ giống tôi hay không? Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hoài nghi không biết Đặng Minh có thực sự là con trai của anh hay không?'' Thiên Phúc nửa đùa nửa thật nói ra cái suy nghĩ vừa mới lướt qua trong đầu.

''Anh nói gì vậy, thằng bé dĩ nhiên là con trai tôi rồi, điều này còn phải nghi ngờ gì hay sao?'' Nghị trả lời bằng thái độ kiên quyết và dữ dội nhằm che đậy, lấp liếm đi những cảm xúc bên trong.

Hơi bất ngờ trước phản ứng có phần thái quá này của Nghị, Thiên Phúc đặt một tay lên vai anh ta: ''Tôi đùa thôi, xem anh tưởng thật kìa, đúng là đùa với anh chẳng vui vẻ tẹo nào, anh ở đây đi tôi đi mua chút đồ ăn nhẹ.'' Lắc đầu một cái Thiên Phúc sải bước về hướng căng teen bệnh viện, hành lang rộng lớn của bệnh viện bỗng trở lên im lặng, trên dãy ghế dài Nghị thả mình ngồi ''phịch'' xuống ghế.

...

''Cậu đến rồi!'' Tường Quân nãy giờ sốt sắng đã ngồi đợi sẵn ở một căn phòng trống có kê một chiếc giường của bệnh viện, trông thấy Luận xuất hiện hắn liền đứng dậy vui mừng.

''Giờ này khó bắt xe quá trời, em không làm lỡ việc chứ?''

''Vẫn kịp.'' Tường Quân đáp ngắn gọn, nhưng bên trong vẻ ngoài bình tĩnh là cả một nỗi lo lắng tựa như sóng ngầm.

Luận vừa bước vào đã nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, lúc đi ngang qua Đặng Minh không nhịn được mà xoa đầu nhóc một cái và nhận ngay được cái lườm tỏ vẻ không thích của nhóc. Để khỏi làm mất thời gian Luận đưa liền cho cô y tá tờ giấy chứng nhận hiến máu cách đây 1 tuần của mình cho cô y tá, sau đó vén tay áo lên đưa về phía cô ta, nói: ''Tôi rất khỏe, máu cứ lấy nhiều một chút còn dư để dành cứu những người khác.''

Đối với những người trẻ tuổi mà lại có tấm lòng đẹp đẽ cao cả như vậy cô y tá đương nhiên rất ngưỡng mộ và tôn trọng, trong lúc luồn kim làm nhẹ nhàng hết sức.

Đặng Minh ngồi đó trông thấy cánh tay Luận bị kim trích vào liền nhăn mặt sợ hãi người co lại hơi rúc vào Tường Quân, Tường Quân trông thấy vậy liền vươn cánh tay xoa đầu nhóc: ''Mới vậy mà đã sợ vậy mà khi nãy còn đòi cứu người.''

Nhóc dường như bị nói trúng tim đen liền ỉu xìu, xụ mặt xuống: ''Nhưng cháu vẫn có thể vì mẹ mà chịu đau, tại sao lại không cho cháu đi.''

''Khi cháu đủ 18 tuổi cháu có thể mang máu của mình để cứu bất kỳ người nào cần tới nó, còn bây giờ cháu vẫn còn rất nhỏ chưa thể làm được việc này, bằng không sẽ thiệt mạng.'' Tường Quân lần đầu tiên trong đời kiên nhẫn giải thích từng lời tỉ mỉ đối với một đứa nhóc bốn tuổi, một đứa nhóc mà hễ cứ gặp là lại đem đến cảm giác đặc biệt cho hắn khiến hắn phải chú ý đến.

Luận nãy giờ ngồi đó chứng kiến liền không ngậm được miệng mà gào lên: ''Sếp đây là lần đầu tiên em nghe thấy anh nói dài đến vậy, đặc biệt là đối với trẻ con.''

''Có cần tôi bảo người ta may mồm cậu vào không?'' Tường Quân dọa nạt.

''Cháu không phải trẻ con, là thần đồng.'' Đặng Minh một lần nữa khẳng định.

''Hai người thật đúng là quá giống nhau mà, y như cha con vậy.'' Luận uất nghẹn thốt lên sau đó biết thân biết phận mà kéo chiếc gối che mặt, tạm thời nghỉ ngơi.

Nhóc Đặng Minh dẫu sao cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, sau vài lần dụi mắt liền thiếp trong lòng Tường Quân, vỗ về một lúc đợi thằng bé ngủ say Tường Quân đặt nhóc xuống bên cạnh Luận, dặn dò: ''Cậu mệt rồi cứ ở lại đây nghỉ đi, nhân tiện để ý thằng bé này giúp tôi.''

''Vâng, thưa ông bố trẻ.'' Luận cố ý trêu chọc tuy nhiên Tường Quân lúc này chẳng còn tâm trạng nào mà đối đáp lại cậu ta, cánh cửa phòng chỉ vài giây sau đó được khép lại.

Sáu tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua khiến cho tất cả những người đang chờ đợi ở đây đều cảm thấy mệt mỏi tựa như bản thân đã trải qua sáu năm đi qua sa mạc. Cuối cùng giây phút báo hiệu sự chấm dứt cho quãng thời gian chờ đợi ấy cũng đến. Đèn tắt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, chiếc giường đẩy Dạ Lan cùng đi ra dẫn đầu là một vị bác sĩ người nước ngoài trung tuổi, thấy ông ta Tường Quân nhanh chân bước đến chào hỏi thân mật với ông ta bằng ngôn ngữ tiếng Anh:

''Mọi chuyện đều ổn cả chứ thưa giáo sư James?''

''Rất tốt, ca phẫu thuật đã rất thành công, ban đầu tôi còn đang lo ngại trong lúc phẫu thuật sẽ không đủ lượng máu, may mà anh đã bố trí ổn thỏa.'' Giáo sư James một trong những giáo sư hàng đầu của trường đại học Harvard cởi bỏ khẩu trang, ôn hòa đáp lại lời của Tường Quân.

''Tất cả là nhờ vào y đức của giáo sư mới cứu sống được cô ấy.'' Tường Quân khiêm tốn nhường mọi công lao về phía vị giáo sư người gốc Mỹ này, khi chiếc giường được đẩy qua Tường Quân không kìm được mà liếc theo để rồi trong lòng lại dâng lên một hồi đau đớn cùng tự trách.

''Dạ Lan, em có nghe thấy anh gọi không?'' Đặng Khang chạy theo chiếc giường đẩy đau lòng gọi, hi vọng có thể đánh thức cô.

Hai người kia thấy Dạ Lan được chuyển ra cũng vội chạy đuổi theo, cùng mấy y tá đưa cô đến phòng hồi sức, nhưng đến cửa thì bị chặn lại một trong hai y tá nói: ''Người nhà ở lại đây, bệnh nhân mới qua khỏi nguy hiểm cần phải quan sát thêm.''

''Bệnh nhân vừa được đẩy ra hẳn là người cậu quan tâm?'' giáo sư James cởi bỏ khẩu trang, nói.

''Tôi không chắc nữa.'' Tường Quân nhún vai, ánh mắt buồn lại tiếp tục nhìn về hướng nào đó.

Đặt một tay lên vai hắn giáo sư James dùng ánh mắt chân thành nói với hắn một câu sau đó rời đi: ''Victor Hugo đã từng nói rằng: ''Yêu là hành động.''

''Yêu là hành động ư?'' Tường Quân mấp máy môi nhắc lại câu nói đó của giáo sư James, khi kịp hiểu ra điều gì đó gẩng lên nhìn thì giáo sư James đã đi khá xa.

...

Tại một phòng Vip của khách sạn gần khu đô thị Vinhomes ...

''Anh nói sao?'' Tiếng nói gần như hét lên của Á Thư khi nhận được cuộc điện thoại báo tin từ một thám tử tư, nội dung cuộc điện thoại chủ yếu nói về sự việc Tường Quân đã cho mời một vị giáo sư danh tiếng đến và dùng mọi cách để cứu chữa cho Dạ Lan.

Choang!!!

Ly rượu vang khi nãy đang được nâng niu trên tay bỗng bị Á Thư ném mạnh xuống nền gạch vỡ vụn, những mảnh vỡ cùng chất lỏng màu đỏ thẫm văng tứ tung. Một trong số những mảnh vỡ đó văng trúng tay cô ta khiến máu chảy. Nhìn xuống chỗ tay đang chảy máu mắt cô ta nổi lên tia đố kị cùng giận dữ, hai bàn tay bỗng nhiên siết thật chặt điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, vừa đập phá cô ta vừa rít lên: ''Tại sao, mọi sự cố gắng của tao trong nhiều năm qua luôn bị một hành động nhỏ của mày làm cho vỡ vụn, tao không cam tâm, Dạ Lan tao phải khiến mày biến mất.''

Sau một hồi điên cuồng đập phá đồ đạc trong khách sạn tâm trạng Á Thư đã khá hơn, cô ta bình tĩnh lại và lần tìm điện thoại nhấn nút gọi cho bà Kim, khi đầu đây bên kia bắt máy cô ta bắt đầu giả lả khóc lóc khiến đầu dây bê kia lo lắng:

''Á Thư con sao vậy, Tường Quân nó không tốt với con sao?''

''Bác Kim, Tường Quân anh ấy rất tốt.'' Á Thư tiếp tục thút thít.

''Vậy sao ta nghe giọng con dường như đang khóc.''

''Bác Kim...Tường Quân anh ấy...''

''Tường Quân nó làm sao? Có phải nó lại xảy ra chuyện gì không?''

Biết giọng điệu của mình đã làm đầu dây bên kia vô cùng lo lắng, sau một hồi ngập ngừng Á Thư quyết định không giờ trò đùa giỡn với phu nhân Kim nữa mà nói ra: ''Bác à, Tường Quân anh ấy gặp lại cô ta rồi, cô ta đã không giữ lời hữa hơn nữa còn dùng mọi thủ đoạn bám lấy anh ấy không tha, giờ đây cô ta còn dùng cách giả tai nạn để được Tường Quân chăm sóc nữa bác, bác à có phải con không đủ tốt hay không?''

Đầu dây bên kia nghe đến đây chợt im lặng, sau một hồi suy nghĩ liền nói với cô ả: ''Á Thư đừng vì mấy mưu trò vớ vẩn bên ngoài làm cho lung lay, con nên nhớ con dâu nhà họ Hoàng này chỉ có mình con đủ tư cách.'' Nói xong bà Kim tắt máy sau đó liên hệ với thám tử tư điều tra sự việc. Đặt xuống chiếc điện thoại để bàn bà Kim xoay ghế nhìn ra bên ngoài, từ trên vị trí cao nhất của một tòa nhà bà nhìn về một nơi vô định rồi tự hỏi: ''Lẽ nào là chưa dùng đúng biện pháp?''

Mọi người theo dõi face book của Phan để cập nhập số chương ra mới nhất nhé: s:// .facebook.com/profile.php?id=100020796042442

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 26: Thả con ra con phải đi cứu mẹ

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.