247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 20: Cuộc gọi đến từ nhà trẻ mẫu giáo

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 20: Cuộc gọi đến từ nhà trẻ mẫu giáo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên trang đầu của các tạp trí lúc này đang đăng tải scandal về nam ca sĩ Đặng Khang dính líu đến lời đồn đại chuyện tình cảm với quản lí riêng của mình, kèm theo đó là hình ảnh hai người có những cử chỉ thân mật vượt mức giữa hai người cùng giới với nhau ở Hàn Quốc.

Giám đốc công ty giải trí BOM sau khi nhận được tin đã lập tức bay ngay sang Hàn Quốc, ném mạnh tờ báo xuống đất, ông ta nổi cơn giận dữ với hai người đàn ông trước mặt, quát lớn: ''Hai cậu đang làm cái quái gì vậy hả, đây là nơi làm việc chứ không phải đảo Hawai cho hai cậu nghỉ mát đâu nhé.'' Dứt lời ông ta quay sang ra lệnh cho thư ký riêng của mình: ''Mấy tờ báo trong nước, cứ cho họ thứ lợi ích họ cần đi. Lo liệu ổn thỏa cho tôi.''

Người thư ký kia nhận lệnh rồi ngay lập tức rời đi, Thiên Phúc đứng đó nãy giờ sớm đã bị thái độ gay gắt này của giám đốc dọa cho run rẩy chỉ dám cúi đầu nói xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình: ''Chuyện này nếu truy cứu trách nhiệm cứ truy cứu mình tôi là được rồi, xin giám đốc hãy bảo vệ hình tượng cho anh ấy.''

''Ngậm miệng lại cho tôi, rắc rối còn chưa đủ sao mà cậu dám há miệng ra bảo tôi phải làm cái này cái kia.''

''Đừng có nổi cáu với cậu ấy, thấy anh lo lắng chạy ngược chạy xuôi như vậy vì mình tôi rất lấy làm cảm kích, ít nhất tôi biết giá trị của mình vẫn còn, anh cứ ở lại ha đừng vì lo nghĩ nhiều quá mà tổn hại sức khỏe.'' Đặng Khang sau một hồi im lặng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nói xong liền cầm tay Thiên Phúc đang run rẩy lôi đi.

Vị giám đốc BOM đang lên cơn thịnh nộ muốn có người để dạy bảo nhưng nay lại bị bỏ lại một mình, ức quá ông ta đành giẫm đạp lên tờ tạp chí trên mặt đất, gắt lên: ''Đặng Khang cậu giỏi lắm.''

...

Biển lúc này sóng vỗ vào bờ từng đợt nhẹ, trên bãi cát trắng Thiên Phúc ngồi thất thần trên đó, nghĩ đến tin tức mới xuất hiện kia cậu ta thậm chí còn không dám lên mạng, còn hình ảnh của Đặng Khang nữa nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm đầu óc cậu ta hoảng loạn vô cũng, đưa tay lên vò đầu Thiên Phúc khổ sở nói với người bên cạnh: ''Đặng Khang có phải em lại đem đến rắc rối cho anh không? Fan hâm mộ sắp tới đây họ sẽ nghĩ sao về anh, họ có rời bỏ anh, oán trách anh hay không?''

Gỡ bàn tay đang cố ý làm bù đầu tóc của Thiên Phúc ra, Đặng Khang ân cần nắm lấy bàn tay đang run lên ấy trấn an: ''Đồ ngốc, chuyện này em không cần lo, anh bây giờ vẫn là cái cây rung tiền của BOM cho nên anh sẽ không có chuyện gì đâu, người cần phải lo lắng là em ý, xem em này mới có tí scandal mà mặt mày đã tái mét cả đi. Cảm giác được nổi tiếng đáng sợ vậy sao?''

''Đáng ghét, giờ này anh còn tâm trạng đùa được hay sao?'' Thiên Phúc bật cười đánh nhẹ vào ngực Đặng Khang. Nhưng nghĩ đến chuyện nào đó ánh mắt cậu ta chợt buồn trở lại, ngập ngừng nói: ''Điều em lo lắng em nghĩ cũng là điều anh đang suy nghĩ.''

...

Đặt tờ bá xuống bàn, bà Quyên ngay lập tức đưa hai tay bóp đầu, thở hổn hển: ''Không được, chuyện gì đang xảy ra với con trai tôi thế này.''

''Bà chủ, bà cần phải bình tĩnh kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.'' Đưa cho bà Quyên cốc nước lọc, người giúp việc thân cận lo lắng.

Uống xong ngụm nước, bà Quyên đưa tay vỗ ngực cho xuôi, sau đó chỉ tay vào chiếc điện thoại: ''Điện thoại, mau lấy nó cho tôi, tôi phải gọi cho Dạ Lan, con bé đang làm gì mà lại để người khác bôi nhọ danh dự của chồng mình như vậy, nó làm vợ kiểu gì không biết nữa.''

Bấm số điện thoại của Dạ Lan, sau hai hồi chuông đầu dây bên kia vội bắt máy với giọng điệu khá là căng thẳng của Dạ Lan, bởi bà Quyên rất ít khi gọi điện cho cô, còn nếu đã gọi bằng số máy riêng như thế này ắt hẳn là vì tin tức đang hót hiện nay:

''Dạ mẹ là con.''

''Dạ Lan, ta cũng không hỏi thừa nữa, người làm vợ như con đang làm cái gì mà để cái tin tức vớ vẩn này làm ảnh hưởng đến danh dự của Đặng Khang vậy hả?''

''Con xin lỗi.'' Ngoài xin lỗi Dạ Lan lúc này thực sự chẳng biết phải nói gì.

''Ta không cần lời xin lỗi của con, ngay lúc này lập tức bảo cả Đặng Khang nữa hai đứa bay sang Anh cho ta, ta sẽ nghĩ cách dập tắt tin đồn này.''

''Ngay lập tức ý ạ, nhưng con vẫn không liên lạc được với anh ấy.''

''Con muốn ta tức chết mới vừa lòng đúng không, không hiểu con làm vợ cái kiểu gì không biết.'' Đầu dây bên kia trong cơn giận đã cúp máy.Trên đường đi đến tòa soạn Dạ Lan vẫn tiếp tục bấm số gọi cho Đặng Khang.

''Cô Dạ Lan, cô có phản ứng gì khi xem scandal về chồng mình với một người cùng giới.''

''Quan hệ của hai người có phải đang rạn nứt.''

''Làm vợ của một người nổi tiếng nhưng cô hàng ngày vẫn đi làm như một viên chức bình thường, thậm chí còn có phần cực khổ, phải chăng quan hệ của hai người chỉ là trên danh nghĩa.''

''...''

Đám phóng viên của mấy tạp chí dường như đã lần ra nơi làm việc của Dạ Lan và chờ đợi sẵn ở đây, ngay lúc này khi thấy cô vừa xuất hiện liền nhào tới, chĩa ống kính và micro vây quanh cô. Đối diện với những câu hỏi dồn dập và ánh sáng chớp lóa mắt của ống kính Dạ Lan bỗng choáng váng:

''Đứa bé mất rồi.''

''Người mẹ vô dụng như cô đã hại chết đứa con của mình.''

''...''

Cho đến bây giờ khi đứng trước những câu hỏi dồn dập Dạ Lan lại bị áp lực, đồng thời bị đẩy sâu vào cái viễn cảnh bị mọi người chỉ trích về sự ra đi của đứa trẻ mới chào đời do chính cô tưởng tượng ra. Loạng choạng về phía sau, Dạ Lan ngồi thụp xuống ôm đầu hét lên: ''Không phải tôi, không phải tôi,...''

Đám phóng viên kia trông thấy phản ứng hoảng loạn này của Dạ Lan lại càng được dịp lấn tới chụp ảnh và ra sức tra hỏi.

''Các người đang làm gì vậy?'' Phía xa bất chợt vang lên một giọng nói uy quyền khiến đám phóng viên này ngưng lại hành động quá khích này. Nhận ra người đàn ông đang bước đến kia chính là Tổng biên tập của tòa soạn DLG tiếng tăm, đám phóng viên này có phần e dè, tự động rẽ lối.

Bước lại gần người phụ nữ đang thu mình ngồi run rẩy dưới đất, ánh mắt Tường Quân chợt thấy xót xa, đỡ thân hình mảnh mai gần như đã mất hết sức lực của cô dựa vào lồng ngực mình, Tường Quân nhẹ giọng: ''Vào thôi.''. Trước khi rời đi, Tường Quân không quên để lại lời cảnh cáo với đám phóng viên: ''Tôi sẽ đưa nhân viên của mình đến bệnh viện kiểm tra, nếu có bất kỳ vấn đề gì đối với trạng thái tinh thần cũng như sức khỏe của cô ấy tôi sẽ kiện các người.''

Đưa thẳng Dạ Lan vào văn phòng làm việc của mình, Tường Quân có chút lo lắng trước tình trạng của cô bởi nó khác xa so với người bình thường, ấn cô xuống ghế Tường Quân gọi, bởi qua mấy câu vẫn không thấy cô trả lời: ''Dạ Lan, cô làm sao vậy, mau trả lời đi, bọn họ làm cô đau sao?''

''Dạ Lan, cô mau tỉnh lại cho tôi.'' Siết chặt hai bả vai cô, Tường Quân dùng chút lực hy vọng có thể tác động được cô. Và dường như cách này đã có tác dụng bởi ánh mắt của Dạ Lan đã bớt mờ đục hơn và nhận ra người trước mặt.

''Tường Quân tin em đi, chuyện đó không phải lỗi tại em, không phải do em làm, xin hãy tin em.'' Ôm chặt lấy Tường Quân, Dạ Lan khóc lớn. Cô muốn cho hắn biết sự ra đi của đứa trẻ, nỗi đau đớn đó không phải do cô gây ra.

Hành động quá đỗi đột ngột này của Dạ Lan khiến ai kia vô cùng ngạc nhiên, nhưng chỉ ít phút sau lại chuyển thành hoảng hốt khi kịp nhận ra Dạ Lan đã trở lên im lặng: ''Dạ Lan, mau tỉnh lại đi, cô làm sao vậy?''

...

Bệnh viện 103

Đi ra từ phòng của bác sĩ Trưởng khoa khoa thần kinh, Tường Quân vẫn còn suy nghĩ về những lời vị Trường khoa đó nói về tình trạng của Dạ Lan. Tự dưng cái suy nghĩ muốn tìm hiểu về quá khứ của cô một cách chi tiết nhất lại trỗi dậy trong hắn.

''Anh.'' Luận vừa từ một căn phòng bệnh đi ra liền bắt gặp hắn.

''Tỉnh chưa?'' Tường Quân hỏi, ánh mắt nhìn vào phía trong căn phòng.

Lắc đầu thở dài, Luận đáp: ''Chưa, nhưng chúng ta lại có một điều đáng quan tâm hơn đấy.'' Nói rồi Luận đưa chiếc điện thoại vẫn đang không ngừng đổ chuông của Dạ Lan ra trước mặt Tường Quân: ''Nghe nói gọi từ nhà mẫu giáo.''

...

''Cô giáo, chuyện này cô phải xử lí nghiêm cho tôi, cô xem mặt mũi con trai tôi đi còn đâu là lành lặn nữa cơ chứ.'' Một bà mẹ trước ngực còn đeo nguyên tạp dề, vẻ mặt vừa đau xót sờ nắm chỗ sưng trên mặt con trai mình vừa ném cái nhìn tức giận về phía Đặng Minh đang đứng một mình ở góc lớp. Mấy phụ huynh khác đang tầm đưa đón con em cũng đứng lại chỉ trỏ bàn tán.

Bố của đứa trẻ được cho là nạn nhân kia nhận được điện thoại cũng nhanh chóng phi đến, vừa đến nơi gã này hùng hổ túm lấy Đặng Minh lôi đến trước mặt cô Vân chủ nhiệm, tay kia đập mạnh xuống bàn, gây áp lực đối với cô Vân: ''Cô giáo, cô rốt cuộc đã liên lạc với bố mẹ thằng nhóc này chưa vậy, tại sao đến giờ vẫn chưa một ai xuất hiện, nếu họ đã không dạy dỗ được con mình thì hãy để tôi dạy dỗ thay.'' Nói rồi gã sắn tay áo. Cô giáo Vân thấy thế vội vàng chạy đến can ngăn, nhưng đã bị gã này thẳng tay xô về một phía, người đập vào cạnh bàn, khiến mấy phụ huynh khác hét lên.

''Cậu ta xử sự như vậy hóa ra là học hỏi từ bố mình.'' Không hề sợ hãi trước gã đàn ông to xác, băm trợn khắp mình đều xăm trổ trước mặt, Đặng Minh kiên cường nói. Và lời nói này của nhóc đã chạm đến tự trọng của gã khiến gã thêm tức giận, bàn tay gã gần như muốn bóp nát bàn tay nhỏ bé yếu ớt của Đặng Minh: ''Thằng nhóc hỗn láo, hôm nay tao nhất định sẽ thay bố mẹ mày dạy dỗ mày một trận.''

''Bố ơi, bố phải đòi lại công bằng cho con.'' Thằng bé kia phấn khích reo lên để rồi lại nhăn nhó trước vết thương đang rỉ máu ở miệng.

''Con trai, đợi đấy bố sẽ lấy lại công bằng cho con.'' Gã nhìn con trai bằng vẻ mặt đầy hứa hẹn, ngay sau đó quay sang phẫn nộ với đứa trẻ đang tỏ vẻ kiên cường trước mặt, tay gã giơ cao và hạ xuống nhanh chóng. Đặng Minh thậm chí cũng đã nhắm chặt hai mắt để đón chờ điều sắp xảy đến với mình. Nhưng rồi nhóc chợt mở mắt khi thấy tay mình đã hoàn toàn được thả lỏng và tiếng kêu oai oái của gã kia. Đứng che chắn trước mặt nhóc lúc này chính là cái bóng dáng cao lớn của người đàn ông nhóc đã gặp ở trong siêu thị cách đây vài hôm.

''Mày là ai?'' Gã đàn ông kia nhăn nhó ôm cổ tay gần như bị vặn ngược của mình, hỏi người đang mặc âu phục gọn gàng lịch sự như một quý ông trước mặt.

Không đếm xỉa đến câu hỏi của gã, Tường Quân hai mắt liếc qua nhóc con lì lợm bên cạnh rồi nhìn thẳng vào cô giáo Vân đề nghị: ''Tôi có thể đưa thằng bé đi rồi chứ?''

''Anh là ai?'' Cô Vân ngạc nhiên hỏi, nhưng khi nhìn kỹ lại hai người một lớn, một nhỏ trước mặt một lượt thì liền nở nụ cười tươi: ''Chắc anh toàn đi công tác, bình thường tôi chỉ toàn gặp chị nhà đến đưa đón cháu.''

''Cô nói linh tinh gì vậy chứ?'' Cảm thấy những lời cô giáo nói hết sức vô lí, Đặng Minh để lại câu nói đó rồi đi về phía tủ đồ lấy cặp sách và đi ra phía cửa. Lúc đi ngang qua thằng bé kia nhóc không quên liếc nó một cái với ánh mắt vô cùng phức tạp khiến thằng bé kia bất giác co rúm người lại.

''Cô giáo, chuyện này cô định giải thích như thế sao, cô nhìn mặt con trai tôi đi, thằng bé đó thậm chí còn không thèm mở miệng xin lỗi lấy một câu.'' Gã kia tiếp tục rống lên, đập bàn, tuy nhiên hành động có chút e dè hơn lúc trước.

''Cái này,...'' Cô Vân nói rồi ái ngại nhìn người đàn ông lịch thiệp trước mặt: ''Phụ huynh em Đặng Minh, chuyện này hai bên gia đình có thể tự thương lượng giải quyết không?''

''Tiền thuốc thang hết bao nhiêu cứ liên hệ với tôi.'' Để lại tấm danh thiếp màu vàng kim, Tường Quân xoay người bước đi ngay sau đó.

Người đã đi rồi mấy vị phụ huynh kia vẫn duy trì trạng thái mê muội ngay từ khi Tường Quân bước vào: ''Trời ơi, người đâu mà đẹp như diễn viên Hàn Quốc vậy, thật khí khái.''

''Lại còn đậm chất quý ông nữa, các cô có thấy cái cách anh ta để lại tấm danh thiếp và nói không, cực ngầu đó.''

''Đúng là mẫu đàn ông mạnh mẽ khiến phụ nữ mê mệt muốn dựa vào mà, một tay thôi anh ta đã khống chế được vị phụ huynh kia.''

Nói rồi cả đám xúm lại tranh nhau cầm xem tấm danh thiếp sang trọng kia, có người đọc to: ''Tường Quân, Tổng biên tập tòa soạn DLG.''

''Bố nó ơi, phen này chúng ta phát tài rồi.'' Cả gia đình kia nhảy cẫng lên sung sướng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 20: Cuộc gọi đến từ nhà trẻ mẫu giáo

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 124 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.