247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 12: Làm ơn giúp tôi, có người đang muốn bắt tôi!

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 12: Làm ơn giúp tôi, có người đang muốn bắt tôi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

''Toạc!''

Ba chiếc cúc áo đầu tiên bị giật đứt, đập vào mắt gã lúc này là cặp gò bồng trắng nõn, mịn màng, hấp dẫn đến chí mạng đang nấp ló. Không thể kìm nổi con dã thú trong người, gã cúi xuống hôn ngấu nghiến vào chiếc cổ trắng ngần của cô, để lại trên đó những dấu hôn đỏ chói kinh tởm.

Đang lúc hoảng loạn Dạ Lan cố vươn tay ra, lục lọi trong túi xách chiếc điện thoại, màn hình sáng lên và kết nối cuộc gọi với một số bất kì, sau một hồi chuông đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, nhận ra giọng nói ấy Dạ Lan nức nở kêu to: ''Tường Quân, là anh có đúng không, mau cứu em, cầu xin anh mau tới cứu em.''

''Bốp.'' Lại một cái bạt tai nữa giáng xuống mặt cô. ''Muốn gọi người giúp sao, hôm nay chịu chết đi cô em.'' Giật lấy chiếc điện thoại, gã đàn ông này thẳng tay ném nó vào tường khiến chiếc điện thoại văng xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Nhìn theo những mảnh vỡ, tia hi vọng cuối cùng của cô cũng theo đó mà biến mất, trong tâm trí cô lúc này bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng.

...

''Ai gọi vậy anh?'' Á Thư vừa từ ngoài bước vào, thấy thái độ của Tường Quân có vẻ khác lạ sau khi nghe xong điện thoại bèn hỏi.

''Là một cô gái. Lạ thật, cô ta biết rất rõ tên anh, còn kêu anh cứu cô ta, Á Thư liệu có phải khi gặp tai nạn anh đã quên điều gì đó không? Dạo gần đây anh cứ luôn có cảm giác như mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng. Em nói xem có phải trước đây anh có quen biết cô gái đó.''

Dìu hắn ngồi xuống giường, Á Thư vội lấp liếm đi cái cảm xúc trong đầu cô ta lúc này: ''Em bên cạnh anh từ nhỏ đến giờ, anh có quen ai làm sao mà em không biết kia chứ? Còn điều mà anh đang suy nghĩ bác sĩ đã nói chỉ là phản ứng phụ thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.''

''Nhưng cách cô gái đó gọi anh vô cùng thân thiết.'' Kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại kia, trong lòng Tường Quân không ngừng lo lắng: ''Không được, dẫu quen biết hay không nhưng cô gái đó đang gặp nguy hiểm, anh không thể bỏ mặc.''

''Anh biết cô ta ở đâu mà cứu chứ?'' Á Thư thấy hắn đứng dậy vội sốt sắng tìm cách dỗ ngọt: ''Anh quên mình là bệnh nhân sao? Hay là thế này đi, để em sai người lần theo số điện thoại đó rồi đến tìm cô gái đó, được không?''

''Nhưng...'' Cảm giác lo lắng trong lòng Tường Quân vẫn không nguôi.

Ấn hắn xuống giường, Á Thư dịu dàng: ''Anh không tin tưởng em đến thế sao, yên tâm nghỉ ngơi đi, dù không biết cô ta là ai, có quen thân với anh hay không, nhưng chỉ cần là người khiến anh bận tâm em đều sẽ giúp.

''Vậy được, anh đợi tin từ em.''

''Nghe lời em mau ngủ đi.'' Đắp chăn cho hắn xong, cô ả bước ra khỏi phòng, đặt tay trước ngực thở hắt một cái. Rút ra chiếc điện thoại với vỏ bọc gắn đầy những viên kim cương lấp lánh, giọng điệu cô ả nói chuyện với người ở đầu dây bên kia cũng trở lên chua chát, khác hẳn so với lúc ngọt ngào đối với Tường Quân: ''Có mỗi đứa con gái cũng giải quyết không xong, ông có muốn thăng chức nữa không hả?''

Đầu dây bên kia không biết đã nói gì mà khiến nụ cười trên môi cô ả đột nhiên tươi tắn đến rợn mình.

Dạ Lan trong lúc định phó mặc tất cả trông thấy gã này vội vàng nghe điện của ai đó, chắc hẳn là người rất quan trọng mới khiến ông ta tạm dừng sự cầm thú của mình lại như vậy. Cơ hội ngắn ngủi như vậy cô nhất định phải chớp lấy. Luồn tay vào chiếc túi Dạ Lan nắm chặt chiếc bút máy trong tay.

''Con nhãi ranh, tao bằng tuổi ba mày đấy.'' Gã có vẻ mất hứng chửi thề mấy câu, lẳng chiếc điện thoại xuống giường, gã này lại tiếp tục quay lại nhìn Dạ Lan với ánh mắt thèm khát: ''Chúng ta vui vẻ tiếp nhé!''

Nhưng khi thân hình kia vừa kịp bổ nhào xuống cũng là lúc khắp căn phòng vang lên tiếng hét chói tai như lợn bị chọc tiết của gã: ''Con khốn, mày dám đâm tao.''

Vùng chạy khỏi chiếc giường, Dạ Lan nhanh tay chộp lấy chùm chìa khóa ở bàn, khẩn trương mở cửa, mỗi giây trôi qua đối với cô đều vô cùng gấp gáp. Ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, cơ thể ục ịch nửa trên đã trần trụi của gã loạng choạng đuổi theo cô hô hoán: ''Mày chạy không thoát đâu, để tao bắt được tao sẽ cho mày sống không bằng chết.''

Mang suy nghĩ hoảng loạn, muốn thoát khỏi gã đàn ông cầm thú kia, Dạ Lan trong trang phục không còn được chỉnh tề, tóc tai rũ rượi và khuôn mặt đã tím bầm chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn, vang vẳng đằng sau vẫn là tiếng hô hoán của gã cộng thêm tiếng chân dồn dập của đám bảo vệ khách sạn.

''Mau bắt lấy cô ta cho tôi, cô ta trộm đồ của tôi, để cô ta chạy thoát các người liệu mà đền đi.'' Gã vừa khoác chiếc áo tắm nhân viên phục vụ đưa cho, vừa nhăn nhó la hét với đám bảo vệ.

Đám phóng viên của mấy tạp chí không biết nhận được tin từ đâu, liền kéo đến trước mặt gã đàn ông đã không ăn thịt được thỏ lại còn bị thỏ cắn mà hỏi:

''Ông Trần Lưu, không biết giờ này ông xuất hiện ở đây, trong bộ dạng này là gì? Ông có lời giải thích nào với công chúng hay không?''

''Ông Trần Lưu, xin hỏi cánh tay bị thương như vậy, ông bị người ta mưu sát sao?''

''Người mưu sát ông là ai vậy?''

''Có phải là đối thủ cạnh tranh sai người mưu sát ông đúng không?''

''Không có lửa làm sao có khói, ông Trần Lưu, xin ông trả lời phỏng vấn...''

''...''

Đám phóng viên bị ngăn lại bởi lực lượng an ninh của khách sạn, nói gì thì nói gã Trần Lưu này cũng là giám đốc của đài KT, một nhân vật có danh tiếng. Trước khi chui tọt vào trong chiếc xe hơi sang trọng, vẻ mặt gã toàn là sự phẫn nộ cùng tiếc nuối: ''Tôi là người trong sạch và kẻ gây ra thương tích này cho tôi sớm muộn cũng sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng.''

Gần như đã đuối sức, Dạ Lan vịn tay vào chiếc đèn đường, dù tai đã ù đi nhưng cô vẫn cảm nhận rõ có ánh đèn ô tô và tiếng hô hoán đang đuổi theo tìm kiếm cô phía đằng sau. Gắng chút sức cuối cùng cô chạy tiếp về phía trước. Đôi chân trần đã rớm máu, nhưng thay vì cảm thấy đau đớn trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là ''chạy''.

''Con trai, ngoan nào, sao từ tối đến giờ con cứ khóc mãi không chịu ăn uống gì thế?'' Một người đàn ông vô gia cư bế theo đứa con nhỏ, núp dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt. Đứa trẻ chừng ba tuổi này suốt buổi dường như khó chịu trong người mà khóc ngặt nghẽo cả buổi, khiến người làm bố như anh ta lo lắng không thôi. Đứa trẻ vẫn tiếp tục khóc, cho đến khi có một cô gái trong trang phục không mấy chỉnh tề ngã khụy xuống trước mặt họ.

''Này cô, cô không sao chứ?'' Người đàn ông vô gia cư cúi xuống, một tay bế đứa con nhỏ, tay kia đỡ cô gái.

Trong ánh đèn lờ mờ màu vàng nhạt của cây đèn đường hắt xuống, Dạ Lan dường như nhận ra người đàn ông bán vé số tốt bụng bữa nọ, tia hi vọng yếu ớt cuối cùng dường như được nối lại, đưa hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay đang vươn về phía mình mà khẩn khoản: ''Làm ơn giúp tôi, có người đang muốn bắt tôi.''

Vốn là người tốt bụng, người đàn ông này trông thấy bộ dạng này của Dạ Lan, cộng thêm trạng thái tinh thần đang hoảng loạn của cô, đoán chắc cô gái này vừa gặp chuyện gì đó không hay. Quay sang đứa con đã thôi khóc mà hướng ánh mắt tò mò nhìn Dạ Lan, người đàn ông này quay lại chỗ túi đồ đã cũ kỹ và không được sạch sẽ của mình lấy ra một chiếc áo sơ mi đã sờn của mình, đưa cho cô: ''Cô trước tiên mặc cái này vào đi.''

Nhìn lại bộ dạng của mình lúc này Dạ Lan cảm thấy nhục nhã vô cùng, cuộc đời cô tại sao lại bị người ta đưa đẩy đến bộ dạng này cơ chứ? Ái ngại nhận lấy chiếc áo, cô khoác vội vào, che đi phần da thịt bị hở, thân hình mảnh mai ngồi co ro dưới đất khiến người khác nhìn vào mà xót xa.

Đúng lúc này vang đến tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng truy hô. Đoán là toán người tìm cô gái này, người đàn ông kia liền nhanh trí lấy trong túi ra chiếc quần rộng thùng thình của mình giục cô mặc vào, sau đó đưa con trai của mình cho cô bế. Đám bảo vệ khách sạn vừa lúc đuổi tới, ngó ngang ngó dọc chỉ trông thấy nhà ba người của gia đình ăn xin nên tiếp tục bỏ đi chỗ khác tìm kiếm.

Thở phào một cái, người đàn ông này quay sang thông báo với cô, bởi cô vẫn còn đang mắt nhắm nghiền, khắp người run rẩy ôm chặt lấy con trai anh ta: ''Bọn họ đi rồi, cô có người thân hay bạn bè gì không? Tôi có thể giúp cô gọi bọn họ.'' Nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, Dạ Lan trông thấy chiếc điện thoại công cộng gần đó. Bởi nhìn bộ dạng của cô, anh ta biết cô không mang theo bất cứ thứ gì.

Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, mắt chỉ chăm chăm nhìn con trai mình, anh ta lại sờ túi quần, móc ra mấy đồng tiền lẻ nhàu nhĩ chìa ra trước mặt cô, giọng nói có hơi ái ngại: ''Tuy số tiền không nhiều nhưng đây là số tiền duy nhất tôi có, chí ít có thể giúp cô đón chuyến xe buýt cuối cùng.''

Trải qua sự im lặng không biết bao lâu, Dạ Lan cuối cùng cũng nhìn về phía người đàn ông kia, nhìn số tiền trên tay anh ta cô chậm rãi mở miệng: ''Anh không còn nhớ tôi sao?''

Nghe cô hỏi vậy anh ta nhìn cô nhíu mày, cố gắng lục lọi trí nhớ, để rồi khi nhìn kỹ hơn, mặc dù bộ dạng của cô lúc này có hơi khó coi nhưng sự xinh đẹp của cô khi đã gặp dù vô tình, hay cố ý cũng đều lưu trữ trong trí nhớ của những người từng gặp, tiếp xúc với cô. Anh ta reo lên: ''Cô gái hôm trời mưa.''

Chẳng giống sự vui vẻ lúc ai đó nhận ra mình, ánh mắt cô đượm buồn rồi nhìn xuống đứa trẻ có đôi mắt to tròn, trong veo đang ngây ngô nhìn mình, cô đặt tay lên vuốt ve nó, bất giác nói:

''Hôm đó nếu không nhờ có chiếc ô của anh, có lẽ tôi đã bị ướt, cả hôm nay cũng vậy,nếu không được anh giúp tôi không dám chắc điều gì đang chờ đợi mình phía trước nữa.'' Ngay lúc này cô thực sự cảm thấy may mắn khi gặp được người đàn ông này, bởi dù là lần trước hay lần này cô không thể phủ nhận anh ta chính là ân nhân của mình, nếu không gặp được người tốt như anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cô rồi.

''Cô đừng nói vậy, tôi đã nói rồi tuy nghèo khó nhưng nếu giúp đỡ được ai đó tôi thấy rất vui. Vậy giờ cô có nhớ số người thân nào không, tôi giúp cô liên lạc.'' Anh ta khiêm tốn đề nghị, không quên dành ánh nhìn yêu thương cho đứa con trai bé bỏng của mình.

''Cảm ơn anh.'' Dạ Lan dường như vẫn còn hoảng loạn sau cú sốc vừa rồi, miệng đọc ra số điện thoại của Đặng Khang, hai tay vẫn ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ này khi nãy còn đang khóc ngặt nghẽo, từ khi trông thấy Dạ Lan cho đến giờ kì lạ thay lại im bặt và ngoan ngoãn khiến người ta sinh lòng yêu mến. Hôn lên trán đứa trẻ, mùi hương dịu nhẹ của trẻ con quẩn quanh chóp mũi khiến hốc mắt cô đỏ hoe, trong lòng kéo đến từng đợt quặn thắt.

''Anh là bố đơn thân sao?'' Thấy anh ta quay lại, Dạ Lan hỏi.

Gãi đầu một cách ngốc nghếch, anh ta ái ngại thành thật trả lời cô: ''Phải, hai bố con tôi nương tựa vào nhau bán vé số sống qua ngày, chỉ tội cho đứa trẻ còn nhỏ vậy mà phải theo người cha vô dụng như tôi chịu khổ nắng mưa.''

''Có một người bố như anh, đứa trẻ này quả thực rất hạnh phúc.''

Hai người nói đến đây bỗng dưng im lặng, cả hai người không hẹn ánh mắt cùng đổ dồn về đứa trẻ đang nép trong lòng của Dạ Lan, mỗi người sau đó đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 12: Làm ơn giúp tôi, có người đang muốn bắt tôi!

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 100 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.