247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 11: Anh ấy quên em thật rồi

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 11: Anh ấy quên em thật rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại một quán Cafe lúc này.

Vẫn như cách làm của ba năm trước, phu nhân Kim đặt tấm chi phiếu trắng xuống trước mặt Dạ Lan. Trên đó cũng đã kí sẵn tên của bà ta: ''Đây là thù lao cô nhận được, ghi ra con số mà cô muốn đi.''

Có lẽ đây là thói quen, cũng là phong cách giải quyết mọi vấn đề của những người có tiền trong xã hội ngày nay.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thần thái đang vô cùng khinh bỉ người đối diện của bà ta, Dạ Lan cầm lên tấm chi phiếu vuốt ve một cách cẩn trọng: ''Phu nhân, bà làm vậy có phải hời cho tôi quá không, bởi anh ta đâu còn nhớ tôi là ai nữa, nói cách khác tôi chẳng còn đe dọa gì đến bà hay con trai bà.''

''Cô biết như vậy là tốt, tôi còn tưởng cô là loại người không thức thời, xem ra tôi đã lo nghĩ nhiều rồi.'' Vẻ mặt bà ta giãn ra đôi chút.

Trông thấy vẻ mặt đó lại khiến Dạ Lan phì cười, và điều này khiến phu nhân Kim giận dữ: ''Cô cười cái gì, tôi nói chuyện buồn cười lắm sao?''

Biết mình đã hơi quá so với sự nhẫn nại của bà ta, Dạ Lan vội thu lại nụ cười đó, tay vẫn vuốt ve tấm chi phiếu kia, ánh mắt mơ hồ nhìn nó: ''Phu nhân, tôi đang cười vì vui mừng, thật không ngờ bao nhiêu năm tôi vất vả, thậm chí làm ngày, làm đêm nhưng vẫn nghèo. Lại càng không ngờ đến chỉ một câu nói và một tờ giấy trắng có ký tên bà lại khiến tôi đổi đời. Là ba năm trước tôi còn trẻ người, non dạ và ngu ngốc khi chối từ đề nghị hấp dẫn này của bà, ngẫm lại lúc đó tôi thông minh hơn một chút, có khi cuộc sống của tôi đã khá hơn rất là nhiều rồi, và...'' Nói đến đây, lồng ngực cô bỗng nhiên lại đau nhói, mọi lời nói nghẹn lại. Nếu năm đó cô có tiền, chắc mẹ đã không bị như vậy.

Trong mắt phu nhân Kim,thì loại phụ nữ đang ngồi trước mặt chỉ khiến bà ta coi thường, bởi họ tiếp cận con trai bà chỉ vì tài sản và địa vị của nó. Dường như sự kiên nhẫn mà bà ta dành cho cô đã sắp hết, cho nên lời bà ta nói ra cũng mang theo hàm ý nguội lạnh: ''Cô còn yêu cầu gì mau nói đi, bằng không khi ta đi rồi có nổi lòng tham ta cũng không đáp ứng cho cô đâu.'' Nói rồi bà ta giơ tay vẫy phục vụ để thanh toán.

''Với tôi thế này là quá đủ rồi.'' Cô cười vui vẻ, tựa như ánh mắt của một đứa con gái mê tiền mà trong tay lại đang cầm chìa khóa mở kho báu vậy. Nụ cười này của cô lại khiến phu nhân Kim hài lòng, bởi bà ta biết mình đã không nhìn lầm người. Nhớ lại khoảng thời gian đã lâu trước đây, từng có lúc có tia nghĩ sẽ mềm lòng trong đầu bà ta khi cô gái này vác một chiếc bụng đã lớn đến quỳ khóc, nài nỉ bà ta. Xem ra bà ta nên cảm ơn sự lạnh lùng, cứng rắn của bản thân.

''Tôi nghe nói mẹ cô đang điều trị ở bệnh viện tư nhân Q, hãy cầm số tiền mà cô muốn chăm sóc bà ta cho tốt vào.'' Sau câu nói đó, bà ta bước đi, bỏ lại Dạ Lan ở đó với nụ cười đã ngưng đọng trên môi.

Nhìn tấm chi phiếu trong tay, thay vì cười như lúc nãy thì nước mắt tưởng chừng như khô cạn bao năm nay lại ướt nhòe trên gương mặt xinh đẹp của cô. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong cô lúc này. Tình yêu của cô, người đàn ông cô yêu và cả những cơn ác mộng, tất cả liệu có thể kết thúc chỉ bằng tấm chi phiếu này hay không?

Cất tấm chi phiếu phẳng phiu vào túi xách, Dạ Lan chạy như bay ra khỏi quán cafe, chẳng biết cô đã chạy bao lâu, chỉ biết khi bước chân ra khỏi một trụ sở tòa nhà nào đó cô đã bật khóc như một đứa trẻ, mặc kệ người qua đường nhìn một cô gái xinh đẹp đang khổ sở như cô với vô số cảm xúc và ánh mắt khác nhau. Mãi cho đến khi Đặng Khang xuất hiện và ôm chặt cô vào lòng an ủi: ''Khóc đi, tất cả sẽ tốt thôi.''

''Anh ấy quên em thật rồi, em biết người như anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải mãi sống trong quá khứ đau buồn, nhưng sự thật này em vẫn không sao chấp nhận được, em không muốn anh ấy quên đi em, nếu biết trước như vậy em thà rằng bỏ qua tất cả để đối tốt với anh ấy, em xấu xa và ích kỷ lắm phải không?''

Có lẽ tình yêu chính là sự vô lí như vậy, khi còn yêu nhau, còn nghĩ về nhau mỗi ngày, mỗi giờ nhưng lại cố chấp không thừa nhận, cho đến khi mọi thứ đột nhiên mất đi mới cảm thấy hối tiếc và đau khổ.

''Không, Dạ Lan, em cũng là một cô gái tốt, em cũng xứng đáng có được hạnh phúc và phải là cô gái hạnh phúc nhất. Quên hắn ta đi, anh tin rồi sẽ có người thực sự xứng đáng với em.'' Nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cô, lòng Đặng Khang thắt lại, một cô gái lương thiện như cô, đáng được trân trọng như cô tại sao cứ luôn gặp bất hạnh như vậy.

''Em không quên được Đặng Khang à, trước đây không làm được, còn bây giờ thì không thể nữa rồi.''

''Đừng nghĩ như vậy, bình tĩnh lại đi anh đưa em về.'' Đặng Khang đỡ cô đứng dậy.

Bỗng nhiên bàn tay cô nắm chặt lấy cánh tay Đặng Khang, ánh mắt nhìn anh như van nài: ''Đưa em đi gặp mẹ, được không?''

Trong vài giây khi nghe được câu đó, ánh mắt Đặng Khang trở lên khác lạ, nhưng rất nhanh chóng sau đó từ chối đề nghị của cô:''Bác gái đang không khỏe, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, bác sĩ căn dặn tránh được làm phiền.''

''Xin anh đấy, em thực sự nhớ bà ấy, lần nào em cũng nghe lời anh không đi thăm, nhưng lần này em thật muốn gặp mẹ, em muốn kể cho mẹ nghe những mệt mỏi mà em đang trải qua, nghe bà an ủi, đưa em đi đi, cầu xin anh đấy.''

Chứng kiến ánh mắt ngấn lệ, cùng những lời khẩn khoản, nỉ non của cô Đặng Khang thật sự khó xử, cuối cùng đành gật đầu: ''Nhưng chỉ đứng ngoài cửa thôi, anh sẽ trông chừng em.''

''Được.'' Trong ánh mắt ngấn lệ kia chợt lóe lên tia sáng vui vẻ, ba năm rồi cuối cùng cô cũng được gặp mẹ, người thân cuối cùng của cô trên cõi đời này.

...

Người đưa tin nóng 24 giờ của đài CLR ngày hôm nay là một nữ MC xinh đẹp, với giọng nói miền nam đầy truyền cảm...

''Quý vị và các bạn thân mến trong cuộc sống này còn rất nhiều tấm lòng cao quý, vào 10 giờ sáng ngày hôm nay chúng tôi đã nhận được tin báo từ Hội quỹ từ thiện huyện Bình Chánh rằng có một cô gái giấu mặt đã quyên góp số tiền lên đến 1 triệu USD cho tổ chức này với mong muốn giúp đỡ những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường cũng như xây dựng thêm nhà tình thương cho người già leo đơn không nơi nương tựa...''

...

Đứng trước cửa phòng víp số 102 của khách sạn Hoàng Long, Dạ Lan hít một hơi đưa tay gõ cửa, dẫu chẳng muốn còn bất kì liên hệ gì tới người bên trong nhưng sau khi nhận được tin nhắn, sau một hồi suy đi tính lại cô đành đến đây, quyết định một lần cuối cùng nói rõ quan điểm của mình.

Sau một hồi không thấy bên trong động tĩnh gì, Dạ Lan lại rút điện thoại ra nhìn lại thông tin địa chỉ trong đó một lần nữa, sau khi đã chắc chắn liền đặt tay lên nắm cửa mạ vàng, vặn ''cạch'' một cái. Cánh cửa hé mở, Dạ Lan từng bước thăm dò đi vào bên trong, đúng là phòng víp của khách sạn năm sao, từ thiết kế cho đến nội thất bên trong đều được bày trí theo phong cách Châu Âu toát lên sự tiện nghi và đẳng cấp. Đang đảo mắt tìm người, bỗng đằng sau vang lên tiếng ''cạch'' một lần nữa khiến cô giật mình xoay người lại.

Xuất hiện trong tầm mắt cô lúc này là một gã đàn ông to béo, ục ịch, trông thấy Dạ Lan ông ta không hề kiêng dè ánh mắt của mình mà quét cô một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt sau cùng dừng lại trước đôi gò bồng đang ẩn nấp sau chiếc áo sơ mi trắng kia, đôi mắt một mí của ông ta bỗng nhiên híp lại, đi đến gần cô.

Lùi về phía sau, Dạ Lan khắp người đầy là cảnh giác nhưng vẫn theo phép lịch sự hỏi ông ta: ''Xin lỗi, ông tìm nhầm phòng rồi, mời ông ra ngoài cho.''

Người đàn ông kia nghe thế liền dừng lại, hành động này của ông ta khiến Dạ Lan thở phào một cái, bởi nhìn vào ánh mắt đó của ông ta Dạ Lan thừa hiểu ông ta đang nghĩ gì. Nhưng là cô quá ngây thơ chăng, bởi người đàn ông to béo kia đã lột bỏ chiếc áo vest tối màu bên ngoài quẳng sang một bên, gã giơ đến trước mặt Dạ Lan chùm chìa khóa: ''Là tôi, hay cô đi nhầm phòng đây.'' Dứt lời ông ta lao đến, đẩy Dạ Lan xuống chiếc giường trải ga trắng tinh rộng lớn, cả thân hình to lớn ngay lập tức phủ lên người cô, khống chế cô.

''Ông làm gì vậy, buông tôi ra, tôi nghĩ ông đã hiểu nhầm chuyện gì đó, nhưng tôi không phải là người ông muốn tìm. Bởi người hẹn tôi đến đây là một phụ nữ.'' Bị cả thân hình béo ị ghê tởm kia đè nên, Dạ Lan khổ sở hét lớn mong rằng có thể thức tỉnh được gã đàn ông điên rồ này. Chỉ đáng tiếc hi vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt bởi tràng cười thô thiển và ghê rợn của gã, kèm theo một câu nói chắc nịch: ''Người hẹn cô em, vậy cô em có muốn biết người trao ta chìa khóa phòng này là ai không? Là chủ tịch Kim đó.''

''Không thể nào, mau buông tôi ra.'' Tại sao lại đối xử với cô như vậy, lẽ nào chỉ vì tấm chi phiếu đó. Nhưng số tiền mà cô đã lấy, đối với một người giàu có như bà ta đâu có đáng là gì? Lẽ nào bà ta muốn hủy hoại cô một cách triệt để nhất.

Dường như sực tỉnh Dạ Lan ra sức vùng vẫy kháng cự lại gã đàn ông kia, chỉ đáng tiếc tạo hóa vốn đã định sức lực giữa đàn ông và phụ nữ vốn là khác biệt, vì cố ý cắn mạnh vào tai gã đàn ông thô kệch này mà khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Lan hứng trọn hai cái tát mạnh khiến nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 11: Anh ấy quên em thật rồi

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 149 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.