247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 1: Kết hôn

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 1: Kết hôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại đài CLG...

''Dạ Lan Tổng biên cho gọi cô.''

Một nhân viên nữ trẻ trung, chừng tuổi Dạ Lan vừa đi xuống từ phòng của tổng biên, truyền đạt lại mệnh lệnh cho cô kèm theo một cái nhìn mang theo đố kỵ, rồi ngúng ngẩy bỏ đi.

Đứng trước cánh cửa phòng lúc này, Dạ Lan hít thật sâu một hơi rồi mở ra, vẫn như bao lần khác, hình ảnh đập vào mắt cô lúc này vẫn là một cô thực tập sinh trẻ trung, xinh đẹp, nóng bỏng nào đó đang ngồi trên đùi, quấn chặt lấy tổng biên tập trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có.

Theo phép lịch sự, dù đã quá quen mắt với màn này, Dạ Lan đưa tay gõ cửa.

Thấy có người vào, đôi trai gái kia lập tức tách nhau ra, bị đuổi ra ngoài, cô gái kia dùng ánh mắt hận không thể giết kẻ phá đám là Dạ Lan, gót giày nện xuống đất thật mạnh, rồi nhỏ dần, biến mất sau cánh cửa.

Đưa ánh mắt chẳng có mấy phần cảm xúc, sau khi chứng kiến màn vừa rồi, Dạ Lan nhìn Tường Quân vẫn đang chỉnh chu lại quần áo, hỏi: ''Tổng biên, anh tìm tôi?''

Châm lấy một điếu xì gà đưa lên miệng, Tường Quân rít một hơi, ánh mắt như dã thú đang đánh giá con mồi, rồi nhả ra một làn khói trắng: ''Nghe nói cô xin nghỉ, chuẩn bị kết hôn.''

''Đúng vậy, chủ biên cũng đã phê duyệt.'' Dạ Lan hơi nhăn mặt vì khói thuốc, trả lời Tường Quân.

Vắt chân lên nhau, Tường Quân cười khẩy một cái, tỏ vẻ ngạc nhiên: ''Lạ thật đấy, vậy mà tôi lại không nhận được báo cáo nào về chuyện này.''

''Ý anh là sao? Anh có thể hỏi trực tiếp chủ biên.'' Dạ Lan nhíu mày, linh tính điều chẳng lành.

Bởi ngay lập tức Tường Quân bấm điện thoại bàn, nói với chất giọng lãnh đạo của mình, chưa đầy ba phút, chủ biên Lâm đã có mặt.

Lau đi mồ hôi, chủ biên Lâm e dè hỏi hắn: ''Tổng biên cho gọi tôi?''

Vẫn là nhả ra một làn khói trắng, Tường Quân dùng ánh mắt sắc bén nhìn chủ biên Lâm, khác xa khi nói chuyện với Dạ Lan, chính xác hơn là giọng điệu tra khảo hất hàm về phía Dạ Lan, hỏi: ''Nghe nói ông phê duyệt cho cô ta nghỉ một tuần.''

Chủ biên Lâm lúc này mới kịp nhìn sang Dạ Lan, vì là người thật thà nên ông ta gật đầu, cẩn trọng nói: ''Vâng, tại vì cô ấy nói cần có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Hơn nữa mấy năm nay, bất kể là ngày lễ hay tết cô ấy đều rất chăm chỉ, thậm chí nhận làm thêm giờ, xét ra cũng là một nhân viên ưu tú, nên được đãi ngộ một chút.''

Sắc mặt Tường Quân nghe đến đây vội tối lại, điếu thuốc đang cháy dở cũng bị dụi tắt, trầm giọng nói: ''Chủ biên Lâm, sắp tới có đợt điều động nhân lực lên chi nhánh ở Tây Bắc, Không biết ông có hứng thú.''

Mặc dù không biết Tổng biên tập mới nhậm chức này đang có ý gì, nhưng đang yên đang lành, lên Tây Bắc chịu khổ làm gì cơ chứ? Với kinh nghiệm nhìn sắc mặt người khác mà sống của mình, chủ nhiệm Lâm đã bị dọa cho vã mồ hôi, lắp bắp: ''Tổng biên tập, chuyện này là tôi sai rồi.''

''Sai.'' ''Vậy có phải biết sai nên sửa không?'' Tường Quân nói rồi nhìn hai kẻ trước mặt đầy thích thú.

Chủ nhiệm Lâm cũng nhìn sang Dạ Lan với ánh mắt cực kỳ khó xử, bởi dù gì Dạ Lan cũng là một con át chủ bài trong đội của ông ta, nhưng đắc tội với Tổng chủ biên thì quãng thời gian tốt đẹp của ông ta e rằng cũng chấm hết từ đây.

Đã rõ chủ ý của người kia, Dạ Lan cũng không khiến chủ biên Lâm phải khó xử, lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này: ''Chủ biên, tôi không cần nghỉ nữa.''

''Thật sao?'' Vẻ mặt của chủ biên Lâm không giấu nổi vui mừng, nhưng rồi biết mình tỏ ra hơi quá, vội thu lại vẻ mặt vừa rồi, ngại ngùng hỏi: ''Vậy còn hôn lễ của cô?''

Dạ Lan mỉm cười: ''Khách sạn làm việc đến 12 giờ đêm cơ, chỉ cần chủ biên không chê muộn, đến chúc phúc cho em là được rồi.''

Thở phào nhẹ nhõm, chủ biên Lâm cũng cười: ''Cô nói vậy tôi yên tâm rồi.''

''Chủ biên nhất định phải đến đấy.''

''Dĩ nhiên rồi, ai chứ, cưới cô nhất định tôi phải đến.''

''...''

Hai người cứ tán dóc, chẳng mảy may đến vẻ mặt đen như đít nồi của Tổng biên soạn lúc này. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến sự rôm rả kia bị dập tắt, chủ nhiệm Lâm cũng nhanh chóng rời khỏi, trước khi cơn đại hồng thủy kéo đến nhấn chìm một con cá nhỏ bé như ông ta.

Vẫn ánh mắt bình thản ấy, Dạ Lan nhìn thẳng vào con người tự cao, tự đại kia, mong chờ cơn thịnh nộ của anh ta trút xuống người mình. Nhưng trong phòng lúc này chỉ còn lại sự im lặng, Tường Quân cũng đã đi về phía cửa kính, ánh mắt nhìn vô định về hướng nào đó.

''Tổng biên, nếu không còn chuyện gì tôi xin đi trước.''

''Tại sao lại kết hôn?''

Bước chân của Dạ Lan bỗng khựng lại, chậm rãi xoay người, vẫn ánh mắt bình lặng không chút xao động, nhìn người đàn ông bên cửa, đáp bằng chất giọng mỉa mai: ''Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, có điều gì khó hiểu ở đây sao Tổng biên tập.''

Sau câu nói đó, Tường Quân kích động, lao nhanh về phía Dạ Lan, siết chặt bả vai cô, ánh mắt đỏ ngầu vì kìm nén tức giận, gắt lên: ''Tôi không hề để ý chuyện cũ, cho cô rất nhiều cơ hội như vậy, nhưng cô lại không tiếp nhận nó. Tại sao hả?''

Vẻ mặt hơi nhăn lại vì đau nhức, nhưng Dạ Lan vẫn cười khẩy, cảm thấy mình vừa được nghe kể một câu chuyện rất đáng cười, ngước mắt nhìn người trước mặt, cô hỏi: ''Cơ hội, ai cần cơ hội của anh chứ, đem nó cho những người cần thì hơn, tôi sắp kết hôn rồi.'' Dứt lời, Dạ Lan đẩy hai bàn tay đang siết chặt bả vai mình, xoay người đi.

''Là cô đang tự chọn chống đối lại tôi đấy biết không?'' Tường Quân hét lên, dù là cơ hội cuối cùng, hắn cũng mong có thể níu giữ người con gái này.

''Ngoài dùng quyền lực của mình để chi phối cuộc sống của người khác, thì anh còn có gì nữa.''

''Cạch.''

Nhìn bóng người bước đi không hề ngoảnh lại kia, khiến trái tim Tường Quân như bị bóp chặt bởi bàn tay vô hình nào đó, sáu năm rồi, hắn vì đảm bảo cho tương lai của cô mà đi nước ngoài du học. Nhưng thay vì cảnh hạnh phúc vô bờ khi gặp lại người yêu thì hắn nhận được tin cô sẽ kết hôn với người khác, để rồi từ bỏ mọi thứ ở nước ngoài vội vàng trở về, nhưng chuyện gì đang chào đón hắn thế này. Tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

Đấm mạnh tay lên cửa, máu từ tay nhuộm đỏ trên tấm kính trong suốt, trong lòng Tường Quân nổi lên một quyết tâm: ''Không được, Dạ Lan, chuyện tôi không thể quên, cô cũng không được phép quên, kể cả cô có quên tôi cũng bắt cô phải nhớ lại. Từng chuyện, từng chuyện một, không cho phép cô quên đi bất cứ chuyện gì giữa hai chúng ta.''

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 1: Kết hôn

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.