247Truyen.com

Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu Chương 34: Xuân mộng vô ngấn

Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu Chương 34: Xuân mộng vô ngấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

(Xuân Mộng Vô Ngấn: Là một câu thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ thế sự biến hóa khôn lường, giống như giấc mộng đêm xuân, dễ dàng tan biến, không lưu lại chút vết tích.)

Đây là một con đường rất dài, cây cối dọc hai bên ven đường trải dài thành một mảng bóng cây kín mít xanh mướt.

Cô bước đi cạnh anh, yên yên lặng lặng, mặc chiếc áo có mũ màu xanh nhạt, cùng với màu xanh đậm xung quanh tôn màu cho nhau, nhạt đậm, đậm nhạt xen kẽ, khiến anh nhìn không dời mắt.

Anh hơi cúi người xuống, đôi môi nhè nhẹ đặt lên môi cô.

Chỉ chạm nhẹ, sau đó liền rời đi. Rất ngọt, anh muốn. Anh lại lấy tay đỡ đầu cô, hôn lên lần nữa, lần này không giống như lần đầu làm không đến nơi đến chốn.

Hôm nay khi Tô Phách tỉnh dậy, sớm hơn so với thường ngày, xuyên qua khe hỡ rèm che cửa sổ, anh đoán chưa đến năm giờ, bên ngoài một tia sáng cũng không có.

Anh đổ một người mồ hôi mỏng, nhớ lại những hình ảnh ấy trong giấc mơ, anh dùng mu bàn tay che mắt. Bản thân thực sự không thoải mái lắm, anh nhớ. Hôn thì hôn rồi, sau đó còn muốn... trói chặt tay cô, cắn tai cô, cắn cổ của cô, muốn lưu lại ấn kí.

Cô nói đau, anh càng muốn làm như thế, tưởng chừng như kẻ điên.

Sau vòng sơ khảo Côn khúc ⟪Hồng Lâu Mộng⟫, hết thảy các diễn viên tham gia hoặc ít hoặc nhiều đều kéo về một tốp fan, trong đó rõ rành nhất thuộc về Triệu Nam. Mọi người đều nói hóa ra còn có một diễn viên giấu tài thâm tàng bất lộ trẻ tuổi như thế, hơi thở biểu diễn vững vàng, lại không làm mất đi sự thâm tình, thậm chí có người còn cảm thấy anh ta biểu diễn so với Tô Phách và Nghiêm Nham càng kinh diễm hơn.

Fan của Nghiêm Nham tỏ ý: "Mấy người có hiểu kịch không thế? Mặc dù Triệu Nam đúng là diễn không tồi, nhưng ông chủ Nghiêm của chúng tôi là căn chính hồng miêu*, không tự dưng nhất thời nhảy vào kẽ hở là có thể che lấp ánh hào quang của nó được."

(Căn chính hồng miêu: Ý chỉ những người có gốc gác, nền tảng tốt.)

Fan của Tô Phách ngược lại rất bình tĩnh, bày tỏ: "Trình độ của anh Tô nhà chúng tôi thế nào, chúng tôi tự biết."

Fan Nghiêm Nham trả lời: "Fan Tô Phách, chúng mày lấy tự tin ấy ở đâu ra?"

Fan Tô Phách đáp trả: "Anh Tô cho, chuyện khác thì khỏi bàn, mấy người xem video diễn tập ⟪Ngọc Trâm Kí⟫ tranh chủ weibo chính đăng chưa? Anh Tô người đẹp, kịch đẹp, quả là không có gì để bắt bẻ!"

Có người trong đám fan Nghiêm Nham tung ra một tin giật gân: "Hôm qua tôi ở hiện trường, nhìn thấy ông chủ Nghiêm và ông chủ Tô đi với nhau, hai người có nói có cười, nhìn vào quan hệ rất tốt, mọi người đừng chặt chém nhau nữa."

Khi Tô Phách thay đồ luyện tập xong, từ đằng xa nhìn thấy trên ghế đá có một người đang ngồi, tai đeo tai nghe, đang lật một cuốn sách. Ánh nắng chiếu lên chiếc cổ tinh xảo trắng ngần của cô, mái tóc suôn dài rơi lả tả che khuất dung mạo, giống như người trong cảnh mộng__ Tô Phách lại nghĩ tới giấc mơ tối qua, biểu cảm trên khuôn mặt có chút không được tự nhiên. Anh nắm chặt chiếc cốc trong tay, quay người đi về phía phòng trà kế bên.

Trong phòng trà, Đồng An Chi cũng ở đấy. Cô ấy vừa pha trà xong, thì nhìn thấy Tô Phách.

"Anh Tô." Đồng An Chi lên tiếng chào hỏi.

Nhưng Tô Phách giống như không hề nghe thấy, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

"Này!" Cô ấy giơ tay vỗ anh một cái.

Tô Phách hồi hồn, thấy là Đồng An Chi, bèn đáp lại một câu: "Chào buổi sáng."

"Vừa nãy anh nghĩ cái gì thế?"

"Không có gì, hơi buồn ngủ thôi."

"Không phải chứ, anh gần đây ngủ sớm dậy sớm, không lẽ... hôm qua mất ngủ chứ?"

Bỗng nhiên bị người ta nói trúng tâm sự, Tô Phách ngược lại ung dung điềm tỉnh, chỉ liếc nhìn cô ấy.

Đồng An Chi nhìn anh chằm chằm, thử từ trong nét mặt của anh tìm ra chút manh mối, nhưng mà vẫn thất bại. Tô Phách người này, dường như chỉ có trên sân khấu mới bộc lộ ra đủ loại vẻ mặt vui buồn, bình thường chỉ có một bộ dạng lười biếng. Cô ấy đoán một hồi, cảm thấy có thể là do chuyện Triệu Nam tham gia dự thi, mà còn một lần đã nổi tiếng nên đối với anh có chút ảnh hưởng. Cô ấy do dự mở miệng nói: "Trước kia, Triệu Nam từng mượn cớ vì Thẩm sư huynh bên kia ôm bất bình, khiêu khích quan hệ của tôi và Thẩm sư huynh, từng bị tôi nghe thấy. May mà lòng dạ Thẩm sư huynh ngay thẳng, còn nhắc nhở anh ta tiêu xài tâm ý trên con đường đúng đắn... có điều tôi không ngờ tới, anh ta thật sự có dũng khí chuyển nghề. Mà còn lần đầu đã diễn thành như thế, sau lưng chắc dùng không ít thời gian."

Tô Phách gật đầu, khách quan nói: "Cậu ta thực sự diễn không tồi."

"Anh còn rất công bằng chính trực, thật sự một xíu cũng không để ý?"

"Cô hi vọng tôi để ý?" Anh hỏi ngược trở lại.

"Được, không nói anh nữa. Đúng rồi, hôm trước lãnh đạo giới thiệu cô gái cho anh, cháu của ông ấy, còn nhớ không? Nghe nói người ta hôm nay muốn tới Viên Tử tham ban (thăm dò, nhìn)."

"Sao cô lại biết?"

"Ai yaa, buôn dưa lê là thiêm bẩm cả con gái mà."

Tô Phách liếc nhìn cô ấy một cái, rồi không nói gì nữa.

Giờ nghỉ trưa, Đồng An Chi lượn cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy Thanh Tranh ôm máy tính tra tài liệu ở trong phòng làm việc của đạo diễn Hứa, vẻ mặt thần bí chạy tới đem cô lôi lên.

"Đi xem kịch hay với tôi."

"Kịch hay gì?"

"Lãnh đạo trong đoàn chúng ta muốn đem Tô Phách giới thiệu cho cháu nhà ông ấy, cô gái kia hôm nay tới đây, bây giờ đang ở trong Viên Tử chúng ta. Ông chủ Tô thực sự càng ngày càng tiêu thụ tốt."

Thanh Tranh sững sờ trong chốc lát, hỏi: "Cháu của lãnh đạo?"

Đồng An gật gật đầu, nói thêm: "Đúng thế, nghe nói là một cô giáo đàn dương cầm."

"Ồ."

Đồng An Chi thấy Thanh Tranh không hứng thú lắm, tiếp tục xúi dục cô: "Vừa nãy Lâm Nhất nói với tôi, cậu ta đi phía trước trộm nhìn, cô gái kia rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt, đứng một chỗ với Tô Phách, khá đẹp đôi. Thế nào, tò mò không, cùng tôi đi ngắm không?"

"Chuyện này... nhìn trộm người ta xem mắt không được lịch sự cho lắm."

"Đi thôi, đi xem lần này Tô Phách lấy cớ gì để chuồn. Lần trước anh ấy nói ngươi trong nhà giới thiệu cho anh ấy rồi, có điều tôi cảm thấy kia chỉ là mượn cớ."

Thanh Tranh bị cô ấy lôi đi mấy bước, cô do dự hỏi: "Sao cô biết anh ấy sẽ chuồn mất? Biết đâu lần này nhìn vừa ý thì sao?"

Đồng An Chi dừng bước chân, nghiêm túc nghĩ vấn đề này, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu: "Tôi cảm thấy sẽ không đâu, bởi vì sáng sớm lúc tôi nhắc vụ này với anh ấy, anh ấy không chút hứng thú. Đi thôi, chúng ta vẫn nên đi xem tận mắt!"

Nói xong, lôi Thanh Tranh đi về phía trước sân.

"Nè." Đồng An Chi vỗ vỗ Thanh Tranh, "Chúng ta... không tìm một chỗ thú vị, trốn một chút?"

Thanh Tranh nghĩ: "Thôi bỏ đi, kí lai chi tắc an chi*, trốn ngược lại cảm thấy sẽ biến khéo thành vụng."

(Kí lai chi, tắc an chi: Đã đến rồi thì an tâm ở lại.)

"Ha ha, cũng phải." Đồng An Chi nhỏ giọng cười, bèn đứng một chỗ với Thanh Tranh, đứng nhìn về phía xa.

Hai người đối diện rất nhanh đã phát giác ra bọn họ, Tô Phách hướng hai cô nhìn nhìn, lại nói với người bên cạnh hai câu, hai người bèn cùng nhau đi về phía Thah Tranh và Đồng An Chi.

Thanh Tranh nhìn người sánh bước cùng Tô Phách bước tới, vóc người cao gầy nhỏ nhắn, dung mạo đoan trang xinh đẹp, một đầu tóc chỉ dùng một chiếc dây thun đơn giản buộc lại, dài ngang eo. Thanh Tranh nhìn mái tóc đen khiến cho người ta cực kì hâm mộ, không kìm được nhớ tới câu thơ nổi trên mạng mấy năm trước: "Đợi tôi tóc dài tới eo, vừa khéo thiếu niên cưới tôi... đặt vào đây, thật sự rất hợp với hoàn cảnh."

Đồng An Chi đánh đòn phủ đầu trước, nói: "Nhìn thấy hai người ở kia, chúng tôi ngại bước tới."

Tô Phách chẳng để ý, ngược lại lóe lên tia cười tươi vui.

"Giới thiệu một chút, đây là cháu gái lãnh đạo đoàn Ngô Đại, đây là người cộng tác của tôi – cô Đồng An Chi." Anh hướng người bên cạnh giới thiệu.

Đồng An Chi vừa giơ tay ra, một tay khác nắm chiếc điện thoại vang lên, liếc thấy là điện thoại của bjan trai, cô ấy vội vàng bắt tay Ngô Đại một cái, mang theo ý áy náy nói: "Lát nữa nói chuyện sau nhé." Rồi đi sang một bên.

Đồng An Chi vừa đi, giữa Thanh Tranh và Tô Phách không có người nữa.

Thanh Tranh đang muốn chuyển hướng về Ngô Đại chào hỏi, đột nhiên cảm thấy trên eo mình dư ra một bàn tay, hơi hơi lôi kéo cô dịch sát vào bên cạnh.

"Cô ấy là Hứa Thanh Tranh." Tô Phách giới thiệu xong, tay đúng lúc buông ra.

Nhịp tim của Thanh Tranh trong nháy mắt nhảy loạn xạ, nhưng cô vẫn rất vững vàng hướng Ngô Đại gật đầu: "Chào cô."

Ngô Đại nhẹ nhàng cười, nói chuyện dịu dàng từ tốn: "Chào cô. Tai nghe không bằng mắt thấy."

Tai nghe?

Mặc dù Thanh Tranh có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ cô càng để ý phút trước đó Tô Phách làm động tác kia với cô, giống như là ôm cô, lại giống như là tiện tay kéo lại.

Rối cuộc là vì anh thích cô, cho nên có cử chỉ thân mật với cô, hay là "bạn tốt trời sinh"? Trước đây anh đối với cô khá "bạn bè thân thiết", nhưng sau cuối cùng không phải...

Tâm trạng của Thanh Tranh bỗng có chút suy sụp, đúng lúc này Triệu Nam tới tìm cô, nói đạo diễn Hứa gọi cô, cô bèn tiệp dịp rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nói với Ngô Đại: "Xin lỗi nhé, tôi có việc bận, cô Ngô cứ tự nhiên."

"Được."

Ngô Đại nhìn cô rời đi, thần sắc trên khuôn mặt có chút không thể tin được, cô ấy nhìn về phía người đàn ông đẹp trai nho nhã trước mặt, nhịn không được nói một câu: "Anh vẫn một bên tình nguyện sao?"

"Cô Ngô quan sát rất tỉ mĩ."

Lúc Tô Phác tan làm, nhận được điện thoại của ân sư Lục Bình Lương, gọi anh đến nhà ăn cơm, nhân tiện đánh cờ. Anh do dự một lát, nhìn thấy Thanh Tranh bước ra khỏi Viên Tử, bèn trả lời thầy giáo: "Vâng, lát con qua."

Tô Phách về tới nhà đã khá muộn rồi, bà Lương vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy anh trở về, liền đứng dậy, xem ra là đang chờ anh.

"Nghe nói hôm nay con cự tuyệt cô gái mà lãnh đạo Trần giới thiệu cho con?" Vẻ mặt bà Lương nghiêm túc hỏi.

"Mẹ đặt máy nghe trộm trên người con à?" Tô Phách thay dép lê, đem chìa khóa xe bỏ vào trong bát sứ đặt ở huyền quan.

"Đừng đánh trống lãng. Lúc nãy mẹ ở chợ mua đồ, gặp cô Phương trong đoàn bọn con, là cô ấy nói với mẹ." Bà Lương trừng mắt lườm con trai, "Con xem con đi, thị trường* không phải không là không tốt, sao không tìm đối tượng mà ổn định chứ?"

(Thị trường: Ý nói nhìn bề ngoài cũng đẹp, sao không tìm đối tượng mà yên bề gia thất.)

"Sắp rồi."

Bà Lương không tin: "Câu nói cũ rích."

"Lần này là thật."

"Câu nói cũ rích." Bà không khoan không nhượng.

Tô Phách: "..."

Bà Lương bị lừa quá nhiều lần, cuối cùng nếm trái đắng từ lang sói.

"Nghe nói còn còn nói với con gái nhà người ta, trong lòng con có người khác?"

"Mẹ, mẹ đi ngủ sớm chút."

Tô Phách bước vào phòng, bật điện đóng cửa, sau đó cởi áo khoác gió ném lên trên giường.

Đợi sau khi ⟪Ngọc Trâm Ký⟫ công diễn vậy, anh nghĩ, mặc kệ tới lúc đó có mấy phần nắm chắc thành công, cũng phải đi thử xem sao, không thành công, vậy thì thêm lần nữa, thực tại không được... thực tại không được, ngay từ ban đầu anh cũng không được coi là người dịu dàng khiếm tốn nhã nhặn gì.

Tô Phách ấn ấn trán.

~Hết chương 34

~P/s: Vì câu nói mấy ngày không thấy t, nên nhớ t,... làm t cảm động qtad, thế là bệnh lười tan biến, dịch chương này đây haha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu Chương 34: Xuân mộng vô ngấn

Bạn đang xem Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/chensupo. Tác giả: Cố Tây Tước. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.