247Truyen.com

Tối Thượng Đa Tình Giả Chương 77: Đã tới

Tối Thượng Đa Tình Giả - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tối Thượng Đa Tình Giả Chương 77: Đã tới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Huyễn Thần môn, một đại môn phái nổi danh khắp Linh Hoàng Đại Lục, mỗi lần nghe nhắc đến đều khiến cho người ta xôn xao bàn tán, luôn là một chủ đề nóng trong mấy quán trà. Huyễn Thần Môn tọa lạc tại trung tâm của Bắc Linh Châu, lại nằm xâu trong một u cốc lớn, xung quanh núi non hiểm trở, chỉ có duy nhất một lối vào lại bị Huyễn Thần môn bày bố cấm trận nên quanh năm tách biệt với thế giới bên ngoài, người đời biết đến môn phái này có lẽ phần nhiều là nhờ vào đại hội thập cường hai mươi năm mới có một lần này.

Đại hội Linh Hoàng Thập Cường đối quyết này vô cùng có tiếng, là sự kiện nóng hổi như cháo bổi, được người trong Đại Lục háo hức mong chờ, không nói đến những môn phái lớn nhỏ ngay cả những người bình thường cũng rất muốn đi xem, đây chính là cơ hội khó gặp để mở rộng tầm mắt thử hỏi ai mà không muốn. Cũng chính vì thế mà số người đổ về Cổ Huyên cốc càng lúc càng nhiều, trong đó có cả nhóm người Vạn Linh các.

Cuối thu, thời tiết bắt đầu chuyển sang se se lạnh, những cơn gió bất đang mon men thổi về khiến cho con người ta cảm thấy có chút bồi hồi, Vô Minh vẫn như thói quen, lặng lẽ đứng trước mũi tàu, những cơn gió mạnh mẽ thổi qua làm y phục trên người hắn bay phất phơ. Hôm nay hắn chỉ đứng một mình, nhị nữ có lẽ vì e ngại cơn gió chiều lạnh lẽo nên đã sớm rút vào phòng, chợt phía sau vang lên một tràn bước chân, Lam Khương từ trong thuyền thong thả đi ra, lão tiến dần lại gần Vô Minh rồi đứng song song với hắn, không nói lời nào, lặng lẽ nhìn về phía xa xa.

--“ Tiểu tử, đại hội lần này ngươi có nắm chắc sẽ thủ thắng không”.

Im lặng nữa ngày rốt cuộc lão cũng lên tiếng.

--“ Không chắc “.

Vô Minh chầm chậm đáp.

--“ Ta còn chuyện chưa nói với ngươi”.

Lão vẫn không nhìn hắn mà chậm rãi nói tiếp.

--“ Các chủ cứ nói “.

--“ Thật ra đại hội chính là sinh tử đối quyết “.

--“ Tiểu tử đã biết “.

Im lặng một chút hắn từ tốn đáp.

--“ Thế tại sao ngươi vẫn tham gia “.

--“ Không tại sao cả, là nam nhi một lời hứa đáng giá ngàn vàng, há chi một chút sợ hãi liền bỏ mặc chứ”.

Hắn tư bộ bình thản nhưng lời nói ra lại mang một ngữ điệu hiên ngang.

--“ Thật ra ngươi có thể thoái thác, không cần phải liều mạng tham gia đâu”.

Lam Khương trầm ngâm nói.

--“ Các chủ ngài không cần phải nói nữa, tiểu tử đã quyết định rồi, đại hội lần này ta nhất định sẽ tham gia “.

Hắn giọng điệu chém đinh chặt sắt nói.

--“ Thế ngươi đã có kế hoạch gì chưa “.

Im lặng một lúc lão nói tiếp.

--“ Không có, đến lúc đó hành sự theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến... “.

Vô Minh cười lắc đâu đáp.

--“ Hay cho câu tùy cơ ứng biến, nếu lần này ngươi còn sống trở lại, cho dù có lọt vào top mười hay không ta vẫn sẽ đem hai tiểu nữ của ta gã cho ngươi”.

Lão tuy giọng điệu bình thường thế nhưng bên trong lại mang theo một tia hoang hỉ, giống như bản thân đã tìm thấy một điều tốt đẹp nào đó.

--“ Các chủ, người nói vậy là có ý gì “.

Hắn nghe xong có chút mơ hồ liền hỏi lại.

--“ Ta biết tiểu tử ngươi sẽ rất bất ngờ khi nghe ta nói, tuy chuyện này có chút không hợp lý thế nhưng ta nhận thấy hai đứa con gái của ta đều có tâm tư với ngươi, làm phụ thân ta thật không muốn nhìn thấy đứa nào phải khổ vì vậy ta đã quyết định, chỉ cần hai đứa nó chấp nhận thì ta sẽ gã hết cho ngươi, ngươi thấy sao”.

--“ Chuyện này, chuyện này, ta...m”.

Nghe ngữ điệu bình thản của lão hắn thật sự chưa kịp tiếp nhận nổi, miệng lắp bắp.

--“ Sao, ngươi chê hai nhi nữ của ta không xứng với ngươi sao”.

Lao trầm giọng nói.

--“ Không, tất nhiên là không phải... “.

Hắn nghe xong nội tâm có chút hoảng loạn lắc đầu lia lịa.

--“ Nếu vậy còn không mau thi lễ “.

--“ Đa tạ các chủ..”.

Nghe chất giọng nghiêm nghị của lão hắn liền quỳ xuống thi lễ.

--“ Còn gọi các chủ, phải gọi là nhạc phụ”.

--“ Nhạc.. Nhạc phụ...”.

--“ Tốt lắm, đây coi như là lời hứa hôn của ta, hai nhi nữ của ta từ nay giao lại cho ngươi, nhớ chăm sóc tụi nó thật tốt, đừng để ta nhìn thấy ngươi bắt nạt hay làm tụi nó buồn, bằng không ngươi sẽ sống không yên đâu, biết chưa “.

Lão khiêm giọng, thế nhưng hướng nhìn lại là khoảng bầu trời mênh mông phía xa.

--“ Tiểu tử biết rồi, ta sẽ không để cho các.. À nhạc phụ thất vọng đâu “.

Vô Minh đứng kế bên vẫn làm bộ dáng khép nép đáp.

--“ Ừm... Ta mong là như vậy “.

Lão đáp một câu rồi im lặng không nói gì nữa, Vô Minh chờ một lát vẫn không thấy gì chỉ biết đứng lặng ra ở đó, hai người đàn ông cứ thế im lặng đứng nhìn khoảng mông lung trước mặt.

........................

Ù ù...

Tiếng phi thuyền rẽ mây trôi về phía trước, hai mái chèo hình hai chiếc quạt khổng lồ không ngừng bơi, con tàu lớn như một con cá bồng bềnh trên không trung. Màng đêm có chút mờ mịt, sương đêm đã rơi, trên con tàu ấy, một nữ tử đứng lặng trước mũi thuyền, nàng mặc y phục màu huyền thủy, lưng đeo trường kiếm, tóc hoa nhu mây, mắt trong như nước lai lung linh như ánh trăng, làn da ngọc ngà trắng như tuyết, thoạt nhìn khiến cho người ta thoáng si mê, tựa như tiên nữ chốn bồng lai. Nàng xinh đẹp là vậy, tuyệt trần là vậy, thế nhưng trong đôi mắt lại mang phần giá băng, trong tâm tư ẩn chứa một nỗi buồn vô tận, trong màn đêm lạnh giá một nỗi nhớ bỗng chốc ùa về, một hình ảnh hiện về trong tâm trí, một bóng hình mà dẫu bao nhiêu năm nàng vẫn không hề quên được. Đôi mắt tự nhiên lại ướt nhòa, đôi môi mím chặt để kìm nén nỗi đau vào tận đáy lòng.

Con tàu vẫn nhẹ trôi, nơi mà nó hướng tới chính là Huyễn Thần Môn.

.................................

Cổ Huyên cốc, một u cốc lớn nằm ở trung tâm của Bắc Linh Châu, quanh năm sương mù che phủ, xung quanh được bao phủ bởi họa sơn hiểm trở, lại có hung thú độc trùng là địa thế khó công dễ thủ. Bên trong là nơi tọa lạc của một môn phái nổi danh, Huyễn Thần Môn, là nơi tổ chức đại hội Linh Hoàng Thập Cường hai mươi năm mới có một lần.

Lúc này trước lối vào của u cốc đã xuất hiện hơn mấy trăm phi thuyền đang lơ lửng trên không, bên dưới còn có gần mấy vạn người đang xôn xao đứng chờ người của Huyễn Thần Môn, tất cả tạo nên một tràng hỗn loạn. Chợt không gia gợn sóng, một lão già từ trong một khe hở không gian bước ra, theo sau lão có hơn hai mươi người, y phục màu trắng, khí độ bất phàm.

Lão già lăng không mà đứng, từ từ đi tới trước đoàn tàu nói lớn.

--“ Tiếp đón chậm trễ mong cựu vị bằng hữu thông cảm.. “.

Giọng lão tuy nhỏ lại vang cực xa, cho dù là ai cũng đều nghe rõ mồn một.

--“ Không nói nhiều nữa, mời chư vị vào trong, chúng đệ tử nghe lệnh nhanh chóng mở cửa trận”.

°•°•°•°•°•° LẠC KỲ NAM °•°•°•°•

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tối Thượng Đa Tình Giả Chương 77: Đã tới

Bạn đang xem Tối Thượng Đa Tình Giả. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Lạc Kỳ Nam. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.