247Truyen.com

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày Chương 70: Chúng ta thế này có tính là cưới trước yêu sau không?

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày Chương 70: Chúng ta thế này có tính là cưới trước yêu sau không? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau bữa trưa, buổi chiều vẫn là huấn luyện bắn súng đạn thật.

Buổi sáng Lâm Ngữ Kinh đã nhận đủ suy sụp và giày vò của việc bắn trượt bia, hơn nữa còn bị Thẩm Quyện làm cho bây giờ hễ nhìn thấy súng là sẽ có thêm ý nghĩ kỳ quái, cũng không muốn chạm thử thêm nữa.

Cô ngồi ngẩn người trong góc bãi bắn bia.

Ánh nắng buổi chiều trực diện mà gay gắt, chiếu xuống không góc chết, bỏng rát, nướng đỉnh mũ người ta đến nóng ran, cứ như một giây sau sẽ bùng cháy, mà cô lại như không cảm giác được.

Mãi đến khi một cái bóng phủ xuống, che khuất toàn bộ ánh nắng mặt trời.

Lâm Ngữ Kinh ngẩng đầu lên.

Thẩm Quyện đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô từ trên cao. Vành mũ kéo thấp, lại quay lưng về phía mặt trời, chỉ có thể nhìn được hình dáng khuôn cằm.

Lâm Ngữ Kinh ngây người.

Loại cảm giác một giây trước còn đang suy nghĩ đến, một giây sau người đã xuất hiện ngay trước mặt thực sự khá tuyệt.

Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được cảm giác này.

Tâm trạng Lâm Ngữ Kinh tốt hơn một chút, ngước đầu, nhìn Thẩm Quyện ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay cầm một chai nước khoáng, vặn ra đưa tới: "Nghĩ gì thế?"

Cô nhận lấy, uống hai ngụm, bờ môi dính nước, ướt át trơn bóng: "Tớ đang nghĩ —— "

Cô kéo dài giọng, cả nửa ngày mới nói: "Dường như chúng ta bên nhau chưa bao lâu đã xa nhau."

Thẩm Quyện nhấc mí mắt, nhìn cô một cái, không lên tiếng.

"Vậy nên thật ra bây giờ chúng ta có hơi lúng túng đấy, rốt cuộc nên xem là cặp vợ chồng già hay vẫn là đôi vợ chồng son đây?" Lâm Ngữ Kinh nói tiếp, "Chúng ta cũng chỉ xác định quan hệ, sau khi xác định vẫn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm đó."

Thẩm Quyện có chút buồn cười nhìn cô.

Cậu phát hiện cô bạn gái nhỏ này của cậu đúng thật là có nhiều ý tưởng. Cô thường nghĩ đến những chuyện người khác căn bản chẳng thể nghĩ đến, những vấn đề kỳ kỳ quái quái.

Cậu trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ xem trả lời thế nào, còn chưa kịp nói gì.

Lâm Ngữ Kinh bỗng nhiên vặn nắp chai nước khoáng, chống chai nước lên mặt đất, lòng bàn tay đè lên nắp chai lấy thế nhoài người đến, kề sát tới nhìn cậu: "Thẩm Quyện, chúng ta thế này có tính là cưới trước yêu sau không?"

Thẩm Quyện: "..."

Thẩm Quyện cúi đầu, không nhịn được liếm môi khẽ cười một tiếng, lại đưa mắt nhìn lên: "Tớ cảm thấy có thể tính."

Cậu cũng cố ý nhích đến trước, rút ngắn khoảng cách rũ mắt nhìn cô, chậm rãi từ tốn nói: "Cưới trước yêu sau không phải chỉ nói không, còn phải có chút quyền lợi vợ chồng."

Nói xong câu này, Thẩm Quyện mặt không đổi sắc mà thưởng thức hiệu quả một chốc.

Cậu hài lòng nhìn thấy vành tai giấu trong mũ tóc của Lâm Ngữ Kinh khẽ động động, đoán chừng lại đỏ rồi.

Cô gái nhỏ lê lê người ra sau, dùng ánh mắt lên án không lời nhìn cậu vài giây. Sau đó, cô chớp chớp mắt, bất chợt nói: "Tớ nhắc nhở cậu một chuyện."

Thẩm Quyện lười nhác đáp một tiếng: "Hửm?"

Lâm Ngữ Kinh chớp chớp mi dài: "Sinh nhật mười tám tuổi của tớ, hiện tại còn chưa đến đâu."

Thẩm Quyện: "..."

"Cho nên mong cậu lúc nói chuyện với trẻ vị thành niên thì nên chú ý một chút, đừng có quá nhiều suy nghĩ không sạch sẽ như thế." Lâm Ngữ Kinh nói, "Tớ đây, hiện tại chỉ có thể hôn hít gì đó với cậu thôi."

Lâm Ngữ Kinh lặp lại nội dung then chốt lần nữa: "Một nụ hôn đơn thuần."

Mí mắt Thẩm Quyện nhảy một cái.

Lâm Ngữ Kinh vẫn còn chưa xong, cô thả nhẹ giọng, dịu dàng hỏi cậu: "Được không anh trai?"

Giọng cô gái nhỏ vốn đã mềm mại nhẹ nhàng, lại cố ý ép giọng một chút như thế, âm thanh êm ái đến mức khiến xương cốt người ta nhũn ra từ sau gáy thẳng đến xương cụt.

Mẹ kiếp.

Thẩm Quyện cúi đầu, hạ giọng cực thấp bật ra một câu thô tục.

Lâm Ngữ Kinh rốt cuộc đã không nhịn được nữa, ngửa người ra sau, tựa lên bức tường bắt đầu cười.

Mũ của cô bị ép trên tường, vành nón lật lên một cái, lộ ra khuôn mặt xinh xắn, nở nụ cười, mày mắt cong cong, xinh đẹp lại mê người.

Thẩm Quyện bị trêu chọc đến không còn cách nào, híp híp mắt, thấp giọng nói: "Tớ phát hiện lá gan cậu bây giờ lớn thật đấy, ban ngày ban mặt mà dám câu dẫn tớ như thế?"

Lâm Ngữ Kinh lén lén lút lút xem xét bốn phía một vòng.

Bầu không khí lúc này khá thoải mái. Huấn luyện viên các lớp đang nằm bên kia thi đấu với nhau, học sinh bên cạnh tụ tập thành một vòng cỗ vũ cho huấn luyện viên lớp mình, ào ào gọi vòng chín vòng mười, phía sau còn có học sinh cầm cây súng không đạn tung hứng trên đỉnh đầu một cái, cảm xúc mạnh mẽ bùng nổ.

Không ai chú ý đến bên này.

Lâm Ngữ Kinh một lần nữa nghiêng đầu lại, đưa tay, lặng lẽ kéo ngón tay Thẩm Quyện đến phía trước, tự nhiên đan vào ngón tay thon dài của cậu, len từng ngón một vào kẽ hở tay cậu.

Mười ngón tay đan xen.

Lòng bàn tay Lâm Ngữ Kinh dán vào khớp xương tay cậu, nhẹ nhàng cọ xát: "Chuyện này sao lại là câu dẫn, tớ đây không phải đang dỗ cậu sao?"

Động tác của cô cẩn thận hệt như tên trộm.

Hoàn toàn quên mất bọn họ lúc này đang là tự do yêu đương, không còn là thời cấp ba nắm tay một cái cũng phải giấu trong tay áo đồng phục nữa.

"Buổi trưa tớ muốn chờ cậu đi ăn cơm chung, sau đó không cẩn thận nghe thấy cậu và sư đệ của cậu nói chuyện." Lâm Ngữ Kinh nắm tay cậu lắc lư lên xuống, chủ động xin lỗi, "Xin lỗi, tớ không muốn nghe trộm, nhưng mà sau khi nghe được, tớ đã suy nghĩ rất lâu."

Thẩm Quyện mặc cho cô lôi kéo tay cậu đùa nghịch.

"Chợt cảm thấy các cậu tán gẫu về đề tài không tích cực như thế, cậu nhất định là chẳng mấy vui vẻ." Lâm Ngữ Kinh thở dài nói, "Tớ muốn dỗ cậu, muốn làm cậu vui vẻ."

Thẩm Quyện loạn tim.

Cậu không ngờ Lâm Ngữ Kinh sẽ nói như vậy.

Không phải là không cam lòng nhìn cậu thế này gì đó, không phải là cậu không nên là dáng vẻ bây giờ gì đó.

Chính là rất đơn thuần, tớ muốn làm cậu vui vẻ.

Trong lòng như bị thứ gì đó nhồi vào chặt chặt chẽ chẽ, sau đó là một mảnh mềm mại.

Thẩm Quyện mới ý thức được, Lâm Ngữ Kinh đã thật sự thay đổi.

Cô gái nhỏ tự nhốt mình trong vỏ cứng hơn một năm trước đây, hiện tại đang vụng về dè dặt bước từng bước một đến bên cậu, sau đó đưa tay ra kéo lấy cậu.

Bãi bắn bia ngoài trời hơi ầm ĩ, tiếng súng đoàng đoàng và tiếng trò chuyện hoan hô không dứt bên tai. Ở trong góc có hai người đang trầm mặc.

Thẩm Quyện không lên tiếng, thế nhưng Lâm Ngữ Kinh có thể cảm nhận được, bàn tay đang nắm tay cô của cậu, bắt đầu lạnh lên từ đầu ngón tay.

Một lúc lâu sau, Thẩm Quyện nhẹ giọng mở miệng: "Lạc Thanh Hà không còn nữa."

Lâm Ngữ Kinh sửng sốt.

Cô ngẩng đầu lên, dùng năm giây nghe hiểu câu nói này, sau đó cả người cứng ngắc từ đầu đến chân.

Bàn tay đang nắm tay cậu của cô run lên, ngón cái Thẩm Quyện như động viên mà cọ cọ chỗ gan bàn tay cô: "Thật ra cũng không đột ngột lắm, lúc cậu đi bác sĩ đã nói, phổi nhiễm trùng rất nhanh, đại khái chỉ còn ba đến sáu tháng, ông đã chịu đựng lâu lắm rồi."

Thời điểm cậu nói đến ba chữ "lúc cậu đi" này, Lâm Ngữ Kinh cảm thấy lòng mình như bị thứ gì đó đâm ngoáy một trận.

"Tớ đã chuẩn bị tốt tâm lý." Thẩm Quyện nghiêng đầu, nhìn một cây cỏ dại khô cằn nơi góc tường, nhàn nhạt nói, "Thế nhưng việc một người nằm yên ở đó, so với việc từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên đời, suy cho cùng vẫn không giống nhau."

Lâm Ngữ Kinh nói không nên lời.

Tay cô lạnh lẽo, cảm giác đầu óc mình đều đã đóng băng.

Thật ra từ trưa đến giờ cô vẫn luôn nghĩ, Thẩm Quyện phải làm thế nào.

Lâm Ngữ Kinh không quan tâm Thẩm Quyện làm chuyện gì. Cậu muốn làm chuyện gì thì làm chuyện đó thôi, nhưng mà đầu tiên, đó phải là chuyện cậu muốn làm.

Thẩm Quyện và cô không giống nhau. Thứ ràng buộc cô chính là một gia đình có gốc gác không mấy vững chãi, cùng với một người mẹ có ham muốn khống chế rất mạnh. Những thứ này chờ cô lớn lên rồi, chờ đến khi cô có khả năng vùng vẫy, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ được giải thoát.

Nhưng Thẩm Quyện thì phải làm sao đây.

Trên người cậu có một thứ không thể thoát ra được, trước đây có, hiện tại dường như càng quấn chặt hơn.

Lại như chính cậu nói, cậu biết rõ chuyện này không hề liên quan gì đến cậu, không phải do cậu tạo thành, cậu sẽ không vì thế mà oán giận bản thân điều gì, thế nhưng vẫn không có cách nào vứt bỏ gánh nặng trong lòng mà làm như không có chuyện gì xảy ra, muốn thế nào thì làm thế đó.

Không thể không có ảnh hưởng.

Chuyện kiểu này không thể gấp, phải chậm rãi đi, cũng cần có thời gian làm phai nhạt.

Lâm Ngữ Kinh bỗng nhiên cúi đầu, dán môi lên mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng hôn một cái.

Lông mi thật dài rũ xuống, thanh mảnh dày rậm che phủ.

Một nụ hôn thành kính lại đầy tiếc thương.

Cô ngẩng đầu lên, học dáng vẻ khi đó của cậu, nắm lấy tay cậu véo véo: "Cô Tiểu Lâm thương cậu."

Thẩm Quyện run lên hai giây, bỗng nhiên nở nụ cười.

Cậu dứt khoác ngồi thẳng xuống đất, chân dài duỗi một cái, một tay nắm tay cô, một tay khác chống lên mặt đất bị ánh mặt trời hun nóng: "Cô Tiểu Lâm, cô rất lớn lối đấy nhé."

"Cô định thương tôi thế nào đây?" Thẩm Quyện như cười như không nhìn cô, "Có muốn một phần đề cương trong kỳ thi của khoa Tài chính không, hử? Cô Tiểu Lâm?"

"..."

Lâm Ngữ Kinh cũng hiểu rõ Thẩm Quyện đang muốn đổi đề tài, trêu trêu cô, không muốn cô phải suy nghĩ điều này.

Cậu luôn như vậy, phong khinh vân đạm* mà nói xong những lời này, cứ như bản thân chẳng hề liên quan đến, còn có thể nói chuyện đùa giỡn với bạn.

(*) Nhẹ như gió mây

Nhưng mà chuyện đùa này của cậu, quả thực là vết nhơ lớn nhất trong đời Lâm Ngữ Kinh, không phải một trong.

Tuyệt đối không thể nhịn.

Lâm Ngữ Kinh rút tay lại, từ chối nắm tay với cậu: "Thẩm Quyện, hai chúng ta hiện vẫn còn trong giai đoạn tập làm quen lúng ta lúng túng lại lung lay dễ vỡ tràn ngập nguy cơ, còn chưa nói thời thế bây giờ tìm một người bạn gái như tớ khó khăn thế nào, tớ đề nghị cậu nên quý trọng."

Thẩm Quyện quyết định cứu vãn một phen, tuy rằng đã cách xa bao nhiêu năm tháng: "Thật ra tập đề cương kia của cậu thật sự rất hữu dụng, lần thi tháng kia, môn vật lý của tớ đều dựa cả vào tài năng của nó... mới làm được điểm tối đa."

Thẩm Quyện còn chưa nói xong đã kịp phản ứng lại, thầm nghĩ cmn mày bị ngu rồi à?

Quả nhiên, một giây sau, Lâm Ngữ Kinh đột nhiên đứng dậy, mặt không cảm xúc nhìn cậu: "Ngày hôm nay cậu đừng có nói chuyện với tớ, hai chúng ta chia tay tới 12 giờ hôm nay, ngày mai sẽ làm hòa lại, cậu có ý kiến gì không?"

Thẩm Quyện tùy tiện dang người ra ngồi dưới đất, co một cái chân dài lên, hai tay chống lên đất ngửa người ra sau ngẩng đầu nhìn cô.

Mặt trời chói chang, cậu bị chiếu đến hơi híp mắt, thoạt nhìn lười lười biếng biếng cà lơ phất phơ, như là trở lại thời cao trung: "Có thể giảm hai giờ không, " Thẩm Quyện đề nghị, "Mười giờ làm lành được không?"

Lâm Ngữ Kinh xoay người bỏ đi, dùng một cái bóng lưng trả lời cậu.

Lạnh lùng lại vô tình.

*

Về mấy câu giai đoạn tập làm quen mà Lâm Ngữ Kinh nói hôm nay, tuy rằng trước đó cô đã ngụy trang bằng mấy lời kiểu như cưới trước yêu sau, nhưng Thẩm Quyện vẫn có thể hiểu đại khái ý của cô.

Thẩm Quyện vốn không nghĩ đến những điều này, chính cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bất luận xa cách bao lâu, dù cô có thay đổi hay không, cô đều là Lâm Ngữ Kinh, chỉ cần là cô thì thế nào cũng được.

Thế nhưng suy nghĩ của đám con gái hẳn là không giống với bọn con trai. Vừa mới xác định quan hệ đã chia xa lâu như vậy, rồi thoắt một cái lại quay về trạng thái sớm chiều ở chung, có lẽ nữ sinh cần phải có chút thời gian tìm lại cảm giác.

Tựa như dây cót và bánh răng bị vứt bỏ rất lâu một lần nữa chập lại.

Thẩm Quyện vốn không phải người có cực nhiều kiên nhẫn.

Thẩm Quyện cảm thấy cần phải thêm chút dầu bôi trơn.

Cậu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi điện thoại.

Buổi tối hôm đó, vào thời điểm Lâm Ngữ Kinh còn đang "chia tay" với Thẩm Quyện, cô nhận được tin nhắn của bạn học cũ Lý Lâm.

Đã lâu không gặp, bạn học Lý Lâm vẫn nhiệt tình như vậy. Tốc độ tay kinh người, tin nhắn gửi đến hết cái này tới cái khác, nhiệt tình đến mức hơi ồn ào, nhiệt tình đến nỗi Lâm Ngữ Kinh phải cố nén suy nghĩ kéo cậu ta vào danh sách đen.

Bên trong kí túc xá mỗi người mỗi chuyện, Lâm Ngữ Kinh thả điện thoại lên mặt bàn, nhìn tin nhắn của Lý Lâm chen chúc tràn tràn ngập ngập màn hình, bất chợt nở nụ cười.

Lý Lâm bên kia vẫn còn đang nói chuyện: Cậu thật sự quay về thành phố A rồi?

Lý Lâm: Aiz em gái Lâm, tuy rằng chúng ta chỉ ở chung có mấy tháng, nhưng tớ thật lòng cảm thấy tình cảm của chúng ta bền vững như keo sơn, vậy mà cậu trở lại thành phố A cũng không nói với bọn tớ một tiếng. Hồi cậu mới đi Văn Tử Tuệ còn rơi mấy hạt đậu vàng đấy, tự học buổi tối lén trốn sau rèm cửa sổ khóc thút tha thút thít.

Lý Lâm: Còn có Quyện gia, trạng thái của Quyện gia khi đó tớ cũng không muốn nói.

Lâm Ngữ Kinh sững sờ, cầm di động lên gõ chữ hỏi: Trạng thái gì.

Lý Lâm: Chính là trạng thái chú chó hoang nhỏ bị vứt bỏ á, chỉ liều mạng học tập, điên cuồng thi hạng nhất.

Lâm Ngữ Kinh nghe đến cái này liền tức tối: Lúc tớ ở đó cậu ta cũng điên cuồng thi hạng nhất!

Lý Lâm trực tiếp gửi tin nhắn thoại đến đây: "Không phải, không giống khi đó, mọe nó tớ thi đại học 90 điểm văn mà cũng không biết hình dung thế nào luôn này. Dù sao chính là, căn bản không để ý tới người khác, căn bản chỉ cần tớ nhìn thấy cậu ấy, thì từ sớm đến tối đều là đang làm bài, người gầy đến mức tớ nhìn thôi cũng muốn khóc."

Lâm Ngữ Kinh đem điện thoại đặt lên bên tai, nghe xong ngẩn người, còn chưa kịp đáp lời, Lý Lâm lại gửi một tin nhắn thoại tới đây.

Lý Lâm: "Hơn nữa gia đình Quyện gia dường như rất khó khăn thì phải, hình như cuối tuần còn phải làm công kiếm tiền, họp phụ huynh cũng không thấy ai đến họp cho cậu. Tớ thấy có khi bữa trưa cậu ấy cũng không buồn ăn, phải giảm ăn giảm tiêu, thắt lưng buộc bụng, vừa muốn kiếm tiền lại vừa muốn học tập."

Gia đình Thẩm Quyện có bao nhiêu khó khăn, đương nhiên Lâm Ngữ Kinh biết rõ.

Cô chau mày, trong lòng có phần không thoải mái.

Lý Lâm: "Cái móc chìa khoá mà cậu ấy dùng, nhìn cũng cực kỳ cũ, chính là loại đồ chơi nhỏ chỉ có mấy đồng một cái. Một con thỏ nhỏ, còn mặc váy hồng nhạt, nữ tính hết sức, rất không tương xứng với khí chất của Thẩm Quyện. Tớ cảm thấy cái đó y như món đồ chơi mà trẻ con không thích, bị cậu ấy nhặt về dùng."

Móc chìa khoá thỏ mặc váy hồng nhạt...

Lâm Ngữ Kinh sững người, theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn chú gấu đặt trên giường mình.

Lúc cô ở Nhất Trung Hoài Thành, nhà trường không cho mang theo, đành đặt ở căn hộ của Lâm Chỉ ở thành phố A. Quay về nhập học đại học một cái, vừa báo danh xong Lâm Ngữ Kinh đã ngồi tàu điện ngầm một tiếng đồng hồ đi đến nhà kia, ôm nó đến trường.

Mỗi lần nhìn thấy nó, đều có thể nhớ ngay đến dáng vẻ khi đó của thiếu niên mang cài tiểu ác ma bất đắc dĩ nhìn cô.

Lâm Ngữ Kinh phát ngốc một lát, lại hồi thần nhìn vào điện thoại một cái, Lý Lâm đã gửi mấy cái tin nhắn thoại đến đây, mỗi cái đều rất dài.

Nếu như là bình thường, tin nhắn thoại dài như thế cô đều chẳng thèm nghe, việc nghe tin nhắn thoại này rõ là phiền phức.

Trình Dật mắng cô không chỉ một lần, gửi tin nhắn thoại chẳng bao giờ nghe, không biết là cái tật xấu gì.

Thế nhưng chuyện Lý Lâm nói chính là về Thẩm Quyện.

Lâm Ngữ Kinh mở một cái ra, lần thứ hai giơ lên bên tai.

"Tớ nói để tớ đưa cậu ấy một cái, cậu ấy còn không chịu! Nhất quyết muốn con thỏ kia!"

Đầu bên kia điện thoại, Lý Lâm nhìn vào nội dung chép đầy cả trang giấy, vừa ấp ủ tình cảm, vừa lưu loát đọc chậm, tình cảm đủ đầy, một chữ cũng không thiếu.

Có khi cậu ta còn tự gia tăng ngữ khí cho câu: "Một cái móc chìa khoá cũng không mua nổi! Cậu nói xem những ngày tháng kia trải qua bi thảm biết bao!"

"Haiz, em gái Lâm, trước đây tớ thật sự không biết điều kiện gia đình Thẩm Quyện lại kém như thế."

Lý Lâm đau thương nói: "Một năm lớp 12 này cậu ấy trải qua thực sự quá khổ! Nếu như lên Đại học lại không có cô bạn gái đối xử với cậu ấy nhiệt tình như lửa một chút thì làm sao bây giờ?!"

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Lâm Ngữ Kinh luôn cảm thấy câu nói cuối cùng này nghe sao có hơi là lạ ấy.

Hết chương 70.

Tê tỷ tỷ có lời muốn nói:

Thẩm Quyện: Tôi nói rồi, tôi thật sự không thích diễn kịch, có thể nhận được cái giải Oscar Nam chính xuất sắc nhất này hoàn toàn là do bị bạn gái tôi ép thành.

Sherry:

Mọi người tin thôi đừng tin quá =))))))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Mộng Giữa Ban Ngày Chương 70: Chúng ta thế này có tính là cưới trước yêu sau không?

Bạn đang xem Tôi Mộng Giữa Ban Ngày. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/sherry8426, sherry8426.wordpress.com. Tác giả: Tê Kiến. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.