247Truyen.com

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày Chương 40: Cậu muốn cái gì cũng được

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày Chương 40: Cậu muốn cái gì cũng được online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi tối hôm đó, Lâm Ngữ Kinh nằm mơ.

Nửa đêm tối um. Giữa bầu trời có một vầng trăng tròn đỏ như máu. Con quạ đen xuyên qua bóng cây rậm rịt, đáp xuống đầu cành cây khô héo.

Thẩm Quyện với nửa khuôn mặt chìm trong ngọn lửa lam lạnh lẽo, con ngươi dọc đen kịt mà hẹp dài, nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp kéo dài, như một ác ma mê hoặc lòng người: "Tôi muốn em."

Răng nanh sắc nhọn của cậu áp lên cánh môi dưới, hơi nghiêng người ngả đầu qua, tới gần bên tai cô. Đầu ngón tay men từ sau tai cô xuống phía dưới, lướt qua cổ, động mạch, xương quai xanh, dừng ở ngực: "Cả cơ thể của em, tất cả đều hiến cho tôi nhé?"

Hơi thở ấm áp ướt át của cậu phủ lên đầu tai, theo đầu dây thần kinh không ngừng lan tràn xuống dưới, ôn nhu lại ám muội.

Cả người Lâm Ngữ Kinh cứng đờ tại chỗ, không nói nên lời.

Một giây sau, cảnh tượng bị cưỡng chế ngắt đứt. Thiếu niên lôi cổ áo ai đó, "Oành" một tiếng hất người nọ lên tường, biểu hiện lạnh lẽo mà thô bạo, như băng giá đông kết: "Ai bảo mày đến."

Cậu rũ mắt, khóe mắt mơ hồ nổi lên tia hồng, mu bàn tay túm cổ áo thiếu niên nổi lên từng đường từng đường gân cốt, trở nên trắng bệch: "Tao chưa nói, đừng để tao gặp lại mày nữa à?"

Lâm Ngữ Kinh mở choàng mắt.

Yên tĩnh hai giây, cô mới ý thức được mình đang nín thở, ngạt đến có chút khó chịu.

Cô hồi thần, thở ra một hơi thật dài, chống giường ngồi dậy, tựa trên đầu giường ngây ngốc một lúc.

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy mình đã bị làm cho kinh hãi.

Cô theo bản năng sờ sờ lỗ tai, lại sờ sờ cổ, từ cổ họng mãi đến xương quai xanh. Đầu ngón tay man mát lưu lại nhiệt độ trên da thịt ấm áp, khiến cô sản sinh ra một loại ảo giác rằng chuyện trong mộng thực sự xảy ra.

Ngón tay cô một lần nữa phủ lên bên gáy, thậm chí có thể cảm nhận được, dưới lớp da mỏng manh, động mạch đang nhảy nhót.

Lâm Ngữ Kinh đột nhiên rụt tay về, nhét vào trong chăn, còn nhét xuống dưới bắp đùi, không một tiếng động trợn to hai mắt.

Lẽ nào đây là cái mộng gì đó?

Cô vì sao lại có loại giấc mơ này, hỗn loạn không thể tả, khiến người ta khó mà mở miệng, có hơi kỳ quái?

Gần như hơn năm, sáu phút sau, Lâm Ngữ Kinh mới hoàn hồn, ý thức được tay trái mình đè lên một đồ chơi lông lông nhung nhung.

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy chú gấu Teddy mặc áo lông xanh khổng lồ kia.

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ cô đem nó đặt ở bên giường.

Trong phòng ngủ tối đen tối mù, ánh sáng bị rèm cửa sổ dày nặng xa xỉ che chắn chặt chẽ. Hình dáng của gấu Teddy lông có vẻ vô cùng mơ hồ trong bóng tối.

Lâm Ngữ Kinh chợt nhớ tới, dáng vẻ trên đầu mang sừng tiểu ác ma hồng hồng đứng ở ven đường bắn bong bóng của Thẩm Quyện.

Có chút đáng yêu.

Nhưng ngay trước đó, thời điểm cậu kẹp cổ thiếu niên kia, lại khiến người ta lạnh run cả người.

Cô nhớ lại thời điểm mới vừa khai giảng, Lý Lâm nói: "Thẩm Quyện lúc học mười một từng gây chuyện, suýt nữa đánh bạn cùng bàn cậu ta đến chết rồi. Lúc mang ra cả người toàn là máu đấy, rất nhiều bạn học đều nhìn thấy, nghe nói ánh mắt và tinh thần của cậu ta lúc đó cực kì kinh khủng luôn á."

Lâm Ngữ Kinh lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa, tìm được điện thoại từ tủ đầu giường, nhấn xuống, liếc nhìn thời gian. Bốn giờ rưỡi rạng sáng.

Mới ngủ bốn tiếng.

Cô xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, đặt đồng hồ báo thức 7h30, một lần nữa sượt trở lại nằm xuống trong chăn, chuẩn bị ngủ tiếp.

Vào cuối tuần về Phó gia cô xưa giờ đều không ngủ nướng. Tuy nhiên cô cũng không biết căn nhà này rốt cuộc được xem là Phó gia hay là Quan gia.

Thật ra Lâm Ngữ Kinh có khuynh hướng nghiêng về họ Phó hơn, bởi vì Phó Minh Tu là họ phó, hẳn là cùng một họ với ba anh ta, không giống với Lâm Ngữ Kinh. Mạnh Vĩ Quốc năm đó ở rể Lâm gia, cho nên cô theo Lâm Chỉ, họ Lâm. Trước đây cũng gọi ông ngoại bà ngoại là ông nội bà nội.

Cửa sổ trong phòng đóng chặt, vẫn luôn mở điều hòa. Nhiệt độ rất thấp, điều khiển ti vi nằm trên bàn trang điểm ở cửa phòng. Lâm Ngữ Kinh không muốn đi lấy, kéo mép chăn lên trên, che nửa đầu, ngủ say.

Tỉnh lại lần nữa là bị đồng hồ báo thức đánh thức, 7h15". Lâm Ngữ Kinh bò dậy từ trên giường, cảm nhận được trong phòng ngủ có loại lạnh lẽo khô hanh. Cô rét đến run cầm cập một lát, đi tới cửa tăng thêm nhiệt độ điều hòa, xoay người tiến vào phòng tắm, tắm rửa 15 phút.

Vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Phó Minh Tu cũng mới vừa ra đến.

Dựa theo quan sát trước kia của Lâm Ngữ Kinh, Phó thiếu gia lúc không có tiết ở nhà bình thường đều ngủ nướng. Ngủ thẳng đến mười giờ bò dậy ăn sớm mai, sau đó không một tiếng động đi lên lầu, cho dù có thấy cô thì cũng xem như không khí, tựa như không nhìn thấy.

Có điều gần đây quan hệ của hai người đã bắt đầu hòa hoãn. Tuần trước, Phó Minh Tu thậm chí còn cho cô một quả cam.

Một quả cam!

Đây là bước tiến lớn đến mức nào chứ!

... Ôi.

Nói mới nhớ, quả cam của cô đâu?

Lâm Ngữ Kinh nỗ lực nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, Phó Minh Tu ném cho cô một quả cam, cô cầm đi lên lầu, cô lại cùng Quan Hướng Mai ăn một bữa tối không quá vui vẻ, sau đó bị Mạnh Vĩ Quốc mắng, sau đó đi tới studio của Thẩm Quyện.

Sau đó buổi tối hôm ấy, không có trở về, sau đó sáng sớm trở về như tên trộm, cầm balo là đi ngay đến trường, cũng không nhớ tới quả cam kia.

Lâm Ngữ Kinh và Phó Minh Tu đứng ở cửa phòng ngủ của hai người trên hành lang lầu hai. Cô nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Cô hắng giọng một cái: "Anh trai... Chào buổi sáng?"

Phó Minh Tu nghiêng đầu, đột nhiên hỏi: "Về lúc nào?"

Lâm Ngữ Kinh đáp: "Tối hôm qua."

Phó Minh Tu gật gật, đi tới đầu cầu thang, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cô: "Hôm trước lúc tôi trở về, đúng lúc gặp dì đang quét dọn phòng cô."

Lâm Ngữ Kinh không lên tiếng, không biết lời này của anh ta có ý gì. Trong căn phòng này của cô chẳng có thứ gì, ngoại trừ mấy bộ quần áo cùng ít đồ dùng sinh hoạt đơn giản là của bản thân, còn lại đều là Quan Hướng Mai giúp cô chuẩn bị, một đống đồ vật nhỏ linh ta linh tinh. Lâm Ngữ Kinh đều không buồn động tới.

À, hiện tại, trong đồ sở hữu của cô có thêm một chú gấu.

Còn phải đặt cho chú gấu kia cái tên.

Cô không lên tiếng, Phó Minh Tu liền tiếp tục nói: "Cô đoán xem tôi nhìn thấy người ta đã dọn dẹp ra cái gì?"

"Cái gì?" Lâm Ngữ Kinh còn đang suy nghĩ chuyện đặt tên cho chú gấu, buộc miệng thốt ra.

Phó Minh Tu nói: "Một quả cam thối."

Lâm Ngữ Kinh: "..."

"Nếu không muốn thì có thể không cần, đừng dùng loại phương thức không một tiếng động này chống đối tôi." Phó Minh Tu rất hiểu ý.

Hai người đi xuống lầu dưới. Lâm Ngữ Kinh có chút tuyệt vọng, chút thiện ý nho nhỏ vừa dấy lên giữa cô và Phó Minh Tu phỏng chừng đốt một cây đuốc nhỏ cũng không cháy nổi. Ngọn lửa be bé vì một quả cam thối như vậy mà lụi tắt, cô nhỏ giọng xin lỗi: "Tôi thật không cố ý. Xin lỗi. Tôi vốn định mang tới trường ăn, không ngờ quên mất, thật đấy."

Mặt Phó Minh Tu tối sầm lại, hiển nhiên còn kìm nén hỏa khí.

"Tôi còn muốn khoe khoang với chúng bạn một hồi đấy chứ, " Lâm Ngữ Kinh thật lòng thật dạ nói, "Cam cực ngọt vùng Tân Cương, anh trai tôi đặc biệt đưa cho tôi, bảo tôi ăn nhiều hoa quả bổ sung vi-ta-min."

"..."

Phó Minh Tu dừng bước chân, nhìn cô, biểu cảm phức tạp.

Thiếu nữ mới vừa tắm xong, tóc chưa sấy khô hoàn toàn, rối tung, nom vô hại lại dịu dàng.

Dù rằng hơn hai tháng nay Phó Minh Tu đã tự nhắc nhở chính mình không biết bao nhiêu lần, đừng để loại dịu dàng giả tạo này của cô lừa dối.

Được rồi, cô quả thực cũng... không làm chuyện gì xấu.

Ngừng một giây, anh tiếp tục xuống lầu: "Tuần trước các cô tổ chức đại hội thể thao?"

"À, phải, tổ chức xong rồi." Lâm Ngữ Kinh có chút bất ngờ. Trong phòng ăn Quan Hướng Mai và Mạnh Vĩ Quốc đã ở đó. Quan Hướng Mai xoay đầu lại, lúc nhìn thấy hai người vừa đi vừa nói chuyện trên mặt mang theo nỗi ngạc nhiên rõ rệt, sau đó rất nhanh điều chỉnh xong biểu cảm, nở nụ cười: "Đã dậy rồi sao, đến đây."

Bà xoay đầu lại, nhìn về phía Mạnh Vĩ Quốc: "Anh xem hai đứa nó kìa, ở chung thật tốt."

Mạnh Vĩ Quốc cười nói: "Minh Tu tính khí tốt, dễ ở chung."

"..."

Lâm Ngữ Kinh cúi thấp đầu, nhẫn nhịn không trợn trừng mắt, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Phó Minh Tu ngồi đối diện không buồn che giấu mà trợn mắt một cái.

Cô nhíu mày.

Phó Minh Tu nhìn cô, cũng nhíu mày.

Mạnh Vĩ Quốc lại xoay đầu, nhìn về phía Phó Minh Tu. Tư thái trưởng bối đứng đắn của ông ta vô cùng dư dả, ngũ quan đoan chính tuấn lãng, hôm nay đeo kính mắt gọng vàng, trông nho nhã thành thục, giống y như thật: "Tính tình Tiểu Ngữ không tốt như thế, cũng chẳng có bạn bè gì. Bình thường nếu nó có tùy hứng, con cứ la nó."

Quan Hướng Mai có vẻ vô cùng ưa chuộng bữa sáng kiểu phương Tây, tinh xảo mà dầu mỡ. Lâm Ngữ Kinh nhìn mà chẳng muốn ăn cái gì.

Cô bắt đầu hâm mộ Thẩm Quyện, nổi lên nhung nhớ cái hẻm nhỏ nhà cậu. Nhớ những thứ sữa đậu nành, cơm nếp cuộn khô dầu, bánh quẩy vừa mới chiên nóng hôi hổi, từng lồng từng lồng bánh bao nho nhỏ bọc nước canh thơm phưng phức, cắn xuống một cái nước canh tuôn trào trong cổ họng.

Có điều người này giờ chắc còn chưa dậy, chớ nói chi là ăn điểm tâm. Dù sao cũng là một vị tuyển thủ đi học buổi sáng thì đã ngủ hết hai tiết.

Vua ngủ.

Sáng sớm thứ hai Lâm Ngữ Kinh trở về trường học. Tuần này cô không mang quần áo về, cũng không mặc đồng phục học sinh, phải về ký túc xá thay đồng phục. Lúc đi do dự một chút, vẫn phải ôm chú gấu lớn của cô.

Xuống lầu bị Phó Minh Tu gọi lại, ôm túi lại đây đưa cho cô, không biết bên trong chứa vật gì.

Cô nhận lấy, không hề đề phòng mà bị vật này đột ngột kéo cho cánh tay trĩu xuống. Một cái túi rất nặng. Cô mở túi ra liếc mắt vào trong, một túi cam, nhìn sơ khoảng sáu, bảy trái.

Lâm Ngữ Kinh ngẩng đầu lên: "Tôi phát hiện ra anh thù dai thật đấy."

Phó Minh Tu xem ra tâm tình rất tốt. Lần đầu tiên, từ khi bọn họ quen biết tới nay, thật lòng thật dạ bật ra tiếng cười sung sướng: "Trong phòng bếp còn nửa thùng. Cuối tuần sau về nhớ ăn đấy, bổ sung vi-ta-min."

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Cam Phó Minh Tu đưa cho cô trái nào trái nấy cũng nặng trịch. Trọng lượng này là biết chắc nước quả no đủ, cho nên hương vị không tồi. Cầm có hơi siết tay, Lâm Ngữ Kinh tháo balo xuống, bỏ cam vào mang, nhẹ nhàng không ít.

Cô mang một balo cam đi về hướng về trạm tàu điện ngầm. Không để Lão Lý đưa, là vì muốn ăn chút sớm mai bên nhà Thẩm Quyện. Đi tới đầu hẻm, Lâm Ngữ Kinh quẹo về hướng studio của Thẩm Quyện, đến tiệm bên cạnh đó mua cơm nếp cuộn, cho nhiều lòng đỏ trứng muối.

Lúc đợi làm còn nhìn ngó vào trong một chút, cho dù cô biết thời điểm này, Thẩm Quyện có lẽ còn chưa ra cửa.

Tiệm này làm cơm nếp cuộn rất sạch sẽ, bà chủ mang cái tạp dề màu nâu, nom hơn bốn mươi tuổi, rất nhiệt tình: "Cô gái nhỏ, thích ăn lòng đỏ trứng muối hả?"

Lâm Ngữ Kinh cười cười: "Vâng."

"Trước đây cháu có đến mua đồ ăn sáng nè, cô còn nhớ cháu đó. Cô gái nhỏ lớn lên thật xinh đẹp." Bà chủ cười ngẩng đầu, đưa túi cơm nếp cuộn được đóng gói kĩ cho cô, "Chú gấu này của cháu, là bạn trai mua cho đúng không?"

Lâm Ngữ Kinh ngẩn người, vội vã khoát tay áo một cái: "Ôi, không phải không phải, đây là của —— "

Bạn cùng bàn cháu giúp cháu thắng đó.

Bắn bong bóng bay trên không trung, trúng liền hai mươi quả.

Một xạ thủ thần biết điều, ở gian hàng nhỏ trong công viên trò chơi cũng phải làm ra vẻ mặt bình tĩnh "Thao tác bình thường", ung dung tự đắc đến không chịu được.

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy cô bây giờ có lẽ đã bị Thẩm Quyện lây nhiễm đến mất cảm giác rồi. Một chuyện trẻ nít như thế, cô lại vẫn cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Lâm Ngữ Kinh tới trường sớm hơn bình thường nửa tiếng, đủ để cô về phòng ngủ thay đồng phục, cộng với cởi túi cam nặng chết người mà Phó Minh Tu cho cô.

Đại khái là tối hôm qua lúc ngủ mở máy lạnh quá đà, Lâm Ngữ Kinh cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Nằm trên giường ở phòng ngủ nằm một lúc, mới đi từ tòa nhà phòng ngủ nữ sinh đến phòng học bên kia, nửa đường nhìn thấy Thẩm Quyện mới vừa đi tới cửa lầu dạy học.

Tháng mười một giẫm lên đuôi tháng mười tiến đến. Sáng sớm gió lạnh, Thẩm Quyện mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu đen bên ngoài đồng phục học sinh, đeo balo, ngước đầu lên, nhìn thấy cô.

Cậu đứng yên tại chỗ, chờ cô lại đây, đút tay trong túi ngáp một cái.

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy Thẩm Quyện thật kỳ lạ. Từ lần đầu tiên thấy cậu trong phòng học đến giờ, chỉ cần người này ở trong trường học, sáng sớm thấy cô nhất định sẽ ngáp.

Cô bước nhanh hai bước đi tới, hai người đồng thời đi vào lầu dạy học. Lâm Ngữ Kinh nghiêng đầu: "Hôm nay cậu thế mà đến rất sớm nha, sớm biết vậy chờ cậu một lúc."

Thẩm Quyện biểu hiện có chút mơ màng, giọng mũi mơ hồ: "Hả?"

Lâm Ngữ Kinh khịt khịt mũi: "Sáng sớm nay tôi đến tiệm cơm nếp cuộn cạnh nhà cậu mua đồ ăn sáng. Vốn là cảm thấy cậu sẽ không đến sớm như vậy, liền không gọi cậu."

"À, quán cơm nếp cuộn của cô ấy ăn rất ngon, tôi thích trứng da hổ. " Thẩm Quyện xem ra vẫn còn buồn ngủ, lười biếng kéo giọng, "Lần sau nhớ tới gọi tôi."

Lâm Ngữ Kinh nghe vậy liếc mắt nhìn cậu: "Cậu vậy mà thích trứng da hổ."

Thẩm Quyện rũ mắt: "Hửm, làm sao."

"Cậu không thêm lòng đỏ trứng muối sao?" Lâm Ngữ Kinh hỏi.

Trong balo của cô không có đồ gì, trống trơn, từ lầu phòng ngủ bên kia đến đây cũng không xa, liền không thèm mang, như thế xách trong tay. Lúc đi lên cầu thang đuôi của quai đeo kéo lê.

"Không ăn, " Thẩm Quyện cúi người thả tay, móc balo trong tay cô lại đây, một tay xách lên, giơ lên trên: "Quết đất rồi."

Lâm Ngữ Kinh còn đang chìm đắm trong khiếp đảm "trên thế giới này vậy mà có người không ăn lòng đỏ trứng muối": "Vậy cậu, lúc ăn bánh ú thịt*, có thêm lòng đỏ trứng muối không. Tôi từng ăn bánh ú thịt nhân lòng đỏ trứng bên chỗ các cậu, ăn thật ngon, tôi chỉ muốn ăn lòng đỏ trứng muối bên trong thôi."

(*) Hán việt: Thịt Tống, tiếng Hán: 肉粽 – là món ăn bắt nguồn từ Tuyền Châu, phía nam Phúc Kiến, Đài Loan và khu vực Đông Nam Á, được làm nhiều trong dịp lễ Đoan Ngọ. Nguyên liệu chính gồm: Nấm, tôm, thịt lợn om, lòng đỏ trứng, đậu.

(T không biết món này trong TV có tên là gì, tạm đặt là bánh ú thịt vì nó giống bánh ú =))))

Thẩm Quyện nói: "Bánh ú thịt tôi sẽ ăn, nhưng không ăn lòng đỏ trứng của bánh."

Lâm Ngữ Kinh gật gù: "Vậy sau này chúng ta thương lượng đi, cậu ăn bánh ú thịt tôi ăn lòng đỏ trứng bên trong nhé." Lâm Ngữ Kinh phiền muộn mà thở dài, cảm thán, "Bánh ú thịt đến bao giờ mới có thể chứa được ba cái lòng đỏ trứng muối?"

Thẩm Quyện nghiêng đầu: "Cậu muốn ăn?"

Lâm Ngữ Kinh: "Hả?"

Thẩm Quyện nói: "Bánh ú thịt chứa ba cái lòng đỏ trứng muối."

"À, " Lâm Ngữ Kinh suy nghĩ một chút, "Không cần có thịt cũng được, có thể làm toàn là lòng đỏ trứng muối không?"

"Có thể, " Thẩm Quyện cất tiếng cười khẽ, "Cậu muốn cái gì cũng được."

Bọn họ bò lên lầu bốn, đi về hướng phòng học lớp 10, vừa quẹo một cái là bắt gặp Lý Lâm ở hành lang. Cậu ta chắc là mới vừa bổ sung bài tập cuối tuần xong, đang nhoài người trước cửa sổ phòng học, cong mông lên, thò đầu vào trong phòng học nói chuyện.

Nhìn thấy bọn họ lại đây, Lý Lâm vẫy vẫy tay: "Ngày cuối đại hội thể thao sao các cậu đều không tới thế."

"Chân tôi không được thoải mái." Lâm Ngữ Kinh tiến vào phòng học, thả xuống balo ngồi xuống, thuận miệng nói.

Lý Lâm gật gù, "Ừm" một tiếng, không dám hỏi Thẩm Quyện, chỉ vỗ vỗ góc bàn: "Aida, các cậu không ở đấy, bỏ lỡ rất nhiều chuyện đấy."

Lâm Ngữ Kinh hết sức phối hợp với cậu ta: "Làm sao?"

Lý Lâm lập tức bưng trà hoa cúc của mình lên. Lúc này trời lạnh, ly giữ ấm cũng thăng cấp, nhìn bên ngoài có vẻ chắc chắn hơn cái trước không ít, xem ra hiệu quả giữ ấm rất tốt.

Cậu ta chậm rãi nhấp một ngụm, nói từ tốn như kể chuyện: "Lại nói ngày ấy —— thứ sáu, ngày cuối cùng của đại hội thể thao, trời nhiều mây, gió tây bắc từ cấp ba đến cấp bốn, chất lượng không khí 75..."

Thẩm Quyện lại ngáp một cái, cúi đầu dựa vào tường bắt đầu chơi điện thoại.

Lâm Ngữ Kinh lườm một cái, không thèm để ý đến cậu ta, quay đầu đi.

Lý Lâm vội vàng vịn ghế của cô: "Oai oai oai, tớ nói tớ nói tớ nói, chính là lớp 7 tuyên chiến với lớp chúng ta."

Lâm Ngữ Kinh một lần nữa xoay người lại.

"Phần sau của đại hội thể thao không phải sẽ có phần tiếp sức 4x100 kia đúng chứ, chạy tiếp sức ấy. Nhóm nhỏ rút thăm lại, lớp 7 ở đường chạy sát bên lớp chúng ta. Sau đó lớp bọn họ vốn là thứ nhất, ai dè gậy rơi mất, vậy nên nhóm nhỏ lớp chúng ta liền thành hạng nhất."

Lý Lâm dừng một chút, tiếp tục nói: "Sau đó ủy viên thể dục lớp bọn họ liền nói, lúc bọn họ nhận gậy là do người lớp ta đưa tay tới, nên mới rớt. Toàn bộ giáo viên tới đây cũng vô dụng. Tiếp sức tám người đó cậu biết không, lúc đó suýt chút nữa đánh nhau đến nơi rồi."

Lâm Ngữ Kinh nhấc mắt lên: "Đánh thua?"

Lý Lâm bất đắc dĩ: "...Bạn học Lâm, cậu sao lại bạo lực thế?"

"Ò," Lâm Ngữ Kinh sờ sờ mũi, "Vậy cuối cùng giải quyết thế nào?"

Lý Lâm: "Ủy viên thể dục lớp 7 nói, tháng này thi tháng xong chơi một trận bóng rổ, thua thì phải lập tức đem giấy khen hạng nhất chạy tiếp sức của đại hội thể thao cho bọn họ."

"..."

Lâm Ngữ Kinh thầm nghĩ đây thật đúng là thanh xuân.

Tiền đặt cược này thực sự là! Quá! Trưởng thành! Nha!

Cô giơ tay, vỗ vỗ vai Lý Lâm, an ủi: "Không sao, lớp chúng ta tuy rằng thành tích học tập không tốt, nhưng chẳng phải nam sinh đánh bóng rổ giỏi có rất nhiều sao! Chúng ta sẽ thắng."

Lâm Ngữ Kinh chân thành động viên cậu ta: "Loại này hoạt động giải trí này các cậu chắc chắn sẽ làm tốt, chứ không thành tích cũng đã chẳng tệ như thế."

Lý Lâm: "..."

Hết chương 40.

Sherry:

Lâm tỷ, tỷ có phải là đang động viên người ta không vậy?? =)))

Cơ mà hình tượng băng lãnh của Lâm tỷ tỷ, gắn với thích trứng muối một cái liền trở nên khả ái hơn nhiều rồi~ Oww

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Mộng Giữa Ban Ngày Chương 40: Cậu muốn cái gì cũng được

Bạn đang xem Tôi Mộng Giữa Ban Ngày. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/sherry8426, sherry8426.wordpress.com. Tác giả: Tê Kiến. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.