247Truyen.com

Tôi Là Ai Chương 81

Tôi Là Ai - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Là Ai Chương 81 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đám người Lại Ngạn Vũ rời đi, Từ lão gia tức giận đập bàn một cái, tức giận đến hít thở khó khăn, bao nhiêu kiềm nén trong lòng bây giờ mới bùng phát ra ngoài, mặt mày, cổ gân xanh đều nổi hết lên.

Thuộc hạ bên cạnh một phen giật mình, lo sợ. Cánh tay phải của ông ta biết ý liền đem đến một li nước ấm, nhỏ giọng nói "Lão gia, bình tĩnh. Thời gian còn dài, giành lại vẫn kịp. Trước mắt bảo toàn mạng cho thiếu gia đã."

Từ lão gia nghiến răng nghiến lợi "Thằng nghịch tử, nếu nó chết ở bên ngoài thì cho nó chết luôn đi."

Cánh tay phải của ông ta tên là Chat, là người Thái, theo Từ lão gia đã lâu, tinh thông về dao, nằm vị trí thứ chín trong bảng sát thủ lừng danh. Đấu với hắn, không cẩn thận trong mười giây thân thể có thể sẽ đầy những vết chém.

Hắn chém cực nhanh, lực lại cực lớn.

Chat hiểu tính Từ lão gia, tuy ông ta ngoài mặt rất căm ghét đứa con trai ăn no rửng mỡ, quậy phá khắp nơi này, nhưng sau đó vẫn âm thầm giải quyết ổn thoả những rắc rối hắn gây ra.

Bây giờ, thà để mất một phần địa bàn quan trọng, chứ ông ta không thể mất con, đứa con độc đinh này được.

Chat vẫn nhẹ giọng, cung kính nói "Để tôi đi tìm thiếu gia về."

Từ lão gia vẫn trong trạng thái tức giận, ngực phập phồng, nhưng giọng nói đã có vài phần bình tĩnh nói "Mau đi."

"Vâng." Chat nhận lệnh liền triệu tập người đi tìm.

Thỏa hiệp xong, Lại Ngạn Vũ liền cho người thả Từ thiếu về, trước khi đi hắn hung hăng nhổ một ngụm bọt trước mặt người của Lại Ngạn Vũ, chỉ tay vào mặt bọn họ "Rồi chúng mày sẽ biết tay."

Người của Lại Ngạn Vũ giận nhưng không dám động thủ, nếu bây giờ tức giận đánh hắn, sau này bọn họ cũng không còn cơ hội để tức giận nữa, liền im lặng ngặm đắng trong lòng.

Từ thiếu hết giá trị lợi dụng, Lại Ngạn Vũ cũng không cần quan tâm hắn, thả hắn ra liền để hắn muốn đi đâu đi, không nhất thiết phải đem hắn về lại bên Từ lão gia. Nhưng hắn không ngờ, điều này lại khiến người khác được nước đẩy thuyền, châm một ngòi thuốc súng khiến hai bên trở mặt thành thù, cao tận trời xanh.

Một tháng sau khi thả Từ thiếu đi, bên Lại Ngạn Vũ tấp nập vận chuyển hàng sang khu mới. Bên Chat tìm mãi mà không thấy tung tích của Từ thiếu, đôi lúc nghĩ chắc là hắn lại ăn chơi lêu lỏng ở đâu đó, nhưng lạ thay cả một tháng trời lại không nghe thấy một cái họa nào từ hắn mà ra.

Mấy ngày đầu Từ lão gia còn tức giận, dần dần chuyển sang lo lắng, một tháng trôi qua liền nóng ruột đến muốn phát bệnh.

"Vẫn chưa tìm ra thiếu gia hay sao?"

Hiệu suất công việc lần này đúng là thấp đến bất thường, Chat vô cùng hổ thẹn trước mặt chủ "Thuộc hạ đang triển khai thêm người."

"Thêm người? Một thành phố nhỏ như cái lỗ mũi, tìm một người một tháng trời chưa ra? Ngươi đang làm cái gì vậy?" Từ lão gia tức giận chửi mắng Chat, sau đó đập bàn một cái "ầm" thật lớn.

Chat hổ thẹn, không dám nhìn mặt chủ, nhỏ giọng đáp "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

Đột nhiên bên ngoài có một tên thuộc hạ ba chân bốn cẳng chạy tới, không biết hắn ta chạy từ đâu đến hay do quá căng thẳng mà mồ hôi đã thắm đẵm lưng áo, ngực, tóc và mặt. Hắn đứng trước cửa phòng, tuy hấp tấp đến nói vấp nhưng vẫn không dám bước vào "Lão, lão gia, có, có chuyện, rồi."

Từ lão gia đang điên đầu với tốc độ làm việc của Chat, nhìn thấy tên thuộc hạ ở ngoài cửa hớt ha hớt hãi, nói lại không lưu loát, máu giận lại nổi lên đùng đùng "Mau nói." Ông ta quát lên.

Tên thuộc hạ ngoài cửa vẫn chưa ổn định được tinh thần, hắn thở mạnh, vừa thở vừa nói "Thiếu, thiếu gia,..."

Nghe đến chữ "thiếu", Từ lão gia đã nóng ruột đến mức đứng bật dậy, rất mạnh khiến cho cái ghế ngã ngược ra sau, mi tâm siết chặt đến không thể nào chặt hơn, chờ đợi tin tức từ miệng tên thuộc hạ ở cửa.

Chiếc ghế ngã xuống phát ra một tiếng động chói tai, khiến tim tên thuộc hạ khi nhảy lên đến họng, hắn liền nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng nói rành mạnh một câu.

"Từ thiếu bị giết rồi."

Vừa hay đó cũng là câu mà Lại Ngạn Vũ vừa nghe được từ Vinius, đôi chân mày của hắn cũng lập tức cau lại. "Thật?"

Vinius gật đầu chắc nịt, "Tin tức vừa được phía ngoại thành truyền tới, một phát súng giữa trán, mắt trợn trắng."

Vân Phi luôn bị Lại Ngạn Vũ bắt phải ở trong tầm mắt của hắn, ngay lúc này cũng vậy, Lại Ngạn Vũ ngồi trên bàn làm việc thì cô cũng ngồi trên sofa trong phòng làm việc, nhàn nhạ đọc tạp chí. Thấy Vinius bước vào phòng, cô chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại tập trung vào quyển tạp chí trong tay. Nghe đến câu "Từ thiếu bị giết rồi" cô mới ngẩn mặt lên, biểu thị vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lại Ngạn Vũ và Vinius, lắng nghe.

"Chết lúc nào?" Lại Ngạn Vũ nghe tin, ban đầu sửng sốt, một lát sau liền vô cùng bình tĩnh, hỏi.

"Theo giám định, có thể đã chết trong vòng một tháng, xác đã bốc mùi. Mùi hôi lại thu hút những sinh vật ăn xác đến, xác bị ăn mòn dần dần, khắp cơ thể đều là máu, cảnh tượng vô cùng kinh hãi." Vinius miêu tả, ớn lạnh, phải nuốt nước bọt vài lần chấn tĩnh.

"Ọe" nhưng Vân Phi lại không thể như vậy, nghe Vinius miêu tả, trong đầu cô cũng đã tưởng tượng ra một cảnh tượng huy hoàng, vì chưa hề nhìn thấy mặt Từ thiếu nên trong tưởng tượng của cô gương mặt rất mờ nhạt, thân thể bị ăn mòn, khắp cơ thể đều là máu, mắt trợn trắng, bụng trào lên một cơn buồn nôn. Vân Phi vội vàng chạy ra ngoài.

Tiếng kêu của Vân Phi không lớn nhưng lại khiến hai người kia nghe thấy, khi cô đứng lên chạy ra ngoài, luôn nằm trong tầm mắt của Lại Ngạn Vũ, thay vì cảm giác ớn lạnh khi nghe Vinius nói, hắn lại lo lắng cho cô nhiều hơn.

Khi cánh cửa đóng lại, Lại Ngạn Vũ lại lạnh nhạt nhìn Vinius "Tin tức truyền đến lúc nào?"

"Vừa mới. Và hình như người của Từ lão gia cũng đã nghe thấy."

"Được rồi." Lại Ngạn Vũ nói một câu, xong xoay ghế nửa vòng, quay lưng với Vinius, hắn đối mặt ra cửa sổ sát đất, nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, rũ mi mắt, nhắm lại rồi lười biếng mở ra. Trong lòng hắn, có một dự định chẳng lành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Là Ai Chương 81

Bạn đang xem Tôi Là Ai. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Huỳnh Châu. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.