247Truyen.com

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống Chương 1313: Muốn chết

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống Chương 1313: Muốn chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Việc Diệp Tiên Mao từ chối cũng nằm trong dự liệu của Tô Tín, chỉ có điều là thái độ của người này cũng rất có vấn đề.

Tô Tín âm thầm lắc đầu, chẳng trách được những người đời trước của Dược Vương Cốc lại muốn giao vị trí người thừa kế cho Tôn Bất Hại vốn nhỏ tuổi hơn Diệp Tiên Mao, lý do không chỉ đơn giản là vì thành tựu của hắn ở trên đan đạo, mà còn là vì thủ đoạn và tính cách của hắn.

Tên Diệp Tiên Mao này cũng quá mức ngay thẳng, bây giờ là Dược Vương Cốc các ngươi rơi vào thế yếu, số người mà Tô Tín dẫn theo đủ để tiêu diệt Dược Vương Cốc, kết quả là thái độ của ngươi lại vẫn cứng rắn ngang ngạnh đến vậy, chính là muốn chết phải không?

Coi như là Tô Tín còn có chút băn khoăn nên chưa tiêu diệt Dược Vương Cốc ngươi, nhưng chỉ bằng thái độ thế này của ngươi, nếu thật sự khiến cho Tô Tín bị chọc giận, kết quả thế nào hẳn là ai cũng rõ ràng.

Nếu như bây giờ đổi thành Tôn Bất Hại làm cốc chủ, cho dù là hắn không muốn giao Ngưng Thần Hoa ra, nhưng lúc đầu hắn sẽ nói chuyện uyển chuyển hơn một chút.

Tô Tín thản nhiên nói:

- Diệp cốc chủ, nếu nói không dễ nghe, thì gốc Ngưng Thần Hoa này triều đình nhất quyết phải có, hôm nay ta đã tới đây rồi, nếu như ngươi không cho ta, chỉ sợ ngày sau các ngươi sẽ phải nghênh đón đại quân của triều đình rồi.

Huống chi lần này chúng ta cũng không có ý cướp đoạt, ta nói rồi, ta có đem đồ tới trao đổi, ngươi xem thứ ta đưa ra rồi nói cũng không muộn.

Diệp Tiên Mao nôn nóng nhìn thoáng qua bên trong cốc, tại sao vị kia còn chưa tới? Chẳng qua trước mắt Tô Tín hùng hổ như thế, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái với Tô Tín.

Nhưng lúc mà Diệp Tiên Mao đang định đồng ý xem thứ trong tay Tô Tín trước, Nam Hằng đứng ở bên cạnh Tô Tín bỗng chuyển động con ngươi, lập tức đứng ra quát lên:

- Diệp Tiên Mao! Ngươi đừng thấy bọn ta cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ!

- Bây giờ bệ hạ muốn Ngưng Thần Hoa của Dược Vương Cốc ngươi là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi không cung kính đưa lên thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám kiên quyết từ chối, ngày sau triều đình sẽ huy động đại quân, trực tiếp san bằng Dược Vương Cốc! các ngươi

Nam Hằng bỗng nhiên nói ra một câu như vậy khiến cho tất cả mọi người ở đây gần như đều không kịp phản ứng, đặc biệt là hai người Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền, chỉ hận không thể giết chết tên ngu ngốc này ngay tại đây.

Trước kia bọn họ luôn nói Tô Tín làm việc quá tuyệt tình, nhưng bây giờ bọn họ cũng chỉ ước gì Tô Tín làm việc càng tuyệt tình hơn nữa, lúc trước nên giết chết tên ngu ngốc khốn kiếp này đi!

Vốn là nhiệm vụ lần này đã rất khó giải quyết, đúng là bọn họ có thù oán với Tô Tín, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý định ngáng chân Tô Tín vào lúc này, suy cho cùng nếu như chuyện này bị phả hỏng, Lục Phiến Môn bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo, Phương Cửu Nguyên hắn và Liễu Vô Tiền cũng sẽ bị dính líu.

Kết quả tên Nam Hằng này lại khen ngược, những câu này của hắn rõ ràng là muốn cá chết lưới rách với Dược Vương Cốc, đặc biệt là tên Diệp Tiên Mao này còn là một kẻ có suy nghĩ rất bảo thủ.

Quả nhiên, vừa nghe thấy những lời này của Nam Hằng, hai mắt Diệp Tiên Mao lập tức đỏ ngầu, hắn trực tiếp quát lên:

- Đúng là thực lực của Dược Vương Cốc ta kém, nhưng cũng không phải có thể mặc người chém giết!

- Triều đình muốn Ngưng Thần Hoa, vậy thì hôm nay ta sẽ trực tiếp phá hủy nó, cùng lắm thì mọi người ngọc đá cùng vỡ, giang hồ đồng đạo sẽ vì Dược Vương Cốc ta đòi một cái công bằng!

Thấy loại biểu hiện này của Diệp Tiên Mao, khóe miệng Nam Hằng lộ ra một nụ cười đầy khoái trá.

Chính mình bị Tô Tín làm hỏng một chân, trong lòng hắn cực kỳ căm hận Tô Tín, khẩn cấp muốn được báo thù, nhưng liệu ai có thể ngờ rằng cơ hội này lại tới nhanh như vậy.

Không phải là Tô Tín muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Vậy chính mình định sẽ gây xích mích làm cho Dược Vương Cốc và Tô Tín cá chết lưới rách, cuối cùng Ngưng Thần Hoa bị hủy, để xem hắn định trở về khai báo với bệ hạ như thế nào!

Tô Tín xoay người nhìn hắn, trong mắt không mang theo chút tình cảm nào, tựu như đang nhìn một người chết.

Trên thực tế hắn cũng không hề nghĩ tới rằng tên Nam Hằng này sẽ làm như vậy, hắn không biết nên nói tên Nam Hằng này thông minh hay là ngu xuẩn.

Nếu như ngươi nói hắn ngớ ngẩn, một tên thật sự ngu ngốc cũng không thể được Thiên Cơ Cốc thu nhận, hắn càng không khả năng bắt được cơ hội ở bên cạnh Cơ Hạo Điển, sau đó âm thầm bắc cầu liên hiệp với hai bên.

Nhưng nếu như ngươi nói hắn thông minh, người thật sự thông minh cũng sẽ không một khi đắc chí liền không thấy rõ chính mình, hơn nữa sẽ không nói ra những lời như vừa rồi.

Hắn cho là mình đang hãm hại Tô Tín, nhưng thật ra hắn cũng đang hãm hại chính hắn.

Nếu ngưng Thần Hoa bị hủy diệt tại đây, tất cả mọi người đều sẽ bị dính líu, đừng thấy bây giờ Nam Hằng có vẻ như rất đỏ ở trước mặt Cơ Hạo Điển, thậm chí còn giống như Đường Hiển, ở bên cạnh Cơ Hạo Điển một tấc cũng không rời.

Nhưng trên thực tế Cơ Hạo Điển cũng chỉ xem hắn như công cụ tạm thời mà thôi, bây giờ mục tiêu duy nhất của hắn chính là trường sinh, vì mục tiêu này ngay cả con của mình hắn cũng không để ý tới, chứ nói gì đến một con kiến hôi như Nam Hằng.

Làm hỏng chuyện rồi Tô Tín thân là người dẫn đội sẽ phải chịu phạt, nhưng Nam Hằng cũng sẽ bị Cơ Hạo Điển tức giận mà trực tiếp giết chết.

Thế nên biểu hiện hắn dưới loại tình huống này Tô Tín chỉ có thể nói là vì trong lòng hắn vặn vẹo, thứ nên sẽ rất dễ dàng bị những mối ưu tư khác làm cho đầu óc choáng váng.

Giống như ngày xưa ở Thiên Cơ Cốc vậy, bởi vì lòng ghen tỵ và phẫn hận nên bấy giờ hắn mới vội vàng bày sát trận, kết quả lại không thể giết chết đối phương, trái lại còn khiến cho chính mình phải bỏ mạng nơi giang hồ.

Bây giờ cũng giống như thế, hắn đã bị nỗi thù hận làm mất đi lý trí, muốn đi hãm hại Tô Tín, kết quả lại là ngay cả chính mình cũng bị hãm hại.

Tô Tín đi từng bước về phía Nam Hằng, hắn cũng không quan tâm đến việc Diệp Tiên Mao đang đang tức giận gầm thét, mà chỉ dùng giọng nói rất lạnh nhạt để nói với Nam Hằng:

- Thật ra thì ta muốn tha cho ngươi một mạng, suy cho cùng ngươi cũng là người mà bệ hạ phái tới, mặt mũi của người khác ta đều không cho, nhưng mặt mũi của bệ hạ thì ta vẫn phải cho.

- Nhưng tại sao ngươi lại cứ muốn đi tìm đừơng chết thế? Người muốn tìm đường chết thì cũng có rất nhiều phương hướng, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi đều chọn lấy con đường gian nan nhất, ta đã không biết phải hình dung ngươi như thế nào nữa.

- Đúng rồi, còn muốn chúc mừng ngươi một câu, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy, lúc này ngươi còn dám hãm hại ta ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu ta còn không giết ngươi, chẳng phải là rất mất mặt ư?

Những lời mà Tô Tín nói ra nghe có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng khi rơi vào trong tai Nam Hằng lại khiến cho hắn như lọt vào hầm băng!

Cảm giác buốt lạnh trong nháy mắt ấy đã làm cho hắn kịp nhận ra rằng đến tột cùng thì chính mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì, chỉ có điều là bây giờ hối hận nhưng cũng đã muộn.

Một luồng chân khí mạnh mẽ bao vây hắn, thân hình của hắn cũng bị luồng lực lượng mạnh mẽ kia xách lên giữa không trung, Tô Tín cong ngón tay búng một cái, chân trái Nam Hằng đã biến thành một màn sương máu, khiến cho hắn phát ra những tiếng kêu rên đầy thê lương.

Nhưng Tô Tín lại như không nghe thấy gì, ngay sau đó lại bắn một ngón tay ra, đùi phải của Nam Hằng cũng trở thành rồi một màn sương máy phiêu tán ở giữa không trung.

Tất cả mọi người ở đây đều chau mày, trong lòng không nhịn được mà giật mình thảng thốt, một luồng cảm xúc lạnh buốt dâng lên từ trong lòng.

Trong số những võ giả có mặt ở đây, trừ người của Dược Vương Cốc ra, còn lại đều là những người đã từng trải qua giết chóc máu tanh.

Chỉ có điều giết chóc thì giết chóc, cảnh tượng trong hành hạ một gã võ giả đến chết giống như Tô Tín đang làm thật sự là hiếm thấy, hơn nữa còn là ngược đãi một gã võ giả Hóa Thần Cảnh.

Mặc dù bọn họ không biết gì về lai lịch của Nam Hằng, nhưng hắn có rác rưởi thế nào thì vẫn là võ giả Hóa Thần Cảnh, kết quả nhưng bây giờ lại giống như một con kiến hôi bị Tô Tín hành hạ đến chết ở chỗ này, đáy lòng của bọn hắn đều bắt đầu phát rét.

Phải biết rằng bây giờ cho dù là tông môn ma đạo cũng sẽ có rất ít người làm giống như Tô Tín, bởi vì trừ một số người biến thái trời sinh và võ giả ma đạo thích giết chóc ra, những võ giả ma đạo khác giết người đều là vì ích lợi, loại thủ đoạn hành hạ đến đối thủ chết này cũng chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi.

Ngay sau đó Tô Tín lại búng tay liên tục, trong nháy mắt hai cánh tay của Nam Hằng cũng biến thành một đám sương máu, toàn thân hắn đã biến thành một cái “gậy người” trôi lơ lửng ở giữa không trung, lúc này ngay cả sức để kêu rên cũng không có.

Những đệ tử trẻ tuổi chưa từng trải qua giết chóc kia của Dược Vương Cốc lập tức nôn ọe ra, cũng không thể trách bọn họ ngạc nhiên, mà là hành động lần này của Tô Tín quả thực là có phần quá máu tanh rồi, khiến cho những người đệ tử chưa từng giết người này của Dược Vương Cốc bị kích thich không nhẹ.

Sắc mặt của Diệp Tiên Mao cũng trở nên rất là khó coi, trước đó hắn đã nghĩ nhầm rồi, đám người của triều đình này cũng không hề đồng lòng, chẳng qua là việc Tô Tín hành hạ một gã võ giả Hóa Thần Cảnh đến chết ở trước cửa Dược Vương Cốc này, Diệp Tiên Mao thấy thế nào cũng cảm giác là hắn đang giết gà dọa khỉ.

Mà thực thì tế lần này Diệp Tiên Mao đã đoán đúng rồi, đúng là Tô Tín đang có ý giết gà dọa khỉ.

Bây giờ hắn muốn lấy ra một vật có cùng giá trị để giao dịch mà đám võ giả Dược Vương Cốc này vẫn còn còn lề mà lề mề, mặc dù hắn không thể ra tay với Dược Vương Cốc, nhưng dọa bọn họ một chút thì vẫn có thể.

Một cái búng tay cuối cùng được bắn ra, cái “gậy người” kia hóa thành sương máu, sau đó lập tức tiêu tán, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn im lặng.

Phương Cửu Nguyên lắc đầu cảm thán, tên ngu ngốc không biết sống chết này dám bày mưu tính kế trực tiếp khiêu khích Tô Tín có chết cũng là đáng đời.

Bây giờ ngay cả hắn cũng chỉ có thể âm thầm làm ra một chút thủ đoạn nho nhỏ, tên Nam Hằng nghĩ mình là ai, lại dám bày trò ở ngay trước mặt Tô Tín, thật đúng là ngại mạng mình quá lớn mà.

Lúc này Tô Tín bỗng nhiên xoay người nhe răng cười với Diệp Tiên Mao nói:

- Xin lỗi Diệp cốc chủ, là ta không có dạy bảo tốt tay chân của mình, khiến cho hắn mở miệng nói lung tung, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi chứ?

Nhìn nụ cười sáng lạn kia của Tô Tín, không biết vì sao Diệp Tiên Mao lại có cảm giác rằng trong nụ cười này của Tô Tín có cất dấu mùi máu tươi nồng đậm lạnh lẽo.

Diệp Tiên Mao rùng mình một cái, mặc dù Dược Vương Cốc bọn họ đều là những luyện đan sư trói gà không chặc, nhưng bọn hắn cũng không sợ chết.

Chẳng qua không sợ chết thì không sợ chết, nhưng bọn hắn cũng không muốn phải chết khó coi như vậy, thế nên Diệp Tiên Mao liền muốn xem thử đến tột cùng thì Tô Tín sẽ lấy ra thứ gì giao dịch với bọn họ.

Nhưng hắn đang định lên tiếng thì có mộ giọng nói vô cùng uy nghiêm bỗng nhiên truyền đến:

- Tô Tín, Tô đại nhân, một trong Tứ Đại Thần Bộ? Uy phong đúng thật là lớn, sát khí đúng thật là mạnh! Ép mua không được liền muốn cướp đoạt, dù ở nơi nào cũng không có cái quy củ này!

- Xin Diệp cốc chủ yên tâm, hôm nay có ta ở đây, cho dù là người của triều đình thì cũng phải nói quy củ mới được, nếu không giang hồ này sẽ rối loạn ư?

Tất cả mọi đều nghiêng đầu nhìn vào bên trong Dược Vương Cốc, không biết là ai lại có lá gan lớn như vậy, dám nói những lời như thế với Tô Tín.

Mà sau khi Diệp Tiên Mao nghe được cái giọng nói này thì cùng thầm nghĩ một tiếng không tốt, sao hắn có thể quên được cơ chứ?

Sớm biết thế này hắn cũng không gọi cái vị gia này tới đây, hiện tại hắn đã chuẩn bị nhường một bước với Tô Tín rồi, kết quả vị gia này lại làm xáo trộn mọi chuyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tối Cường Phản Phái Hệ Thống Chương 1313: Muốn chết

Bạn đang xem Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Phong Thất Nguyệt. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.