247Truyen.com

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống Chương 1311: Bí mật của tôn bất hại

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống Chương 1311: Bí mật của tôn bất hại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dược Vương Cốc đang còn băn khoăn không biết phải đối phó với đám người Tô Tín như thế nào thì lúc này bọn họ đã đi tới trước cửa Dược Vương Cốc rồi.

Thật ra thì lịch sử của Dược Vương Cốc cũng không tính là quá dài, chỉ có hơn năm trăm năm mà thôi.

Nhưng đời trước của Dược Vương Cốc ngày xưa có thủ đoạn khá là cao minh, trong thời gian rất ngắn đã mở rộng kinh doanh của Dược Vương Cốc cho tới như bây giờ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ Dược Vương Cốc sẽ có thể không ngường nghiên cứu ra những loại đan dược mới, chỉ cần sống dựa vào số tiền mà bọn họ dành dụm được thì vẫn có thể tiếp tục kéo dài sự phồn vinh.

- Tô Tín Lục Phiến Môn cầu kiến Diệp cốc chủ Dược Vương Cốc, làm phiền mấy vị đi thông báo một tiếng.

Tô Tín chắp tay nói với mấy tên đệ tử canh cửa của Dược Vương Cốc.

Ánh mắt của mấy tên đệ tử Dược Vương Cốc kia khi nhìn Tôn Bất Hại mang theo vẻ cảnh giác, một người trong đó suy nghĩ một lúc, rồi mới chạy vào trong cốc thông báo cho Diệp Tiên Mao.

Thật ra thì tuy cái đệ tử trẻ tuổi này của Dược Vương Cốc mang lòng cảnh giác với Tôn Bất Hại, nhưng cũng chẳng mang theo thù hận gì.

Suy cho cùng thời điểm trước kia khi Tôn Bất Hại trốn tránh Dược Vương Cốc, bọn họ mới chỉ vừa gia nhập Dược Vương Cốc hoặc là còn chưa gia nhập Dược Vương Cốc, bọn họ cũng chỉ nghe nói về những chuyện mà Tôn Bất Hại đã làm ngày xưa, thế nên cũng chỉ tồn tại sự cảnh giác, chứ không có căm hận.

Tên đệ tử báo tin kia còn chưa chạy vào trong cốc, liền đã nhìn thấy Diệp Tiên Mao mang theo một đám đệ tử Dược Vương Cốc hùng hổ đến đây, ánh mắt của những võ giả Dược Vương Cốc cùng thế hệ với Diệp Tiên Mao khi nhìn Tôn Bất Hại đều tràn đầy sự căm hận.

Nếu không phải vì hắn, sư trưởng đời trước của Dược Vương Cốc cũng sẽ không bị tức đến mức trọng thương, dẫn đến thọ nguyên bị hao tổn nghiêm trọng.

Nếu không phải vì hắn, bây giờ Dược Vương Cốc bọn họ hẳn là phải mạnh hơn mười mấy năm trước rất nhiều, chứ không phải là dậm chân tại chỗ giống như bây giờ.

Thế nên lúc mà Diệp Tiên Mao đi tới trước mặt đám người Tô Tín, hắn cũng vô thức không để ý tới Tô Tín, mà là đầy mặt dữ tợn nói với Tôn Bất Hại:

- Ngươi vẫn còn dám trở lại ư!? Một thân bản lĩnh này của ngươi đều là do sư phụ bọn họ dạy dỗ, hôm nay dù ta có phải liều cái mạng già này cũng phải lấy hết chúng về bằng được!

So với Diệp Tiên Mao sắc mặt dữ tợn tràn đầy thù hận, biểu cảm trên khuôn mặt Tôn Bất Hại lại lạnh nhạt vô cùng, hắn trực tiếp xuống ngựa đi về phía Diệp Tiên Mao, chắp tay nói:

- Sư huynh, đã lâu không gặp a, vừa tới sao đã lớn tiếng đòi đánh đòi giết vậy? Nói như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng là sư huynh đệ mà, ngươi vẫn cứ hận ta đến mức ta không chết không thôi như thế ư?

Diệp Tiên Mao lạnh lùng cười nói:

- Sư huynh đệ? Kể từ sau khi ngươi làm ra những chuyện kia, chúng ta đã không còn là sư huynh đệ nữa!

- Ngươi khiến cho Dược Vương Cốc ta bị tổn thất lớn như vậy, thậm chí còn khiến cho sư phụ bọn họ giận đến mức trọng thương, không phải là ta hận ngươi đến mức ngươi không chết không thôi, mà là ta hận không thể khiến ngươi chết sớm một chút!

Tô Tín nhìn chằm chằm Tôn Bất Hại, nói thật thì hắn cũng không biết vì sao Tôn Bất Hại lại muốn tới đây, lấy loại quan hệ này giữa hắn và Dược Vương Cốc, đừng nói là muốn lấy Ngưng Thần Hoa kia, đoán chừng sự xuất hiện của hắn sẽ kích thích cho cả Dược Vương Cốc phải nổi điên.

Đến lúc đó bọn họ có xé rách mặt cũng không sao cả, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Tô Tín, thế nên bây giờ Tô Tín cũng chỉ nhìn Tôn Bất Hại chằm chằm, sau này hắn có muốn ra tay thì cũng chẳng ai quan tâm, nhưng hiện tại hắn không thể ra tay với Dược Vương Cốc được.

Nhưng vượt ngoài dự đoán của Tô Tín là Tôn Bất Hại lại thật sự không ra tay, với Diệp Tiên Mao trong mắt của hắn đã hiện lên vẻ ảm đạm, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Chuyện trước kia là ta không đúng.

Diệp Tiên Mao và cả đám người Dược Vương Cốc đều ngẩn ngơ nhìn hắn, chẳng ai có thể ngờ rằng Tôn Bất Hại lại có thể nói ra những lời này, ngay cả đám người Tô Tín cũng không nghĩ tới vị Độc Thủ Dược Vương hung danh hiển hách trên giang hồ này sẽ hối lỗi ở trước mặt mọi người.

Nhìn đám người Diệp Tiên Mao, Tôn Bất Hại thản nhiên nói:

- Mặc kệ các ngươi có tin hay không, thật ra ban đầu ta chỉ muốn chạy trốn khỏi Dược Vương Cốc mà thôi.

Lúc đó ta dùng kia mấy vị thuốc để điều chế thành độc vật, đó là Đoạn Trường Tán, chỉ có thể làm cho người ta đau ngất và mất đi năng lực chiến đấu, chứ sẽ không làm hại mạng người, hơn nữa trước khi đi ta còn để lại thuốc giải.

Nhưng lúc đó tài nghệ của ta chưa đủ tinh thông, ta cũng chỉ vừa mới nghiên cứu ra cách điều chế những loại thảo dược này thành độc dược, cho nên phân lượng cs chút sai sót, dẫn đến Đoạn Trường Tán biến thành Đoạt Mệnh Tán, vì thế mới làm hại mấy đệ tử kia mất đi tính mạng.

Đám người Diệp Tiên Mao đều đứng sững ra, không một ai có thể nghĩ tới rằng trong câu chuyện khi xưa lại ẩn chứa một bí mật như thế.

Mà vừa nghe Tôn Bất Hại kể lại hắn liền nhớ tới, thật sự là bọn hắn có phát hiện một lọ thuốc ở nơi mà Tôn Bất Hại bị nhốt.

Chỉ có điều là khi đó bọn họ không nghĩ tới đây sẽ là thuốc giải, thấy mấy đệ tử trông chừng Tôn Bất Hại kia đều đã bị trúng độc mà chết, trong lòng bọn họ tràn ngập sự kinh hoảng, bình thuộc giải kia cũng bị bọn họ cho rằng là độc vật do Tôn Bất Hại luyện chế, thế nên bọn họ cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném đi không biết ở đâu.

Diệp Tiên Mao hơi khựng lại, vẻ căm hận trên khuôn mặt đã hơi giảm bớt một chút, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn chứa đầy sự bực tức:

- Cho dù ngươi không muốn giết bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn đã chết!

- Đáng nói nhất là trước kia ngươi đã nghiên cứu ra những thứ âm tà độc vật kia, vị phạm vào điều cấm kỵ của Dược Vương Cốc ta, đây cũng là tội lớn khi sư diệt tổ! Trước lúc chết, ngươi còn lời gì để nói không?

Tại đây trừ đám người Tô Tín ra còn có một số võ giả đến Dược Vương Cốc để mua thuốc và chữa thương, lúc này thấy Dược Vương Cốc giằng co với “Độc Thủ Dược Vương” Tôn Bất Hại, đệ tử kiệt xuất nhất của bọn họ ngày xưa, những người này như đang xem một vở tuồng, tới tấp vây xem ở xung quanh.

Mà lúc này Diệp Tiên Mao cũng đã bất chấp cái gọi là việc xấu trong nhà không kể ra ngoài, hắn trực tiếp chỉ vào Tôn Bất Hại, lạnh lùng nói:

- Nếu như ngươi còn có một chút lương tâm, thì hãy cùng ta đến trước mộ của sư phụ rồi tự phế tu vi, quỳ lạy cho đến khi chết, như vậy mới có thể tẩy sạch một thân tội nghiệt của ngươi!

Tôn Bất Hại lắc đầu nói:

- Ta không sai, tại sao phải quỳ?

- Đến bây giờ rồi ngươi vẫn còn khăng khăng là mình không sai ư?

Diệp Tiên Mao quát lên.

Tôn Bất Hại lắc đầu nói:

- Khăng khăng không phải là ta, mà là các ngươi mới đúng.

- Dược Vương Cốc là một trong Tả Đạo Bát Môn, thuật luyện đan của chúng ta quả thực là độc nhất vô nhị, nhưng thế thì sao chứ? Nói trắng ra là chúng ta cũng mạnh về mặt luyện đan mà thôi, đứng trước lực lượng lớn mạnh chỉ có thể mặc cho người chém giết!

Ánh mắt Tôn Bất Hại sáng quắc nhìn Diệp Tiên Mao:

- Sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên cảnh tượng chiến loạn ngày xưa ở Đại Tấn rồi sao?

- Đại Tấn bị Đại Chu từng bước xâm lấn như tằm ăn dâu, tài nguyên của bản thân đã cực kỳ thiếu hụt, thế nên bọn họ liền chuyển hướng tới phía Dược Vương Cốc, muốn hợp nhất Dược Vương Cốc ta.

- Ban đầu nếu không phải là Dược Vương Cốc được vài môn phái có quan hệ không tệ cứu giúp, khi đó Dược Vương Cốc chúng ta đã không còn tồn tại nữa rồi!

- Đều là Tả Đạo Bát Môn, vì sao bọn họ không dám đi hợp nhất Mặc Môn? Đó là bởi vì Mặc Môn có Thần Binh Củ Tử Lệnh, có vô số cơ quan phức tạp và con rối!

- Rồi tại sao nọn họ lại không dám đi hợp nhất Thiên Cơ Cốc? Đó là bởi vì Thiên Cơ Cốc có vô số sát trận uy lực mạnh mẽ trong tay, cho dù là Đại Tấn phái tới mười vạn đại quân cũng sẽ bị sát trận kia tiêu diệt toàn bộ!

- Hai môn phái đấy đều có sức mạnh, còn Dược Vương Cốc ta thì có cái gì? Chỉ có một đám luyện đan sư trói gà không chặt!

Những lời mà Tôn Bất Hại nói ra khiến cho mọi người và các đệ tử của Dược Vương Cốc có mặt ở đây đều ngẩn ra, không biết nên nói cái gì cho phải.

Mà lúc này Tôn Bất Hại lại không hề có ý dừng lại, tiếp tục nói:

- Nếu chỉ dựa vào những thế lực khác viện trợ, thì Dược Vương Cốc của chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu? Chỉ có lực lượng nắm giữ ở trong tay của mình thì mới được gọi là lực lượng.

- Không phải là Dược Vương Cốc chúng ta không có lực lượng, mà là đang cầm chén vàng xin cơm.

- Là thuốc thì đều có ba phần độc, nếu Dược Vương Cốc chúng ta nghiên đã cứu sâu về phương diện dược lý như thế, chẳng lẽ chúng ta không thể nghiên cứu về độc vật ư?

- Xuyên Trung Đường Môn chẳng qua cũng chỉ là gà mờ mà thôi, nhưng ngay cả như thế, độc vật mà bọn họ nghiên cứu ra vẫn có thể gây chấn động võ lâm, Dược Vương Cốc chúng ta lại kém bọn hắn chỗ nào?

- Chỉ cần chúng ta có thể lấy ra một nửa tâm huyết nghiên cứu dược lý để nghiên cứu những độc vật kia, vậy thì thực lực của Dược Vương Cốc chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt!

Tôn Bất Hại chỉ vào chính mình, nói:

- Ta nghiên cứu dược lý, cũng nghiên cứu cả về độc dược, nhưng ta chỉ cần dùng đến một nửa thời gian của chính mình để nghiên cứu những độc vật này, là đã có được uy danh Độc Thủ Dược Vương như bây giờ.

- Nếu đổi lại thành các ngươi, thì chỉ e rằng ngươi chỉ lấy ra một phần ba thời gian để nghiên cứu, các ngươi có thể đi được tới đâu chứ?

- Bất kể là Dược Vương Cốc hay là Độc Vương Cốc, chỉ có thực lực mới là tồn tại vĩnh hằng, bằng không chỉ cần xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn, truyền thừa của Dược Vương Cốc chúng ta lập tức sẽ bị gián đoạn!

Những lời này của Diệp Tiên Mao gần như là đã hoàn toàn khiến tất cả mọi người có mặt ở đây phải chấn động, bao gồm cả Tô Tín cũng vậy.

Lúc trước Tôn Bất Hại trong ấn tượng của bọn họ chính là cái loại ma đầu tính cách quái dị, thân là người thừa kế của Dược Vương Cốc hứn lại đi nghiên cứu những thứ độc vật cấm kỵ kia.

Nhưng dọc theo đường đi Tô Tín mới phát hiện ra rằng dù tính cách của Tôn Bất Hại khá là u ám lạnh lùng, nhưng hắn vẫn không phải là cái loại người điên cuồng trong ma đạo, thế nên khi biết trước kia hắn lại làm ra loại chuyện điên cuồng như thế này, Tô Tín cũng cảm thấy rất là kỳ quái.

Bây giờ này đáp án đã được bày ra, thì ra là Tôn Bất Hại này lại có ý định như vậy.

Mà sau khi những người có mặt ở đây nghe được những lời nói đó của Tôn Bất Hại thì đều cảm thấy rùng mình.

Đại danh “Độc Thủ Dược Vương” của Tôn Bất Hại tất nhiên là bọn họ đã nghe nói qua, xếp hạng thứ ba Hắc bảng cũng không phải là thổi phồng, mà là vô số đại tông môn dùng tiền thưởng để tạo ra.

Tôn Bất Hại thành danh kể từ lúc hắn bị một gã võ giả Dung Thần Cảnh đuổi giết khi tu vi của hắn mới chỉ là Hóa Thần Cảnh, kết quả hai người đối chiến trực diện, Tôn Bất Hại chỉ nói hai câu liền trực tiếp xoay người rời đi, mà tên võ giả Dung Thần Cảnh kia cũng không tiếp tục đuổi theo nữa.

Đợi đến một phút đồng hồ sau tên võ giả Dung Thần Cảnh kia vẫn còn không động đậy, lúc này mới có người đi tới xem xét, kết quả này vừa nhìn mọi người mới phát hiện ra, rằng trong cơ thể tên võ giả Dung Thần Cảnh kia đã hóa thành một đống máu mủ!

Quan trọng nhất là tên kia võ giả Dung Thần Cảnh còn là võ giả chuyên tu công pháp luyện thể, nổi tiếng với thân thể mạnh mẽ, sức miễn dịch đối với độc tố cũng mạnh hơn những võ giả tầm thường khác rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn bị Tôn Bất Hại âm thầm xử lý, thậm chí còn chưa kịp tung ra một chiêu nào đã bị giết chết bằng thuốc độc.

Loại độc tố mạnh như thế dù là những võ giả tu luyện độc công như Cừu Phi Dư cũng không thể so sánh.

Nghiêm khắc mà nói độc công của Cừu Phi Dư bọn họ chỉ có thể coi như là một loại võ công, chính là biến lực sát thương của chân khí thành các loại độc vật thiên nhiên, bản thân bọn họ cũng không tinh thông về độc lý.

Nhưng Tôn Bất Hại chính là chuyên gia về phương diện này, các loại thảo dược nhìn như tầm thường ở trong tay Tôn Bất Hại sẽ trở thành kịch độc kinh thiên.

Trên giang hồ có một Tôn Bất Hại cũng đã đủ kinh khủng rồi, nếu như lúc này đám người Dược Vương Cốc cũng giống như Tôn Bất Hại, cho dù chỉ bằng vài phần thực lực của Tôn Bất Hại thì vẫn cũng đủ kinh người rồi

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tối Cường Phản Phái Hệ Thống Chương 1311: Bí mật của tôn bất hại

Bạn đang xem Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Phong Thất Nguyệt. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.