247Truyen.com

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống Chương 40: Ngọa Đương Thành

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống Chương 40: Ngọa Đương Thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đinh!! Nhiệm vụ kết thúc! Kiểm kê kết quả: Tiêu diệt được 43 cương thi, vượt qua chỉ tiêu 30 cương thi! Nhiệm vụ đánh giá: Hoàn thành! Thưởng một bộ mật truyền môn phái: Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm (Đã khóa - Không thể giao dịch với người khác phái), 20 bánh màn thầu, 100 lệnh bài môn phái. ("Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm: Võ học mật truyền của Võ Đang, lấy nhu chế cương, dùng kiếm để đánh bại kẻ địch, tạo sát thương lớn cho mục tiêu").

Thở phào một hơi, Lăng Huyền Phong hài lòng, cuối cùng cũng có một bộ kiếm pháp chiến đấu mạnh mẽ. Phải biết bộ Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm là một trong những bộ võ gây khiếp đảm cho các môn phái khác bởi sát thương cực cao, chiêu thức vô cùng thực dụng, rất được người chơi yêu thích thời nội công 1 ngoài bộ xích Cẩm Y Vệ và Hàng Long Chưởng của Cái Bang.

- Thiếu gia! Vừa rồi thật là nguy hiểm! Ta chưa bao giờ đụng độ cương thi cả, chỉ nghe kể trong một số sách cổ. Hơn nữa người bình thường không thể tạo ra cương thi.

Lăng Huyền Phong lập tức tỉnh mộng, rơi vào trầm tư. Đúng vậy! Người bình thường không thể tạo ra cương thi! Đúng vậy!

- Hệ thống ca ca! Huynh có biết làm như thế nào để dùng đấu khí tạo ra cương thi không?

- Chú em đang mê sảng hả? Đấu khí được tạo ra chỉ để giết người! Không hơn! Kiếp trước chú có biết là theo truyền thuyết muốn tạo ra cương thi là phải có pháp thuật không? Ta nghĩ rằng trên thế giới này ngoài đấu khí ra, thì còn có ma pháp, nhưng có lẽ những ma pháp sư này quá ít hoặc không lộ ra thế giới bên ngoài thôi.

Ma pháp? Thật thú vị, xem ra thế giới này không đơn giản như vẻ bề ngoài, khi nào có thời gian phải lục lọi thêm về lịch sử đại lục này mới được!

- Không nghĩ tới chuyện này nữa, đi thôi! Phải đến Ngọa Đương Thành càng sớm càng tốt, đề phòng vạn nhất, không nên ở lại lâu!

Cả 4 người sau khi hồi lại được vài thành khí lực liền lên đường. Dọc đường tâm trạng ai nấy đều vô cùng nặng nề. Cả một thôn trang mấy trăm người, từ già trẻ lớn bé, đều bị tà vật biến thành cương thi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lăng Huyền Phong vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng trường hợp bất ngờ có cương thi lao ra tấn công lần nữa. May sau dọc đường không thấy hệ thống cảnh báo có cường địch, làm cho hắn bớt căng thẳng phần nào.

Quãng đường từ thôn trang đến Ngọa Đương thành không ngắn, cả nhóm đi hết đêm, tới tảng sáng mới được nửa quãng đường. Quyết định dừng lại nghỉ chân, cả 4 người quây quần tụ tập lại với nhau, thay phiên nhau cảnh giới.

- Thiếu gia! Chuyện lần này.... - Lý Mục ngập ngừng hỏi.

- Chuyện lần này không tầm thường, sau này về tới gia tộc phải bẩm báo với gia chủ để đề phòng. Ta cũng không ngờ rằng lần này lại rắc rối lớn như vậy,

- Thiếu gia! Như vậy là ngài biết chuyện này sẽ xảy ra ư?

- Không phải, lần này ta ra ngoài mang tiếng là du ngoạn, thực chất là theo pháp chỉ của ân sư, điều tra sự việc quái lạ ở Ngọa Đương. Ban đầu ta chỉ nghĩ rằng có cường đạo tập kích hay bệnh dịch lan tràn, nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như thế này.

- Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Trước mắt chúng ta không thể về, ít nhất ta không thể về được. Hiện tại phải đi tìm vị Lưu đại phu trong thành để tra rõ sự việc, từ đó tìm ra cách giải quyết cùng phòng ngừa. Bây giờ bỏ dở giữa chừng mà về, e rằng sau này chuyện đó sẽ lặp lại ở Mặc Thủy thành. Ta có thời gian 2 tháng trước khi trở về gia tộc để đi học viện, chừng đó thời gian không dài cũng không ngắn, chắc đủ cho ta điều tra chân tướng sự việc.

Lăng Huyền Phong nói rồi lâm vào trầm tư, Lý Mục thấy thế cũng không hỏi nữa. Mục Uyển Thanh từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc liếc nhìn hắn, sau đó không hiểu nghĩ tới chuyện gì mà 2 má đỏ như gấc. Nhịn không được, nàng tiến tới ngồi cạnh, sau đó dựa đầu lên vai hắn.

Lăng Huyền Phong tựa như không biết, vẫn đang tập trung suy nghĩ. Hắn không suy nghĩ về chuyện cương thi, thay vào đó là đang thôi diễn từng chiêu thức trong bộ kiếm pháp mới này. Đây là bộ kiếm pháp uy mãnh, sát khí vô tận, chiêu thức lấy nhu chế cương, sát thương lớn, nhưng vô cùng tiêu tốn nội lực, nếu dùng không cẩn thận thì hắn sẽ kiệt sức trước khi kết liễu được đối thủ. Dù sao hắn mới chỉ ở nội công 1, nội lực cũng không nhiều, chỉ có thể sử dụng bộ kiếm pháp này đúng 2 lần trước khi hắn hết nội lực, cho nên phải tính toán thật kỹ trước khi ra tay.

4 người thay phiên nhau canh gác nghỉ ngơi được 2 canh giờ, cũng không có gì xảy ra, ăn 1 chút lương khô sau đó tiếp tục lên đường. Đến hoàng hôn thì cũng tới được thành Ngọa Đương.

Ngọa Đương - Một tòa cổ thành của đế quốc Thần Phong. Trên đại lục rộng lớn có vô số quốc gia lớn nhỏ, nhưng lớn nhất chỉ có 4, đó chính là Thần Phong, Mạc Phủ, Thiên Hưng và Trấn Đông. 4 đại đế quốc phân chia ra 4 góc Đông - Tây - Nam - Bắc của đại lục, xung quanh là các nước nhỏ hoặc chư hầu. 4 đế quốc cũng là nơi 4 học viện đấu khí nối tiếng. Nghe nói trước khi có các đế quốc và quốc gia như bây giờ, thì đã từng có một vương triều thống trị đại lục suốt mấy ngàn năm, tên là Đại Thương, và Ngọa Đương thành cũng chỉ là một tòa thành của tiền triều. Cho tới nay, nó chỉ còn lại một phế tích, một di vật cho một tòa thành huy hoàng sừng sững suốt mấy trăm năm. Tường thành nay chỉ còn vài đoạn còn nguyên vẹn, còn lại đều đã bị thời gian tàn phá, rêu xanh phủ khắp nơi. Trên tường có một vài lỗ thủng lớn, được gia cố lại bằng những thanh gỗ to. Có thể nói đây là một trong những minh chứng duy nhất về một triều đại đã từng cai trị mấy ngàn năm trước.

Nhìn bức tường thành, Lăng Huyền Phong cảm thán nghĩ:

- Nhìn bức tường thành phải cao hơn 10 mét, hơn nữa có vẻ như là được làm từ đá tảng vô cùng chắc chắn, xem ra thành Thăng Long cũng còn kém xa, may ra độ hùng vĩ của nó chỉ có kinh thành Huế kiếp trước mới sánh được.

Đang đi tới cổng thành, bỗng dưng trên tường thành có hàng chục ngọn đuốc được thắp lên, sau đó là hàng loạt binh sĩ tay cầm cung tên nhắm vào đoàn người. Một vị tướng quân đứng ra hô lớn:

- Đứng lại! Người tới là ai? Đến Ngọa Đương có chuyện gì, hơn nữa trời tối như thế này mới tới?

Lý Mục đứng dưới hét lớn:

- Chúng ta là người của L....

Lăng Huyền Phong nhanh chóng ra tay cản lại, rồi nói:

- Vị tướng quân này, chúng ta vốn chỉ muốn đi du ngoạn, nhưng không ngờ giữa đường gặp phải thảo khấu, cũng may hộ vệ cũng có chút bản lĩnh nên mới giữ được tính mệnh, nhưng ngựa và một số tư trang cũng mất hết, may thay lại ở gần Ngọa Đương thành nên muốn vào trong khách điếm trong thành tá túc một đêm, sau đó sẽ đi mua ngựa rồi rời đi thôi.

Vị tướng quân thủ thành kia suy nghĩ trong chốc lát, nửa muốn cho vào, nửa muốn không cho, vì lai lịch của nhóm người này không rõ, hơn nữa cũng không biết sự thực có phải hay không, nhưng xung quanh Ngọa Đương có thảo khấu chính là thật. Hắn ta do dự cân nhắc. Thấy vậy, Lăng Huyền Phong nói:

- Vị tướng quân này, hay là như vậy, ngài có thể tiến hành khám xét chúng ta, hơn nữa cũng có thể cho người theo dõi chúng ta cũng được, dù sao, chúng ta cũng không có ý đồ gì xấu, chỉ muốn ở lại Ngọa Đương một thời gian ngắn rồi sẽ rời đi.

Tướng thủ thành thấy hắn ăn nói nhã nhặn lịch sự, có vẻ như là người đọc sách, có chút gia giáo, hơn nữa nói cũng có lý, dù sao hắn vào trong thành thì cũng có thể nhờ người theo dõi. Quyết định nhanh, hắn hô lớn:

- Vị công tử này, bản tướng thấy ngươi nói chuyện cũng nhã nhặn, xem ra là người đọc sách. Nếu như thực sự ngươi không mang ý đồ xấu, bản tướng sẽ xem xét mở cổng thành một lần. Tuy nhiên, đã vào trong này thì sẽ phải tuân theo quy củ của Ngọa Đương. Ngươi nếu vi phạm luật pháp thì bản tướng sẽ xử tội ngươi, cho dù ngươi là con em gia tộc nào đi chăng nữa, ngươi rõ rồi chứ?

- Đa tạ tướng quân thông cảm, tiểu sinh hiểu rõ.

- Được! Người đâu, mở cổng thành!

- Rõ!!

4 người thấy cửa thành mở thì nhanh chóng tiến vào, sau đó hỏi binh lính giữ cửa xem khách điếm gần nhất ở đâu sau đó cáo từ.

Quy Lai Khách Điếm - Khách điếm lớn nhất nằm ở trung tâm Ngọa Đương Thành, nơi tập trung rất nhiều thông tin bát quái. Tại đây, Lăng Huyền Phong muốn tìm được bất kỳ thông tin nào hữu dụng liên quan đến sự kiện cương thi.

- Ây dô! Xin chào khách quan! Lão phu là Thường Bách Vạn, là lão bản của khách điếm này. Không biết các vị tới đây để nghỉ chân hay dùng bữa?

Tiếp đón 4 người là một trung niên bàn tử (béo mập), 2 đôi mắt híp vào, cảm tưởng như chỉ nhìn được một đường thẳng mà thôi. Lão khi thấy 4 người tới khí thế bất phàm liền tự mình đi ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống Chương 40: Ngọa Đương Thành

Bạn đang xem Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Dao Quang Lân Y. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.