247Truyen.com

Tôi Có Một Bí Mật Chương 9

Tôi Có Một Bí Mật - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Có Một Bí Mật Chương 9 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Miệng Hoàng Đan bị ngậm, mùi thuốc lá nhàn nhạt xông vào cuống họng, cậu ngốc lăng tại chỗ, cứ như vậy trợn tròn mắt.

Hô hấp của Lý Căn ngày càng hỗn loạn hơn, bàn tay hắn di chuyển từ gáy thanh niên xuống sau cổ xoa xoa vài cái, rồi vòng ra phía trước, dùng hai tay nâng mặt thanh niên lên sờ.

Gáy Hoàng Đan vẫn chưa bớt đau thì mặt lại đau tiếp, cậu nức nở nói, "Anh ơi...... Anh đừng sờ em nữa...... Em đau......"

Giọng nói bên tai suy yếu, đang khóc lóc cầu xin tha thứ, Lý Căn đột nhiên nâng mí mắt lên, đối diện với cặp mắt long lanh đầy nước của thanh niên, hắn rối ren dời khỏi khoang miệng thanh niên rồi đứng lên nhanh chân chạy vọt ra ngoài.

Hoàng Đan chùi chùi miệng, chùi luôn cả đám nước mắt mới chảy, khuôn mặt trắng bệch ngồi xuống đất, từng chút từng chút hít sâu, cũng không dám chạm vào cục u sau gáy.

Mùi thuốc lá trong miệng cậu vẫn chưa tan, "Hệ thống tiên sinh, nụ hôn đầu của tôi mất rồi."

Lần trước chỉ đụng vào răng chảy máu đầy miệng thôi, còn bây giờ là hôn thật, Lý Căn còn đưa lưỡi vào nữa, bản chất khác nhau hoàn toàn.

Hệ thống nói, "Hoàng tiên sinh, đây không phải thân thể của ngài."

Hoàng Đan không đồng ý với câu trả lời này, "Linh hồn là của tôi, lúc nãy Lý Căn hôn tôi, chứ tôi không phải kẻ thứ ba, tôi là đương sự."

Hệ thống ngừng trong giây lát rồi nói, "Hoàng tiên sinh, tại hạ đã kiểm tra giúp ngài một chút, đây cũng là nụ hôn đầu của Lý Căn."

Hoàng Đan kinh ngạc nói, "Không thể nào, anh ta đã từng cưới hai người vợ rồi cơ mà."

Hệ thống nói, "Vẫn chưa phát sinh quan hệ."

Hoàng Đan hỏi, "Vì sao thế?"

Hệ thống nói, "Người chết."

Hoàng Đan, "......"

Còn tưởng rằng trước khi chết đã từng vui vui vẻ vẻ hẹn hò với nhau, còn thân mật âu yếm một đoạn thời gian rồi chứ, hoá ra là không có hở? Sao lại như thế này chứ, chắc không phải bởi vì trong lúc vô tình mấy cô phát hiện Lý Căn là hàng đại bối, nên bị hù chết tươi đâu ha?

Hoàng Đan hỏi nguyên nhân vì sao lại chết, hệ thống lại ném ra câu trả lời auto như thường lệ, xem ra còn phải điều tra từ nơi khác mới được, không biết ở chỗ Trương Anh Hùng có thể đào lên được chuyện gì hay không nhỉ.

Không lâu sau, bác sĩ đi ra, "Lý Căn đâu?"

Hoàng Đan không quay đầu, "Không biết."

Bác sĩ nói, "Tổng cộng tiền thuốc là bảy đồng tám hào năm."

Hoàng Đan mò túi chỉ có hai hào, bất lực.

Khoảng nửa giờ sau, Lý Căn mới từ đường đê trở về, trên cái áo thun ngắn ướt một mảng to trước ngực, tóc cũng ướt.

Hoàng Đan vẫn còn ngồi dưới đất, mặt vẫn trắng, gáy toàn mồ hôi lạnh.

Lý Căn ấp úng nói, "Xin lỗi."

Nghe vậy, Hoàng Đan ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang mang vẻ mặt lúng túng nọ, cậu nói, "Tiền thuốc là bảy đồng tám hào năm."

Lý Căn móc mấy tờ tiền giấy trong túi quần ra, 1 hào 2 hào rồi 1 đồng 2 đồng, nhưng bởi vì tâm phiền ý loạn, mới đếm xong lại không nhớ rõ, đơn giản móc tờ 10 đồng ra đưa cho bác sĩ.

Hắn nhét mấy thứ linh tinh vào túi rồi nhìn ra cửa, phát hiện bóng dáng thanh niên đã biến mất.

Lý Căn nhéo nhéo mũi, đi rồi cũng tốt, bây giờ đối mặt với nhau sẽ rất xấu hổ, lúc ấy mình bị điên mới có thể làm ra cái hành động đó.

Trên đường trở về thôn, Ngô Thúy Linh không ngồi xe kéo nữa mà chỉ đi bộ.

Lý Căn cũng không phản đối, hắn kéo xe đi bên cạnh, "Đông Thiên đã nói cho anh biết rồi."

Ngô Thúy Linh sửng sốt, mi mắt rũ xuống, vẻ hồng hào trên mặt cũng biến mất, "Anh cả, anh đừng nói cho mẹ biết."

Lý Căn nói, "Được, anh không nói."

Ngô Thúy Linh vén mấy lọn tóc loà xòa ra sau tai, nhẹ giọng nói, "Chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra, em bị té nên vỡ đầu, nếu ai có hỏi thì em sẽ nói như vậy, không để mọi người bàn ra tán vào việc nhà mình."

Ba mẹ Hà Vĩ biết cô sẽ không nói thật chuyện đã xảy ra, bởi vì nói thì cũng không có ai tin, ngược lại còn tạo cơ hội cho người ta hắt bát nước bẩn vào mình.

Nhíu nhíu mày, cuối cùng Lý Căn cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ nói, "Đại Quý đã không còn nữa, em được tự do, có thể suy nghĩ cho cuộc sống sau này của mình, mẹ sẽ hiểu thôi."

Ngô Thúy Linh lắc đầu, "Mẹ không thể không có ai chăm sóc."

Lý Căn nói, "Nếu em bởi vì lo lắng thân thể của mẹ thì không cần đâu, em còn trẻ, đường đời còn dài, phải biết suy nghĩ cho tương lai mình, mẹ sẽ không trách em, anh nghĩ Đại Quý cũng sẽ không trách."

Ngô Thúy Linh vội vàng nói, "Anh cả, em không có ý này."

Cô cắn môi, "Ý em là anh Đại Quý đã không còn nữa, theo lý em nên chăm sóc tốt cho mẹ, để mẹ an hưởng lúc tuổi già."

Lý Căn liếc mắt nhìn người phụ nữ tết tóc đuôi sam nọ, lọn tóc lộn xộn đều vét hết qua tai để lộ vành tai trắng nõn, sườn mặt cũng trắng, tuy lớn lên bình thường nhưng khí chất lại điềm tĩnh dịu ngoan, hắn nói, "Thúy Linh, nếu em có đối tượng vừa ý thì cứ nói cho anh, anh sẽ giúp em nói vài câu với mẹ."

Ngô Thúy Linh muốn nói lại thôi, "Anh cả, em......"

Ruộng bên cạnh có người đang tưới nước, căn thời gian để nhanh chóng cấy mạ, khoảng cách không xa nên chào hỏi mấy câu, hỏi Lý Căn và Ngô Thúy Linh mới đi đâu về, còn hỏi trán Ngô Thúy Linh sao lại bị thương.

Lý Căn đáp lại vài tiếng, hỏi Ngô Thúy Linh, "Vừa rồi em nói cái gì?"

"Lần này cũng may mà có Đông Thiên giúp."

Ngô Thúy Linh rũ mắt, "Anh cả, anh có thể giúp em nói chuyện với em ấy hay không, bảo em ấy đừng nói việc này ra ngoài?"

Trong đầu Lý Căn xuất hiện gương mặt đong đầy nước mắt của thanh niên, muốn từ chối, kêu Ngô Thúy Linh tự mình đi nói, nhưng lời nói nằm trên đầu lưỡi xoay vài vòng, rốt cuộc vẫn nuốt xuống, "Cũng được."

Trong thôn có từng đó người, đánh rắm cũng truyền ra ngoài gây huyên náo ồn ào.

Trán Ngô Thúy Linh bị thương, trên quần áo còn dính rất nhiều máu, ngay cả mấy đứa con nít nghịch bùn chơi trò gia đình cũng biết.

Ở trong phòng, Vương Nguyệt Mai đang cắt kim ngân hoa(*), chọn cành đẹp cắm vào lọ, "Đi đường thôi mà cũng ngã được, sao con càng sống càng đi lùi vậy."

(* Kim Ngân Hoa là một trong những vị thuốc quý, có thể điều tiết tiêu hoá và chữa nhiều loại bệnh khác).

Ngô Thúy Linh nói là do mình không chú ý.

Vương Nguyệt Mai săm soi lọ hoa vừa cắt, lựa mấy cái xấu vứt hết, "Đã đưa con gà mái kia đến nhà Hà Vĩ chưa?"

Ngô Thúy Linh nói, "Đã tặng rồi."

Vương Nguyệt Mai hỏi tình huống thân thể Hà Vĩ thế nào, "Nghe nói nó bị bệnh không rời giường được, có thật vậy không?"

Ngô Thúy Linh nói con cũng không rõ.

Tầm mắt Vương Nguyệt Mai quét lên cái áo của Ngô Thúy Linh, đã thay đổi, không phải cái đã mặc trước khi ra ngoài, "Con lại đây một chút."

Ngô Thúy Linh làm theo.

Vương Nguyệt Mai lại nói, "Ngồi xổm xuống một tí, mẹ nhổ cọng tóc bạc kia cho con."

Ngô Thúy Linh cong lưng.

Ánh mắt Vương Nguyệt Mai độc ác, lập tức phát hiện mấy vết đỏ trên cổ Ngô Thúy Linh, bà là người đã từng trải sao lại không biết mấy vết này là như thế nào chứ.

Ngô Thúy Linh hỏi, "Mẹ, nhổ được chưa?"

Vương Nguyệt Mai tùy ý nhổ đại mấy cọng tóc đen của Ngô Thúy Linh, giựt một phát, "Đi cho gà ăn, rồi đổ đầy lu nước."

Da đầu Ngô Thúy Linh phát đau, không hiểu vì sao mẹ chồng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Cô mới vừa đi được một tí thì Lý Căn đã vào, "Mẹ, trên đầu Thúy Linh có vết thương, mẹ để em ấy nằm nghỉ đi, gánh nước cho gà ăn con làm cũng được."

"Một đống lúa to đang chờ con đấy." Vương Nguyệt Mai to giọng nói về phía cửa, "Không phải chỉ là té trầy da xíu thôi sao? Làm gì mà yếu ớt vậy, mẹ đây năm đó lúc mang thai con phải cõng cái bụng to xuống ruộng làm việc, lại còn bị liềm cắt vào tay rách một vết to, vẫn không được nghỉ ngơi kia kìa."

Ngô Thúy Linh ở ngoài phòng nhấp môi, làm việc thôi.

Buổi chiều, Hoàng Đan ngồi xổm ở góc tường một lúc, thật sự hết cách, cậu đi tìm Lý Căn, nhờ người ta lấp lỗ giùm.

Lý Căn đang cầm xẻng gỗ xúc lúa, một trận gió thổi qua, lúa lép và vỏ trấu đều bị thổi bay chỉ còn lại hạt lúa vàng ươm rơi xuống, một tầng rồi lại một tầng.

Hoàng Đan nhìn thấy mấy giọt mồ hôi chảy dọc trên cánh tay màu lúa mạch của người đàn ông, cứ mỗi lần giơ cây xẻng lên thì nó sẽ rơi xuống, cơ bắp rắn chắc căng phồng, cậu lại nghe thấy mùi thịt nướng.

Lý Căn vén vạt áo lau mồ hôi, nghiêng người tiếp tục xúc lúa, liếc nhìn thấy bóng dáng của thanh niên, hắn nắm chặt cây xẻng trong tay, động tác cứng đờ.

Hoàng Đan đi qua đó, "Anh ơi, cái lỗ kia nhà em ý, anh sang giúp em lấp đi."

Mặt Lý Căn đỏ bừng như bị lửa thiêu, "Không lấp được."

Sao lại đỏ mặt? Ánh mắt Hoàng Đan trở nên kì lạ, cậu nhíu mày, "Không phải buổi sáng anh đã nói như vậy sao."

Lý Căn đột nhiên tức giận, quay đầu rống lên, "Nói nhiều như đàn bà vậy, ông đây nói không lấp được là không lấp được, chú mày đi tìm người khác lấp đi!"

Hoàng Đan cũng không tức giận, "Ồ, vậy thôi, em đi tìm người khác."

Nghe tiếng bước chân của thanh niên, Lý Căn ném xẻng gỗ vào đống lúa một phát, "Chờ đó, để ông đây lấp cho!"

Một lát sau, Lý Căn xách theo một thùng bùn đi đến góc tường ngoài sân nhà Hoàng Đan, khuấy hỗn hợp nước và đất, rồi bỏ thêm vỏ trấu vào, tiếp tục khuấy, xong trét hỗn hợp kia lên tường.

"Không phải cậu đã từng làm ở công trường rồi sao? Chút việc cỏn con này mà cũng làm không được?"

Hoàng Đan ngồi bên cạnh học tập, "Công trường là dùng xi-măng để xây nhà."

"Không phải cũng giống nhau sao." Lý Căn im lặng một lát hỏi, "Cục u trên đầu hết sưng chưa?"

Hoàng Đan nói vẫn chưa.

Lý Căn nhìn gáy Hoàng Đan, "Buổi tối ngủ đừng đè lên đấy."

Hoàng Đan nhìn Lý Căn.

Lý Căn cũng đang nhìn cậu, trừng mắt vài giây rồi ghét bỏ nói, "Tránh ra một chút, đừng ngồi bên cạnh anh đây chắn gió, nóng muốn chết!"

Hoàng Đan có rút khoé miệng, đi về phòng.

Không nghe thấy hơi thở của thanh niên nữa, hô hấp Lý Căn trở lại bình thường, tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã lấp xong cái lỗ, "Đông Thiên, anh về đây."

Trong phòng truyền ra giọng nói của Hoàng Đan, "Vâng."

Lý Căn lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng, liếc liếc mắt nhìn đống bùn trên tay mình, thở dài lắc đầu, "Chuyện gì đây hả?"

Hắn tức giận chậc một tiếng, thấy thanh niên như vậy căn bản là không thèm để ý chuyện xảy ra vào buổi sáng, chỉ có mình hoảng sợ lo lắng, như một thằng ngốc, ăn cơm trưa cũng làm rớt chén cho được.

Hoàng Đan để ý, nhưng không nói ra mà thôi, tránh việc hai người đều lúng túng.

Lúc chạng vạng, có một ông già đến trước cửa từng nhà xin cơm, ông vác một cái túi vải, hai cánh tay khô gầy chắp lại, bày ra tư thế ăn xin, trong miệng nói người tốt sẽ được báo đáp, được Bồ Tát phù hộ.

Không ít người trong thôn thấy thế, lập tức chạy ra đóng cửa lại, giả bộ không có ai ở nhà.

Hoàng Đan đang đối phó với một đống rau hẹ ở cửa, vứt hết mấy cọng bị úa vàng, cậu thấy người xin cơm, nên đi vô phòng bếp mở lu gạo múc ra một lon sứ.

Ở trong sân Trần Kim Hoa la to, "Đông Thiên, con làm gì thế, nửa lon là được rồi!"

Hoàng Đan yên lặng đổ một nửa gạo về lu, còn lại đưa cho người xin cơm.

Có mấy hạt gạo rơi trên mặt đất, người xin cơm ngồi xổm xuống, nhặt từng hạt bỏ vào túi, nói nói cám ơn liên tục với Hoàng Đan.

Hoàng Đan nhìn người xin cơm đi đến hộ tiếp theo, lúc thấy cửa đóng lại thì thất vọng rời đi.

Tầm mắt cậu bám theo người xin cơm mãi cho tới khi đối phương đến nhà Lý Căn, biểu tình lúc rời khỏi vô cùng hài lòng, đi hai bước lại kéo túi ra nhìn, chắc xin được không ít.

Lý Căn cho người xin cơm một lon gạo to đầy ắp, quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Đan cũng đang đứng ở cửa.

Giữa đám gà vịt đàn đi đi lại lại trên đường, ánh mắt hai người chạm nhau rồi tách ra ngay.

Hoàng Đan thở dài, vốn đang trông mong Lý Căn đến ngủ chung để quạt cho mình, đêm nay mình có thể ngủ ngon như tối hôm qua, nhưng có chuyện lúc buổi sáng chắc chắn Lý Căn sẽ không dễ dàng lên giường mình nữa.

Trần Kim Hoa bỏ rau hẹ vào rổ mang tới nhà Lý Căn, lúc bà trở về nói, "Tháng sau mọi người sẽ vào thành phố."

Hoàng Đan "À" một tiếng.

Trong trí nhớ của nguyên chủ có, đám người tráng hán trong thôn sẽ ngẫu nhiên vào thành phố, mỗi người đều mang theo các loại đồ vật để bán, gia cầm, lươn, rắn, gà rừng hay lương thực gì đó, có thể bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, rồi lấy số tiền đó mua đồ mà mình cần, ví dụ như hai bộ đồ mới cho con nít, mua khăn lụa vòng hoa cho vợ.

Trần Kim Hoa nói, "Lúc mẹ đến nhà Lý Căn có thấy Bưu Tử và Đại Hổ, Đại Long cũng ở đó, nghe bọn nó nói bây giờ người thành phố thích ăn thịt rắn, một con rắn bán được giá khá cao, bọn nó đang bàn kế hoạch đi Tảo Thanh Sơn bắt rắn đó."

Hoàng Đan không có hứng thú với việc bắt rắn, nếu có thời gian, thì không bằng vẽ một bức tranh về đồng ruộng, nhà cửa, núi rừng hồ nước ở nông thôn còn hơn.

Trần Kim Hoa lấy giẻ chà nồi, "Đông Thiên, con cũng đi cùng đi."

Hoàng Đan nheo mắt, dựa vào bệ bếp nói, "Mẹ, nếu con đi thì đám lúa kia một mình mẹ làm không nổi đâu."

"Ngày kia con mới đi, chắc hai ngày sau là có thể xong hết việc." Trần Kim Hoa nói, "Con chỉ đi ba bốn ngày là về, mẹ đã nói cho biết Lý Căn rồi, nó sẽ mang con theo."

Hoàng Đan, "......" Ba bốn ngày? Ở trong núi làm sao mà được?

Trước khi đi Tảo Thanh Sơn một ngày, Hoàng Đan tìm được Lý Căn ở phía tây thôn, hai ngày nay đối phương cứ trốn cậu hoài, "Anh, sáng mai mấy giờ xuất phát?"

Lý Căn không nhìn Hoàng Đan, nói hai ba giờ đi, "Cậu mà tới chậm thì không có ai chờ đâu."

Hai ba giờ? Ấn đường Hoàng Đan nhíu nhíu, gà trống còn chưa dậy nữa là, sao cậu có thể dậy nổi, "Anh à, anh đến ngủ cùng em đi, rồi tiện kêu em dậy luôn."

Lý Căn lập tức từ chối "Không được."

Hoàng Đan nghĩ nghĩ nói, "Vậy em kêu Anh Hùng đến ngủ chung."

Lý Căn nói tuỳ cậu rồi bước nhanh rời đi, lúc đến chỗ ngoặt lại quay đầu bày ra khuôn mặt tuấn tú mà đen xì, "Buổi tối giữ cửa cho anh!"

~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói: Lý Căn là tsun, thèmmàbày đặtchê =)) hê hê moe vỡi ~

Kim Ngân Hoa:

Việc Lý Căn làm đoạn xúc lúa ấy không bit edit làm sao nữa nguyên văn là vầy - dương lúa mì - mà dương ở đây là nâng lên giơ lên

ViệcLýCănlàm : đoạnxúclúaấy, khôngbiếteditlàmsaonữa, nguyênvănlàvầy : 扬稻麦 - dươnglúamì - màdươngởđâylànânglên, giơlên,..., lúcđóLýCăncầm xẻng nênmạnphépdịchlà xúc nha. Hìnhminhhoạchắc giống vầy : lúc gióthổilàvỏ trấu bay đó ~

 Hình minh hoạ chắc giống vầy lúc gió thổi là vỏ trấu bay đó

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Có Một Bí Mật Chương 9

Bạn đang xem Tôi Có Một Bí Mật. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/BoOmQueen. Tác giả: Tây Tây Đặc. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.