247Truyen.com

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 30: Xin lỗi

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 30: Xin lỗi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

#Phòng bệnh của mẹ tên Khang#

Căn phòng đìu hiu chẳng có một ai, chỉ mỗi một mình người phụ nữ ngoài 40 nằm ở đó. Bà đưa mắt nhìn bầu trời đêm có chút tĩnh lặng của thành phố, đôi mắt ấy sao thắm đượm một nỗi buồn một nỗi cô đơn. Người phụ nữ ấy, chồng bà bận công tác không thể ở bên cạnh bà thế nên một người bệnh như bà phải tự làm mọi thứ nhưng nó không phải nguyên nhân của nỗi cô đơn trong đôi mắt bà. Đôi mắt ấy cần một thứ mang tên "con cái" để lắp đầy nhưng chắc sẽ không bao giờ có thể.

Rời mắt khỏi khung cửa, bà cố gắng dùng tay đẩy người dậy, bà muốn lấy một ít nước. Sau những giây phút vật vã bà đã ngồi dậy được và với lấy ly nước trên chiếc bàn cạnh đó...

“Ban...nki..ke...” Chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan ra. Bà nhìn những mảnh vỡ rồi lắc đầu.

-Mình già đến vô dụng vậy sao?

Lấy tay bê từng chân bỏ xuống giường (Hiện tại chân của bà do bị ngã chấn thương nên mất cảm giác) để dọn đóng mảnh vỡ nhưng bà chẳng thể điều khiển cơ thể mình, nó (cơ thể) không nghe theo bà mà đổ nhàu xuống, tay bà va vào mảnh thủy tinh to và máu tuông ra, vết cắt có vẻ sâu khuôn mặt bà biểu thi điều đó. May mà một y tá đi ngang và nhìn thấy.

-Phu nhân không sao chứ? - Chị chạy vội vào đỡ bà dậy.

-Cảm ơn cháu! Ta không sao?

-Tay phu nhân bị thương rồi để cháu giúp bà băng lại!

-Thật ngại quá! Ta phiền cháu rồi.

-Không sao đâu ạ! Đây là việc cháu phải làm mà.

Chị y tá giúp bà xử lý vết thương và đỡ bà trở lại giường. Phía ngoài cửa, một ai đó đang theo dõi tất cả, nhìn thấy tất cả. Nhưng không thấy phản ứng gì chỉ chôn chân tại chỗ xem xét rồi bỏ đi.

#Biệt thự của tên Khang - phòng tập nhạc#

Min đang ngồi trước chiếc đàn piano, nhỏ đeo chiếc tai phone màu hường được kết nối với chiếc điện thoại. Min đang nhắm mắt, đầu và cơ thể đung đưa theo nhịp rồi bỗng nhiên nhỏ đừng lại mở chiếc tai phone ra và ôm đầu thở dài.

-Haizz..... Vẫn chưa được. Tại sao mình không thể đàn tốt đoạn này?

Thật ra Min đang luyện đàn và vừa nghe lại thành quả được nhỏ dùng điện thoại ghi lại. Có chút thất vọng nhưng Min lập tức phấn chấn trở lại.

-Không được nản chí. Mình sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.

Bật chế độ ghi âm và nhỏ tiếp tục lao vào tập luyện. Vừa đàn được vài nốt tên Khang từ đâu xong vào với ánh mắt đầy dữ tợn.

-Anh về rồi sao? Anh vừa đi đâu về vậy?- Min ngưng đàn và đưa mắt nhìn hắn mặt vui vẻ.

Bỏ qua câu hỏi của Min, hắn đi thẳng về chỗ cây guitar của hắn cầm lên và bắt đầu những giai điệu khác thường, hắn hình như không phải đàn mà đang muốn phá hủy cây đàn.

-Này! Anh bị làm sao vậy?

Hắn không trả lời, Min càng hỏi hắn càng dùng nhiều lực hơn, tiếng đàn trở nên vang và chói tay hơn.

-Anh đang làm gì vậy? Mau dừng lại!

Hắn không nghe thấy hắn như một con dã thú mất kiểm soát.

-MAU DỪNG LẠI CHO TÔI! – Min hét thật lớn

Vừa lúc đó, “Phăk...” dây đàn đứt đi, âm thanh cũng dừng lại. Hắn gây người ra một lúc và sau đó gục mặt lặng thinh.

-Anh làm sao vậy? – Min lo lắng nhìn hắn, tay hắn, máu đang nhiễu từ vết thương xuống sàn nhà. Min vội vàng nắm lấy bàn tay và nâng lên – Không ổn rồi. Vết thương đang chảy máu, anh đừng cử động để tôi đi lấy đồ sơ cứu tới.

Hắn gạt phăng cánh tay của Min ra.

-Đó là chuyện của tôi. Cô không cần quan tâm. Cô mau đi đi! Tôi muốn yên tĩnh một mình.

Hắn lạnh lùng nhìn Min trong khi cú hất của hắn làm Min ngã bệch ra sàn.

-Rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả? – Min cố ngồi dậy nhìn hắn mặt khó hiểu.

-TÔI NÓI CÔ KHÔNG HIỂU SAO? ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CÔ. - Hắn trừng mắt nhìn Min, nói lớn tiếng.

-Được rồi. Tôi đi!

Min nổi giận đùng đùng rồi bỏ ra ngoài “Tên chết tiệt, đáng ghét, “không phải chuyện của cô”, vậy thì chuyện của ai chứ?”.

#Một lúc sau#

Lúc Min định tìm điện thoại để gọi Chi than vãn thì mới chợt nhớ ra, điện thoại nhỏ vẫn để ở phòng tập nhạc ban nãy, thế là Min phải quay lại lấy. Lúc quay lại hắn đã không còn ở đó nữa rồi, chắc hắn đã về phòng. Tiến lại lấy điện thoại, Min phát hiện rằng nó vẫn đang ghi âm, tắt ghi âm đi Min định xóa nhưng một ý nghĩ đen tối hiện ra trong đầu Min.

-Anh chết chắc rồi! Đây sẽ là bằng chứng anh đã lớn tiếng với tôi. Hứ... Đợi mà xem... giám vô cớ nỗi giận với tôi sao.

Để khẳng định bằng chứng có hiệu lực Min cấm chiếc tay phone vào và nghe thử, đoạn ghi âm rõ mồm một từng câu từng chữ hắn vừa nói. Âm thanh ghi được tốt như vậy vì ở đây khá yên tĩnh.

-Thế này thì anh hết đường chối rồi!

Min cười đắc chí nhưng rồi nhỏ ngây người ra, đôi mắt hướng về nơi vô định. Có một âm thanh gì đó được ghi lại sau khi Min rời đi. Đây là ..... một chút tiếng khóc cùng những lời nói nghẹn ngào của hắn.

Xin lỗi.... thật sự xin lỗi... Tất cả là lỗi của Con. Con để mẹ phải âm thầm chịu đựng, âm thầm cố gắng, trong khi con chẳng làm được gì. Con cứ ngỡ nếu tránh xa mẹ thì mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn, không cần vì đứa con như con mà chịu vất vả nữa. Con đã cố tránh mặt mẹ, dấu tận trong tim niềm mơ ước, khát khao của một đứa trẻ, con tránh xa vòng tay mẹ cố nói với mình rằng con không cần nó. Con đã làm rất tốt mà nhưng tại sao... mọi việc lại như thế này... Tại sao mẹ lại phải nằm ở nơi đó. Có phải con đã sai rồi không? Con nên làm gì đây? Mẹ có thể nói cho con biết không?

Xin lỗi.... Con thật sự ....xin lỗi Mẹ.

Mỉm cười và tắt đoạn ghi âm, Min đứng dậy và tiếng về phòng tên Khang.

----- Chương này hơi ít vì phần sau chưa kịp sửa (mạng nhà tác giả quá lắc) -----

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 30: Xin lỗi

Bạn đang xem Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bồ Công Anh. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.