247Truyen.com

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 29: Ngày u ám

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 29: Ngày u ám online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một thời gian dài vắng bóng, tác giả đã quay trở lại. Xin lỗi các bạn đang hóng truyện nhé! Để các bạn đợi rồi.

---------- Vào truyện--------

#Buổi sáng, trong phòng Min#

Họ đang nằm cạnh nhau trên giường, sau một đêm ngon giấc. Min nhắm chặt mắt, nhỏ vẫn còn muốn nướng thêm một lúc. Ngoài trời, những đám mây đen cứ ùn ùn kéo đến, gió thổi mạnh từng cơn, những tán cây cong người chống chọi, “Ào.... ào...” cơn mưa bất chợt ập tới.

- Hôm nay, thời tiết xấu rồi đây.

Tên Khang kéo tắm chăn đắp cho Min, thì ngoài cửa vang kên âm thanh " cốc cốc" hắn nhẹ nhàng bước xuống giường và bước ra.

-Có chuyện gì sao?

-Thiếu gia! Không hay rồi. Lão gia vừa cho người báo... phu nhân bị ngã, tình trạng rất nghiêm trọng.- Bác quản gia giọng gấp gáp kèm chút lo lắng.

-Có chuyện này sao? - Vẻ mặt không hề thay đổi bởi tin hắn vừa nghe, hắn chỉ nhíu mài lại đôi chút. - Nhưng tôi vẫn còn một số việc cần giải quyết. Hãy báo với ông ấy là tôi không về được.

-Thiếu gia.....! Cậu...... – Bác quản gia định khuyên ngăn nhưng bị tên Khang cắt lời

-Lời tôi nói ông không hiểu à? - Mặt tức giận đầy bậm trợn.

-Vâng! Thưa thiếu gia... Tôi sẽ báo lại với lão gia.

#Một lúc sao, Phòng tên Khang#

Hắn đang đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn làn mưa nặng hạt bên ngoài. Thì Min bất chợt xong vào (Min sau khi tỉnh giấc đã nghe sơ qua câu chuyện về tai nạn của mẹ tên Khang, nhỏ đang tức giận đùn đùn đến tìm hắn). Dù biết Min đến nhưng hắn cũng không quay lại mà tiếp tục hướng mắt về nơi xa xăm.

- Em đã thức rồi sao? Tôi có nói nhà bếo chuẩn bị ít món. Em mau đi dùng bữa đi!

Min không quan tâm những lời hắn vừa nói nhỏ đi thẳng vào vấn đề.

-Tôi đã nghe kể rồi. Anh không định đi thăm mẹ anh à?

-Tôi không có gia đình. Nên bà ta không phải mẹ của tôi. Vậy tôi đâu cần phải..... - Hắn vẫn không nhìn Min và đáp một cách trơn tru.

“Không phải mẹ anh? Một người đã hy sinh vì anh nhiều như vậy mà anh là từ chối bà ấy” những lời nói của hắn như làm Min như muốn phát điên lên.

- ANH THÔI NGAY CHO TÔI. – Nhỏ hét lớn -Tôi đã nói tôi không muốn nghe những lời này.

Hắn giật mình quay lại nhìn Min, vì hắn nhận thấy sự tức giận trong lời của Min.

-Tôi ......

-Anh đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa! Anh có muốn đi hay không là việc của anh. Tôi chỉ hy vọng, anh sẽ không hối hận vì những quyết định của mình lúc này. Anh đang có một thứ quý giá mà người khác không có. Vậy mà anh không hề biết trân trọng. Nếu anh đã quyết định không đi vậy thì tùy anh. - Min nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh - Hôm nay tôi thấy không được khỏe nên anh đừng đến tìm tôi. – Nói rồi Min quay lưng bỏ đi và đóng cửa thật mạnh.

“Quý giá, trân trọng” là những âm thanh đang vang vọng trong đầu hắn. Hắn nắm chặt tay, môi nở nụ cười nửa miệng.

Điện thoại lúc này cũng bất chợt reo lên. Cuộc điện thoại từ tên Thiên Phong.

-Chào Em Trai!

-Anh gọi tôi có chuyện gì?

-Anh đây chỉ muốn thông báo là anh đã về rồi thôi.

-Anh đang có mưu đồ gì? Anh không thể chỉ điện thoại để nói với tôi về chuyện cỏn con này đúng không?

-Cậu cũng thông minh đấy. Tôi còn một chuyện rất quan trọng đây. Chắc cậu đã biết tin rồi chứ? Sáng nay bà ta vừa bị ngã, tội nghiệp thay sức khỏe trước giờ đã không tốt rồi lại còn gặp chuyện này, nghe nói có thể là không đi được nữa. Vậy không biết cậu, đứa con yêu quý của bà ta có về thăm hay không?

-Đó là chuyện của tôi. Từ khi nào anh lại quan tâm tôi nhiều đến vậy?

-Phải quan tâm chứ - Tên Thiên Phong giọng trầm lại đầy cay độc - Nhờ phước mày mà tao đã nhận một tát từ ông già đây.

-Vậy... sao?

-Chắc mày đang đắc chí lắm, nhưng đừng vội! Tao đây trước giờ không nhận không của ai thứ gì mà không đáp lại, nên tap đã tặng cho ông ta và cả mày món quà sáng nay. Nó đặc biệt chứ?

-Vậy ra... chuyện này là do anh làm. – Tên Khang nắm chặt tay, nhưng cách hắn nối chuyện vẫn bình thản như thường.

-Đúng là tao... Nhưng xem ra mày chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Tiếc thật, để bà ta hi sinh oan uổng rồi.

-Anh làm tất cả những chuyện này chỉ để trả thù tôi sao?

-Đúng vậy? Nhưng nó không thú vị như tao tưởng. Nên chắc là... Lần sau tao phải tìm trò khác vui hơn. Mục tiêu lần sau sẽ là con bạn gái mày cũng không chừng.

-Tốt hơn anh nên dừng lại! Nếu không đừng trách tôi! - Giọng tên Khang bắt đầu nặng lại.

-Mày đang đe dọa tao sao? Một thằng thất bại như mầy lấy tư cách gì để đe dọa tao.

-Vậy thì anh cứ chờ xem.

Tên Khang tắt điện thoại, hắn đưa mắt nhìn vào khung cửa kính rồi cười một nụ cười khinh bỉ, cái người được tấm kính ấy phản chiếu. Gồng hết sức nắm chặt tay và đấm mạnh vào khung kính. "Bak...k.." Tiếng cửa kính vỡ tựa như sự gào thét trong lòng hắn, hắn đang thấy mình thật vô dụng. Những mãnh vỡ văng khắp phòng nhưng hắn vẫn mặc kệ và kể cả máu có chảy thành dòng từ tay hắn thì hắn vẫn đứng lặng ở đó không nói một lời nào.

#Bệnh viện#

Min đang bí mật đi thăm mẹ của tên Khang, nhỏ đến tâm sự và trò chuyện với bà ấy từ trưa. Giờ trời cũng đã tối rồi (8 – 9 giờ gì đấy).

-Bác nhớ giữ gìn sức khỏe! Mai cháu lại đến, giờ cháu xin phép ạ!

-Umk... Cháu đi đường cẩn thận. Hôm nay nhờ có cháu. Chứ không, bà già này ở đây buồn chết mất.

-Không có gì đâu ạ! Thưa bác cháu về.

Bà nhìn Min mỉm cười và gật đầu. Min cũng bước ra cửa, vừa đi được một đoạn nhỏ phải giật mình quay đầu ngược lại, vì gặp tên Khang đang tiến về phía nhỏ. Nấp vào bức tường gần đó để theo dõi động tĩnh “Anh ta đến đây để làm gì? Không lẽ đến thăm bác ấy?”. Tên Khang đang vừa đi vừa tìm kiếm, rồi hắn dừng trước cửa phòng bệnh của mẹ hắn, nhưng lại không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa khẽ nhìn. Min vẫn tiếp tục quan sát hắn “ Anh rõ ràng quan tâm đến bà ấy. Tại sao lúc nào cũng luôn miệng nói bà ấy không phải mẹ mình. Tôi chẳng thể hiểu nỗi anh”. Mãi quan sát, Min bỗng giật mình vì tiếng của một chị y tá.

-Xin lỗi! Làm ơn nhường đường!

-Em... Em xin lỗi. Thành thật xin lỗi. - Vì Min vô tình chặn cả lối đi.

Sau một vụ lục đục phía đằng này, Min quay lại tìm tên Khang thì không thấy nữa.

-Em đang làm gì ở đây vậy? – Giọng tên Khang từ đâu vang lên.

-Tôi.... tôi... ôi...oo..i.... - Ấp úng vô cùng

-Không phải em đang theo dõi tôi chứ?

-Không có. Tôi ... đến đây để khám sức khỏe...Không phải sáng nay tôi đã nói là tôi hơi mệt sao. – Suy nghĩ nát óc, cuối cùng Min cũng có lý do chính đáng.

-Em không sao chứ? -Hắn đặt tay lên trán Min kiểm tra nhiệt độ, vì tưởng nhỏ nói thật.

-Ừ .. thì ...không sao. Còn anh đến đây làm gì?

Hắn khẽ nhìn về căn phòng nơi mẹ hắn đang nằm. Nhưng rồi hắn giơ cách tay đang quắn băng trắng tươi lên trước Min.

-Tôi chỉ đến để băng bó vết thương thôi. - Hắn nói dối thật trơn tru không lắp ba lắp bắp như Min.

-Đã có chuyện gì? Tay anh tại sao lại thành ra thế này? – Min nắm lấy cái tay có chút lo lắng.

-Chỉ là tôi không cẩn thận thôi.

-Anh đang che dấu tôi điều gì đúng không? – Min nghiêm nghị nhìn hắn.

- Không có. - Tránh ánh mắt của Min và lảng sang chuyện khác. - Mà em đã xong việc chưa?

-Tôi xong rồi.

-Vậy chúng ta về nhà thôi!

“Anh muốn che dấu điều gì? Tôi nhất định sẽ tìm ra”

----------

Không kịp viết nhiều hơn, chút các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 29: Ngày u ám

Bạn đang xem Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bồ Công Anh. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.