247Truyen.com

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 19: Tôi Thích Em. Vậy, khi nào thì Em Thích Tôi?

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 19: Tôi Thích Em. Vậy, khi nào thì Em Thích Tôi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

#Phòng đặc biệt của bệnh viện#

Min đang dần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nhỏ cố mở tung đôi hàng mi còn khép chặt, mọi thứ dần hiện ra trong cái mờ mờ của đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn. Một chàng hoàng tử với vẻ đẹp mê mị hiện lên mơ hồ trước mặt. Chàng đang nằm cạnh Min ngay trên giường hướng mặt về phía nhỏ, đôi hàng mi dài cong vút, bờ môi đầy quyến rũ, nhưng đường nét gương mặt cứ hiện lên ngày một rõ hơn. Khi tất cả đã rõ mồn một trước mắt, Min có hơi bất ngờ khi nhận ra hoàng tử đó là Tên Khang, hắn đang chìm trong giắc ngủ với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Không như những lần trước thay vì tống hắn khỏi giường nhỏ nằm yên lặng, đưa mắt nhìn cái người nhỏ ghét nhất trên đời. Nhưng không hiểu sao càng nhìn tim Min càng đập mạnh, cơ thể không kiểm soát nhỏ chìa bàn tay chạm khẽ vào gương mặt điển trai ấy rồi mỉm cười.

-Tại sao lại là anh chứ. - giọng thật khẽ.

Rồi bất chợt bàn tay Min bị nắm lại.

-Cô định làm gì thế? - Hắn mở mắt nhìn Min trong khi tay vẫn giữ chặt tay Min.

-À... À.. Không có gì... Bụi .. đúng rồi bụi.. bụi dính trên mặt anh nên tôi phủi dùm thôi. – Min ngại đỏ cả mặt.

-Thật sao?

-Thật chứ sao không. – Min khẳng định chắc như bắp rồi lãng sang chuyện khác – Mà ai cho anh ngủ ở đây? còn nữa buông tay tôi ra được không?

-Cô nhìn xem ở đây còn chỗ nào khác để ngủ không? Còn về cái này (đưa tay Min lên) tôi không thích buông. - Rồi nhắm mắt định ngủ tiếp

-Gì chứ?? Anh đúng là đồ ngang ngược. – Min ra sức kéo tay lại.

Tên Khang bỗng kéo nhỏ về phía hắn rồi ôm chầm lấy.

-Dù em có làm gì tôi cũng sẽ không buông tay em ra đâu. Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi - Giữ chặt người lẫn tay.

-Anh nói gì lạ vậy? Tại sao tôi phải nghe lời anh? – Min bắt đầu thấy bực mình, nhỏ kênh mặt và ra sức rút tay lại trong cái sức lực yếu ớt của một đứa đang bị trọng thương.

-Vì Tôi Thích Em.

-Anh... Anh ...Có phải anh đang mớ ngủ không? – Cơ thể Min bất động, giọng nói bắt đầu lắp bắp.

-Không. Tôi đang rất tỉnh táo (Hắn buông Min ra rồi nhìn thẳng mặt nhỏ nói thật tròn vành rõ chữ) Tôi Thích Em! Nên tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Tôi sẽ chăm sóc em cả cuộc đời này. Em có thể làm bạn gái tôi không?

-Anh ... Anh đang tỏ tình với tôi sao? (Min nghĩ tên này đang đùa cợt mình nên cũng không chịu thua) Ai lại tỏ tình mà tay không thế kia.... Quà đâu? Hoa đâu?

-Hoa thì không có. Còn quà thì ......ở đây (Hắn lấy bàn tay Min đặt lên trái tim hắn). Liệu em có bằng lòng lấy nó. - Hắn rất nghiêm túc gương mặt cực kỳ chân thật.

Tay Min có thể cảm nhận được sự chân thành từ trái tim hắn, nhỏ có thể nhìn thấy sự nghiêm túc từ gương mặc hắn, ánh mắt hắn. Lúc này, Min có thể khẳng định rằng hắn không đùa nhưng mọi việc thật quá bất ngờ làm sao để Min trả lời đây.

-Tôi... tôi...

*Cốc... cốc...* tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí.

- Xin làm phiền. Chúng tôi đến thay băng cho bệnh nhân.

Tên Khang ngồi bật dậy và ra mở cửa nhưng hắn vẫn nhìn Min bằng ánh mắt ấy và khẳng định.

- Tôi không cần biết câu trả lời của em là gì. Dù sao tôi vẫn thích em. Thế nên ngoan ngoãn mà ở bên cạnh tôi.

# Sân Thượng bệnh viện#

Dáng hình nhỏ nhắn của một cô bé đang mập mờ hiện lên dưới những tia yếu ớt của buổi chiều tà. Cô đang tựa mình vào lang cang đưa đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm nào đó chẳng rõ. Gió chiều cứ rít lên từng cơn thật lạnh, mặc kệ cô cứ đứng đó với bộ “đồng phục bệnh viện” mỏng ten im lặng chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Đó là Min không biết nhỏ đang làm gì ở đây?

*Ầm...* Một âm thanh xé tan sự tĩnh lặng, tiếng cánh cửa bật tung đập vào tường làm Min giật mình quay lại.

- Em đang làm gì ở đây thế hả? – Tên Khang mặt giận dữ từ phía cửa xông tới.

- Tôi... Tôi làm gì kệ tôi. Mắc mớ gì đến anh. – Min nhìn tên Khang mặt khó hiểu.

- Em đi đâu cũng phải cho tôi biết một tiếng chứ. Có biết tôi lo lắm không hả? - Hắn lại ôm gọn Min vào lòng.

- Hứ... Bỏ tôi ra...(Ra sức đẩy) Đồ lừa đảo. Anh mà lo cho tôi á???? Anh bỏ tôi đi từ sáng giờ mà ở đó lo với lắng.

- Em đang trách tôi sao? - Hắn nhìn Min mỉm cười bao nhiêu tức giận lo lắng biến đâu hết bởi cái biểu cảm của nhỏ bây giờ đáng yêu chết đi được.

- Tôi nào dám. - Mặt không quan tâm.

- Chẳng phải cũng tại em sao? Nhìn đi... Tôi phải giải quyết vấn đề của em nên mới rời đi đó thôi - Hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Min.

- Điện thoại của tôi. Chi đưa cho anh à? – Chưa hết mừng vì nhận lại điện thoại nhỏ lại bắt đầu cuống lên- Chuyện gì đây??? – hàng chục cuộc gọi từ công ty nhà đất, cả những tin nhắn từ đơn vị này. Chuyện là để đủ tiền cứu Chi, Min đã bán tất tần tận mọi thứ bao gồm cả căn nhà, giờ người ta đến lấy nhà mà không liên lạc được nhắn tin chẳng thấy hồi âm. Những chuyện đó bây giờ Min mới nhớ ra. – Anh... anh giải quyết chuyện này sao rồi? Người ta đã đến dọn nhà chưa? - Nhỏ kéo tên Khang hỏi không ngừng.

- Xong hêt cả rồi. - Hắn ngồi xuống chỗ ghế trên sân thượng.

- Vậy đồ của tôi đâu? Anh để chúng ở đâu rồi? Trong nhà có rất nhiều đồ quan trọng với tôi. - Nhỏ quấn lấy tên Khang chẳng rời để hỏi rõ.

- Đồ của cô chúng ở nhà. – Nhìn xa xăm phong thái vững vàng, biết Min đang cần hắn nên có tình lơ nhỏ đi.

- Ở nhà.... Đừng nói là anh mua lại căn nhà của tôi rồi chứ??

- Tôi đâu có giàu đến mức mua lại nó được. – Tên Khang tiếp tục phớt lờ.

- Anh đang đùa tôi sao? – Min chẳng chịu nổi thái độ của hắn nhỏ bay lại túm cổ áo - Ruốt cuộc anh để chúng ở đâu rồi.

- Em đúng là không bao giờ dịu dàng được – Tên Khang kéo tay Min ra rồi xoay người, quật nhỏ ra ghế đưa đôi mắt hút hồn nhìn Min – Tôi chỉ đùa chút thôi, đồ của em đã được chuyển đến nhà tôi. Từ ngày mai em sẽ phải sống cùng tôi.

- Biến thái. Ai sẽ sống cùng anh chứ?- Cứ mỗi lần nhìn hắn là tim Min lại đập rộn ràng, một thứ ma lực ghê gớm làm Min trong nữ tính hơn hẳn.

- Vậy em còn nơi nào để đi à?

- Chuyện đó không cần anh quan tâm.

- Mà...Em không định cảm ơn tôi sao? - Hắn lại cười vì cái điệu bộ gượng ngùng đầy đáng yêu của Min.

- Hứ... Anh đã làm được gì đâu chứ. – Min quay mặt đi.

- Thôi được rồi... Tùy em vậy. Giờ tôi đưa em xuống dưới trên đây gió lớn lắm không tốt cho sức khỏe của em đâu. – Nói rồi hắn nhấc bổng Min lên, bế nhỏ đi te te.

- Này! Dừng lại, thả tôi xuống mau! – Vùng vẫy.

- Không thích. Tốt hơn là em nên ngoan ngoãn nghe lời đi nếu không đồ đạc em ở nhà tôi, tôi không chắc nó còn đủ đâu.

- Gì chứ? Anh giám?

- Em biết rõ câu trả lời mà.

- Được... Anh giỏi lắm. – Min ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay tên Khang. Nhưng nhỏ lên tục nguyền rủa người ta không ngớt “ Tên đáng ghét nhà anh giám uy hiếp tôi sao, được lắm tôi sẽ nguyền rủa anh... nguyền rủa anh... ủa mà nguyền rủa gì giờ ta. Nguyền rủa anh nói chuyện cắn trúng lưỡi, uống nước bị sặc, đi bị té sấp mặt bla bla...”

#Trong phòng#

Đã vào đến phòng, Min vẫn thôi vẻ mặt cáu gắt với tên Khang. Hắn đặt nhỏ lên giường rồi khom người 2 tay chống xuống giường nhìn nhỏ.

- Này! Em ghét Tôi đến vậy sao?

- Ừ... Anh là Đồ đáng ghét. - Mắt nhìn hắn trân trân, đáp thẳng thừng

- Vậy Tôi phải làm sao thì em mới thích tôi?

- Không cần làm gì cả. Tôi sẽ không bao giờ thích anh bởi vì tôi cực kỳ, cực kỳ ghét anh.

- Lời em nói là thật sao. - Tâm trạng hắn trùng xuống.

- .... - Nhỏ nhìn đôi mắt buồn rười rượi của hắn mà mũi lòng, thật ra trong lòng nhỏ không ghét hắn chút nào, chỉ là ngoài miệng nói vậy thôi. Chẳng thể chịu được vẻ mắt ấy của hắn nữa, nhỏ đành an ủi– Thật ra thì... tôi chỉ ghét anh chút xíu thôi... có chút xíu thôi hà.

- Thật sao?

- Ưmk... ừmk.. - Đầu gật gật.

- Vậy đến khi nào thì Em Thích Tôi?

- ... Không trả lời.... – Min chớp chớp mắt vì câu hỏi được cho là kỳ cục từ hắn.

- Trả lời đi. Khi nào thì Em Thích Tôi.

*tèng téng teng*

- Tôi... Tôi có điện thoại... - Rồi nhỏ ôm điện thoại chạy đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 19: Tôi Thích Em. Vậy, khi nào thì Em Thích Tôi?

Bạn đang xem Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bồ Công Anh. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.