247Truyen.com

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 14: Kẻ Giết Người

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 14: Kẻ Giết Người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

(Vì hơi bận nên tg ra chương mới hơi chậm, bạn đọc thông cảm nha!!! Chúc mọi người năm mới an lành, nhiều niềm vui )

# Trước cửa phòng của tên Khang#

*Cốc... Cốc*

Hắn đi ra mở cửa với gương mặt lạnh tanh.

- Ai đấy??

- Là tôi... Chào buổi sáng... Anh bạn trai...ai...ai..ai...

- Không phải chứ... Hôm nay ngọn gió nào lại đưa cô đến đây vậy?

- Muốn biết sao??? ...Gió độc đó ( Nói rồi Min nhìn hắn đầy bí hiểm kèm theo nụ cười thánh thiện)...Này anh bạn trai thân mến! Bạn gái của anh đang rất đói bụng đây. Mau tìm gì cho tôi ăn đi!

- Cô đói thì tự đi mà tìm, nói với tôi làm gì???- Câu trả lời hết sức vô tình.

“Tên chết tiệt... Bà muốn xé ngươi ra thành trăm mảnh... Không được phải nhịn... Phải nhịn...” Tiếp tục với bộ mặt dễ thương vô số tội ấy, nhỏ cam chịu nhìn hắn nở nụ cười.

- Không phải anh là bạn trai tôi sao??? Phải chăm sóc bạn gái là tôi chứ??

- Nhưng giờ tôi không có tâm trạng. - Hắn mặc kệ Min quay lưng đóng cửa đi vào.

“ Đáng ghét.... Dám bơ tôi sao.... Không phải vì con cún kia tôi không thèm nói chuyện với loại người như anh đâu.... Cún ơi cún à... Tại sao (mầy) lại ở đấy??? Còn bà nữa, Chi ơi đi đâu mà sớm thế cơ chứ??” Đã rõ lý do cái bộ mặt ngây thơ vô số tội này xuất hiện (con cún đang trực cầu thang còn Chi cùng Ken ra ngoài từ sáng sớm). Min đã có chịu cho qua cơn đói, nhưng thiệt tình là nhỏ đói khủng khiếp lắm, nên giờ phải đi va xin lại lục lấy thức ăn này, đường đường là một tay giang hồ thứ thiệt như nhỏ mà cũng có lúc thế này, Tiếc thay... Tiếc thay. Tuy nhiên tên này thiệt khó đói phó buộc Min phải trổ hết tài nghệ diễn xuất.

-Này anh nhẫn tâm vậy sao? Chúng tay chia tay đi!(hít hít) Tôi không muốn quen với một người vô trách nhiệm như anh. - Nhỏ ngồi bịch xuống mép cửa vẻ sầu thảm.

-Cô lại muốn giở trò gì đây???- Hắn vẫn tỉnh bơ.

-Tôi đâu giám giở trò gì. Chỉ là ...Chỉ là có chút xót thương cho cái số phận của tôi... Tại sao tôi lại có một người bạn trai vô tâm thế này...

Tên Khang nhìn Min như một trò hề rồi mở rộng cửa bước ra khỏi phòng lướt ngang mặt nhỏ.

-Này! Anh định đi đâu vậy??? - Nhỏ gọi với theo

-Đi lấy thức ăn. Không phải cô nói đói sao?

-Ừ... Ừ .. anh đi mau đi... Ông trời thật tốt mới cho tôi một người bạn trai như anh....

__________________

Hắn đi vừa khuất bóng

*oẹt... oẹt..*

- Nãy giờ mình nói gì đây trời... Thật không thể tin được...– Min muốn phát bệnh vì mấy lời nổi gai ốc thốt ra từ miệng của nhỏ quá. Nhưng không sao có ăn là được.

__________________

Tên Khang đi từ dưới nhà lên bê một đĩa thức ăn bự tổ chảng, Min nhìn hoa cả mắt.

-Đây... của cô.

-Cảm ơn... - Nhỏ định ôm lấy rồi tẩu lẹ nhưng không được rồi.

-Đâu có dễ vậy. Cô muốn ăn sao??? Vào đây mà ăn. - Hắn bê mâm thức ăn vào luôn trong phòng rồi đặt lên bàn.

Min có chút lưỡng lự nhưng “ Ta bất cần đời rồi chỉ cần đồ ăn thôi”, ba chân bốn cẳng chạy vào bàn ngồi nhai ngấu nghiến. Đang khúc thức ăn mê ly hấp dẫn, chợt một vòng tay từ sau lưng ôm choàng lấy nhỏ. Hai mắt chớp chớp trong khi cơ thể còn bất động vì hành động quá bất ngờ.

-Nh... Àm.. ái.. ái.. ùi.. ụi.. (dịch: Anh làm cái quái gì vậy??)

-Như thế này một chút thôi!!

“Giọng điệu này... Không lẽ???? Là nó... Cái giọng này y như lần trước ở bệnh viện... anh ta cũng ôm mình như vậy... Vậy là..”. Min vẫn bình tĩnh ăn “Hứ... Coi như cảm ơn vì anh đã lấy thức ăn cho tui đó... Đừng tưởng bở”.

Nhỏ đã tiêu diệt sạch sẽ chỗ thức ăn nhưng vòng tay ấy vẫn chẳng rời, hắn vẫn đứng đó ôm lấy Min, còn nhỏ vẫn ngồi im bất động chờ đợi. Nhỏ cũng không hiểu lý do tại sao lại như vậy... Nhỏ chỉ biết mình cần làm như vậy.

-Này! Cô đúng là dễ dãi quá đó. Có phải cô đã yêu tôi rồi không??? - Giọng nói khe khẽ nhẹ vào tai, với lời lẻ bởn cợt quen thuộc.

-Hứ ...Nằm mơ đi.... Tôi đi đây... Vĩnh biệt... - Nhỏ thấy mặt Min nóng rang, cảm giác ngại xông lên tận não, phá hủy dây thần kinh làm nhỏ chẳng biết trả lời ra sau “Ngại... Ngại quá đi mất... Tại sao mình lại ngại chứ???” 36 kế tẩu là thượng sách, Min đi tức tốc về phòng không thèm nhìn lại dù chỉ một cái.

Hắn nhìn theo Min với nụ cười có một không hai trên gương mặt “Nụ cười hạnh phúc” không chút điểu cáng nào. Nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử cuộc đời hắn, nhưng có lẻ hắn cũng chẳng nhận ra.

************

# Trên sân khấu đêm biểu diễn#

(Lời MC: Chào mừng toàn thể quý vị đã đến với vòng 1 cuộc thi âm nhạc thường niên. Sau đây, tôi xin thông qua thể lệ vòng thi. Đêm hôm nay, 10 đội đã xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển sẽ cùng nhau tranh tài , điểm số của phần trình diễn là tổng điểm được quy đổi từ điểm của hội đồng ban giám khảo và tỷ lệ bình chọn của khán giả, 2 đội thi có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Vậy nên, nếu quý vị có yêu thích đội chơi nào hãy bình chọn cho họ bằng cách comment tên đôi thi và vote cho đội mình yêu thích, thời gian bình chọn bắt đầu từ đây đến vô cùng time. Không để quý vị chờ lâu thêm nữa, sau đây xin mời mọi người thưởng thức những màn trình diễn tuyệt vời từ các đội chơi)

# Trong phòng hóa trang sau buổi diễn#

-Tuyệt vời! Một khởi đầu thuận lợi. – Ken.

-Đúng đó! Đúng đó! Mau đi ăn mừng thôi. – Chi khoác vai Min rủ rê

-Thôi.. Tui mệt lắm... về nhà ngủ giấc đây.

-Hả..??? Hôm nay bà bị bệnh hả? Chê đồ ăn sao?

-Ừmk... Tui bị bệnh rồi...nặng lắm. – Min liếc tên Khang đang đi kế bên nhỏ, thiệt ra sáng giờ nhỏ vẫn suy nghĩ tại sau khi đó nhỏ lại ngồi im bất động? bị điểm nguyệt chăng? Suy nghĩ, muốn nổ tung đầu mà chẳng biết lý do cuối cùng Min kết luận nhỏ bị bệnh nặng gì đó rồi...Haizzz..

-Chán bà ghê... Tui đang có hứng vậy mà....

Min mặc kệ những tiếng thở dài của Chi nhỏ đi lẹ vào phòng tháo đôi cao gót đáng ghét ra khỏi chân, vừa tháo sông nhỏ thở phào...

-Haizzz... Sống rồi... sống rồi. Đi thêm vài tiếng đồng hồ nữa thà chết còn hơn.

Trên bàn một vật thể lại mang dòng chữ “Gửi Linh Lan”

-Gì đây? Không lẽ mới thi vòng đầu có fan hâm mộ hả trời?

Min mở hộp quà, đôi mắt trân trân, người bất động, nụ cười lụi tắt trên môi. Không phải fan mà là antifan rồi. Một tấm ảnh của một người đàn ông nhuộm đầy máu, kèm theo mảnh giấy mang stt “Hôm nay cô làm tốt lắm, KẺ GIẾT NGƯỜI".

-Chuyện gì vậy Min? - Thấy điều gì đí không ổn Chi đến gần, dòng chữ và tấm ảnh đập vào mắt, nhỏ nhanh như chóp đóng chiếc hộp dưới ánh nhìn khó hiểu của 2 người đàn ông (Ken và Tên Khang).

-Chuyện này là sao?? Ai đã làm điều này.

-.... Không... Không .. có gì đâu...chỉ là...

Bỗng Min chạy vụt ra ngoài, gương mặt cúi gầm chẳng để ai nhận ra cảm xúc của nhỏ cả.

-Min... Bình tĩnh đi mà....- Chi định đuổi theo nhưng tên Khang ngăn nhỏ lại.

-Để tôi. - Rồi hắn chạy một mạch theo.

Ken mặt vẫn đần ra, trong khi Chi đang đứng lẫm bẩm

-Chắc chắn là cô ta ..

-Chuyện gì xảy ra vậy? Cái hộp đó là sao?

-Em không thể giải thích gì lúc này...Chuyện kể ra thì dài lắm...

*************

#Ngoài phố#

Đoạn đường vắng người, Min đang ngồi đó trên chiếc ghế đá, vai nhỏ rung lên bần bật.

-Không phải cô đang khóc đó chứ?? Người như cô mà cũng có lúc thế này sao?? – Tên Khang đứng trước nhỏ hai tay bỏ túi cúi nhìn.

-..... (Không trả lời)...

Đoàn đường vắng, giờ lại chẳng vắng tí nào, 1 người, 2 người, 3 người... n người. Họ nhìn chằm chằm rồi lại chằm chằm.

-Này! Đừng khóc nữa!

-......(Không trả lời).... - Đứng dậy đi tìm chỗ khác khóc tiếp.

Min vừa đứng dậy một vật thể đen không xác định phương hướng lau đến ôm lấy nhỏ, làm cái gương mặt bánh bao của nhỏ úp vào lòng ngực nóng hỏi của vật thể đen, thân hình nhỏ bị vật thể đen nuốt chửng.

-Cô thật là....

5 phút trôi qua, Min bước lùi về phía sau một bước đẩy nhẹ tên Khang ra, mặt vẫn cúi gầm.

-Chúng ta về thôi!

-Cô không sao rồi chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Tôi không sao. Về thôi! – Min phớt lờ câu hỏi của tên Khang.

-Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra?? – Tên Khang lớn tiếng và vẻ mặt nghiêm chỉnh hơn.

-TÔI ĐÃ BẢO LÀ VỀ THÔI, ANH KHÔNG HIỂU À? - Nhỏ nhìn mặt hắn quát lớn, với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ và vẻ mặt đau buồn nhìn mà xót.

Tên Khang không hỏi thêm bất cứ điều gì, hắn cởi chiếc áo khoác rồi “đắp” lên đầu Min.

-Đừng để người khác nhìn thấy. Dọa chết người mất.

Min rất vâng lời kéo chiếc áo khoác chùm kín mít, kín đến nổi không thấy đường, nhỏ bước những bước chân loạng choạng như con nít mới tập đi.

-Này! Cô không định về à?

Tên Khang nhìn nhỏ đang đi như đúng rồi trong khi nhà ở hướng Bắc mà đi hướng Nam. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay ấm nóng đã nắm lấy đôi tay chay sần vì sương gió của nhỏ kéo đi.

-Về thôi, bạn gái của tôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 14: Kẻ Giết Người

Bạn đang xem Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bồ Công Anh. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.