247Truyen.com

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 13: Khẳng định chủ quyền

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 13: Khẳng định chủ quyền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi sáng êm đềm, những tia ban mai đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, Min đang cố nướng cho chính tới vì tối qua về muộn quá mà. Nhưng bỗng Min có cảm giác lạnh tóc gáy như có một hồn ma vất vưởng đang ám mình, Min mở bật mắt như khui bia rồi giật mình ngồi bật dậy vì tên Khang đang đứng nhìn nhỏ với ánh mắt ác quỷ.

-Anh ... Anh làm cái gì trong phòng tôi vậy? Ai cho anh vào đây hả?

Tên đó tiến tới bên Min tay chống xuống giường, đưa cái khuôn mặt đáng ghét lại sát mặt Min mà nói chuyện.

-Tôi cần cho sao? Tối qua cô đi đâu với tên Ken đó?

“Mới sáng sớm mà đã gặp tên này rồi, thiệt bực quá mà, còn hỏi Ken với Heiniken gì ở đây nữa, tối mình có uống bia đâu” Min trừng mắt nhìn hắn.

-Anh mau tránh ra! Mới sáng ra mà anh định làm gì đây? Có tin tôi cho anh đi chầu diêm vương không hả?

Mặc kệ lời cảnh báo của Min, Hắn lại sáp cái mặt vô gần hơn nữa.

-Tôi hỏi cô tối qua đã đi đâu với tên đó.

-Kệ tôi liên quan gì tới anh.

“Mà hắn hỏi ai vậy ta?? Ken là ai??" hơn 15 phút suy nghĩ đầu nhỏ lóe lên câu trả lời rất chắc chắn "A đúng rồi, Ken... Ken là con chó tối qua”. Thiệt hết nói nổi Min không nhớ tên của chủ nhà luôn. Nhỏ đã mặc định cho chủ nhà cái tên bất di bất dịch là “sứt sên” rồi nên giờ từ khóa là Ken và tối qua thì chỉ cón đáp án là "chó" thôi. Trong khi nhỏ còn đâm chiêu suy nghĩ thì tên Khang đã lấy tay hất cái cầm nhỏ lên, đưa khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của nhỏ đối diện mặt hắn, mắt đối mắt môi đối môi.

-Tôi không cần biết cô đi đâu với hắn nhưng tôi nhắc cho cô điều này cô là của tôi. Tôi không cho phép cô đi với ai khác ngoài tôi.

“Cái tên này, sáng sớm mà nói chuyện khiến mình muốn nổi điên quá” Min cười nụ cười bí hiểm rồi hỏi rất từ tốn.

-Ai của anh chứ?

-Là...

Không đợi câu trả lời nhỏ hít một hơi thật dài vận hết nội công rồi phóng thích tất cả trong một lần.

-ANH ĐANG NẰM MƠ À?

Nhỏ đã xuất tuyệt chiêu “tiếng gầm của độc long”, độc bay khắp căn phòng, độc được ủ qua đêm có thể làm tê liệt thần kinh, khiến đối phương nhìn thấy ảo ảnh. Chất độc làm bồ vật trong phòng biến dạng, cây cối héo úa, một ít độc tràn ra ngoài làm mấy chú chim đang hót gần đó bị bứt tử,... Độc cực mạnh nhưng hình như tên Khang này vô hiệu hóa được độc của Min thì phải hắn vẫn tỉnh bơ không chút ảnh hưởng.

-Không phải hôm đó cô nói tôi muốn gì cũng được sao? Và tôi muốn cô làm bạn gái của tôi.

“Hôm đó??? Là hôm nào??? Đúng rồi! Cái bữa Chi tới rũ mình đi thi, chết rồi làm sao đây? Hôm đó không còn đường lui mới đồng ý đại thôi mà. Tên này nhớ dai thiệt”. Nhỏ vẫn ra sức kháng cự.

-Gì chứ?? Đâu ra cái ý muốn trắng trợn vậy? Tôi không đồng ý.

-Vậy là cô muốn nuốt lời sao? Tôi cứ tưởng cô là người xem trọng lời hứa cơ chứ.

-Ai nuốt lời khi nào?? ... Tôi nói là sẽ làm... từ điển của tôi không có 2 từ thất hứa.

-Vậy là cô đồng ý.

Cái tên chết tiệt, dám ép bà vào đường cùng, được thôi thích thì bà chiều.

- Được rồi, Tôi đồng ý - Trả lời cực dứt khoát.

Tên Khang vừa nghe câu trả lời ngay lập tức hắn chiếm lấy bờ môi mỏng manh của Min, chỉ 1 giây thôi cũng làm nhỏ hú hồn, tim đập loạn xạ, mắt mở to hết cở. Tuy có bất ngờ nhưng nhỏ cũng kịp nhận ra môi hắn thật mềm, còn có chút mùi hương quyến rũ nữa. Dứt nụ hôn hắn mặt lạnh nhìn Min.

-Cô là của tôi. Hãy nhớ kỹ điều đó!

Min vẫn ngồi bất động, nụ hôn đầu của nhỏ, nụ hôn 20 năm nay gìn giữ đã bị hắn cướp đi rồi. Nhưng thời khắc 1 giây ấy, mùi hương quyến rũ và khuôn mặt điển trai làm Min thấy tim mình rụng động nhẹ.

#Ngoài cửa#

Chi tung tăng từ ngoài bước vào, cảnh tượng ập vào mắt là một nam một nữ đang hôn nhau trên giường.

-A.... Tôi xin lỗi! Tôi lại đến không đúng lúc nữa rồi. – Chi cúi mặt, che mắt.

-Chi. Không phải vậy đâu.- Min lắc tay lắc đầu lia lịa.

-Xin lỗi... Tôi không cố ý... Chuẩn bị đi 15 phút nữa chúng ta bắt đầu tập luyện, gặp bà ở phòng nhạc cụ... – Chi nói với tốc độ ánh sáng rồi chạy như bay đi mất.

-Chi.....

“Rồi xong. Tên biến thái này, tại anh mà ra hết”, Tim Nhi đã đá bay cái thứ làm nó mới rung động rồi và xây thêm lớp tường thành kiên cố.

-Tên biến thái! Ai cho anh làm vậy hả?

-Tôi đi trước đây. Cô mau chuẩn bị đi.

Cốc quan tâm lời Min đứng dậy đi ra cửa, còn dừng lại ở nhìn Min với vẻ mặt nghênh ngang nữa chứ.

-Đừng quên những gì cô vừa hứa.

“Tức chết đi mà” Ngọn lửa phực lên bao quanh người Min nhìn như người ta đang tự thiêu vậy, cảnh tượng thật hào hùng.

*****

#Phòng nhạc cụ#

Âm thanh tuyệt hảo của tiếng đàn piano ngân vang lắp đầy không gian của căn phòng, âm thanh thật nhẹ màng, nó mang trên mình làn gió của mùa xuân chút hương hoa thoang thoảng. Âm thanh ấy làm Min phải trộm nhìn, nhỏ khẻ nhẹ nhàng nép sau cánh cửa ngắm nhìn những ngón tay điệu đà lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn yêu thích của nhỏ. Khung cảnh thật nhẹ nhàng và lãng mạn cho đến khi...

*Hửi.. Hửi*

Chú cún con yêu dấu tối qua, đang hửi hửi cái chân của nhỏ một cơn lạnh người chạy từ chân đi khắp cơ thể.

-A...A.....a....a...a...

Tốc chạy như gặp ma nhỏ xô cửa chạy vào và nhạy tọt lên lưng Ken. Anh dừng đàn giật bắn người đứng dậy.

-Nhóc lại làm gì nữa vậy?

Min chưa trả lời thì anh đã phát hiện ra rồi, cún đứng dưới chân nhảy nhảy, đuôi vẫy vẫy.

-Thì ra là nó sao?

-Thấy rồi thì mau lên! mau đem nó đi chỗ khác đi!

Min ngồi trên lưng mà ra lệnh.

-Được rồi! Giờ nhóc xuống khỏi người anh được không?

-Không. Anh mau đem nó đi đi thì tôi mới xuống.

-Nhóc như vầy thì sau anh đem nó đi được đây.

-Tôi không cần biết. Đó là chuyện của anh.

Đã hết cách Ken đành gọi bác quản gia của biệt thự. Bác Mạnh bước từ ngoài vào.

-Thiếu gia. Cậu gọi tôi có việc gì?

-Phiền bác chăm chú cún này giúp tôi.

-Vâng ạ.

-À.. còn nữa đừng để nó chạy lung tung.

-Vâng. Tôi biết rồi. Thưa cậu.

Bác Mạnh ôm chú cún ra ngoài.

-Nhóc xuống được rồi chứ? Anh sắp chịu hết nổi rồi đây.

-Hì... Cảm ơn.

Min cũng lễ phép lắm chứ bộ.

- À..mà... Anh biết chơi Piano sao?...Hi.. lúc nãy tôi vô tình nghe thấy...

-Ừ... Anh biết một ít... Mẹ anh đã dạy nó cho anh.

-Mẹ???... Vậy chắc mẹ anh phải giỏi lắm.

-Ừ... Mẹ anh bà ấy là một nhạc sư piano.

Nghe đến đây mắt Min lấp lánh.

-Thật sao??? Tuyệt quá... Tôi muốn gặp mẹ anh quá đi mất. Mà đợi đã! Anh bị chảy máu rồi kìa.

Một ít máu thấm qua chiếc sơ mi đang mặc trên người Ken anh liếc nhìn theo chỗ Min chỉ.

-À... Không sao.. Chắc vết thương tối qua hở miệng ấy mà.

-Đưa tôi xem! – Min kéo cánh tay anh lại, xoắn tay của chiếc áo lên xem xét. Bởi nhỏ biết tại nhỏ nhoi lúc nãy nên anh mới bị vậy mà. Lấy miếng keo cá nhân đầy cá tánh trong chiếc túi quải bên người nhỏ băng vết thương cẩn thận.

Một chút sát khí từ đâu tràn về, mùi ngày một nồng hơn.

-Hai người đang làm gì vậy? – Tên Khang mặt mài hầm hổ từ ngoài bước vào, nắm tay Min kéo về phía hắn.

Nhỏ đâu chịu được quay lại quát tên Khang bực dọc

-Nè! Anh làm gì vậy tôi còn chưa băng xong mà.

Miếng keo cá nhân đang phất phơ một nữa dán rồi một nữa chưa.

-Cô quên cô vừa hứa gì sao? Hay để tôi nhắc cho cô nhớ.

-Hứ.... Tôi nhớ... Nhưng tôi đã làm gì đâu. Anh buông tôi ra coi. Để tôi băng xong đã rồi nói.

Nội bộ hết sức lục đục, Ken đành ra tay giải quyết.

-Không cần đâu anh tự băng được rồi.

Ken tự dán bên còn lại. Tên Khang bỗng bước về phía anh với gương mặt hết sức đàn ông.

-Anh Ken này. Không phải anh định tiếp cận bạn gái tôi đấy chứ??

- À... Không ..Anh không có ý định đó đâu. Cậu đừng hiểu lầm!

-Vậy sao??Tôi mong lời anh nói là thật.

Không khí của hai người đàn ông hết sức căng thẳng, cho đến khi Chi bước vào.

-Mọi người đang làm gì vậy?

-À không có gì. - Ken nhìn Chi cười.

-Vậy chúng ta bắt đầu tập thôi.

-Ừ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 13: Khẳng định chủ quyền

Bạn đang xem Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bồ Công Anh. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.