247Truyen.com

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 11: Đối thủ

Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 11: Đối thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau “hàng vạn năm” chờ đợi, cuối cùng cuộc thi cũng đến, bầu không khí thiệt hết sảy con bà bảy. Người đến dự đông như kiến, đứng nghẹt cả kháng phòng, ai nấy đều xăm trên mặt mình 4 chữ “võ lâm cao thủ”. Đứng giữa hàng tá cao thủ là 2 con tiểu nha đầu và 1 tên thư sinh, coi bộ trận đấu này căng đây. Càng căng hơn là tiểu nha đầu Min đang mất hoàn toàn sức chiến đấu vì đang vắt kiệt sức liếc dàn mỹ nữ đang bắt chuyện với hotboy Khang.

-Nhìn đi Chi! Mở to con mắt ra mà nhìn. Bà cho hắn ta đi với tụi mình làm chi... Hắn chỉ giỏi tán gái thôi chứ giúp được gì đâu.

-Tôi thấy rồi! Nhưng bình thường mà chỉ là giao tiếp tí thôi. Không lẽ... Min ghen sao???? À....Ra vậy...- Chi cười thiệt nham hiểm.

-Xí... Ai thèm..Tui với hắn có liên quan gì đến nhau đâu mà ghen.

-Vậy sao??? Vậy bà đừng liếc người ta nữa! Mắt sắp lọt ra ngoài đến nơi rồi kìa.

-Ai??? Ai liếc chứ??? Hứ....Tên mê gái, dâm tặc, đáng ghét, chết tiệt.

Min đổi hướng nhìn, cùng lúc đó, một mỹ nam từ ngoài đi vào, với hào quang lấp lánh khiến ai cũng bị cuốn hút ấy chà bảnh dữ. Nhưng đó là với những đứa con gái khác còn với Min thì “Lại một tên nữa, trên đời này lắm “bột” thế này, sao người ta không đem xuất khẩu để mang lợi ích về cho đất nước???”

-Anh Ken ở đây.

“Người quen sao?? Hể???? Đừng nói là người thi chung mà Chi nói nghe? Nếu đúng vậy là coi như toi rồi.. Giải nhất của mình.. tiền thưởng của mình...“ Min nhìn hắn mà rầu thúi ruột, bột (công tử) còn hơn tên kia, trắng nỏn nà từ trên xuống dưới trên và từ dưới lên trên. “Chắc không phải đâu... hì hì” cười tự động viên. Nhìn Min như bị tự kỷ.

-Min giới thiệu với bà đây là anh Gia minh, hay còn gọi là Ken anh ấy là đàn anh của tui, và cũng là người tui nói sẽ thi chung với mình á.

“Thi chung” ôi! Nghe qua như sét đánh ngang tay, mặt Min nhuộm một nỗi buồn rười rượi với đôi mắt tuyệt vọng, luyến tiếc, “Tiền ơi! Đừng đi ở lại với ta đi!”. Nhỏ chết đứng ở đó rồi, trong khi anh bạn đang tỏa hòa quang cất tiếng hò reo hứng khởi.

-Là cô sao??? Đúng là cô rồi! Còn nhớ tôi không? Chúng ta gặp nhau một lần rồi nhớ không??

“Gặp khỉ gì chứ. Tui làm gì quen với công tử như anh được” Min nghĩ vậy á, mà nói ra thì thất lễ quá dù gì cũng lớn hơn, nên nhỏ tính giả bộ chào hỏi rồi nở nụ cười thân thiện. Nhưng....

-Chào... a(nh)...

Chữ anh chưa kịp thành hình mới mỗi chữ A hà, nhỏ đã kịp nhận ra rồi, tên bị sức sên mà tỏ ra nguy hiểm hôm bữa đây mà..

-Sao??? nhớ ra rồi phải không??

Min đang bận suy nghĩ coi trả lời sao thì Chi vẻ mặt ngây ngô, nhìn 2 người với ánh mắt khó hiểu.

-Hai người quen nhau sao????

-Ừmk... Cô ấy là người anh đã kể với em, người giúp anh sửa xe đạp.

-Ra là vậy???

Người giúp anh ấy sữa xe đạp, được kể lại như một tiên nữ giáng trần đây sao??? đẹp ngây ngất lòng người đây sao??? Chi nhớ lại lời kể rồi nhìn Min có chút "cấn cấn" nhưng thôi kệ Min cũng đẹp mừ chỉ là không được bằng lời kể thôi.

-Các cô đang đứng đây làm gì vậy? Chuẩn bị thôi! sắp đến lượt chúng ta rồi đó.- Tên Khang đi từ xa lại, tay một tay bỏ túi.

-Ừmk... Giới thiệu với anh đây là anh Ken, người thi chung với chúng ta, anh ấy chơi trống...

-Chào anh.- Khang.

-Còn đây là Khang, anh ấy chơi guitar và là bạn trai của Min..

-Không phải mà... Không phải đâu .. chỉ là bạn bình thường thôi... mà cũng không phải hai chúng tôi là kẻ thù.

-Yên lặng! Để người ta giới thiệu cái! Họ là một cặp thật đó tại bạn em thấy ngại thôi không có gì đâu.

-Chào hai người.

“Thông báo! Đội thi mang số báo danh 2017 xin hãy chuẩn bị”

-Đi thôi nào!

*********

Thắm thoát đã kết thúc phần thi, cả nhóm bước ra với nụ cười rạng rỡ, vì đạt được sự đồng ý tuyệt đối từ ban giám khảo.

-Vui thật! Chúng ta giỏi quá. – Chi cười tít mắt.

-Đương nhiên! – Min đấy, hất mũi tự hào.

-Anh không ngờ chúng ta không có cơ hội luyện tập chung nhưng lại phối hợp tuyệt vời đến vậy. Các em đáng nể thật. - Người đàn ông lớn tuổi nhất bầy lên tiếng.

-Anh quá khen. – Chi.

-Từ đây nhóm chúng ta phải cố gắng nhiều hơn rồi. Và anh sẽ cố gắng luyện tập chung với nhóm.

-Vâng ạ! Nhưng chuyện đó để sau đi giờ đi ăn mừng cái đã.

-Được rồi. Hôm nay anh mời.

Cả đám đang rảo bước ra ngoài thì họ bất chợt đứng lại. Vì nhận được sự chào hỏi vô cùng đặt biệt từ thanh viên nhóm khác. Mở đầu màn chào hỏi là một anh đẹp trai sáu múi với mái tóc đỏ thẳm và đôi mắt đen huyền.

-Chú mày cũng tham gia cuộc thi này à? Liệu có đủ sức không? Nghe tao khuyên này! nên bỏ cuộc sớm đi.

-Ê! Cái tên kia. Nói cái gì vậy hả? Sao tự nhiên lại đến kiếm chuyện với tụi này – Min giang hồ lên tiếng.

Tên khang đẩy nhỏ lùi lại rồi ra mặt chứ nhỏ cứ nhoi nhoi trước mặt thế thì nói chuyện kiểu gì.

-Khuyên tôi bỏ cuộc sao? Không lẽ anh sợ không thắng nổi tôi à? Anh hai..

Sau từ anh hai không khí nặng đi trong thấy.

-Chú mày... Coi bộ tự tin hơi quá đấy. Tao đây chỉ sợ mày thua rồi đâm ra tự tử nhảy lầu thôi.

-Anh khéo đùa thật...

Lại một người trong nhóm đó xuất hiện, cô ta đẹp tuyệt trần, với mái tóc xoắn bồng bềnh màu hạt dẻ và khuôn mặt lai tây.

-Chuyện gì vậy Thiên Phong?

Sự xuất hiện của cô lại càng làm không khí thêm chùng xuống.

-Là cậu... Kiều My. – Chi nhìn người đẹp mới xuất hiện bằng ánh mắt ghét bỏ trong khi Min nhìn cô ta với ánh mắt thất thần.

- Đã lâu không gặp. Hai cậu cũng tham gia sau. Trùng hợp thật đấy.

-Cô đừng đóng kịch trước mặt tụi này, biết nhau rõ quá cơ mà– Chi mặt rất bực.

“Thông báo! Đội thi mang số báo danh 2020 xin hãy chuẩn bị”

-Gặp 2 người sau. – cô ta vẫn nụ cười thân thiện đó. Chào rồi ra đi.

Cuộc gặp gỡ cũng chấm dứt sao tiếng thông báo này. Một cuộc gặp gỡ nghẹt thở.

*********

Tại nhà hàng không khí trầm, như chưa bao giờ được trầm. Bởi sự bất thường của Min, ánh mắt lạc lỏng của nhỏ đã xuất hiện từ cuộc gặp gỡ lúc nãy và tồn tại đến bây giờ.

-Min à! Bà không sao chứ? Không cần suy nghĩ nhiều đâu. Chuyện đã qua lâu rồi mà.

-......... *im lặng.*........*im lặng*.............* tiếp tục im lăng*.............

-Này Chi cho anh hỏi chuyện này! Cô gái lúc nãy là gì của em? nhìn 2 đứa hơi bất hòa.

-Trước đây em và cô là bạn thân nhưng đã có một số chuyện xảy ra. Và giờ không phải bạn nữa, em đã không gặp cô ta nữa kể từ lần đó..... – Nói đến đây Chi dừng lại nhìn Min.

Tên Khang cũng nhìn nhưng nhìn Min tự nãy giờ lận, và giờ ra một quyết định thiệt nông nổi, hắn lấy tay chỉ vào đầu Min, trong khi nhỏ ngồi so deep.

-Cô... bỏ ngay cái tâm trạng “chó cắn” đó giùm tôi! Tôi không thích nó chút nào.

“Không thích thì mặc xác anh chứ...Cái tên chết tiệc này... bà đây đang tâm trạng nhé... có muốn ăn đấm không???” Đây là Min thường ngày nhưng Min hôm nay không vậy.

-Xin lỗi! Mọi người cứ dùng trước đi tôi đi toilet.

Min chỉ cuối mặt, nhìn buồn lắm, đi biệt tâm.

-Em không đi cùng cô nhóc đó sao?

-Không cần đâu. Cứ để bả một mình có khi tốt hơn.

Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, chậm thật chậm, Min ngồi gục mặt trong toilet thật lâu, ngồi mới chừng 5 phút mà nhỏ cứ ngỡ một ngày. “Haizzz.... Chi nói đúng mọi chuyện đã qua rồi. Mình phải mạnh mẽ lên. Đúng vậy!”.

******

Thời gian tự kỷ đã kết thúc, Min bước ra hùng hổ, đứng trước tên Khang

-Tên chết tiệt. Lúc nãy anh chỉ vào đầu ai thế?

-Bình thường lại rồi sao? Vậy là được rồi...

Hắn không chút run sợ, mặt tỉnh bơ kéo tay Min ngồi xuống cạnh đó rồi đặt đĩa thức ăn đã dốc hết tâm quyết cắt nãy giờ.

-Ăn đi!

-Thích thật nha Min. Có bạn trai thật thích quá. Như Chi nè không ai cắt cho cả.

-Hứ... Ai thèm.. Anh tưởng làm như vầy tui tha cho anh sao.

- Im lặng mà ăn đi!

- Hôm nay anh ăn gan hùm mặt gấu rồi sao mà dám nói tôi vậy?

Tên khang vẫn hết sức bình tĩnh cắt đĩa thức ăn mới. Trong khi bà Min nhoi nhoi muốn banh cái nhà hàng của người ta.

- Nhìn 2 người họ kìa. Người ta nói càng đánh càng yêu mà. - Chi chăm chọc.

- Chi à! Bà có phải bạn tôi không vậy?- liếc liếc.

- Thôi nào mấy nhóc!

Phải đợi người lớn lên tiến thì mấy đứa này mới chịu im lặng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ! Chương 11: Đối thủ

Bạn đang xem Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bồ Công Anh. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.