247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 8

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ sau khi ăn Viêm Linh Quả thì Viêm Địa Điểu không còn sợ lạnh như trước nữa, nhưng nếu không gặp phải tình huống bắt buộc thì vẫn không thích tiếp xúc với băng tuyết.

Tô Đạt phát hiện chỗ tốt của Viêm Linh Quả, nghĩ thầm phải đi xung quanh tìm xem còn nữa không để hái về làm dự phòng, chỉ là tìm tới tìm lui đều không tìm được.

Nghĩ cũng phải, xung quanh đồ tốt thì luôn có sinh vật hùng mạnh bảo hộ, lần trước là do hắn gặp may nên mới trùng hợp đụng phải.

Trời vừa sáng Tô Đạt đã tỉnh dậy vì mọi ngày vào thời điểm này hắn đều phải đi tuần tra xung quanh một lượt để chắc chắn rằng không có động vật nguy hiểm nào đang ẩn núp rình rập bọn hắn, mà đám Bảo Nhi, bò sữa và Viêm Địa Điểu thì vẫn đang ngủ ngon lành.

Bởi vì chỗ nào cũng đều là tuyết, dù có nhãn lực tốt thế nào thì khi đứng ở dưới đấ hắn cũng chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa, vậy nên Tô Đạt trực tiếp chèo lên một cái cây cao nhất để quan sát tình huống xung quanh.

Có lẽ là bởi vì lúc này ngay cả động vật cũng chưa tỉnh lại cho nên không có phát hiện gì lạ.

Nhưng khi Tô Đạt vừa đi về nơi trú ẩn vừa quan sát tình huống thì chợt phát hiện có một khu vực tuyết hơi nhô lên, hắn ngồi xổm xuống bới tuyết ra thì thấy được một chiếc giày.

Độ dài của giày rất nhỏ, chắc đối phương cũng chỉ là một đứa nhóc chưa đến mười tuổi.

Tô Đạt không nghĩ tới tình huống có thể gặp được những người khác lại là thế này, đối phương chỉ có một người hay còn có những người khác làm bạn thì hắn chưa biết được.

Giả như đối phương chỉ có một người, vậy đứa bé đó còn sống hay không?

Tô Đạt dựa vào phương hướng của mũi giày để đi tiếp, đi được một đoạn lại quan sát mặt tuyết muốn tìm ra ấn ký tiếp theo, rất nhanh hắn đã nghe được âm thanh khác ngoài gió tuyết.

Điều đầu tiên hắn thấy là cái cây lớn cao chừng mười mét đang nhanh chóng đông cứng thành khối băng rồi ngã xuống đất.

Tô Đạt nhanh chóng vận dụng Đạp Vân bộ pháp né tránh, hắn thấy đầu sỏ gây tội là một con Băng Dương, hai mắt nó đỏ bừng giống như đang vô cùng tức giận, gắt gao đuổi theo đứa bé chân trần phía trước.

Ngay khi thấy đứa trẻ, đồng tử Tô Đạt co rụt lại, hắn rút ra yêu đao lần đầu tiên đối mặt chính diện với Băng Dương.

Hiển nhiên trước khi hiểu được tập tính của đối phương thì phải đối phó với nó cũng làm Tô Đạ gặp chút khó khăn.

Băng Dương có tốc độ cực nhanh lại còn phải phòng bị không để sừng của nó chạm vào người, vậy nên đại đa số thời gian Tô Đạt chỉ có thể tận lực né tránh.

Làm Tô Đạt bất ngờ chính là đứa bé được hắn cứu kia lại nhân cơ hội này nhảy lên cổ Băng Dương, hai tay nắm chặt sừng của nó định bẻ gãy.

Mắt thấy tình huống sắp vượt ra ngoài tầm khống chế, Tô Đạt liền đạp tung một mảnh tuyết, yêu đao mang theo huyết sắc bổ về phía đầu Băng Dương.

Ôm lấy nhóc con trên người gần như không có một mảnh quần áo nào lành lặn, Tô Đạt còn chưa kịp kiểm tra tình huống của đứa bé cùng con mồi mới giết được thì đã nghe được âm thanh vô cánh dày đặc vang trời, sắc mặt Tô Đạt lập tức biến đổi.

Đứa bé nắm chặt cổ áo Tô Đạt: "Đồ ăn! Ăn đồ ăn!"

Tô Đạt căn bản không có thời gian để ý tới nó, trước khi một đàn Băng Điểu bay tới thì hắn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Về tới nơi trú ẩn, khơi lửa cho đứa bé sưởi ấm xong Tô Đạt mới nghiêm túc đánh giá nó, phát hiện đối phương dù là vóc dáng hay là vẻ ngoài đều kém xa Bảo Nhi nhà hắn.

Lúc ấy cứu nó tuy rằng có một phần nguyên nhân là đứa bé này là đồng loại duy nhất Tô Đạt gặp được từ khi đi vào thế giới này, phần nguyên nhân còn lại là hắn tưởng Bảo Nhi gặp nguy hiểm.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó tính mạng thằng nhóc này đã bị uy hiếp rồi.

Cơ thể đứa bé sau khi được sưởi ấm nên, nó liền nhìn chằm chằm động tác của Tô Đạt.

Tô Đạt có thể cảm nhận được sự phòng bị từ hành động của đứa bé mặc dù nó đã che giấu rất tốt.

Thằng nhóc mở miệng, vừa rồi gió tuyết to nên Tô Đạt không nghe rõ, lúc này mới phát hiện ra giọng của nó khàn khàn, khó nghe như tiếng vịt kêu: "Đó là đồ ăn, tại sao không mang nó theo?"

Đặt canh cá đã nấu xong tới trước mặt nó ý bảo nó uống đi.

Thằng nhóc mím môi không nhúc nhích gì cả giống như định tiếp tục đối mắt với Tô Đạt.

Trong phòng lúc này chợt xuất hiện âm thanh khác, Tô Bảo Nhi mặc bộ đồ lông thỏ dụi mắt đi ra, thấy Tô Đạt thì cười như hoa nở chạy về phía hắn.

Tô Đạt theo bản năng ôm lấy Tô Bảo Nhi, mặc cho thằng bé cọ cọ mặt mình, sau đó mới há miệng kêu a a chỉ vào bụng biểu đạt rằng nó đói bụng rồi.

Thằng nhóc kia chú ý tới cách trao đổi của hai người, kinh ngạc nói: "Nó là người câm?"

Tô Bảo Nhi nhìn về phía thằng nhóc, há miệng bắt chước: "A...... A?"

Sắc mặt Tô Đạt tối sầm lại, hắn liếc thằng nhóc kia nghĩ thầm nếu đối phương không phải mối hiểm hoạ gì thì hắn sẽ cho nó ở lại, Tô Bảo Nhi cũng phải học nói rồi.

Lúc này đứa bé kia mới phát hiện Tô Bảo Nhi không phải người câm, nhưng hiển nhiên một người khác chính là người câm, rõ ràng đối phương từ nãy tới giờ đều không nói một câu nào nhưng lại không khiến nó cảm thấy hắn là người câm.

Đứa nhóc kia liếc Tô Đạt một cái thì phát hiện đối phương cũng không để ý, nó liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao bây giờ nó đang bị thương, nếu bị ném ra ngoài, mất đi sự che chở của người này, cuộc sống của nó ở nơi này sẽ thực gian nan.

Nhìn thấy thằng nhóc không trả lời mình, Tô Bảo Nhi mới đi đến trước mặt thằng nhóc như gặp được món đồ chơi mới, nó không phát hiện tay Tô Đạt đang đặt ở chuôi đao bên hông nhưng thằng bé kia lại chú ý tới.

Rất rõ ràng nếu nó có động tác gì thì người kia sẽ rút đao giết chết mình giống như giết chết Băng Dương.

Tâm tình nhóc chợt khẩn trương lên, nó lúc này thậm chí không nghĩ ra được là đi theo người kia vào đây là đúng hay sai.

Tô Bảo Nhi thấy đứa nhóc không chú ý tới mình, nghĩ nghĩ một lúc về lời nói vừa rồi của đối phương, lắp bắp nói: "A...... A.....Người?"

Vẻ mặt Tô Đạt lập tức dịu dàng hơn rất nhiều, giống như được xoa dịu khi nghe thấy âm thanh của tự nhiên.

Lúc này thằng nhóc mới nhìn về phía Tô Bảo Nhi, trẻ con đáng yêu nó đã thấy nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu ở nơi băng thiên tuyết địa như thế này, khuôn mặt đối phương thoạt nhìn rất mềm mại, tròng mắt to lại đen bóng, có vẻ như là được nuôi dưỡng rất tốt.

Lúc này nó mới thu lại sự đề phòng, nói: "Không phải người câm."

Tô Bảo Nhi như là phát hiện ra trò chơi mới, nó há miệng một lúc lâu mới bắt chước: "...... Không...... Không phải...... A..... Người...."

~~•

~~•

~~•

Xong sớm đăng sớm nha

Chương này tác giả viết khá ngắn, nên chương sau sẽ dài đó

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 8

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.