247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 41

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 41 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thang Lâm ngăn lại cái tay đang muốn sờ Ngưu Ngưu của râu ria xồm xoàm, bình tĩnh nói: "Chúng tôi không bán."

Râ xồm thu tay lại, thần bí cười nói: "Nhóc con, giá ta trả rất cao đó, nếu không phải nhìn con bò các người nuôi thật sự rắn chắc, vừa nhìn là thấy thịt chất rất dẻo dai. Còn con gà này tuy bề ngoài kỳ quái một chút, thế nhưng ta thấy mua cả đôi cũng có thể."

Cả bốn người từ trước tới nay chưa bao giờ coi Ngưu Ngưu và Tiểu Mao thành gia cầm, ngày thường bọn họ ngủ ở đâu bọn Ngưu Ngưu cũng ngủ ở đó, thậm trí món ăn cũng giống nhau.

Vậy nên Tô Bảo Nhi lập tức bực mình, trong nhà bé là người thân thiết với bọn Ngưu Ngưu nhất, cho dù là ngủ hay là ăn cơm bọn họ cũng có thể lăn lộn trong cùng một chỗ, chúng nó chính là bạn của bé!

"Không bán! Ông đi đi!" Khuôn mặt hung dữ của Tô Bảo Nhi làm râu xồm hoảng sợ.

Đứa bé thoạt nhìn vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt còn có chút béo béo sao lại đáng sợ như vậy chứ, râu xồm sờ sờ râu của mình một cái, trầm giọng ra vẻ nói: "Nhóc con, đừng xen vào chuyện của người lớn như vậy, lần mua bán này rất lớn đó, nếu như cuộc làm ăn này không thành thì người lớn nhà nhóc sẽ rất tức giận."

"Vị tiên sinh này, vô cùng xin lỗi." Cái Bao Tuấn nhìn râu xồm: "Cũng không có gì dấu diếm, con bò cùng con gà đều là bạn của chúng tôi, từ nhỏ tiểu thiếu gia nhà tôi đã lớn lên cùng chúng nó, tình cảm vô cùng sâu đậm."

Ánh mắt của râu xồm di chuyển qua lại giữa Tô Đạt và Cái Bao Tuấn, cuối cùng dừng lại trên người đang giao tiếp với mình: "Thì ra là thế, cũng chỉ là hai con súc vật thôi, thời buổi này chẳng còn ai dưỡng chúng nó nữa rồi." Dứt lời, hắn nhún vai một cái liền đi.

Sắc mặt của Thang Lâm biến đổi, khi chuẩn bị lý luận cùng râu xồm thì lại ngăn cản.

Người đàn ông đội một cái mũ màu đen nhỏ giọng nói: "Người này là đầu bếp của khách sạn Trân vị, hậu trường rất lớn, khắc khẩu với hắn sẽ làm cho rất người có tiền ở trong chợ đêm bất mãn với các người."

Tô Đạt dùng tay đè lên trên người Thang Lâm, Thang Lâm mím môi nghĩ đến lời nói của người râu xồm kia.

Đúng là râu xồm cũng không có nói sai, bởi vì đại đa số gia súc đều rất bẩn, chỉ có mấy nơi như tiệm cơm, khách sạn mới có thể để người nuôi những con vật này, có những người điều kiện kém mới vì kiếm tiền mà nuôi một hai con, nuôi lớn liền mang đến tiệm cơm cùng nhà ăn để bán.

Trước kia, Thang Lâm cũng cảm thấy như vậy. Hắn không thích động vật nhỏ, bởi vì chúng thực dơ bẩn. Chúng nó bởi vì không hiểu tiếng người, mà sẽ để lại mấy thứ dơ bẩn nhất để lại ở khắp mọi nơi, hoặc là chứa chấp thật nhiều virus trên cơ thể, khi cắn phải nhân loại, sẽ làm cho rất nhiều người vì không chữa trị kịp thời mà chết.

Nhưng Ngưu Ngưu và Tiểu Mao không giống chúng nó, bọn nó tuy rằng không biết nói, nhưng chúng có thể hiểu bọn họ đang nói cái gì, thậm chí cậu đã được chúng nói cứu rất nhiều lần.

Thấy Thang Lâm đã bình tĩnh lại, Cái Bao Tuấn mới có thời gian cảm ơn người đàn ông đã nhắc nhở bọn họ: "Vô cùnh cảm ơn cậu."

Người đàn ông giống như không muốn cho người khác thấy gương mặt thật của mình, nên kéo thấy cái mũ của mình xuống, thanh âm cũng cố ý đè xuống thấp nhất: "Không cần, ta đi đây."

Vừa dứt lời, hắn liền vội vội vàng vàng mà quay người giống như là sợ bị người phát hiện. Cái Bao Tuấn luống cuống tay chân giữ chặt hắn, "Này, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ cậu mà."

Bỗng nhiên bị giữ chặt, người đàn ông có chút bực mình: "Buông tôi ra!" Trong lòng cũng có chút hối hận vì mình lắm miệng, chỉ mới nói một câu mà tại sao phiền toái đã tới nhanh như vậy cơ chứ.

Cái Bao Tuấn nghe được âm thanh không bị áp chế của nam nhân, ánh mắt sáng lên, ông biết chủ nhân của âm thanh quen thuộc này, lập tức hỏi: "Cậu là A Cao?"

A Cao nghe được tên của mình, còn tưởng là gặp phải kẻ thù, giãy giụa càng mạnh hơn, nếu không phải sức lực của Cái Bao Tuấn lớn, lại có được sự hỗ trợ của Tô Đạt, thì đã để A Cao chạy mất rồi.

"Cậu chạy làm gì chứ A Cao, tôi là anh Tuấn của cậu đây mà!" Cái Bao Tuấn bởi vì nhìn thấy bạn tốt nên vô cùng mừng rỡ, vậy nên cũng không ngại đối phương giãy giụa, mạnh mẽ nắm chặt tay hắn không cho chạy mất.

Quả nhiên khi nghe thấy được cái tên quen thuộc, A Cao không giãy giụa nữa, hắn cởi mũ ra cẩn thận quan sát Cái Bao Tuấn, nhíu mày nói: "Anh đi chỉnh dung? Tại sao lại càng chỉnh càng xấu vậy, không phải là bị lừa đấy chứ?"

"Toàn nói bậy nói bạ không." Cái Bao Tuấn vụng trộm thì thầm bên tai hắn: "Anh cùng với chủ nhân ra ngoài bán chút đồ, vì sợ phiền toái mà trang điểm một chút."

"Chủ nhân?" A Cao ngẩng mặt nhìn về phía Tô Đạt, người này là một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng bình thường, thế nhưng nghe bạn tốt nói thì chắc đã được trang điểm che lấp khuôn mặt thật rồi. Nhưng khí chất của hắn cũng không hề giống với khí chất của quý tộc, không phải là một người rất giỏi diễn kịch chứ?

Bên cạnh còn có hai đứa bé, một đứa thoạt nhìn vừa thanh tú lại đáng yêu, đứa còn lại thì tướng mạo có chút hung hăng.

Tuy rằng A Cao cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không trực tiếp hỏi ra lời, cánh tay hắn bây giờ còn có chút xanh tím đó: "Là đi bán đồ vật hả? Theo tôi đi đi."

Khu giao dịch có rất nhiều ngã rẽ có, cho dù có bảng hướng dẫn những cũng chẳng có tý tác dụng nào cả, nếu là người không không quen thuộc nơi này sẽ không biết tìm ra nơi nào thích hợp để giao dịch nhất.

A Cao đã ở nơi này rất nhiều năm nên đã đi toàn bộ cái khu giao dịch này rồi, cho dù là cái ngõ ngách nào hắn cũng rõ ràng tường tận. Trên đường đi hắn đơn giản nói cho đám người Cái Bao Tuấn biết nơi nào không thể đi vào, mà lý do tại sao thì hắn cũng chưa nói, vậy nên bọn họ cũng không biết rốt cuộc là hắn không thể nói hay là vì hắn không biết.

Cho tới lúc đi vào một con phố thoạt nhìn cũng không hỗn độn lắm, hơn nữa công nghệ lại còn cao cấp hơn rất nhiều những con phố khác, A Cao mới hỏi bọn họ: "Mọi người muốn giao dịch thứ gì?"

Cái Bao Tuấn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Đạt, thấy Tô Đạt gật đầu mới móc bảo thạch đỏ ra: "Năng Lượng Thạch này."

A Cao vội vàng nhét Năng Lượng Thạch lại vào trong túi của ông, sắc mặt tái nhợt đến khó coi dáo dác nhìn bốn phía xung quanh, đè thanh âm xuống thật thấp rồi mắng ông: "Anh muốn chết sao? Đồ vật quý trọng như vậy mà lại dám ngang nhiên lấy ra ở chỗ này?"

Lúc này Cái Bao Tuấn mới phát hiện cách làm của mình quá mức lỗ mãng, rốt cuộc nơi này cũng không bị quy tắc hạn chế giống như ở bên ngoài. Ở nơi này chỉ cần muốn cái gì của người khác thì giết được đối phương là có thể, ai cũng có thể mạo hiểm làm ra một vài việc trái với quy tắc.

Tô Đạt nắm chắc chuôi đao rà quét bốn phía một chút, nhưng may mắn là bởi vì A Cao cất đi rất nhanh nên cũng không có ai chú ý bọn họ.

Lúc này A Cao mới phát hiện ra trên người Tô Đạt có một cây đao, hơn nữa kiểu dáng đao cũng vô cùng bình thường, giống như đao cổ xuất hiện ở bên trong triển lãm, không có trang trí gì, cũng không được trang bị thêm máy móc. Hắn nghĩ thầm đao như vậy có chút tác dụng gì không? Đùng nói nó chỉ là trang sức đeo trên người nhé?

Hoài nghi của hắn cũng không phải không có lập trường, mà hắn thật sự từng thấy có phú nhị đại lấy đao cổ ra để trang bức, thế nhưng tất nhiên là cuối cùng vẫn phải đổi lại thành đao máy, dù sao thì lực sát thương của đao máy cũng đâu thể đo lường.

"Thứ này của anh không thể đổi ở chỗ này, không những thế còn có khả năng trêu chọc vào phiền toái." A Cao đè ép mũ xuống một lần nữa, tránh để cho những người khác nhận ra mình: "Bây giờ tôi sẽ mang mọi người đi đến nơi khác cao cấp hơn, nhưng tuyệt đối không cần có hành động nông nổi nào nữa."

Cái Bao Tuấn gật gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến gì. Thang Lâm xoay chuyển chiếc nhẫn trên ngón tay, bề ngoài của nó vô cùng bình thường, có rất nhiều người cũng nghĩ loại đồ vật như thế này chỉ có thể làm đồ trang trí, vậy nên tất nhiên là chẳng có ai sẽ hoài nghi nó là một ám khí.

Bọn họ đi đến trạm dừng của phi hành khí chờ đợi một lúc thì một cái phi hành khí màu đỏ dài đến năm sáu mét dừng lại ở trước mặt họ.

Sau khi đi vào mới phát hiện ra không gian bên trong vô cùng rộng lớn, hơn nữa phong cách cũng huyễn khốc giống hệt như bề ngoài, không giống phi cơ mà trước kia bọn họ đi ở Phế Khu một chút nào, muốn bao nhiêu đơn giản phổ thông liền có bấy nhiêu đơn giản phổ thông, thậm chí bởi vì đã bị hỏng hóc rất nhiều, vậy nên bọn họ cũng không thể quan sát kĩ càng rất nhiều nơi.

"Phi hành khí do người điều khiển?" Thang Lâm nhíu mày: "Không phảo là loại phi hành khí này đã bị đào thải rất lâu rồi sao? Hình như là bởi vì vấn đề an toàn, mà bị cưỡng chế không được tiếp tục mua bán hay sử dụng nữa, nếu bị tra ra sẽ bị cấm điều khiển phi hành khí cả đời."

Người đàn ông mặc một chiếc áo da ngồi trên ghế điều khiển không để bụng cười nói: "Điều nhóc nói chỉ áp dụng ở bên ngoài thôi, ở trong chợ đêm không có loại quy củ này. Tiểu quỷ, ta chuẩn bị xuất phát, nhớ đem thiết bị an toàn của ghế nhóc ngồi lên đấy, nếu như xảy ra chuyện gì thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu."

Dứt lời, người đàn ông liền mở khởi động khí ra, phi hành khí giống như điên lao tán loạn trên đường.

Chỉ có sắc mặt của A Cao là bình tĩnh, có vẻ là đã quen rồi.

Chạy được mấy phút, tài xế nói với trí năng thao tác: "Khởi động thiết bị đồ ăn."

Vừa dứt lời, quanh thân người đàn ông đã xảy ra một ít biến hóa, một quấy hàng bày đủ các loại dịch dinh dưỡng bỗng dưng xuất hiện. Người đàn ông lấy ra từ bên trong một lọ dịch dinh dưỡng màu xanh lá, sau đó hỏi những người ngồi phía sau: "Các người có muốn uống không?"

Bốn người Cái Bao Tuấn lắc đầu, Tô Bảo Nhi chỉ cần nghĩ lại những món ăn mà mình đã ăn ở nhà ăn dũng sĩ liền nhịn không được mà nhăn mặt, mùi vị đó quả thực là đang tra tấn đầu lưỡi của bé.

Chỉ có A Cao là lấy ra thẻ chứng minh thân phân, giọng nói bình thản đáp: "Cho tôi một lọ vị dâu tây."

Lúc này người đàn ông mới cười rộ lên, lấy một lọ dịch dinh dưỡng vị dâu tây, rồi dùng thẻ chứng minh thân phận của mình để chạm vào thẻ của A Cao, giao dịch chính thức thành công.

Chờ tới khi xuống phi hành khí, Cái Bao Tuấn mới hỏi: "Tại sao cậu lại mua dịch dinh dưỡng của tài xế vậy hả? Cái loại dịch dinh dưỡng này chỉ cần nhìn một cái là đủ biết đã quá hạn rồi, cũng chẳng biết là quá thời hạn bao lâu rồi nữa."

A Cao uống hết lọ dịch dinh dưỡng rồi ném cái bình rỗng cho người máy quét tước vệ sinh, lần đầu tiên thao thao bất tuyệt nói: "Mọi người mới tới chợ đêm nên không biết, nơi này cũng có quy củ riêng của nó. Nếu như anh mà ngồi trên phi hành khí, không mua đồ của tài xế, thì tài xế sẽ không đưa anh đến nơi anh muốn đến, mà anh sẽ bị đưa đến nơi mà không có phi hành khí qua lại, em không muốn tới nửa tháng không được về nhà."

Nghe lời nói của A Cao, Cái Bao Tuấn liền biết là hắn đã từng tự mình trải qua nên mới vậy, bực mình tới không nhịn được mà mắng thầm một câu.

Con đường giao dịch cao cấp vô cùng xa hoa, có vài cửa hàng đứng từ bên ngoài là có thể thấy đủ loại hình dánh phi hành khí. Bảng giá làm người ta chỉ dám nhìn từ xa, tới sờ một cái cũng chẳng dám sờ, chỉ sợ sờ một cái mà làm bẩn thì sẽ phải bồi thường một số tiền lớn.

A Cao dẫn bọn họ đi vòng quanh mấy lần, mới dừng lại trước một toà nhà thật cao, sau khi tiến vào sau mới phát hiện bên trong có một cảnh quan khác.

Tầng thứ nhất là nơi tất cả mọi người tùy ý bày quán, thế những vẫn rất quy củ, xung quanh là những người dạo mua cùng với những nam nhân mặc chế phục đi tuần tra.

Bọn họ cũng không dừng lại ở chỗ này này, mà tiếp tục đi lên cao hơn. Tầng thứ hai so với tầng thứ nhất còn tốt hơn một chút, mà vài món đồ có căng mắt tìm kiếm ở tầng thứ nhất cũng không thể tìm được lại xuất hiện trên tầng thứ hai, xem ra đồ vật ở nơi này được phân loại theo tầng.

Bởi vì rất có thể là Năng Lượng Thạch có thể cao hơn bát cấp, vậy nên bọn họ cứ tiếp tục đi lên bên trên, khi đi tới tầng thứ hai mươi bảy thì cửa mới ghi là nơi bán đấu giá Năng Lượng Thạch.

Đi tới tầng thứ hai mươi bảy, Cái Bao Tuấn mới nhìn thấy thang máy. Bất quá nghĩ đến việc A Cao cố ý dẫn bọn họ đi bộ lên, hẳn là muốn cho bọn họ thấy nơi này bán những thứ gì, hoạt động như thế nào, dụng tâm vô cùng kín đáo. Vậy nên tuy rằng đi đường có chút mệt thế nhưng Cái Bao Tuấn cũng không oán trách gì.

Nình thường A Cao hay phải chạy trốn nên đã chạy quen rồi, sức chịu đựng càng ngày càng cường, đừng nói hai mươi tám tầng mà có là 52 tầng hắn cũng chỉ suyễn một hơi thôi. Vì thế mà đến cả kẻ thù của cũng chẳng có tý biện pháp nào để bắt lấy hắn cả. Thế nhưng khi nhìn thấy Cái Bao Tuấn chỉ mới suyễn một chút liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn nhớ rõ khi vừa mới biết đối phương thì thể lực của ông cũng không được tốt như bây giờ.

Xem ra bạn tốt của hắn cũng đang dần dần trở nên mạnh hơn, nghĩ đến đó thôi là đã làm cho trong lòng A Cao cao hứng thay cho ông.

Nhưng việc hơi thở của chủ nhân bạn tốt không hề có chút biến hoá nào thật sự làm hắn có chút sợ, hơn nữa băn khoăn không biết điểm mấu chốt của đối phương ở chỗ nào. A Cao có chút lo lắng muốn hỏi bạn tốt ở chỗ của chủ nhân có chịu thiệt thòi gì không, nhưng lại không thể tìm được cơ hội nói chuyện một mình cùng với bạn tốt nên đành nhẫn nhịn.

Nơi bán đấu giá Năng Lượng Thạch có rất ít người ra vào, cũng chính bởi vì như vậy mới làm cho thân phân của nhữnh người này bỗng dưng trở nên không bình thường.

Bởi vì là gương mặt mới, nên hiển nhiên là bọn họ bị người ngăn cản ở bên ngoài, người ngăn cản bọn họ rất lễ phép, chỉ nhỏ nhẹ hỏi bọn hắn: "Xin hỏi, các vị tới nơi này tìm người, hay là bán đấu giá Năng Lượng Thạch?"

A Cao đẩy đẩy Cái Bao Tuấn, để cho ông nói.

Cái Bao Tuấn thanh thanh giọng nói, nói với người tiếp viên vẫn luôn giữ vững nụ cười ở trước mặt nói: "Chúng tôi có một viên Năng Lượng Thạch, không biết có thể cùng cửa hàng giao dịch không?"

Biểu tình của nhân viên lễ tân vẫn như cũ không có gì thay đổi, duỗi tay mời bọn họ: "Mời các vị đi theo tôi, tôi sẽ đưa các vị đến nơi giao dịch."

Bọn họ bị dẫn vào một cái đại sảnh, trong đại sảnh bày đủ loại đồ trang trí nhiều màu sắc, có đồ tang trí đang rất lưu hành ở xã hội hiện tại, cũng có cả những cái bình hoa dễ vỡ đầy cổ xưa.

Dù sao thì bố cục cũng không tồi, cho dù có là đồ vật không cùng thời đại, thế nhưng mang ra để trang trí cũng khá đẹp.

Ngồi ở trung tâm là một người đàn ông bụng phệ, trên tay trên cổ của gã đeo đầy các loại trang sức quý trọng, nhìn thấy có người tới liền cười đến đôi mắt trở thành một đường thẳng: "Các vị muốn bán Năng Lượng Thạch cấp bao nhiêu?"

Cái Bao Tuấn không có trả lời câu hỏi của gã, mà để cho đám người Tô Đạt ngồi xuống trước mới tiếp chuyện gã: "Chào ông, xin hỏi ông có thể mua Năng Lượng Thạch cấp mấy?"

Đôi mắt của người đàn ông bụng phệ nheo lại, làm cho người ta không thể thấy tròng mắt của gã đâu "Dưới cấp sáu."

Quả nhiên là thế, những người chờ đợi đầu tiên luôn có hạn chế, hơn nữa rất biết hố người. Nếu là gặp gỡ người bán không hiểu biết, gã sẽ nói Năng Lượng Thạch cao hơn cấp sáu thành dưới cấp sáu để mua cho riêng mình, đến lúc đó có thể bán lại để kiếm một số tiền lớn hơn.

Mà cấp trên của gã sẽ không đi quan tâm những cái kế sách vặt vãnh này, bởi vì tất cả những người có thể làm công ở nơi này đều phải dựa vào quan hệ, chỉ cần không làm mọi chuyện to tát lên thì cấp trên cũng sẽ không đến nơi này khám xét. Hơn nữa đại bộ phận Năng Lượng Thạch của bọn họ cũng không phải lén lút có được, cho nên càng không phải để ý làm gì.

Trong lòng Cái Bao Tuấn có chút bồn chồn, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ông nói chuyện cùng với loại người này, những khuôn mặt vẫn luôn bảo trì dáng vẻ bình tĩnh, nói vớ gã: "Vậy làm phiền ông gọi người có tư cách hơn đến."

Người đàn ông béo dựa lưng vào ghế, cái bụng to như mang bầu tám tháng, cười một tiếng: "Vị khách hàng này, anh cứ đem Năng Lượng Thạch ra cho tôi giám định trước đã, nỡ đâu anh giám định sai rồi thì sao, phiền toái đến cấp là không xong nhé."

Đây là kịch bản của những người như gã, trước tiên phải để cho người bán lấy đồ vật ra, mới tiện để cho bọn họ là giám định giả.

Thế nhưng Cái Bao Tuấn cũng không hề lo lắng gã mạnh mẽ đoạ đồ của bọn họ, dù sao thì còn ở trong này thì đối phương cũng không dám cả gan làm càn, rời khỏi chỗ này thì cũng chẳng thể đối đầu được với bọn họ.

Một viên bảo thạch đỏ có độ bão hòa cực cao được đặt trước mặt gã, cho dù là A Cao đã được nhìn đến lần thứ hai vẫn không nhịn được mà kinh ngạc một lát, không phải là hắn chưa từng thấy Năng Lượng Thạch cấp tám, thế nhưng Năng Lượng Thạch có độ bão hòa cao như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ sẽ đạt đến cấp 8.5 trở lên.

Béo nam nhân cũng không nhịn được cúi mà vươn người về phía trước, nhưng lại rất nhanh quay về với bộ dáng trấn định khi nãy, xua tay nói: "Anh xác định Năng Lượng Thạch này cao hơn cấp tám? Không phải là bị lừa rồi chứ hả?"

Cái Bao Tuấn muốn tiếp tục nghe hắn nói: "Vậy sao? Ý của ông là như thế nào?"

Người đàn ông béo nén tâm tư muốn cướp đoạt bảo thạch đỏ cho riêng mình xuống, dùng tay chọc chọc bề ngoài của bảo thạch đỏ, vẻ mặt đau lòng nói: "Anh xem bề ngoài của nó đi, quá khác biệt với Năng Lượng Thạch chân chính, vừa nhìn là biết đã dùng thuốc nhuộm mới làm cho nó có được màu sắc đậm như vậy, Năng Lượng Thạch chân chính sẽ có màu sắc thuần hơn so với nó một chút, các vị kiếm được nó ở chỗ nào vậy?"

Gã cho rằng vừa nói ra câu này, sẽ làm cho những người bán này lộ ra biểu tình kinh hoảng hoặc phẫn nộ, đến lúc ấy gã liền nhân cơ hội đó mà thuyết phục bọn họ, đem đồ chất lượng cao mua vào tay với cái giá thấp, viên Năng Lượng Thạch có khả năng cao đến cấp tám này sẽ thuộc về gã, bán đi ra ngoài là đủ tiền cho gã ăn nhậu chơi bời một hai năm.

Nhưng không may là, không chỉ có sắc mặt của Cái Bao Tuấn là không hề xuất hiện bất cứ biểu tình kinh hoảng nào, mà sắc mặt bốn người còn lại cũng không hề có chút biến đổi.

"Ông không cần dùng giám định khí để xem sao?" Cái Bao Tuấn cầm bảo thạch đỏ về nắm ở trong tay, không cho người đàn ông béo ú ở trước mặt có cơ hội dịch về phía gã đi. May là ông chỉ lấy ra một viên, nếu lấy ra cả viên thì khẳng định là với cái trình độ tham lam của tên béo ú nãy sẽ nghĩ ra cái âm mưu quỷ kế khác còn lớn nữa nữa mất.

Có lẽ là do không sờ được vào Năng Lượng Thjach tâm tâm niệm niệm mà người đàn ô g béo có chút nôn nóng, tròng đen ở trong mắt càng lúc càng nhỏ: "Đương nhiên là mắt nhìn của tôi rất chuẩn, không cần giám định khí làm gì cả, anh còn không biết tôi là ai hả? Không có Năng Lượng Thạch nào tôi chuẩn đoán không đúng cả!"

Thang Lâm ngồi ở phía sau cười lạnh một tiếng: "Vậy thì lấy bột tẩy trắng ra sát vài cái đi, có thể rửa trôi màu ở bên trong Năng Lượng Thạch giả mà."

Người đàn ông báo nghe vậy liền sốt ruột, như vậy là không phải đang chắn tài lộ của gã hả? Vậy nên gã đến độ khuôn mặt đỏ bừng lên, vỗ bán đứng bật dậy: "Nhóc con không biết gì thì đừng nói lung tung! Để cho người lớn nói chuyện!"

Mà Cái Bao Tuấn cũng chẳng bị gã lừa một tý nào, gật gật đầu với Thang Lâm, nói với tên béo ú: "Đây là đại thiếu gia nhà tôi, cậu ấy muốn nói chuyện với ông, mời nói đi."

Thang Lâm ngồi bên cạnh Cái Bao Tuấn, khí thế cũng không hề kém hơn người đàn ông béo một chút nào, thậm chí còn mạnh hơn: "Lời tôi nói không đúng hả? Đây không phải là ngoại trừ dùng giám định khí ra, thì là phương pháp giám định Năng Lượng Thạch cơ bản nhất sao?"

Rất nhiều lúc, khi đi ra ngoài, không phải ai cũng có thể lúc nào cũng mang theo một cái o giám định khí bên người, vậy nên liền dùng biện pháp dùng bột tẩy trắng để giám định xem Năng Lượng Thạch có phải giả hay không.

Tất nhiên là người đàn ông béo cũng biết việc này, gã gấp đến độ mồ hôi chảy đầy mặt, vắt não nghĩ cách, cuối cùng cũng nghĩ tới một biện pháp tuyệt hảo cho mình: "Dùng nhiều năm kinh nghiệm của tôi mà nói, viên Năng Lượng Thạch được làm giả vô cùng công phu, cho nên không thể dùng bột tẩy trắng để giám định."

Thang Lâm cười lạnh một tiếng, gác một chân lên cái chân còn lại, đôi tay giao nhau, liền hiện ra một tên quý tộc đang coi kinh nô lệ của mình: "Vậy tại sao không lấy giám định khí ra để giám định một lát? Hay là ông muốn chiếm viên Năng Lượng Thạch này cho riêng mình!?"

~~•

~~•

~~•

Cố lên

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 41

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.