247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 40

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 40 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cái Bao Tuấn lấy lại thẻ vào cửa, quay đầu lại hướng người đàn ông nọ nhàn nhạt nói: "Có vấn đề gì sao?"

Người đàn ông thật sự là không nghĩ tới bọn họ lại có thể trở thành dũng sĩ cấp D, hai ngày trước gã còn trào phúng với bạn mình là mấy người này đang đi tìm chết, kết quả là còn chưa qua hai ngày mà mặt đã bị đánh sưng lên.

Nghĩ đến đó, sắc mặt gã đỏ bừng, nhưng vẫn nghẹn ra mà nói: "Không có gì, thẻ vào cửa bình thường, các người có thể đi vào rồi."

Cho dù gã đã vô cùng nỗ lực giả bộ như không có việc gì cả, nhưng vẫn rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cái Bao Tuấn cũng chả có tâm trạng đi vạch trần gã, ông để ba người còn lại vào trước, sau đó mới dắt theo Ngưu Ngưu tiến vào chợ đêm.

Người đàn ông thấy bọn họ cũng không so đó với mình, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc thì thân phận địa vị của bọn họ là gì, mà có thể làm một đứa bé lấy được thẻ dũng sĩ cấp D? Không lẽ là người của lãnh đạo Tứ Khu? Mà người như vậy thì vào chợ đêm để làm gì?

Bỗng dưng nghĩ đến một cái ý tưởng không tốt cho lắm, người đàn ông liền vội vàng móc ra máy truyền tin ra từ trong túi rồi gọi cho chú của mình, trên màn hình rất nhanh xuất hiện một người đàn ông trung niên.

Sau khi vào trong chợ đêm, bọn họ mới phát hiện tuy chợ đêm chân chính tuy chỉ cách bên ngoái trên dưới một mét, nhưng lại vô cùng khác biệt.

Nếu nói bên ngoài chỉ là một cái thế giới nhỏ có khoa học kỹ thuật hơi cao hơn một chút, thì bên trong lại xuất hiện rất nhiều thứ mà chỉ có thể thấy trên phim khoa học viễn tưởng. Cho dù là những phi hành khí vô cùng huyễn khốc trật tự bay ở trên không trung, hay là có rất nhiều người mang theo người máy đi bên mình, thậm chí còn có cả người trang bị các loại máy móc không biết tên lên khắp cả cơ thể.

Những thứ này Cái Bao Tuấn cùng Thang Lâm đều đã từng gặp qua, vậy nên sẽ không cảm thấy mới lạ, mà Tô Đạt lại vốn là người không hay biểu lộ cảm xúc lên trên mặt nên cũng không thể nhìn ra biến hoá gì từ hắn, người duy nhất đang trầm trồ to nhỏ chính là Tô Bảo Nhi.

Bởi vì bắt đầu từ khi Tô Bảo Nhi có ký ức thì bé đã sinh hoạt ở một nơi hoang vu chỉ có chú và bản thân mình, về sau mới chậm rãi tiếp xúc thêm với những người khác ngoài chú, rời khỏi Phế Khu, bé lại cho rằng những dũng sĩ ở sân thi đấu chính là những tồn tại tối cao trên thế giới này, lại không ngờ là nó chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi thôi.

Thấy Bảo Nhi vui vẻ, mọi người cũng vui vẻ theo, Cái Bao Tuấn xoa cái đầu nhỏ của bé hứa hẹn: "Chờ tới khi làm xong mọi việc, chú Tuấn sẽ mang Bảo Nhi đi dạo thật nhiều nơi, chỉ cần Bảo Nhi muốn cái gì đều...... nếu mua được thì sẽ mua hết cho Bảo Nhi!"

Nơi ở của bạn Cái Bao Tuấn cách chỗ này cũng không xa, mấy người chỉ cần đi bộ một lát liền đến nơi.

So với bên ngoài, thì nơi này lại đơn sơ hơn một chút, chỉ nhìn là biết nơi này để cho đám người có điều kiện sinh hoạt không tốt cư trú. Thế nhưng đối với bốn người đã từng sống ở Phế Khu cũng không thấy có cái gì không tốt, thậm chí là bọn họ đã rất vừa lòng.

"Người bạn này của tôi tên là A Cao, mọi người chỉ cần gọi hắn giống như tôi gọi là được, hắn cũng không phải là người yêu nói chuyện, bình thường sẽ khiến cho người ta có cảm giác hắn là người âm trầm, thế nhưng chỉ cần ở chung với hắn lâu rồi liền biết hắn là một người khá tốt. Lúc trước khi hắn rời đi còn để lại một nửa tài sản của mình cho ta, nếu không phải là do hắn lén lút chạy, thì tôi nhất định sẽ đuổi theo trả lại cho hắn."

Vừa đi vừa nói chuyện, Cái Bao Tuấn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng: "Đúng rồi! Tôi chỉ biết nơi ở của A Cao là trên con đường này, những không hề biết cụ thể là căn nhà nào!"

Ba người còn lại dừng bước, Thang Lâm thở dài một hơi: "Chú Tuấn có biết phương thức liên hệ với người tên A Cao này không? Chúng ta có thể đi tới chỗ điện thoại công cộng gọi thử xem sao, lúc này trên đường đi cháu có thấy một cái điện thoại công cộng mà, chỉ cần đi mười phút là đến."

Cái Bao Tuấn suy nghĩ nửa ngày, mới bất đắc dĩ nói: "Chú không làm sao mà nhớ lại được, máy truyền tin của chú cũng đã bị phá huỷ rồi, mà muốn làm một cái máy truyền tin mới thì phải có thẻ chứng minh thân phận mới được, nhưng thẻ chứng minh thân phận của chú lại không thể dùng được nữa, vậy nên bây giờ không có cách nào làm một cái mới được."

Cuối cùng bốn người quyết định thuê một phòng ở chỗ này trước, đợi khi nào có thời gian thì đi xung quanh tìm xem có người tên A Cao kia hay không sau.

Phòng ở nơi này so với cái giá 800 giao dịch điểm một đêm như ở sân thi đấu dũng sĩ thì rẻ hơn rất nhiều, một tháng chỉ cần 1 vạn 2 ngàn giao dịch điểm là có thể thuê một phòng vừa lớn lại vừa khá là khang trang rồi.

Tuy rằng đồ vật ở bên trong không hề đầy đủ, thế nhưng Tô Đạt cũng không cần mấy thứ đồ làm bếp hiện đại như máy tự động xào rau này nọ, loại khẩu vị đó quả thực là sau khi ăn một lần liền không muốn ăn lại lần thứ hai.

Tuy không gian lớn hơn so với phòng ở sân thi đấu dũng sĩ, thế nhưng nghe Thang Lâm và Cái Bao Tuấn nói mấy thứ đồ điện linh tinh đều là mấy thứ đã bị đào thải nhiều năm.

Chỉ cần dùng được là mọi người cũng không chê, vậy nên bọn họ bắt đầu hừng hực khí thế đi cọ rửa toàn bộ căn phòng. Dù sao thì ít nhất là bọn họ cũng phải ở chỗ này một tháng, vậy nên phải sạch sẽ thì một tháng này mới ở thoải mái được chứ.

Tô Đạt phát hiện ở trong phòng bếp có mấy cái dao phay, đã lâu rồi không được sử dụng dao phay nên hắn nó lên ngắm nghía một lúc, khi thấy bản thân không những không hề có chút lạ tay nào mà khi sử dụng tốc độ càng nhanh hơn, thì cảm thấy đây là thành quả của việc luyện tập gần đây.

Lúc bấy giờ thì người xem của phòng phát sóng trực tiếp cũng tụ tập gần đủ rồi, Tô Đạt chỉ ngước mắt nhìn vài cái đã thấy tất cả mọi người đều đang kinh ngạc vì việc hắn thay đổi công cụ nấu nướng.

Có một số người xem bởi vì chưa từng tiếp xúc với công việc đầu bếp nên khi thấy Tô Đạt cầm một con dao nhỏ như vậy liền lo lắng hỏi: "Chủ bá, dùng con dao nhỏ như vậy có thể cắt được thịt cùng những thứ khác không? Tôi cứ có cảm giác chỉ cần búng nó một cái là vỡ ấy."

Tô Đạt không nhịn được mà cười cười, rất nhiều người xem phòng phát sóng trực tiếp không có thường thức về việc bếp núc, vậy nên có đôi lúc họ sẽ hỏi ra vài vấn đề làm cho người khác không biết cách nào mà trả lời.

Vậy nên hắn dùng kỹ thuật xắt rau mà trước kia không có cơ hội triển lãm ra để làm cho người xem hoa cả mắt, bọn họ chỉ có thể thấy lưỡi dao không ngừng mà trao đổi qua hai bàn tay, cũng không biết là rốt cuộc con dao đã xoay tròn bao nhiêu vòng, chỉ trong một phút đồng hồ mà mấy phần rau dưa đã bị cắt xong, chỉnh chỉnh tề tề chất đống ở mâm.

Thanh Vân đạo trưởng kích động nói: "Quá tuyệt! Tôi vốn luôn cho rằng chủ bá chỉ thành thục đao pháp thôi, vậy mà không ngờ chủ bá cũng rất giỏi chơi đao nhỏ, xem hình dáng cái đao nhỏ này thì chuyên môn của nó phải là dùng để thái rau cắt thịt rồi, khó trách mà dù mới thấy chủ bá dùng lần đầu thôi mà lại sử dụng thuần thục như vậy."

Đệ tử Huyền môn với cái nhìn thâm sâu hơn một chút nói: "Có phải chủ bá đã tự nghĩ ra một bộ đao pháp cho riêng mình hay không? Tuy rằng tôi thấy đao pháp của chủ bá không có quy luật gì, thế nhưng lại thích hợp để ứng phó với bất cứ trường hợp nào, cũng không chỉ trong chiến đấu mà còn cả thích hợp để thái rau nữa, cho dù có là loại nguyên liệu nấu ăn nào thì chỉ cần nó nằm ở trong tay chủ bá thì đều có thể trở thành đủ loại hình dạng khác nhau, mà tôi thì đã từng trà trộn vào rất nhiều nơi, mà cũng chưa từng gặp ai có được đao pháp tuyệt diệu như chủ bá."

Tô Đạt cũng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, vậy nên vẫn lựa chọn cách trầm mặc như cũ. Đao pháp của hắn trừ bỏ lúc đầu bởi vì yêu thích ngành đầu bếp mà có học một ít kỹ xảo, còn lại cũng chỉ là bất đắc dĩ tôi luyên ở trong lúc gặp phải các loại hoàn cảnh nguy hiểm.

Mà thiên phú của con người cũng thật là kỳ diệu, nếu thay đổi là người khác thì có lẽ là phương thức giải quyết đã khác rồi.

Thang Lâm bưng mấy chục cái đĩa đi đến chỗ Tô Đạt, vừa đi cậu vừa nói: "Chú Tô nè, ở đây có mấy cái đĩa hỏng rồi, cháu đã đưa chúng cho chú Tuấn trả lại cho chủ nhà, còn những cái đĩa này vẫn còn dùng được, chú nhìn xem có đủ dùng hay không."

Tô Đạt gật gật đầu, dùng một tay biểu đạt suy nghĩ của mình: "Vậy là đủ rồi, còn lại thì cháu chỉ cần dọn dẹp bàn ăn một chút là được."

Bàn ăn được bày biện ở phòng khách, mặt bàn hơn loạn một chút, bên trên có để một cái bình hoa, và tất nhiên là hoa trong bình đã héo rũ rồi. Sau khi Thang Lâm ném mấy đoá hoa đã khô héo đi, mới cầm bình hoa đi rửa sạch sẽ rồi đặt nó lên tủ để TV.

TV là loại màn hình đen 20 tấc* đã bị đào thải mấy năm trước, loại TV này chỉ có thể đặt ở trong nhà mà không thể mang theo bên mình giống như màn hình thực tế ảo hiện tại.

(20 tấc = 80 inch)

Tô Bảo Nhi ngồi ở trên chiếc ghế đối diện xem TV, có lẽ là do không biết cách dùng điều khiển từ xa, vậy nên khi mở ra có cái chương trình gì thì bé liền xem chương trình đó. Mà trong chương trình bé đang xem đúng lúc là buổi biểu diễn của một minh tinh đang rất nổi tiếng.

Chủ đề của buổi biểu diễn là riêng mình vị minh tinh kia thôi, vậy nên chắc là minh tinh này rất nổi tiếng, thế nhưng Thang Lâm cũng không phải là người quá chú ý vào giới nổi tiếng nên cũng không biết tên người đó là gì, chỉ cảm thấy có một chút quen mắt, chắc là trước kia đã rất nổi tiếng và hay xuất hiện trên kênh giải trí.

Thang Lâm đi qua, hỏi Tô Bảo Nhi: "Em thích mấy người như này hả?"

Cậu vốn cho rằng do Tô Bảo Nhi vừa mới tiếp xúc tới những nhân vật tươi sáng như thế này nên sẽ rất thích, không ngờ Bảo Nhi lại lắc đầu: "Không! Em không thích ca hát, em muốn lợi hại giống như chú cơ!"

Cái Bao Tuấn vừa mới từ bên ngoài về đã nghe thấy lời Bảo Nhi nói liền nhịn không được mà cười to, ông nói với bọn họ: "Sắp ăn cơm rồi, nhưng trước đó chúng ta phải làm sạch sàn nhà cái đã. Haiz, chủ nhà này thật là bủn xỉn quá đi, tới một người máy tự động làm vệ sinh cũng không có."

Dứt lời, ông nhún nhún vai, đưa cho hai đứa nhỏ hai cái khăn, còn mình thì cầm cây lau nhà lau phòng khách, dù sao thì lát nữa cũng phải ăn cơm ở phòng khách, ông cũng không muốn vì nhìn cái mặt đất dơ mà mát ngon.

Tốc độ của Tô Đạt cũng không hề chậm, bởi vì sau khi có dao phay thì rất nhiều chuyện đã trở lên tiện lợi hơn rất nhiều, mà đao pháp của hắn cũng rất đoạt mắt người xem, thậm chí có một số người chỉ chú ý đến đao pháp của hắn, muốn học để bắt chước lại.

Đáng tiếc là nếu không có người sở hữu chỉ đạo, thì dù bọn họ có bắt chước như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn mãi là một loạt động tác sao chép không có bất cứ tác dụng nào mà thôi.

Có vài người ít ỏi cũng đã nói muốn Tô Đạt giải thích về đao pháp, nhưng đều bị bình luận của đám tham ăn còn đẩy xuống. Dù sao thì đây cũng là phòng phát sóng trực tiếp về mỹ thực, người xem muốn ăn đông đảo hơn một ít, có nhiều lúc Tô Đạt chỉ có thể nhìn được vài cái bình luận, còn lại thì đều trôi qua rất nhanh.

Nhưng lại có vài người bắt kịp được tốc độ của con dao, bọn họ đều yên lặng ngồi xem phát sóng trực tiếp bởi vì nếu chỉ là một loại đao pháp chỉ cần nhìn một cái là đã học được, điều đó lại làm bọn họ thất vọng.

Có lẽ là bởi vì có đồ làm bếp mới, mà lại có rất nhiều món ăn đa dạng, vậy nên Tô Đạt đã cố ý biểu diễn quá trình tạo hình điêu khắc vài loại nguyên liệu cho mấy món ăn cho người xem nhìn. Vậy nên càng có nhiều người muốn Tô Đạt có thể để những món ăn vừa đẹp vừa ngon miệng đó lên thương thành để giao dịch.

Vương tử Huyết tộc vô cùng thích những thứ vừa đẹp lại độc này, vậy nên nói: "Chủ bá chủ bá, để nó lên thương thành đi, ta muốn mang chúng về nhà rồi đóng băng trưng bày giống như tác phẩm nghệ thuật. Từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ gặp người nào có thể dùng cà rốt để điêu khắc một con thỏ, hơn nữa lại còn giống y như đúc vậy nữa!"

Không chỉ có một mình Vương tử Huyết tộc cảm thấy như vậy, mà tất cả những người xem từng gặp qua không ít đầu bếp có trù nghệ cao cường cũng cảm thấy con thỏ cà rốt do Tô Đạt điêu khắc ra vô cùng đẹp, giống như chỉ cần lột lớp da bên ngoài ra liền có một con thỏ thật sự chui ra từ trong đó.

Nhưng cũng có những người chỉ muốn ăn nó, ví dụ như là Đệ tử Huyền môn, người giống như hắn thì càng để ý đến sự mỹ vị của món ăn cùng với linh khí ẩn chứa trong đó hơn, hai người không đồng ý kiến: "Nếu chỉ để bày biện, thì vị Vương tử này cũng không nên mua, như vậy quá là lãng phí tài hoa và tay nghề của chủ bá."

Vương tủ Huyết tộc: "......tuy ta không biết vị này là người từ đâu đến, nhưng có một món ăn chỉ cần ăn mới là không lãng phí, nếu như ta đem món ăn vô cùng tinh mỹ này bày biện ở nơi nổi trội nhất, sẽ có rất nhiều người có thể nhìn thấy nó và tất cả bọn họ sẽ tán thưởng nó, đây mới là việc hạnh phúc nhất!"

Đệ tử Huyền môn không cho là đúng nói: "Không hiểu, ta đã đi tìm hiểu rồi, tuổi thọ của Huyết tộc các ngươi vô cùng dài, đặc biệt là loại huyết tộc thuẩn chủng giống như ngươi vậy, khi các người buồn chán đến một cảnh giới nhất định, mà cũng chẳng thể hưởng thụ mỹ vị được giống như bọn ta để giải toả sự chán nản đó."

Vương tử Huyết tộc bỗng nhiên khổ sở: "......khi nào thì chủ bá mới làm huyết chín ba phần vậy? Lần trước ta chỉ được ăn đúng một lần, về sau liền không được ăn thêm nữa, trong lòng ta vẫn luôn nhớ nhung nó."

Thân là một cái huyết tộc, hắn chỉ có thể ăn huyết, cho nên hắn vô cùng hâm mộ khi nhìn thấy người khác ăn được các loại mỹ thực khác. Hôm nay thấy đồ ăn tinh mỹ như vậy làm hắn không thể ngồi nhìn thêm nữa, mà lại không ngờ bị Đệ tử Huyền môn suốt ruột bảo vệ đồ ăn trào phúng.

Tô Đạt nhớ tới trên người của vị Vương tử Huyết tộv này này có bảo thạch đỏ, vậy nên liền nhắn lại cho hắn: "Có thể, thế nhưng tôi chỉ muốn ngài dùng dùng bảo thạch đỏ mà lần trước ngài tặng cho tôi để giao dịch."

Vương tử Huyết tộc vốn cho rằng bản thân sẽ không nhận được trả lời khi nhìn thấy bình luận nhắn lại của chủ bá liền phấn chấn tinh thần, dù sao thì người xem phòng phát sóng trực tiếp bây giờ quá nhiều, chủ bá không thể trả lời lại từng người từng người một, rất nhiều lúc chỉ có nhìn thấy cái gì mới có thể hồi phục cái đó, hoặc là dựa vào độ may mắn của người xem.

Thân là một Vương tử Huyết tộc thuần chủng, hắn thế nhưng lại bởi vì được trả lời mà cảm thấy hưng phấn, nếu như phản ứng này của hắn bị mấy vị đại thần cùng người theo đuổi hắn thấy được, chắc chắn là sẽ bị dọa ngất xỉu.

Vương tử Huyết tộc cũng không cảm thấy có cái gì đáng xấu hổ, hắn càng để tâm vào việc đi tìm mấy cái rương bảo thạch đỏ trong phòng ngủ hơn, khi phát hiện còn có mấy chục rương liền cao hứng, hắn lập tức gửi một bình luận vô cùng hào sảng nói: "Được, chỉ cần là huyết chín ba phần, thì chủ bá muốn bao nhiêu ta cấp bấy nhiêu."

Gửi bình luận xong, hắn lập tức gọi một con con dơi màu đen tới, viết một phong thơ:

"Đại thần Daniel thân ái, chủ nhân Cavill của ngươi hiện tại đang rất cần rất nhiều bảo thạch đỏ thượng đẳng, vậy nên bây giờ ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ phải đi toàn bộ thế giới sưu tập cho ta càng nhiều bảo thạch đỏ càng tốt, ta vô cùng chờ mong ngươi trở về với nhiệm vụ đã được hoàn thành."

Hắn nhỏ vài giọt máu lên cuối tờ giấy viết thư xong, mới để cho con rơi này mang phong thư bay đi.

Sau khi Tô Đạt chuẩn bị xong tất cả các món ăn, mới bắt đầu làm huyết chín ba phần mà Vương tử Huyết tộc đã yêu cầu.

Huyết mới chín ba phần còn mang theo một cổ mùi tanh nhàn nhạt, thế nhưng bởi vì Tô Đạt có kĩ năng xử lý vô cùng điệu nghê, vậy nên cổ mùi tanh không hề có một chút hôi hám nào, mà lại khá là thanh mát, cho dù có là người vô cùng ghét mùi tanh người cũng không thể dậy nổi chút phản cảm nào cả

Cũng trùng hợp là là Vương tử Huyết tộc đối với mùi huyết mình ăn cũng voi cùng bắt bẻ, bởi vì máu của rất nhiều con người có mùi vừa nùng lại vừa hôi, vậy nên hắn thà nhịn đói cũng không thèm uống một ngụm. Dù sao thì Huyết tộc bọn họ ngoại trừ gặp phải thợ săn quyết tâm đánh giết thì cũng không thể chết nổi, thọ mệnh dài như vậy nên không uống huyết thì lực lượng cũng chỉ suy giảm đi một ít thôi, yếu quá trốn vào trong quan tài ngủ là xong.

Mà huyết do Tô Đạt làm lại vô cùng khác biệt, tuy rằng không phải huyết người, nhưng mùi của loại huyết này lại vô cùng trong trẻo, hơn nữa bởi vì làm huyết chỉ chín có ba phần vậy nên hắn chỉ cần cắn nhẹ một miếng là có thể nếm đến một ít máu loãng chảy ra.

Cũng không biết là bên trong được bỏ thêm cái gì, mà còn mỹ vị hơn loại máu tươi ngon nhất hắn uống rất nhiều.

Daniel đại thần bị triệu hoàn đến cầm phong thư gõ vang cánh cửa bằng gỗ.

Cái mũi vô cùng thính của hắn đã ngửi được một mùi máu tươi vô cùng mê ngườip, hắn không khỏi hoài nghi có phải vương tử mới vừa kiếm ăn từ bên ngoài về hay không, bởi vì mùi máu tươi mỹ vị như vậy là lần đầu tiên hắn ngửi được, chứ đừng nói là ăn.

Vậy nên tiếng gõ cửa càng ngày càng vội vã hơn, cũng không biết là bởi vì muốn dò hỏi việc ở trên thư, hay là bởi vì bị mùi hương mê hoặc ở trong phòng quyến rũ.

Đợi hồi lâu, hắn mới nghe thấy thanh âm của vương tử

"Vào đi, Daniel." Thanh âm của Cavill lười biếng cùng dụ hoặc giống hệt như chính bản thân hắn vậy, chỉ là nghe thấy giọng nói của hắn một lần thôi là đám thanh khống có thể lập tức mê luyến hắn rồi.

Khi Daniel tiến vào, vừa vặn thấy trước mặt vương tử của hắn đang bày biện một chén khối máu tươi đã được ăn một nửa, nhìn dáng vẻ như vậy là biết đã được sơ chế qua. Như thế này lại càng kỳ quái hơn, Huyết tộc bọn họ trước giờ chỉ toàn uống máu tươi còn mới, máu tươi đã trải qua sơ chế đối với bọn họ mà nói cũng chẳng khác mấy những món ăn mà người bình thường ăn.

Nhưng chén huyết này lại tỏ rõ không chỉ được vương tử của hắn ăn qua, mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhịn được nà nuốt nước miếng.

Cavill nâng mắt lên, con ngươi của hắn lộ mày đỏ thâm như máu, nhìn lướt qua còn có chút dọa người: "Làm sao vậy Daniel, nhiệm vụ ta giao cho ngươi có vấn đề gì sao? Ta cảm thấy việc này đối với ngươi cũng đâu có quá khó khăn."

Daniel ẩn nhẫn sự thèm khát đến từ đầu lưỡi, hắn cúi đầu nói: "Vương tử của ta, đúng là bởi vì không quá khó khăn mới làm ta cảm thấy nghi hoặc, công việc này thật sự là quá dễ dàng, ngài giao việc này cho ta có phải là quá phí hoài sức mạnh hay không? Ý của ta không phải muốn nói nói cách làm của ngài không đúng, mà ta thân là một đại thần vậy nên ta cảm thấy mình ở bên cạch vương tử đuổi đi các thợ săn mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho lợi ích hoàng gia."

Cavill không muốn nghe hắn nói lời vô nghĩa thêm nữa, hắn đem cái chén trắng tinh đẩy ra trước mặt Daniel, bảo hắn tiến lên: "Ngươi nếm thử cái này trước đi đã."

Máu ở trong chén có mùi hương vô cùng mê người, mùi hương này thúc giục hắn tiến tới, Daniel cảm thấy việc này giống như đang được thần triệu hoán vậy đấy, hắn không nhịn được mà cúi đầu ở trước mặt chủ nhân của hắn nếm thử một huyết tràn ngập dụ hoặc cùng bẫy rập.

Nếm xong đồng tử của hắn lập tức trợn to. Cavill dùng tay chống mặt, hỏi hắn: "Thế nào, Daniel."

"Quá...... Quá tuyệt vời, món ăn này giống như là được thần ban ân, vậy nên không thể có bất cứ loại máu tươi nào có thể so sánh với nó nữa. Vương tử, cho hỏi đây là?"

Daniel nuốt nuốt nước miếng, không dám nếm thêm miếng nữa, chỉ sợ hành động của mình sẽ làm cho thần tức giận.

Cavill lấy chén huyết lại, không có một chút ý nghĩ để Daniel nếm thêm vài miếng rời mới đi làm nhiệm vụ, nhắm mắt gác chân nói: "Loại huyết giống như đã được thần ban ân này, chính là được đổi từ bảo thạch đỏ đẹp nhất tốt nhất mà đến, ngươi thấy như vậy đã đủ để ngươi tự mình đi tìm kiếm hay chưa?"

Cavill vừa dứt lời, Daniel lập tức quỳ xuống: "Vương tử của ta, ta xin thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó từ thần này."

Hai viên bảo thạch đỏ được trao đổi với một chén huyết cuối cùng bị đặt trong tay Cái Bao Tuấn, làm ông vô cùng kinh ngạc mà nhìn bảo thạch đỏ có độ bão hòa độ cực cao trong tay, hai tay cũng trở nên run rẩy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông được cầm một đồ vật quý giá như vậy.

Sau khi thương lượng một lúc, cuối cùng hai người quyết định cần Bảo thạch đỏ đi khu giao dịch để đổi thành điểm giao dịch,để thuận lợi cho những việc muốn làm sau này.

Thế nhưng trước khi đi vào khu giao dịch, bọn họ phải cải trang một chút đã, để tránh phải vướng vào những phiền toái không cần thiết. Tuy rằng giá trị vũ lực của bọn họ không hề thấp, thế nhưng nếu còn muốn ở chợ đêm nhiều hơn một chút, thì chắc chắn phải tránh đi một ít phiền toái.

Khi bốn người vứa vừa tới được khu giao dịch, bởi vì đã giả dạng thành một vẻ ngoài cực kỳ bình thường, quả nhiên không hề bị những người khác nhắm tới. Bất quá lại có một cái ngoại lệ, một cái đại thúc đầy mặt râu ria đi tới, thanh âm thô cuồng nói: "Uy, con bò cùng con gà không lông này các ngươi bán không?"

~~•

~~•

~~•

Thật xin lỗi mọi người, nhưng lại có một tin buồn nữa là cho đến khi tìm thêm được một edit nữa cùng edit vị diện chung với mình thì có khi mới quay lại lịch 1 tuần 2 chương được.

Chứ giờ với lịch làm việc kéo dài từ 6h sáng tới 9h tối thì mình sẽ không thể một mình cân 2 chương 1 tuần được vì bây giờ chương quá dài, mỗi chương edit thêm thắt lên phải tới 4k7 từ nên mình xin đầu hàng.

Có thể lịch đăng chương sẽ chở lại bình thường khi mấy má thi đại học team mình kết thúc và nghỉ ngơi hồi sức sau thi đầy đủ nha mọi người. Lúc đó mình sẽ kéo một đứa trong đó vô làm cùng mình.

Thân ❤️

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 40

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.