247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 38

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 38 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dù cho Tô Đạt không có động tác gì nhưng Thang Lâm vẫn đứng chắn trước mặt nam nhân kia.

Bởi vì vóc dáng người kia không cao, thậm chí còn thấp hơn Tô Đạt một ít nên cơ thể đang dần cao lên của Thang Lâm trước mặt hắn cũng không tính là quá lùn.

Nam nhân bị ngăn cản chỉ nghe thấy thiếu niên trước mặt nói: "Anh là ai? Chúng tôi không quen anh."

Tuy rằng Thang Lâm lùn hơn nhưng khí thế lại không kém. Nam nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu ngây ngô cười nói: "Tôi thấy kiếm thuật của Tô quản gia kia không rồi, lại nghe thấy mọi người quen biết hắn nên muốn tới kết bạn với mọi người."

Nếu là ở bên ngoài thì những lời này này cũng chẳng hiếm lạ gì, nhưng bây giờ đang ở gần sân thi đấu dũng sĩ của chợ đêm, lời này lại thành rất quái lạ.

Bạn bè có thể là lưng tựa lưng nâng đỡ lẫn nhau, nhưng cũng có một loại bạn bè là để lợi dụng giết hại lẫn nhau, ở chợ đêm loại người điên cuồng này chắc chắn tồn tại, mặc dù chỉ có mười phần trăm khả năng, Thang Lâm cũng không muốn loại người này tới gần bọn họ.

Lúc này Tô Đạt mới đến gần, khua tay với nam nhân: "Vị tiên sinh này, chúng ta không hề quen biết nhau, sau này có duyên ắt sẽ có thể trở thành bạn, hiện tại người quen của tôi có chuyện cần phải rời đi một chút, thật xin lỗi."

Thủ thế này cũng bị Thang Lâm cùng Tô Bảo Nhi nhìn thấy.

Tô Bảo Nhi khẩn trương nắm tay áo hắn. Thang Lâm trực tiếp hỏi: "Sao vậy chú?"

Trong màn hình lớn phía trước truyền đến âm thanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Người hướng dẫn kích động đến mức giọng nói cũng run lên, giống như thấy chuyện không thể tin được: "Trận đấu đã có sự đảo ngược! Kiếm thuật của Tô quản gia giống như đã được tính toán tỉ mỉ, bất kể A Luân trốn tránh thế nào đều không thoát được! Ôi trời! A Luân bị thương! Không! A Luân lại tiếp tục bị thương! Tại sao lại như vậy, rốt cuộc vừa rồi Tô quản gia đã làm cái gì?"

Đồng thời nhìn về phía màn hình, vẻ mặt nam nhân tràn ngập hưng phấn, hạ giọng nói: "Kiếm pháp thật hoàn mỹ! Nếu để một tuyệt đỉnh cao thủ sử dụng thì..."

Trên đầu Thang Lâm toát ra mồ hôi Lạnh, vội vã nhìn Tô Đạt, thấy Tô Đạt hất cằm liền chạy về phía sân thi đấu của Cái Bao Tuấn bên kia.

Đúng lúc này, trên sân thi đấu phát ra tiếng ồn ào bất mãn của khán giả, bao gồm cả khán giả ở đại sảnh quan sát cũng không thể chấp nhận. Đơn giản là A Luân vốn còn có thể tiếp tục chiến đấu lại nhận thua.

Chờ tiếng kêu gào bất mãn giảm đi một chút, A Luân cả người đầy máu tươi, thở phì phò nói với Cái Bao Tuấn: "Anh là một đối thủ tốt, có thân pháp cùng kiếm thuật vô cùng tốt, nếu tiếp tục đấu tôi không biết mình sẽ thua hay thắng, nhưng tôi chắc chắn sẽ bị thương nặng, điều này rất bất lợi cho trận đấu kế tiếp, nên tôi chọn nhận thua."

Giống như đã lấy được đáp án, Cái Bao Tuấn vừa mới mở to mắt liền tê liệt ngã xuống sân thi đấu. Người hướng dẫn phát hiện không thích hợp vội gọi nhân viên cứu hộ.

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng có mặt, vừa ra khỏi sân thi đấu liền gặp đám Tô Đạt.

Thang Lâm tiến đến hỏi: "Xin hỏi các người muốn nâng chú ấy đi đâu? Chúng tôi là người nhà của chú ấy."

Nhân viên y tế đi ở phía trước cởi khẩu trang màu trắng ra, nói: "Nếu các người là người nhà của anh ta thì quá tiện rồi, nhân viên dự thi này giống như là bởi vì thoát lực nên té xỉu ở trên sân thi đấu, cần phải đưa vào hòm dinh dưỡng để khôi phục mới được, còn phải phải kiểm tra toàn thân mới có thể biết được tình trạng cụ thể. Vừa rồi nhân viên công tác của chúng tôi kiểm tra được trong thẻ dũng sĩ của bệnh nhân này chỉ có năm vạn điểm giao dịch vì vừa tiến lên cấp D, không biết có đủ tiền thuốc men không, tốt nhất mấy người theo chúng tôi tới nơi cấp cứu, tiện cho chúng tôi nhanh chóng điều trị cho bệnh nhân."

Cái Bao Tuấn tuy rằng chỉ là té xỉu nhưng sắc mặt lại tái nhợt, mồ hôi chảy không ngừng, người khác có gọi thế nào cũng không phản ứng, cuối cùng bị đưa vào phòng cấp cứu hơn nửa giờ.

Bác sĩ chủ trị mặc áo blouse trắng mở cửa, từ trong phòng cấp cứu đi ra.

Thang Lâm sốt ruột hỏi: "Bác sĩ, người bên trong thế nào rồi?"

Bác sĩ chủ trị vốn chuẩn bị nói chuyện với Tô Đạt sửng sốt một chút, tuy rằng không rõ vì sao lại là một đứa trẻ mở miệng hỏi nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, nói với ba người: "Bệnh nhân quả thật là té xỉu vì thoát lực, nhưng chúng tôi đã đặt anh ta vào hòm dinh dưỡng đợi một lúc, kỳ quái chính là bệnh nhân vẫn không tỉnh lại, tôi đoán còn có nguyên nhân khác ảnh hưởng tới cơ thể người bệnh. Thế nên cần phải kiểm tra lần thứ hai mới được, hiện tại mọi người đi nộp tiền thuốc đã sử dụng trước, như vậy bệnh nhân mới có thể chờ được đến lúc trị liệu."

Thang Lâm nghe xong lập tức trả lời: "Được, bây giờ sẽ đi nộp ngay." Nói xong liền chuẩn bị chạy đi, còn may Tô Đạt kịp thời ngăn lại, đưa thẻ dũng sĩ của mình cùng Tô Bảo Nhi cho cậu, sợ thẻ của cậu không đủ dùng.

Lúc này bác sĩ chủ trị mới hiểu ra, hóa ra người lớn này bị câm, bèn hắng giọng: "Hiện tại bệnh nhân đã được đưa ra khỏi hòm dinh dưỡng, mọi người có muốn vào thăm không?"

Tô Bảo Nhi gấp không chờ đổi mà gật đầu, tiến sát lại người Tô Đạt ngẩng đầu hỏi: "Cháu muốn vào thăm cùng chú được không?"

"Có thể." Bác sĩ chủ trị nhìn máy truyền tin trên cổ tay, phát hiện có tin gửi đến, vội vàng nói một câu: "Sau khi đi vào không được làm ồn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân, tôi đề nghị mọi người ngồi bên cạnh bệnh nhân nói một vài chuyện trước kia, có thể tăng tỷ lệ bệnh nhân tỉnh lại."

Dặn dò xong, bác sĩ chủ trị chào tạm biệt hai chú cháu rồi vội vàng rời đi.

Tô Đạt đẩy cửa, phòng bệnh không lớn nhưng vài người đi vào vẫn là dư dả, hơn nữa vì không đặt đồ vật nên có vẻ trống trải, nơi nơi đều là màu trắng sạch sẽ, chỉ nhìn một cái trong lòng đã thấy yên tĩnh dị thường.

Tô Bảo Nhi chẳng kịp xem xét xung quanh, chỉ lo nhìn đến Cái Bao Tuấn vẫn không nhúc nhích nằm trên giường bệnh, bé trèo lên cái ghế đặt cạnh giường, nhỏ giọng gọi: "Chú Tuấn? Chú Tuấn?"

Cái Bao Tuấn nằm trên giường trừ bỏ lồng ngực còn đang phập phồng thì không hề có phản ứng nào khác, dường như không cảm thụ được âm thanh ở thế giới bên ngoài.

Tô Đạt ý bảo Tô Bảo Nhi nói một một vài lời, còn mình thì lấy hai quả táo đỏ rực từ trong kho hàng ra, mang vào toilet rửa sạch.

Chờ tới khi hắn đi ra, Tô Bảo Nhi đang nhỏ giọng nhắc lại thời gian sinh hoạt của bọn họ khi còn ở phế khu, khi đó tuy rằng Cái Bao Tuấn còn chưa hoàn toàn hòa nhập với bọn họ nhưng bởi vì có Ngưu Ngưu cùng với Tiểu Mao nên cũng không cảm thấy nhàm chán.

Sau đó trong nhà nuôi một vài con lợn, Cái Bao Tuấn sẽ cùng Tô Bảo Nhi lấy một ít rau dại băm nhỏ, lại lấy một ít thịt ăn không hết trộn vào với nhau cho heo ăn.

Mà ông thật sự gia nhập đại gia đình này là chuyện sau khi bước vào sân thi đấu dũng sĩ, tuy rằng Tô Bảo Nhi không rõ ràng cụ thể là lúc nào nhưng sự thay đổi của mỗi người bé đều rất rõ.

Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Tô Bảo Nhi đã hơi long lanh, mím miệng lại, bàn tay nho nhỏ đặt trên chăn, mong chờ nói: "Chú Tuấn à, tất cả mọi người đều hy vọng chú tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta còn phải dựng lên một căn nhà thuộc về chính mình, căn nhà này phải có chú Tuấn mới được, ai cũng không thể thiếu."

Tô Đạt đặt một quả táo lớn vào tay Tô Bảo Nhi, chính mình cắn quả táo nhỏ còn lại trong tay một miếng, táo mang từ trong Phế Khu ra cực kỳ ngọt, giá trị dinh dưỡng mà hắn nghiệm chứng được cũng khá cao, đáng tiếc tuy rằng hắn có hạt nhưng lại không biết gieo trồng như thế nào.

Chỉ có Thang Lâm biết theo kiểu gà mờ, còn có Cái Bao Tuấn có thể thật sự trồng ra được, mà hiện tại ông ta đang nằm ở trên giường bệnh, cũng không biết khi nào mới tỉnh lại.

Tô Đạt nghĩ tới chữa trị đan còn thừa trong kho hàng, lấy nửa viên ra nhét vào miệng Cái Bao Tuấn.

Qua một lúc lâu sau, vẫn là không có động tĩnh.

Tuy rằng cũng là bên trong dự kiến nhưng Tô Đạt vẫn có chút mất mát. Trước mắt Cái Bao Tuấn thoát lực đã được hòm dinh dưỡng trị hết, còn hôn mê bất tỉnh đến giờ sợ là di chứng bởi vì tập ngưng thần, chỉ là không biết cái di chứng này sẽ kéo dài bao lâu, còn có tác hại nào khác hay không.

Tô Bảo Nhi thấy Cái Bao Tuấn ăn dược đan xong còn không tỉnh lại, đôi mắt đỏ bừng, nắm tay áo Tô Đạt nức nở nói: "Chú chú, khi nào chú Tuấn mới tỉnh lại?"

Đừng nói là Tô Bảo Nhi, trong lòng Tô Đạt cũng không thấy dễ chịu chút nào, dù sao đã ở chung lâu như vậy, sao có thể không có cảm tình. Nhưng trước mặt Bảo Nhi đang đau lòng, hắn lại không thể lộ ra cảm xúc của mình, hắn phải làm chỗ dựa cho Bảo Nhi.

Cảm nhận được bàn tay to ấm áp của chú xoa xoa trên mặt, Tô Bảo Nhi ngước mắt nhìn về phía một cái tay khác của Tô Đạt.

"Chú Tuấn chỉ là mệt mỏi, chờ hắn nghỉ ngơi đủ sẽ tỉnh lại."

Xem xong thủ thế Tô Bảo Nhi liền nhấc hai cánh tay nhỏ như ngó sen xoa xoa nước mắt trên mặt, tin tưởng gật đầu một cái không chút nghi ngờ: "Vâng! Vậy để cháu kể chuyện trước kia cho chú Tuấn nhiều chút, như vậy chú ấy sẽ tỉnh lại mau hơn!"

Lại ngồi yên thêm mười phút, Thang Lâm nộp xong tiền thuốc men mới đẩy cửa đi vào.

Cậu đặt thẻ dũng sĩ vào tay Tô Đạt, bắt đầu báo lại chi phí, "Kiểm tra toàn thân của chú Tuấn hết một vạn hai ngàn điểm giao dịch, sử dụng hòm dinh dưỡng mười phút hết năm vạn điểm giao dịch, còn có phí dụng nằm viện đã nộp cho một ngày. Tổng cộng hết sáu vạn chín ngàn điểm giao dịch, cháu lấy từ thẻ của mình năm vạn, một vạn chín ngàn còn lại là lấy từ thẻ của chú."

Lúc Tô Đạt thu lại thẻ dũng sĩ, Thang Lâm mới lo lắng hỏi: "Chú Tô, chú có biết khi nào chú Tuấn sẽ tỉnh không?"

Không chờ được câu trả lời, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, bác sĩ chủ trị của Cái Bao Tuấn đi đến, hắn nói với mọi người trong phòng: "Trong mọi người ai quyết định được? Tới văn phòng của tôi một chuyến để bàn bạc bệnh tình cùng phương thức trị liệu cho bệnh nhân."

Tô Đạt vỗ vỗ Thang Lâm đang muốn đứng lên, nhìn bác sĩ chủ trị làm thủ ngữ: "Xin hỏi anh có hiểu được ngôn ngữ của người câm điếc không?"

Bác sĩ chủ trị mặt không đổi sắc, gật gật đầu: "Có thể, mời anh nhanh chóng tới đây, phòng số 3126 tầng thứ ba khu này."

Chờ bác sĩ chủ trị đóng cửa lại rời đi, Tô Đạt mới dùng thủ ngữ nói với Thang Lâm: "Cháu ở chỗ này với Bảo Nhi, chờ chú trở lại lại rồi nói. Nghe lời, không cần quá lo lắng, chú có biện pháp."

Thang Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Tô Đạt rời đi rồi mới ngồi vào ghế vẫn còn lưu giữ độ ấm.

Tô Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh ôm quả táo đưa cho cậu: "Anh Lâm ăn táo, chú để lại đấy."

Táo đỏ to mọng thực quen mắt, ít nhất Thang Lâm chưa từng thấy ở bên ngoài Phế Khu, táo ở khu bốn đều là màu xanh lá, vị hơi chua, trong chua lại có chút ngọt, ăn một quả còn ổn, ăn nhiều thì hàm răng chịu không nổi.

Nhưng quả táo mọc ở Phế Khu lại không giống vậy, đều là táo, màu sắc lại giống như máu tươi, ăn trong miệng tất cả đều là ngọt, tựa như ăn mật hoa.

Thang Lâm bẻ quả táo thành hai phân, một phần chính mình ăn, phần còn lại đưa Bảo Nhi ăn.

Mà Tô Đạt đến phòng 3126 lại thấy bác sĩ chủ trị ngồi ở trong, bên cạnh còn có một bác sĩ áo blouse trắng tương đối trẻ. Hai người vốn dĩ đang nói chuyện với nhau, thấy Tô Đạt tiến vào mới ngừng lại.

Bác sĩ chủ trị chỉ chỉ ghế dựa đối diện, ý bảo Tô Đạt ngồi xuống.

Hắn hỏi trước nói: "Xin hỏi anh và bệnh nhân có quan hệ thế nào? Họ hàng sao?"

Tô Đạt dùng thủ thế nói cho hắn: "Không có quan hệ huyết thống, nhưng quan hệ giữa chúng tôi cũng như người nhà."

Bác sĩ trẻ tuổi ngồi bên cạnh bác sĩ chủ trị kinh ngạc, giống như là không nghĩ tới nam nhân ngồi ở đối diện sẽ là một người câm, dù sao ở thời đại này người câm kẻ điếc cùng các loại người tàn tật đã rất ít xuất hiện.

Bác sĩ chủ trị chợt hiểu ra: "Ra là như vậy." Khó trách hắn cảm thấy mấy người này không ai có nét giống bệnh nhân kia, thì ra là không có quan hệ huyết thống, ở chợ đêm loại quan hệ yếu ớt này đã rất hiếm thấy.

Dứt lời, hắn lộ ra máy truyền tin trên tay mình, click mở một tấm hình chiếu ra giữa hai người, "Đây là biểu đồ sóng điện não của bệnh nhân, rất kỳ quái, có vẻ như anh ta đang ở trong trạng thái ngủ sâu, hơn nữa biểu đồ sóng điện não gần như không có thay đổi, chứng tỏ đây là không bình thường, bước đầu tôi hoài nghi là bởi vì anh ta đã phải chịu kích thích rất lớn mới phong bế chính mình, cụ thể thì còn phải kiểm tra kỹ lưỡng."

Tô Đạt khoa tay múa chân với bác sĩ chủ trị: "Xin hỏi còn cần làm hạng mục kiểm tra gì nữa mới có thể đủ để tra ra vấn đề?"

Hình ảnh trước mặt bị thu lại, bác sĩ chủ trị thận trọng nói: "Loại tình huống này của bệnh nhân yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong não mới có thể tìm đúng bệnh trị liệu, nhưng chỗ chúng tôi thiếu loại máy ấy, không thể làm như vậy, mọi người có thể suy xét đưa bệnh nhân tới mấy bệnh viện lớn nhất ở khu bốn kia thử xem. Phương pháp thứ hai chính là dùng hòm dinh dưỡng cùng dược vật thúc giục bệnh nhân tỉnh lại, mỗi ngày phải ở trong hòm dinh dưỡng khoảng hai giờ, bước đầu tính toán ít nhất phải mất nửa tháng mới có hiệu quả."

Nằm trong hòm dinh dưỡng mười phút đã cần năm vạn điểm giao dịch, một ngày ít nhất hai giờ là cần sáu mươi vạn điểm giao dịch, càng đừng nói nằm đó hơn nửa tháng cũng chưa chắc đã tỉnh.

Tô Đạt không do dự quá lâu, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói ý nghĩ của chính mình cho bác sĩ: "Vì có thể bảo đảm an toàn cho anh ấy, tôi muốn đưa anh ấy về trước, nếu thật sự không được thì đưa đi bệnh viện ở khu bốn."

Bác sĩ chủ trị cũng không thể can thiệp quyết định của bọn họ, gật đầu đồng ý, chỉ là trước khi Tô Đạt rời đi vẫn là để ý nói: "Nếu không có cách nào, anh có thể đưa bệnh nhân tới đây lần nữa."

Cuối cùng Tô Đạt dùng thủ ngữ tỏ vẻ cảm tạ mới rời khỏi phòng, rất nhanh hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Đuổi theo chính là bác sĩ trẻ ngồi ở bên người bác sĩ chủ trị, sắc mặt anh ta rất bình tĩnh, mặc áo blouse trắng tạo cho người ta một loại mị lực nghiêm túc.

Thấy Tô Đạt quay đầu lại, bác sĩ trẻ chào hỏi nói: "Chào anh, xin hỏi có thể hỏi anh mấy vấn đề không?"

Sau khi Tô Đạt gật đầu, anh ta mới tiếp tục nói: "Xin hỏi có thể biết anh bị câm đã bao lâu rồi sao? Là vì nguyên nhân gì mà bị như vậy?"

Phát hiện thì ra là bởi vì chuyện này, Tô Đạt cũng không ngại, khoa tay múa chân nói cho anh ta: "Tôi bị câm bẩm sinh, vừa sinh ra đã không thể nói chuyện, hiện tại đã quen rồi."

Bác sĩ trẻ dường như rất kinh ngạc, hiện tại thể chất con người đều không tồi, từ khi mang thai đều sẽ kiểm tra lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu thai nhi có vấn đề sẽ tiếp thu trị liệu, tỷ lệ bị câm bẩm sinh giống lời người nam nhân trước mặt này ít đến gần như không có.

Nhưng nếu đã xuất hiện thì chứng tỏ loại tỷ lệ này vẫn còn tồn tại, anh ta trưng cầu ý kiến của Tô Đạt hỏi: "Xin hỏi anh có định chữa trị không? Sau khi trị liệu anh có thể nói chuyện như một người bình thường!"

Tô Đạt cong môi lắc đầu, làm một cái thủ thế xin lỗi: "Ngại quá, hiện tại tôi không có thời gian đi suy xét chuyện này, về sau có dịp tôi sẽ lựa chọn trị liệu."

Nhưng có thể trị liệu thành công hay không, Tô Đạt không có hy vọng quá lớn, dù sao hắn bị câm đã gần ba mươi năm, mặc dù ngay từ đầu có hi vọng trị liệu, qua thời gian dài như vậy hy vọng cũng dần dần biến mất.

Bác sĩ trẻ thất vọng mà nhìn về phía Tô Đạt rời đi, nam nhân kia bề ngoài tuy rằng đẹp, lại không đến mức làm người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Đến nỗi tại sao lại đuổi theo dò hỏi, có lẽ là bị khí chất quá mức trầm ổn của đối phương hấp dẫn.

Cũng bởi vì như thế, tưởng tượng đến đó là một người không thể nói, liền cảm thấy thật quá đáng tiếc.

~~•

~~•

~~•

Tụi mình đã quay lại rồi đây, tuy chưa xin phép được nhưng ngừng đăng lâu quá cũng thấy có lỗi lắm nên đăng lại và chương mới cho mọi người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 38

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.