247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 36

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 36 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cái Bao Tuấn vội đi qua đỡ lấy Thang Lâm sắp té ngã, buồn cười nói: "Đói lả rồi hả?"

Thang Lâm chẳng còn sức đâu mà nói chuyện nữa, chỉ có thể gật đầu. Tô Bảo Nhi đặt đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ở trước mặt cậu, thấy cậu không cầm nổi đũa còn tận tình đi tìm thìa.

Rốt cuộc cũng được ăn cơm, đồ ăn lấp đầy dạ dày đói khát, Thang Lâm không khỏi sinh ra cảm động.

Tô Đạt ngồi ở đối diện đã đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu không vì ăn ngấu nghiến mà bị sặc.

Có sức lực rồi, Thang Lâm mới hàm hồ nói với Tô Đạt: "Ăn ngon, cơm chú Tô làm là ngon nhất, ngon nhất mà cháu được ăn."

Rõ ràng đã ăn tới nửa chén mà trong bụng giống như còn có một con sâu thèm ăn bò tới bò lui, câu nhân vô cùng. Thang Lâm ngửi mùi thơm phát ra từ trên bàn cơm, chỉ cảm thấy càng ngày càng thèm, thậm chí đã bắt đầu hoa cả mắt, hận không thể cạp một phát hết cả một con trâu!

Tô Đạt ở bên cạnh gắp đồ ăn cho Thang Lâm đồng thời tinh tế quan sát sương mù sót lại trên người cậu, sương mù sinh ra trên người mỗi người đều không giống nhau, mặc dù có tương tự cũng sẽ có một ít biến hóa vi diệu.

Mà sương mù trên người Thang Lâm tuy nhạt nhưng lại dính sát vào cơ thể, không tản đều ra xung quanh như Bảo Nhi, cũng khó trách đám Ngưu Ngưu đều thích tới gần bé, tính ra nguyên nhân đám thú hoang thân cận cũng là vì vậy.

Hơn nữa phản ứng sau khi ngưng thần của hai người cũng không giống nhau, Thang Lâm dù có ăn ít cũng không thể đói đến mức như vậy chật vật, cứ như là ba ngày bốn ngày không được ăn gì.

Nói đến cùng vẫn là thể chất không giống nhau sao?

Tô Đạt nghĩ như thế, mãi đến khi động tác ăn cơm của Thang Lâm chậm lại hắn mới trở lại vị trí của mình.

Có lẽ là có sức lực, không thèm quá như cũ nữa, Thang Lâm nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu cảm kích nói với Tô Đạt đang ngồi xuống: "Cảm ơn chú Tô, sau này nhất định cháu sẽ báo đáp chú!"

Tô Đạt chỉ quơ tay ý bảo cậu tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Thang Lâm mới nói lên cảm thụ của mình, hoàn toàn trái ngược với cảm giác được dòng nước bao bọc lấy theo như lời Tô Bảo Nhi, cậu như bị một đám lửa vây quanh, chỉ là giống như có cái gì cách ly làm cho đám lửa ấy không quá nóng cháy như vậy.

Cụ thể hơn thì cậu lại không nói ra được.

Chỉ là hai người vẫn có một chỗ tương đồng đó chính là không phân biệt được năm nào tháng nào, hoàn toàn quên mất thời gian.

Cái Bao Tuấn nghe xong sờ sờ cằm, suy đoán rằng: "Liệu có phải trừ bỏ không được nghĩ ngợi gì còn phải quên đi thời gian trôi chảy không?"

Hai người cũng không thể nói ra nguyên, nhíu mày rối rắm trong chốc lát.

Chuẩn bị xong, Cái Bao Tuấn hít sâu một hơi lại thử hai lần nhưng vẫn không có hiệu quả như cũ, tới lúc tối rồi không thể không đi ngủ mới dừng lại.

Có lẽ là vì mệt, Tô Bảo Nhi cùng Thang Lâm đều nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chỉ có Cái Bao Tuấn một mình ở toilet rửa mặt, chờ khi đi ra ông ta mới phát hiện Tô Đạt vẫn còn ngồi ở sô pha phòng khách như cũ, không khỏi kinh ngạc: "Đại đương gia, sao còn chưa đi ngủ vậy?"

Tô Đạt vẫy vẫy tay, ý bảo ông ta lại đây ngồi xuống.

"Có chuyện gì cần tôi làm sao?" Cái Bao Tuấn còn chưa ngồi xong đã bắt đầu hỏi.

Có lẽ là hôm nay thí nghiệm quá nhiều lần, trong mắt Cái Bao Tuấn đã để lộ ra chút vẻ mỏi mệt, giống như chỉ cần ngả lưng xuống giường một cái là có thể lập tức ngủ say.

Tô Đạt biết ông ta đã rất nỗ lực, mặc dù không thành công ngưng thần nhưng cũng không phải không thể học các chiêu thức phía sau, chỉ là hiệu quả so với ngưng thần được sẽ kém hơn rất nhiều, càng giống như một ít kỹ xảo xảo quyệt dùng để áp chế quân địch.

Mà nguyên nhân gọi ông ta lại đây lúc này là Tô Đạt muốn giao thanh kiếm mà trước kia người lùn Đoán tạo sư khen thưởng hắn cho Cái Bao Tuấn.

Thanh kiếm này rất mỏng rất nhỏ, cực kỳ nhẹ, dễ dàng mang theo bên người, lại còn chém sắt như chém bùn.

Vừa vặn bản thân Cái Bao Tuấn có cơ sở võ học của mình, cực kỳ thích hợp với thanh kiếm này.

Có lẽ là quá mức với chấn kinh rồi, ánh mắt đầu tiên Cái Bao Tuấn nhìn đến thanh kiếm đưa tới trước mặt mình lại không phải là nhận lấy mà là sửng sốt hồi lâu, khi Tô Đạt còn đang nghi hoặc thì bỗng nhiên cúi đầu lau lau đôi mắt.

Lại ngẩng đầu lần nữ, hai mắt Cái Bao Tuấn đã ửng đỏ ướt át, giọng nói cũng khàn khàn: "Thanh kiếm này thật là đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là một thanh kiếm cực phẩm, là thanh kiếm tốt nhất tôi thấy được đời này, đại đương gia, tôi có thể chạm vào nó không?"

Tô Đạt thế mới biết Cái Bao Tuấn là bởi vì quá kích động nên mới như vậy, gật gật đầu với ông ta, tự mình đặt thanh kiếm lên tay Cái Bao Tuấn.

Hai tay Cái Bao Tuấn có chút run rẩy, thậm chí cẩn thận cực hạn mà vuốt ve thân kiếm, không ngừng nói: "Kiếm tốt, kiếm tốt, thật là một thanh kiếm tốt."

Thanh kiếm này tuy rằng nhẹ nhưng chỉ cần đưa tay chạm vào liền biết cực kỳ cứng cỏi, không dễ bẻ gãy. Hơn nữa trên thân kiếm còn có hoa văn rất nhỏ, phi thường tinh xảo, nếu không nhìn cẩn thận còn không phát hiện ra.

Thanh kiếm tốt như vậy lấy ra từ chỗ Tô Đạt cũng không có gì kỳ quái, nhưng bị giao vào tay ông ta chính là bôi bác.

Nghĩ đến như thế, Cái Bao Tuấn thậm chí có chút thất vọng.

Tô Đạt giống như cảm nhận được suy nghĩ của Cái Bao Tuấn, chkhẽ vỗ vỗ bả vai ông ta khiến cho ông ta hồi thần lại: "Kiếm tuy rằng là kiếm tốt nhưng chung quy cũng chỉ là vật chết, không có người sử dụng thanh kiếm này thì nó vĩnh viễn vô dụng, một thanh kiếm vô dụng thì tốt hay kém có gì khác nhau, huống chi tôi giao nó cho anh là muốn anh trở nên càng mạng hơn, có thể phát huy nó tới cực hạn."

Cái Bao Tuấn xem xong thủ thế, nước mắt rốt cuộc không nhịn rớt xuống ào ào, nén tiếng khóc thấp giọng nói: "Cảm ơn đại đương gia, cảm ơn đại đương gia."

"Được rồi, nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức bọn nhỏ." Làm xong thủ thế, Tô Đạt liền trở về phòng ngủ ngủ, chỉ chừa lại một mình Cái Bao Tuấn ở đó tĩnh tọa nửa giờ mới trở lại phòng ngủ.

Tu luyện còn đang tiếp tục, bởi vì lo lắng bọn họ không đủ vững chắc, ở trên sân thi đấu sẽ phải chịu thương tổn, Tô Đạt không lập tức để cho bọn họ đi dự thi mà là bắt đầu dạy cho bọn họ tu luyện đoạn thứ hai.

Đoạn thứ hai là nói một ít linh tinh về thân pháp gì đó, có thể phối hợp sử dụng với vũ khí, Tô Đạt từng cẩn thận nghiên cứu, phát hiện dù là loại vũ khí gì cũng chỉ cần cải biến một chút xíu đều có thể hoàn toàn thích ứng. Thuật luyện thể này thật đúng là không bình thường, nếu hắn giàu lên mà có duyên có thể thấy trung cấp hoặc là cao cấp, nhất định phải mua về.

Nội dung đoạn này giảng giải chính là sau khi ngưng thần thì lấy công làm thủ, thủ cũng đã là công, có thể vận dụng công thủ lẫn lộn cùng nhau, đánh cho địch nhân trở tay không kịp.

Mà ở phương diện thân thủ, Thang Lâm lợi hại hơn một ít, vốn dĩ vũ khí của cậu chính là ám khí, nếu muốn vận dụng nhuần nhuyễn thì chỉ có thể luyện tập nhiều hơn tại phương diện này, cũng chính là vì nguyên nhân như thế, thân pháp của bộ thuật luyện thể này với cậu mà nói không phải quá khó.

Tô Đạt đối chiêu với cậu mấy lượt, phát hiện đã thuần thục mới đi xem tiến triển bên Tô Bảo Nhi.

Tô Bảo Nhi sức lực tuy lớn nhưng cõ lẽ vì tuổi còn nhỏ nên mới luyện mấy lần mà trên trán đã toát ra mồ hôi.

Thử đối hai chiêu với bé, căn bản là có, chính là năng lực phản ứng lại không nhanh bằng Thang Lâm, lại luyện thêm hai lần mới để cho Tô Bảo Nhi đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong có thể cùng luyện tập với Thang Lâm.

Cuối cùng chính là Cái Bao Tuấn, ông ta không ngưng thần thành công cho nên hiệu quả suy giảm rất nhiều. Tô Đạt căn cứ tình huống như vậy sửa lại một ít chi tiết nhỏ, làm cho ông ta có thể lấy kiếm thuật xảo quyệt đánh lui quân địch.

Tô Đạt không rút ra kiếm, chỉ dùng vỏ đao cùng luyện thử mấy chiêu với ông ta, dù đã tận lực hòa hoãn nhưng cũng chỉ được mười chiêu Cái Bao Tuấn đã bởi vì tay run tê dại mà suýt chút nữa làm rơi kiếm.

Sau đó lại nghĩ cách cuốn vải vào tay, tránh cho bị ma sát quá nhiều, quả nhiên giảm bớt được một ít gánh nặng, đồng thời ông ta cũng tự mình hiểu biết Tô Đạt mạnh cỡ nào, loại cường đại ấy không phải do ngoại vật gây ra mà là ở ánh mắt bình tĩnh của hắn, khi quyết đấu hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào.

Giống như chỉ cần liếc một cái thôi là sẽ mất đi năng lực chiến đấu.

Nhưng chung quy đây cũng chỉ là ảo giác của Cái Bao Tuấn, thông thường khi Tô Đạt sử dụng vũ lực sẽ ngưng thần, không giống người khá, hắn có thể tùy thời tiến vào loại trạng thái này, lại có thể tùy thời cảm giác hư cảnh chung quanh.

Cái Bao Tuấn có thể có cảm giác như vậy chũng chỉ là do trong lòng biết Tô Đạt cường đại, hơn nữa bị áp lực bức bách mới có ảo giác.

Luyện tập xấp xỉ bốn năm giờ, bọn họ mới ngừng lại nghỉ ngơi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Trong quá trình này, Tô Đạt nói cho bọn họ biết một tin tức không tốt.

Ba người ngẩng đầu nhìn về phía thủ thế của Tô Đạt: "Điểm trong thẻ giao dịch của chúng ta chỉ đủ nộp phí thuê nhà ngày mai, cho nên ngày mai chúng ta cần phải thi đấu, sau đó lấy được thẻ thông hành, tiến vào chợ đêm."

Sau đó, ba người bọn họ tu luyện càng ngày càng nghiêm túc, nếu không phải Tô Đạt khống chế, chỉ sợ cả đêm còn không thèm đi ngủ.

Ngày hôm sau, bốn người ăn mặc chỉnh tề, để đám Ngưu Ngưu lại trong phòng rồi tiến đến trung tâm xử lý dự thi cấp D, sau đó ngồi chờ một lát trong phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì tất cả mọi người đều là thời gian xêm xêm nhau, chứng tỏ sẽ không phải đụng mặt nhau trên sàn đấu, chuyện này khiến cho Tô Đạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là gặp gỡ người một nhà thì sẽ có một người không thể nhận được thẻ chứng nhận tư cách cấp D, đến lúc đó không chỉ tốn nhiều thời gian hơn mà nếu còn vì mỏi mệt ngoài ý không thể thuận lợi thành công thì sẽ không ổn.

Dù sao quy tắc ở chỗ này là, thua hai trận sẽ bị hạ một cấp phải thi đấu lại.

Khi Tô Đạt tiến vào sân thi đấu cấp D còn có thể nghe thấy người hướng dẫn không ngừng nói lý lịch hai bên, "Toàn Lang, một máy móc sư có mười năm kinh nghiệm, một đường thuận lợi từ cấp F lên tới cấp D, chỉ vì gặp được dũng sĩ thâm niên mới thua trận, đây là trận thi đấu thứ ở cấp D của hai hắn, nếu là lại thua lần nữa hắn sẽ phải trở ngược về sân thi đấu cấp E. Chỉ là đối thủ của hắn là Tô thị, người này cũng một đường thuận lợi từ dũng sĩ cấp F lên đến cấp D, nhưng ở trên sân thi đấu Tô thị cũng không có xuất hiện biểu hiện đặc thù, là thật sự không có hay là vương bài bí mật?"

Màn hình sau lưng khán giả thể hiện rõ ràng mức tăng của tiền cược, cuối cùng dừng lại ở mức Tô thị chỉ chỉ bằng một nửa Toàn Lang.

Xem ra mọi người vì bảo đảm đều cược cho máy móc sư Toàn Lang.

Tô Đạt thầm nghĩ máy móc sư là làm gì? Hắn đã từng nghe Thang Lâm nói qua, khu bốn là máy móc chi vương, chẳng lẽ chính là nói người xốc vác trước mặt này sao?

Thoạt nhìn quả thực là rất đặc thù, hai mắt hắn bị máy móc bọc da hơi mỏng bao lấy, cũng không biết bên trong có huyền cơ gì, mà tứ chi hắn cũng đều trang bị các loại máy móc phức tạp, những chỗ để lộ ra gần như cũng chỉ có nửa dưới khuôn mặt cùng cổ, còn có cổ tay cổ chân với phần eo.

Loại đồ vật này có thể trở thành phòng bị, cũng sẽ trở thành công kích.

Giống như là nhận thấy được tầm mắt của Tô Đạt, Toàn Lang ngẩng khuôn mặt bị máy móc bọc da che tới quỷ dị kia lên nhìn hắn, thanh tuyến cũng giống như bình thường: "Xin chỉ giáo nhiều hơn, dũng sĩ."

Vừa dứt lời, trên sân thi đấu liền bộc phát ra âm thanh kịch liệt vui mừng của khán giả. Dù là vậy Tô Đạt vẫn nghe rõ ràng được người hướng dẫn nói: "Bởi vì nguyên nhân đặc thù, hiện tại sân thi đấu trung ương mở ra vòng bảo hộ cấp ba hoàn toàn trong suốt."

Nửa dưới khuôn mặt bị lộ ra củaToàn Lang hiện ra ý cười rất rõ, hắn vươn cánh tay trái về phía Tô Đạt, cẩn thận quan sát còn có thể thấy máy móc trang bị bên trái cánh tay hắn có những cái lỗ thật nhỏ, giống như từ bên trong có thể phóng ra cái gì.

Trẫm đăng sớm chương của ngày mai, đoán xem tại sao nì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 36

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.