247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 34

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 34 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Con nhện màu đen này tuy rằng nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, trước khi bị Thang Lâm dẫm trúng thì đã bò lên cẳng chân Tô Bảo Nhi.

Thang Lâm cuống lên hô: "Mau gẩy nó xuống dưới dẫm chết! Đừng để bị nó cắn phải!" Cảnh tượng giống như hận không thể tự mình ra trận nhưng lại sợ muốn chết.

Tô Bảo Nhi vừa nghe muốn đem nó dẫm chết liền phản ứng lại, nhét con nhện nhỏ vào yếm, yếu ớt giải thích: "Anh Lâm à, con nhện này là em nuôi."

Thang Lâm dừng một chút, hai người lớn còn lại lại ngồi về chỗ cũ, kệ cho hai đứa nhỏ giải quyết chuyện riêng.

"Sao anh không biết từ lúc nào em lại nuôi nhện? Bình thường em đặt nó trong túi mình sao?" Đứa lớn khó có thể tin, dường như đang nghĩ tới chuyện gì thực khủng bố, sắc mặt rất khó xem.

Đứa nhỏ gục đầu, chột dạ nói: "Chính là từ lúc rời khỏi động nhện về nhà chỗ rừng rậm đã hỏi xin chú, em cũng vừa mới mới biết được nó ấp nở rồi."

Nhện con giống như không muốn ở mãi trong yếm, muốn từ bên trong bò ra ngoài, Tô Bảo Nhi nhỏ giọng khuyên can, dùng ngón tay chọc chọc đầu nó để nó chui vào.

Nhưng ai biết vậy mà nó lại cho rằng đứa nhỏ đang đùa giỡn với mình, bám lấy ngón tay liền bò ra ngoài, tám cái chân không ngừng nhúc nhích khiến Thang Lâm xem đến da đầu tê dại.

Cuối cùng, nhìn vẻ mặt Tô Bảo Nhi thật sự đáng thương, cậu đành phải thỏa hiệp: "Về sau em phải quản nó chặt chẽ, đừng làm cho nó cắn người, cũng không được bò lên người anh là được."

Chuyện này cũng coi như giải quyết xong, Tô Đạt lại nhớ tới một sự kiện, lúc hắn đưa quả trứng nhện kia cho Tô Bảo Nhi đã rà quét qua, hệ thống có nhắc nhở nói phải tới tám năm nữa mới ấp nở ra được, nhưng lúc này mới chỉ qua gần ba tháng, vậy mà nó đã nở ra rồi.

Lúc trước Tiểu Mao cũng là tình huống giống vậy, còn chưa tới thời gian phu hóa đã nở, chỉ là thời gian xê xích không nhiều. Lúc ấy còn tưởng rằng là trùng hợp, lúc này đây tình huống xem ra đã không chỉ đơn giản là trùng hợp nữa rồi.

Trên người Tô Bảo Nhi có một loại hơi thở hấp dẫn thú hoang dại, Tô Đạt vẫn luôn biết, lại không nghĩ rằng ngay cả khả năng phu hóa cũng có quan hệ với bé.

Trong quá trình ăn cơm, Tô Bảo Nhi thương cho nhện nhỏ mới sinh ra bèn gắp một ít đồ ăn mềm mại dễ nhai cho nó ăn. Nhện nhỏ ăn uống không tồi, sau khi ăn xong liền cọ ngón tay bé, mãi đến khi ăn no mới chủ động bò vào trong yếm.

Cơm nước xong rồi rửa chén đũa, Tô Bảo Nhi hào hứng đề nghị đặt tên cho nhện nhỏ.

Cái Bao Tuấn tán đồng, đối với ông ta mà nói trong nhà nhiều thêm một con thú cũng không có gì khác nhau.

Thang Lâm bởi vì tưởng tượng đến vẻ ngoài của con nhện kia liền thấy cả người không thoải mái nên từ chối tham gia hoạt động này.

Cuối cùng chỉ có hai người Cái Bao Tuấn cùng Tô Bảo Nhi.

Tô Bảo Nhi đặt nhện nhỏ lên bàn, nhìn nó bò qua bò lại, đề nghị: "Bác xem nó nhỏ như vậy, hay là lấy họ giống Tiểu Mao, kêu Tiểu Chu nhé?"

"Không được." Cái Bao Tuấn nói ra suy nghĩ của mình: "Tiểu Chu nghe đồng âm với tiểu trư, lỡ đâu sau này lại nuôi heo thì phải làm sao? Hơn nữa nó sẽ lớn lên, cũng không thích hợp."

Hiển nhiên là bé đã quên mất sự tồn tại của Tiểu Mao, còn may Tiểu Mao đang chơi đùa truy đuổi cùng Ngưu Ngưu ở ban công nên không chú ý tới tân sủng trong nhà.

Tô Bảo Nhi gật gật đầu, buồn rầu mà chọc chọc đầu nhện nhỏ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: "Bác Tuấn, bác xem nơi này của nó còn thay đổi màu sắc này!"

Cái Bao Tuấn ngó qua nhìn, phát hiện một thân lông tơ của nhện nhỏ quả nhiên không phải thuần màu đen, kinh ngạc nói: "Thật đúng là sẽ đổi màu, đây là loại nhện gì vậy, sao chưa từng nghe nói?"

"Cháu cũng không biết, để cháu hỏi chú xem."

Nói xong, Tô Bảo Nhi nhảy nhảy chạy tới chỗ Tô Đạt, còn không quên mang nhện nhỏ theo.

Tô Đạt đã sớm nghe được bọn họ đang nói cái gì, chờ Tô Bảo Nhi nâng nhện nhỏ trong lòng bàn tay đưa cho hắn xem, hắn liền viết tên Cửu Hoa Chu lên trên tấm giấy.

Tô Bảo Nhi đọc ra ba chữ này liền cầm giấy chạy về phía Cái Bao Tuấn, vừa chạy vừa nói: "Gọi nó là Hoa Hoa được không? Bác xem thực xứng đôi với bó, lông tơ trên người nó sẽ đổi màu, màu sắc và hoa văn thật xinh đẹp."

Cái Bao Tuấn tuy rằng cảm thấy cũng chẳng ra gì nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của Tô Bảo Nhi thì cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt, liền tán thưởng một câu, dù sao cuối cùng vẫn là Bảo Nhi cao hứng là chính. Nghe đi nghe lại tên này mấy lần còn thấy khá hay.

Thấy mấy người đều nghỉ ngơi đủ rồi, Tô Đạt lấy ra " luyện thể thuật sơ cấp ", gọi bọn họ đều lại đây.

Thang Lâm sớm đã biết Tô Đạt vẫn luôn viết viết vẽ vẽ vào quyển sách này, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy hắn chính thức lấy ra cho bọn họ biết.

Tuy rằng không biết là vì nguyên nhân gì nhưng ở chung thời gian dài như vậy khiến cho bọn họ lựa chọn tuyệt đối phục tùng.

Tô Đạt mở sách ra, chỉ đoạn thứ nhất. Cái gì chăng cái gì chi, làm Thang Lâm nhớ tới quyển sách từng dạy Tô Bảo Nhi học tập kia, đáng tiếc từng chữ thì biết đấy, nhưng ghép lại với nhau thì chẳng hiểu gì sất.

Quyển sách vừa mới lấy ra này khác hẳn quyển kia, đoạn bên cạnh đánh dấu chính văn đơn giản dễ hiểu, chữ viết xinh đẹp rõ ràng là Tô Đạt viết, trọng điểm cũng được đánh dấu ra một cách tỉ mỉ.

Thang Lâm lập tức biết được trước kia mình thấy Tô Đạt viết viết vẽ vẽ là đang làm gì.

Nhưng còn Cái Bao Tuấn thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đọc một lần chính văn bên cạnh, trái tim kịch liệt nhảy lên, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu: "Đại đương gia, đây là? Đây là có ý tứ gì?"

Tô Đạt không trả lời lai lịch quyển sách này, cũng không nói tại sao lại cho bọn họ xem, chỉ là khoa tay múa chân hỏi bọn họ: "Xem hiểu sao?"

Cái Bao Tuấn nuốt nuốt nước miếng, xác định quyển sách này là có thể cho bọn họ học tập, chỉ chỉ chỗ mình không hiểu nói: "Chỗ này, miệng đọc âm " hợi ", từ từ hút khí vào đan điền là có ý tứ gì? Đan điền ở chỗ nào?"

Tô Đạt dùng ngón tay chỉ nơi ba tấc dưới rốn, hai má Cái Bao Tuấn đỏ lên, ấp úng nói: "À, để tôi thử xem."

Dứt lời, ông ta liền ngồi ở một chỗ trống trải nhớ lại đoạn nội dung kia, trong lòng buông vạn duyên, vô tưởng niệm vô ưu lự......

Thang Lâm cũng đang cẩn thận cân nhắc câu chữ, bỗng nhiên nhíu mày, nói: "Công pháp trên sách này tuy rằng thoạt nhìn rất đơn giản nhưng khi làm lại rất khó, một người tâm tư trăm chuyển, lại sao có thể buông bỏ mọi suy tư như trong đó viết?"

Tô Bảo Nhi vẫn luôn nghiêm túc nghe, thấy thế thì hỏi: "Chú à, cái gì gọi là không suy tư?"

Tô Đạt viết lên một tờ giấy khác: "Lúc luyện công, trong đầu không cần nghĩ gì hết, trong lòng cái gì cũng không có, chính là không suy tư."

Tô Bảo Nhi chống cằm nhìn phía Cái Bao Tuấn đang luyện công, "Giống như chú Tuấn sao? Vẫn không nhúc nhích."

Ba người đều nhìn phía Cái Bao Tuấn, cũng không biết tình huống của ông ta như thế nào, đợi mười phút vẫn là bộ dáng kia, Tô Bảo Nhi bắt đầu ngáp ngủ, lúc này Cái Bao Tuấn mới có động tác.

Ông ta bất đắc dĩ mà thở ra một hơi, có chút ngượng ngùng đi tới: "Đại đương gia, tôi không làm được, rõ ràng trong đầu nghĩ cái gì cũng không cần nghĩ, nhưng đó cũng là suy nghĩ mà, chính là làm không được chuyện mơ hồ như trong sách viết."

Thang Lâm sờ sờ cằm, tán đồng gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi Tô Đạt: "Chú Tô à, chú có thể làm được tình huống này sao? Đó là loại cảm thụ thế nào?"

Tô Đạt viết trên giấy: "Trừ bỏ luyện công, lúc nấu cơm toàn bộ tinh thần cũng sẽ ngưng định, ngay cả cảm thụ như cháu nói cũng không có, có lẽ là thường thường như vậy nên thiếu một chút để nói cho mọi người hiểu được."

Thang Lâm vừa thất vọng vừa hâm mộ, bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý: "Bảo Nhi còn nhỏ như vậy, khẳng định không nghĩ nhiều như chúng ta, để em ấy làm thử được không?"

Cái Bao Tuấn ngồi ở một bên cũng cảm thấy lời này có lý, thế giới của trẻ con đơn thuần hơn thế giới người lớn bọn họ rất nhiều, có lẽ lập tức sẽ tìm được điểm mấu chốt. Tô Đạt tán thành, để Tô Bảo Nhi làm thử.

Thang Lâm lôi kéo Tô Bảo Nhi giải thích cho bé phải làm cái gì.

Sau khi nói xong lại hỏi bé có hiểu không, còn cần lại giải thích một lần sao? Bảo Nhi lắc đầu ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn anh Lâm, em biết rồi, không cần giải thích lại đâu."

Lúc này Thang Lâm mới vỗ vỗ vai bé để bé đi làm thử, còn dặn dò thêm: "Bảo Nhi, chút nữa mà thành công thì nhớ kỹ cái loại cảm thụ này, sau đó nói cho chúng ta biết."

Tô Bảo Nhi nghiêm túc gật gật đầu, nắm chặt tay nhỏ nói nhất định có thể làm được.

Nhìn bé khí thế hung hãn, Thang Lâm sợ thất bại sẽ đả kích đến bé, lại trấn an nói: "Không làm được cũng không sao, em xem chú Tuấn lớn vầy còn không làm được, chứng tỏ không làm được là chuyện bình thường."

Tô Bảo Nhi đáp lời, yên lặng nghĩ đoạn văn kia trong lòng, nhắm mắt lại, lông mi rung rung mấy cái, rung gần mười phút liền không có động tĩnh. Lại đợi trong chốc lát, bọn họ nhìn thời gian, phát hiện thời gian của Bảo Nhi còn dài hơn cả Cái Bao Tuấn, dài đến mức bọn họ đều hoài nghi có phải bé ngủ gật rồi không?

Chính là đều sợ quấy rầy đến bé ngưng thần, không dám mạo muội tiến đến quấy rầy.

Trên ban công Ngưu Ngưu cùng Tiểu Mao chơi mệt mỏi, nằm ở kia phơi nắng, Hoa Hoa không biết đã bò tới từ bao giờ, bám lên cánh Tiểu Mao.

Tiểu Mao run run cánh, ngửi ngửi lại phát hiện có hương vị quen thuộc mới không đi mổ, tùy ý nhóc con mới tới này bò lên người nó.

Hai nhóc một thú ở ban công chơi vui vẻ vô cùng, bên phía Tô Bảo Nhi vẫn là không có động tĩnh.

Sắc trời tối sầm, Hoa Hoa lại bò về cái yếm mình sinh ra, nhưng chủ yếm vẫn không nhúc nhích như cũ, giống như là ngủ rồi. Nghĩ như vậy Hoa Hoa cũng ngủ trong yếm, có lẽ là chung quanh quá yên tĩnh, nó cảm giác có một dòng khí vô cùng thoải mái dao động quanh người, nhịn không được hít nhiều mấy hơi.

Đã tới buổi tối, Tô Bảo Nhi vẫn không có động tĩnh, Ngưu Ngưu cùng Tiểu Mao đều ghé vào bên người Bảo Nhi ngủ say.

Sắc mặt Thang Lâm có chút lo lắng: "Chú Tô, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tô Đạt quan sát hơi thở trên người Tô Bảo Nhi, tuy rằng đã xảy ra một ít biến hóa nhưng là không có dị thường, mới khoát tay: "Không có chuyện gì, mọi người đi ngủ trước đi, đêm nay chú ngủ sô pha canh chừng thằng bé."

Thang Lâm vẫn là không yên tâm: "Nếu không thì để cháu cũng canh ở đây, vạn nhất có chuyện gì còn kịp xử lí."

Cái Bao Tuấn gật gật đầu, cũng mở miệng nói chính mình cũng có thể canh tại chỗ này cả đêm không ngủ.

Tô Đạt vốn đang ở chú ý Tô Bảo Nhi lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nhìn về phía hai người lo lắng, giải thích: "Hai người ở chỗ này cũng vô dụng, hơn nữa nơi này chỉ có một cái sô pha, không đủ cho ba người ngủ."

"Chúng ta có thể ngủ dưới đất!"

Mặc chp Thang Lâm cùng Cái Bao Tuấn mọi cách cầu lưu lại đều bị Tô Đạt cự tuyệt, hai người không có biện pháp, cảm thấy Tô Đạt nói cũng rất có đạo lý, lỡ Tô Bảo Nhi thật sự có chuyện gì thì bọn họ cũng giúp không được, lưu lại nơi này chẳng qua là muốn an tâm.

Tô Đạt thấy bọn họ rốt cuộc cũng trở về phòng, lúc này mới nằm ở trên sô pha nhắm mắt lại. Có lẽ là vì đang ở tu luyện luyện thể thuật, lúc hắn nhắm mắt lại ngoại trừ thấy được sương mù trên người mình còn có thể thấy được sương mù trên người Tô Bảo Nhi.

Mà trước kia, trên người Tô Bảo Nhi chỉ có linh khí bảo vệ chủ nhân của chủy thủ kia.

~Lap của trẫm hư thật rồiiiiiiii!!!!!!!!!

Các tình yêu, nếu Hằng Phạm khó tìm, vậy các nàng cứ gõ Đào Hố Team và tìm page có ảnh bìa + ava y hệt như trên nick watt team, nói vầy chắc dễ hiểu rồi chứ???

Khi page mới hồi phục được lượng like + follow như trước khi bị hack thì sẽ có thưởng lớnnnnn thiệttttt lớnnnnn nghennnnnn!!!!!!!!!!!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 34

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.