247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 33

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 33 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vật dụng nấu ăn ở tương lai phải nói là vô cùng hiện đại, có cả hình thức tự động xào rau, bên trên còn có trình tự đặt nguyên liệu nấu ăn để có thể hẹn trước thời gian tự cho vào vào trong nồi. Những công năng khác như tự động thái rau, tự động nêm nếm gia vị mà đi so với nó thì chỉ có thể nói là có tý nhỏ nhoi thôi.

Nhờ nó mà đầu bếp chẳng cần phải lúc nào cũng có mặt mà vẫn có thể làm ra một bàn Mãn Hán Toàn Tịch*.

Thế nhưng đối với Tô Đạt mà nói thì thứ này căn bản không thể làm ra được một món ăn ngon chân chính nào cả, cho dù có dùng nguyên liệu tốt nhất, thực đơn tốt nhất, thì cũng kém xa đồ ăn do con người xào.

Nguyên nhân của việc này có rất nhiều, xào rau không giống như làm một đề toán học, mà chỉ cần thêm thực đơn xong, sau đó có một quy trình chính xác là có thể hoàn thành.

Quá trình xào rau luôn thay đổi liên tục, bởi vì nguyên liệu nấu ăn khác nhau thì tất nhiên quy trình cũng phải thay đổi theo. Ví dụ như khẩu vị, tốc độ thêm gia vị, thời gian nấu bao lâu đều dựa vào số lượng nguyên liệu đang nấu, hơn nữa còn phải thay đổi để hợp với món chính của bữa ăn nữa.

Vậy nên loại hình thức tự động xào rau này quá cứng nhắc.

Khi xào rau, lực tay cùng tốc độ luôn luôn phải thay đổi, đến cả Tô Đạt đôi khi cũng không biết tiếp theo phải dùng bao nhiêu lực tay để xào rau, có lẽ trong lòng cũng có một con số đại khái, thế nhưng không thể xác định cụ thể vì vẫn phải xem xét đến vài vấn đề nhỏ khác nhau xảy ra khi đang xào rau.

Thể nào, cũng khó mà trách được món ăn trong các nhà hàng đắt đỏ lại bình thường như vậy.

Sau khi xử lý xong công việc của mình thì Thang Lâm liền ngồi trên sô pha xem phim cùng Tô Bảo Nhi ở phòng khách, bởi vì có rất nhiều thứ mà Tô Bảo Nhi còn không hiểu, thế cho nên cậu phải dạy cho bé thấy, phim nào hay hơn một chút.

Tô Bảo Nhi thấy những điều mới mẻ, lập tức liền xem vô cùng say sưa.

Về phần Tô Đạt thì sau khi thay đồ làm bếp mới, tay nghề của hắn lại càng thêm đẹp mắt, làm cho nhiệt huyết của người xem phòng phát sóng trực tiếp sôi trào.

Đệ tử Huyền môn nhanh chóng chạy đến Động linh bảo để lấy đồ vật, hắn gửi một bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp: "Chủ bá chủ bá, hôm nay có thể làm thềm vài món ăn không?"

Tô Đạt gật đầu đồng ý, có đồ làm bếp thì tất nhiên là có thể làm thêm một ít, dù sao thì ở nhờ đồ làm bếp hiện đại thì tốc độ nấu ăn của hắn đã nhanh hơn rất nhiều, vậy nên hôm nay dù có làm thêm mấy món nữa cũng không thành vấn đề.

Huống chi đầu bếp nào cũng thích có đồ làm bếp có chất lượng tốt, mà đối với Tô Đạt thì khi đối diện với đồ làm bếp hiện đại như thế này thì càng yêu thích tới không muốn buông tay.

Chảo nóng để xào nhanh là một việc thực hạnh phúc, những miếng thịt màu đỏ thẫm bị xào tới đổi màu, mỡ của thịt mỡ tiết ra dầu béo sôi sục, mùi vị thịt bay đi càng ngày càng xa, chỉ cần hít một hơi thôi là con trùng tham ăn trong bụng lại tỉnh dậy.

Ngoài thịt ra, thì Tô Đạt còn cho vào chảo một chút măng non, mùi hương của măng nó vô cùng thanh mát, cho vào xào cùng với thịt là thích hợp nhất.

Cuối cùng là cho muối đổ, bột hoa tiêu, hành, thế là chúng ta đã có một nồi nộn măng xào thịt để đầy được hai đĩa, trong đó một đĩa bị Tô Đạt chia làm hai phần rồi đặt ở trong thương thành.

Người xem phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn chú ý thương thành, vậy cho nên khi món ăn vừa được bầy lên đã được người xem ra giá không ngớt, chờ tới khi người ra giá dần ít đi, thì Tô Đạt đã làm xong món thứ hai.

Có lẽ là do đã quen với đồ làm bếp mới này, nên Tô Đạt lấy tất cả nồi trong bếp, tổng cộng là có ba cái, mỗi cái đều được đun nóng bởi những ngọn lửa với độ nóng khác nhau.

Ngoại trừ đồ làm bếp sử dụng rất tiện tay, thì cả cái phòng bếp này lại không có lấy một con dao phay nào cả, chỉ toàn máy thái rau tự động mà Tô Đạt không muốn dùng, do đó mà Tô Đạt đành phải tiếp tục sử dụng yêu đao của mình.

Nhìn thấy cây đao này, Đệ tử Huyền rùng mình vài cái, thế nhưng rất nhanh sau đó lại bị động tác của Tô Đạt làm cho kinh sợ tới hoa cả mắt.

Tốc độ thái rau của Tô Đạt quả thực là rất nhanh, có thể nói là phải nhanh hơn máy móc tự động ở trong cái phòng bếp này mấy chục giây, ba cái nồi nấu ăn bị hắn đảo đi đảo lại vô cùng thuần thục tự nhiên, mỗi cái nồi đều chứa các nguyên liệu nấu ăn bất đồng, mỗi một nguyên liệu nấu ăn đều có mùi thơm thanh khiết vừa phải.

Trong khi làm món ăn cuối cùng, tốc độ của Tô Đạt mới bắt đầu chậm lại, món này khác với các món khác, tên của nó cũng rất bình thường, hắn tin là chỉ cần nói ra là ai cũng có thể làm được.

Thế nhưng đối với một món ăn càng bình thường, thì lại càng khó để làm nó trở nên kinh diễm tới cực điểm.

Cá Chiên, chỉ cần nghe thấy cái tên này, thì dù có là người không hay nấu cũng biết cách làm của món này là dùng dầu chiên cá, nếu là một đầu bếp giỏi hơn một chút thì cũng biết dùng một ít hương liệu để món ăn ngon hơn.

Nếu muốn chiên một con cá làm cho trong ngoài đều ngon, thì cần phải dùng đao nhanh chóng sẻ mất vết lên thân cá, chiều sâu các vết cắt không được quá sâu vì như thế thì sẽ làm chất lượng của thịt cá bị hao tổn, mà cũng không được quá nông vì như thế thì gia vị sẽ không thẩm thấu được vào trong.

Cá mà Tô Đạt dùng là mấy con cá Phệ Thiên giết được từ hồi còn ở bình nguyên, chỉ cần nhớ đến hương vị của cá Phệ Thiên là hắn lại hoài niệm về những ngày vất vả đó, vậy nên Tô Đạt quyết tâm phải tăng cao thực lực của bản thân lên để quay về bình nguyên bắt sống mấy con về nuôi.

Trên người cá Phệ Thiên không có cái vẩy bé nào, chỉ có hai cái vẩy to vừa thô vừa dài, khi muốn cắt nó ra cũng phải dùng tới kỹ xảo mới được, bằng không chất lượng thịt bị tổn thương thì cũng đồng nghĩa vói việc con cá này bị huỷ hoại.

Khi dầu trong nồi đã nóng tới sôi trào, thì Tô Đạt nhanh chóng dội lên thân cá một chút nước để bớt tanh mới thả nó vào chảo dầu để chiên, trong quá trình chiên còn phải không ngừng nghỉ điều chỉnh hoả hậu, để đề phòng bên ngoài cá thì xém mà bên trong lại còn chưa chín, hoặc là bên trong chín nhưng bên ngoài lại cháy.

Cá sau khi chiên xong vô cùng thơm, Tô Đạt chiên liên tục mười con, làm cho mùi hương kia lan tràn ra toàn bộ nhà ở.

Khi sắp chiên xong, Tô Đạt mới lại bắt đầu nêm nếm các loại gia vị đã được chuẩn bị sẵn, mỗi lần nêm nếm đều phải lật thân cá một lần, làm cho tất cả gia vị đều thẩm thấu vào tận sâu bên trong con cá.

Trong số mười con cá chiên này thì Tô Đạt giữ lại sáu con, còn để bốn con vào trong thương thành để đấu giá, món ăn mà hôm nay hắn bán nhiều hơn thường ngày rất nhiều, vậy nên trong một khoảng thời gian ngắn lại phát hiện được vài phú hào thâm tàng bất khả lộ.

Trong đó có cả Đệ tử Huyền môn cùng với Tiểu Yêu Tây Sơn, và còn có cả hai dị năng giả chưa bao giờ nói chuyện.

Rốt cuộc nghe được tiếng gọi ăn cơm, ba người hai thú lập tức tích cực hơn bất cứ lúc nào.

Đầu tiên Tô Bảo Nhi chú ý tới cá chiên vàng tươi, bé lập tức vươn đũa gắp một con vào trong bát của mình, vốn dĩ bé vẫn luôn thích ăn các món đồ ăn chiên cùng với đồ ngọt, vậy nên vô cùng thích cá chiên ngập dầu mà lại không có hương vị ngấy.

Thang Lâm cũng bị mùi hương của cá chiên hấp dẫn, vậy nên gắp một con để thỏa mãn chính bản thân mình, thịt của cá Phệ Thiên chắc nịch lại không mất đi sự màu mỡ, thậm chí có thể nói nó là loại thịt cá tươi mới nhất, chất lượng thịt của mượt mà nhất, thêm vào với tài nấu nướng của Tô Đạt thì sau khi chín vị thịt càng trở nên non mịn hương hoạt hơn.

Ngay cả cá biển béo nhất, thịt được công nhận là ngon nhất cũng không thể đuổi kịp một phần của cá Phệ Thiên.

Đệ tử Huyền môn cầm lấy con cá chiên mà mình phải tranh đến sứt đầu mẻ trán mới được ra, sau đó tỉ mỉ tính toán từng chút một để chia làm ba phần, mỗi phần đều sẽ bằng nhau không thừa không thiếu một tẹo nào. Của sư phụ một phần, của sư muội một phần, cuối cùng là một phần dành cho chính hắn.

Sau khi nhận được đồ ăn từ phi hạc thì ban đầu Nam Phong Tôn vẫn còn tĩnh tâm tu luyện được, thế nhưng chỉ mới qua hai phút thôi thì đã không chịu được mùi thơm ngon lành của cá chiên mà phải cầm lấy đôi đũa trúc bắt đầu gắp ăn.

Thân là một tu sĩ thanh tâm quả dục, y vốn dĩ chỉ chú ý tới linh khí ở trong món cá này thôi, thế nhưng khi đầu lưỡi ngập tràn hương vị của cá chiên, y đã không nhịn được mà bắt đầu hưởng thụ mỹ vị đó.

Tây Sơn Tiểu Yêu ở một đại lục xa khác, là một con yêu thú có dáng người to lớn, trên đầu của hắn có cái sừng dài tới ba mươi centimet, khi cái sừng này đụng phải nhánh cây hay hòn đá thì chúng đã thừa nhận số phận bị va chạm tới dập nát của mình rồi.

Đối với một đứa bé mà nói thì một con cá rán cũng đã có thể làm cho dạ dầy của nó thoả mãn phần nào, thế nhưng đối với hắn mà nói thì chỉ là một miếng nhỏ thôi.

Dù có là thế đi chăng nữa thì hắn vẫn vô cùng quý trọng con cá rán này, thế nên hắn thật cẩn thận mà nhấc cái đuôi cá rồi thả nó vào miệng mình.

Hương vị ngon lành như thể đang sống lại và dạo trới khắp toàn bộ cơ thể hắn, thậm chí trong miệng vẫn còn dư lại cái sự ngoài giòn trong mềm tuyệt hảo kia. Sau khi cảm thụ xong cái cổ lực lượng thần bí kia xong, hắn hướng về phía sâu trong rừng rậm hét lớn một tiếng làm kinh sợ tới vô vàn mãnh thú.

"Cá rán do đương gia làm thật sự là quá đẹp, không để ý kĩ còn tưởng là một thỏi vàng có hình con cá, hương vị cũng vẫn ngon lành như trước." Cái Bao Tuấn nói xong, Tô Đạt liền thắc mắc mà ngẩng đầu nhìn về phía ông.

Cái Bao Tuấn có chút ngượng ngùng cười cười, vừa ăn vừa nói: "Ta còn sợ đại đương gia không quen dùng đồ làm bếp ở nơi này, làm cho trù nghệ sai lệch đi một chút, thế nhưng lại không ngờ rằng hương vị các món ăn vẫn ngon như cũ."

Nói xong, ông liền gấp gáp gỡ một khối thịt cá, mới đầu cho vào miệng sẽ vô cùng béo ngậy, cắn một cái là vị cá sẽ tràn ra toàn bộ khoang miệng, quả thực là ngon tới không cưỡng lại được.

Tô Đạt buồn cười lắc đầu, có lẽ người khác sẽ bởi vì đồ làm bếp thay đổi mà trong lúc nấu ăn gặp phải vài vấn đề, thế nhưng hắn thì khác. Trong lòng hắn mà nói, đồ ăn sẽ không bao giờ thay đổi dù nó có được nấu trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Tô Bảo Nhi gật đầu tán đồng, bé ngồi trên cái ghế vừa cao vừa mềm mà đung đưa đôi chân ngắm ngủn, ăn một miếng cơm nắm làm bằng linh cốc, bên trong cơm nắm là các loại đậu ngọt, vỏ ngoài non mịn của đậu bao vây lấy phần thịt ngọt ngào bên trong, bởi vì không muốn nhai vài cái liền nuốt xuống bụng, nên bé ngậm nó ở trong miệng rồi chờ nó từ từ hòa tan.

Tô Đạt thấy bé chỉ ăn mỗi món ăn mà mình thích, thế nên đành phải giúp bé gắp vài miếng rau và thịt.

Cũng may Tô Bảo Nhi không kén ăn, chỉ cần là đồ ăn ngon là không bao giờ có một lời chê bai, chắc cũng bởi vì khi trước bọn họ ngày nào cũng phải ăn một món không thể biến đổi đa dạng được, thế cho nên căn bản không thể nuôi nổi tật kén ăn. Mỗi một quá trình ăn uống, đối với bé mà nói đều là đang hưởng thụ hạnh phúc.

So sánh với Tô Bảo Nhi, Thang Lâm còn có thể gọi là một đứa trẻ ngoan hơn gấp ngàn lần, cậu cái gì cũng ăn, sức ăn uống lại lớn, thuộc về loại hình mà đầu bếp thích nhất. Thế nhưng có thể là Thang Lâm hiện tại chỉ có cấp bậc đầu bếp như Tô Đạt mới thích thôi.

Bởi vì khẩu vị của Thang Lâm đã thay đổi, không phải đồ ăn do Tô Đạt làm thì cậu sẽ chẳng thấy ăn ngon nữa, hoàn toàn là rác rưởi, giống như là cho súc sinh ăn vậy đấy, à không đúng, Ngưu Ngưu cùng Tiểu Mao nhà cậu ta cũng không thèm ăn những thứ đó.

Bởi vì măng non xào thịt là một món rất thích hợp ăn với cơm, cứ mỗi lần Thang Lâm ăn mấy thìa cơm là lại phải ăn một thìa với măng non xào thịt. Măng non thơm mềm ngon miệng, bên trong lại mọng nước, trộn lẫn với thịt tươi gầy mà rắn chắc, khi nhai nước thịt cùng nước măng sẽ ứa ra làm cho người ta cảm thụ một loại sung sướng không miêu tả được.

Đang ăn, bỗng Thang Lâm nhìn thấy có một ít dầu dính trên khóe miệng Tô Bảo Nhi, đang định nhắc nhở bé thì bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp.

Ở cái bàn trước mặt Tô Bảo Nhi giống như có một cái dây nhỏ màu đen tuyền, hơn nữa còn đang động đậy, Thang Lâm vừa dướn người qua nhìn vừa hỏi: "Trước mặt em có cái gì vậy?"

Tô Bảo Nhi cả miệng đầy dầu vẫn còn đang say mê gặm cá, vẻ mặt mờ mịt: "Cái gì? Có cái gì?"

Thang Lâm nhíu mày, cậu vươn tay ra chỗ đó sờ sờ, nhưng cái dây đen tuyền kia lại không đâu thấy nữa.

Tô Đạt buông đũa xuống, Cái Bao Tuấn thấy vậy cũng đành dừng lại, ông đi qua vỗ vỗ bả vai Thang Lâm: "Làm sao vậy?"

Tô Đạt bảo Tô Bảo Nhi đứng lên thử xem, để cho Thang Lâm xem trên người bé có cái không, tuy rằng hắn không cảm thấy nguy hiểm gì, vì dù sao thì chỉ cần có hắn ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng dù sao vẫn cần kiểm tra một chút, đề phòng xẩy ra phiền toái không cần thiết.

Tô Bảo Nhi loạng choạng đứng lên, theo đó một thứ gì đó lớn bằng một bàn tay lại có màu đen tuyền liền rơi xuống mặt đất, nó lảo đảo hai cái ở trên mặt đất rồi lại nhanh chóng bò về phía người Tô Bảo Nhi.

Nét mặt Thang Lâm vô cùng hoảng sợ, cậu kêu lên: "Con nhện!" Nói xong liền giơ cao chân chuẩn bị dẫm xuống.

~~•

~~•

~~•

Mãn Hán Toàn Tịch: Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa (được trích dẫn từ Wikipedia).

Nửa đêm canh ba mò lên đăng chap mới, lần đầu tiên đăng sớm vậy đó, bây giờ mới có 00:25 thôi:vvv

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 33

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.