247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 26

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 26 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cái Bao Tuấn quan sát cân nhắc thật cẩn thận, sờ sờ cằm: "Độ bão hòa của năng lượng thạch này rất cao, ít nhất không thua kém cấp tám. Càng là năng lượng thạch cao cấp càng khó hủy diệt, trừ phi là dùng hết năng lượng, bằng không tuyệt đối không xuất hiện tình huống này."

Thang Lâm xoa xoa đá quý màu đỏ, cẩn thận nhìn về phía Tô Đạt hỏi: "Năng lượng thạch này là của chú Tô sao?"

Như vậy là có thể giải thích rõ ràng, yêu đao trong tay Tô Đạt có thể cắt được năng lượng thạch cấp tám. Tô Đạt gật đầu không hề do dự khiến Cái Bao Tuấn líu lưỡi.

Thang Lâm hỏi: "Mấy cái sủi cảo này còn năng lượng thạch sao?"

Sau khi Tô Đạt xòe bốn ngón tay, cả ba người đều gấp gáp cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo.

Người thứ hai ăn trúng là Tô Bảo Nhi, cái cuối cùng mới là Cái Bao Tuấn. Thang Lâm ghép tất cả các mảnh hồng bảo thạch lại với nhau, phát hiện vậy mà lại là một viên năng lượng thạch hoàn chỉnh, hơn nữa độ bão hòa còn lớn hơn năng lượng thạch cấp tám của mình rất nhiều.

Cái Bao Tuấn kinh ngạc: "Sao lại cắt năng lượng thạch này ra? Rốt cuộc là làm thế nào..."

Tô Đạt gõ gõ cái bàn, làm hành động khua tay múa chân biểu đạt ý nghĩ của mình: "Hồng Bảo Thạch là tôi dùng đao cắt ra, chỉ là đồ cát lợi bỏ vào trong sủi cảo, ngụ ý là sẽ đem lại may mắn cho người nhận được."

Thang Lâm vội thu hồi lại hai viên hồng bảo thạch ăn trúng của mình, vẻ mặt vui mừng hỏi Tô Đạt: "Vậy cháu có thể lấy hai viên năng lượng thạch này sao?"

Tô Đạt gật đầu, Cao Bái Tuấn nhặt lên viên hồng bảo thạch mình ăn trúng, tuy trong lòng có chút tiếc nuối vì chỉ có một viên nhưng cũng không muốn tranh giành với hai đứa trẻ, hơn nữa thứ này là Tô Đạt đưa cho.

Tô Bảo Nhi lấy ra một viên đưa cho Tô Đạt, mắt to mở tròn xoe nghiêm túc nói: "Chú cũng phải được may mắn, cháu chia cho chú một nửa may mắn của cháu này."

Tô Đạt từ chối ý tốt của hai đứa bé, ăn bữa sáng xong thì bắt đầu bàn kế hoạch rời đi với bọn họ.

Có lẽ ở đây cũng đã lâu rồi, Thang Lâm cùng Tô Bảo Nhi có chút luyến tiếc nhưng cuối cùng cũng đồng ý với ý tưởng của Tô Đạt.

Cao Bái Tuấn nhớ đến động cỏ mình ở khi vừa mới tới nơi này, sau một lúc lâu chần chừ, khi Thang Lâm cùng Tô Bảo Nhi rời đi mới nói với Tô Đạt: "Đại đương gia, tôi đến phế khu tử vong cũng đã một tháng."

Tô Đạt gật đầu, ý bảo tiếp tục nói. Cao Bái Tuấn hít sâu một hơi: "Tôi bị đồng đội của mình đuổi giết, là vì bất hòa trong việc phân chia tài sản, tôi cướp đoạt một viên năng lượng thạch rồi chạy trốn."

Thấy Tô Đạt không có dấu hiệu tức giận, Cái Bao Tuấn lại có dũng khí nói tiếp: "Tôi vốn là đội trưởng của một tiểu đội tuần tra ở khu bốn, bởi vì đắc tội nhân tài ở đó mà bất đắc dĩ phải mai danh ẩn tích. Hai tháng trước tôi gia nhập một đội ngũ xa lạ tham gia mạo hiểm phế khu tử vong, vốn hẹn trước sau khi tìm được bảo bối thì chia đều, không ngờ bọn họ lại muốn giết người độc chiếm, tôi đành mang theo năng lượng thạch của mình chạy trốn, hiện tại tôi không mang nó bên mình, mà để ở trong một cái động."

Tô Đạt chỉ là gật gật đầu, dùng thủ ngữ hỏi lại: "Anh muốn về lấy năng lượng thạch sao?"

Cái Bao Tuấn dừng một chút, hiển nhiên là không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như thế, cũng không biết là nên vui mừng hay kinh ngạc, cúi đầu nói: "Tôi biết đại đương gia có bản lĩnh không giống người thường, hiện tại tôi lấy được năng lượng thạch kia cũng chẳng để làm gì. Chỉ là tôi nghĩ nếu đi ngang qua nơi đó, đại đương gia hãy cho phép tôi tự tay lấy nó đưa cho ngài."

Đây là cảm kích cùng tôn trọng của ông ta đối với Tô Đạt, đối phương cũng xứng đáng để ông ta làm như vậy.

Tô Đạt dùng thủ ngữ nói: "Khoảng ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, ba ngày này có thể mọi người sẽ phải vất vả."

Vỗ vỗ bả vai Cái Bao Tuấn, hắn xoay người đi vào phòng.

Luyện thể thuật sơ cấp đã được phiên dịch xong, nhưng hiển nhiên hiện tại không thích hợp lấy ra, Tô Đạt thu nó vào kho hàng, chờ tới nơi ở tiếp theo mới dùng đến.

Rau cỏ trong nhà đều có thể mang hạt giống rời đi, thú hoang có thể mang theo một ít, còn dư lại cũng chỉ có thể giết hết.

Khi Thang Lâm cùng Tô Bảo Nhi biết được tin tức này đều hoảng sợ, rõ ràng nhất là trong mắt Thang Lâm tràn đầy không nỡ. Dù sao nhà này cũng là họ xây dựng từng chút một, muốn hoàn toàn vứt bỏ là không có khả năng.

Bản thân Tô Bảo Nhi vì đã nhiều lần trải qua cảnh cùng Tô Đạy dìu già dắt trẻ rời đi nên cũng không có quá nhiều tiếc nuối như Thang Lâm.

Linh cốc sau nhà đã sớm thu dọn xong, vài loại hạt giống vì không đúng mùa nên Tô Đạt không gieo xuống, thừa lại cũng chỉ là các loại rau xanh cùng gia vị dùng nấu ăn. Chuyện này là nhẹ nhàng nhất, vì thế được giao cho Tô Bảo Nhi.

Đồ gia dụng gì đó cũng không cần mang theo, phiền toái nhất chính là lũ gia súc kia. Trừ hai con Hỏa diễm thỏ biến dị, cuối cùng Tô Đạt vẫn quyết định bắt giết toàn bộ. May mà động tác của ba người cũng rất nhanh, chỉ ba ngày đã hoàn thành mọi việc.

Hai con Hỏa diễm thỏ có chút không yên, chỉ có lúc được Tô Bảo Nhi ôm mới có thể an tĩnh lại. Theo lời Cái Bao Tuấn thì động cỏ cách nơi này không xa, sau khi mấy người bàn bạc thì quyết định qua bên kia trước xem một chút.

Có lẽ là đã thẳng thắn nên trong lòng thoải mái, dọc theo đường đi Cái Bao Tuấn thì thầm nói chuyện không ngừng, đầu tiên là nói đến đội ngũ cùng tiến vào với ông ta: "Đội ngũ đó của chúng ta là xây dựng lâm thời, ai cũng che dấu vẻ ngoài cùng tên họ của mình. Nhưng tính cách cùng giọng nói của một người sẽ không gạt người, bọn họ có thể là kẻ lưu vong đã đắc tội người ta nên không dám lộ diện giống như tôi, cũng có thể là trộm cắp."

Tô Đạt chẳng qua là yên lặng nghe, Tô Bảo Nhi nghe không hiểu cũng không chen vào nói, duy nhất có thể xen ngang chỉ có Thang Lâm, "Trộm cắp? Không ngờ sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, còn không bằng vào trong lao tù mà đợi."

Cái Bao Tuấn nhún vai một cái, cười khổ: "Vậy là nhóc không hiểu rồi, ở chỗ này liều chết đánh một trận, nếu như lấy được bảo bối tốt, đi ra ngoài tìm núi dựa cũng có thể sống tốt, so với nơi không có tự do như tù lao thì tốt hơn nhiều."

Thang Lâm nhíu mày, nói: "Vậy trước kia chú Tuấn làm gì? Nhìn dáng vẻ của chú không giống như là kẻ lưu vong, cũng không có bản lãnh ấy."

Cái Bao Tuấn ngầm thừa nhận lời Thang Lâm, dù sao ông cũng không phải là tự mình vui lòng làm vẻ lưu vong, "Lúc còn trẻ từng làm chiến sĩ, sau đó trở lại cố hương làm một thành viên tuần tra, làm được mấy chục năm rồi, khó khăn lắm mới leo lên được chức đội trưởng thì vừa lên đã bởi vì kích động nhất thời mà đắc tội người ta, liền lưu lạc như thế."

Cứ đi như vậy từ buổi sáng tới buổi chiều, bọn họ mới đi đến một chỗ có động cỏ.

Không đợi đám người Tô Đạt có động tác, Cái Bao Tuấn đã nói trước: "Đại đương gia, mọi người chờ tôi một chút, tôi sẽ ra ngay." Dứt lời, ông ta liền chui vào trong động cỏ.

Tô Đạt thấy bên trong không có nguy hiểm gì nên cũng mặc cho ông ta đi vào.

Chờ Cái Bao Tuấn đi ra lần nữa, trong tay đã nhiều hơn một viên năng lượng thạch màu đen, ông ta còn chưa kịp giao viên năng lượng thạch này cho Tô Đạt thì đã bị Thang Lâm đoạt mất.

Viên năng lượng thạch này đối với Thang Lâm mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, rõ ràng chính là mẹ cậu đã đưa cho cậu, bị cậu đặt trong phòng khởi động của chiếc máy bay đã bị phá hủy, sau đó năng lượng thạch liền biến mất. Cậu vốn là cho là không tìm được nữa, không ngờ nó lại ở trong tay Cái Bao Tuấn, mặc dù độ bão hòa của viên năng lượng thạch này thấp đi, cậu cũng sẽ không nhận lầm.

Cái Bao Tuấn thấy sắc mặt Thang Lâm có gì đó không đúng, trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, thấp thỏm hỏi: "Sao vậy đại thiếu gia?"

Mặt mũi Thang Lâm tối sầm, nắm chặt năng lượng thạch, không trả lại cho ông ta mà là hỏi: "Ông lấy được viên năng lượng thạch này ở đâu? Đám đồng đội vốn cùng một nhóm với ông vẫn còn ở nơi này sao?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 26

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.