247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 24

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 24 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có lẽ Ngưu Ngưu cùng tiểu Mao đi lượn ở ngoài đã về, vườn sau vô cùng ồn ào. Tô Đạt vỗ vỗ Cái Bao Tuấn ý bảo ông ta ra hỗ trợ.

Cái Bao Tuấn được phân phó, ném hạt cỏ cho gà vịt ăn xong thì đi ra sau nhà.

Vừa ra tới nơi thì hết hồn, thì ra là Ngưu Ngưu tha cả một con lợn rừng trở về, hơn nữa con lợn ấy còn sống nhăn răng.

Thang Lâm hỏi Tô Đạt: "Chú Tô, con lợn rừng này đang chửa, có nuôi được không?"

Cái Bao Tuấn cảm thấy công việc phải làm hằng ngày lại thêm một mục, đã cho gà cho vịt ăn lại phải cho cả heo ăn nữa hả?

Bởi vì tạm thời không có chỗ cho con lợn rừng này ở nên chỉ có thể đào một cái hố, buộc vào cạnh tảng đá. Có lẽ là sắp tới kì sinh sản nên sức lực của con lợn rừng này không lớn, nhưng bọn họ có thể tìm một con heo mẹ đang chửa thì hiển nhiên vận may của bọn họ cũng không phải bình thường.

Sắp xếp cho heo mẹ xong, Tô Đạt bắt đầu làm cơm tối của ngày hôm nay. Bốn người phân công rất rõ ràng, Cái Bao Tuấn ra bờ sông rửa rau, Thang Lâm rửa sạch con mồi hôm nay, nhiệm vụ nhóm lửa thuộc về Cái Bao Tuấn.

Tô Đạt ở cạnh bếp rửa linh cốc hai lượt nước, đổ vào nồi nấu. Linh cốc không giống gạo bình thường, màu của nó trắng hơn, thậm chí còn có một chút tạp chất, nấu xong từng hạt cơm đều béo mập.

Chỉ nấu một lúc, trong nồi tỏa ra mùi thơm khiến người ta hận không thể mở vung ra ăn thử một miếng.

Tiểu Mao từ bờ sông đi đến, trong miệng không biết ngậm thứ gì, sau khi tới trước mặt Tô Đạt nhả ra cũng không rời đi.

Tô Đạt thấy đó là một viên ngưu tiên nguyên vẹn thì không nhịn được cười. Không biết con trâu nào xui xẻo đụng phải tiểu tinh quái này nữa. [Ngưu tiên: Khụ... Cái ấy ấy của con trâu đực đấy.]

Lấy từ kho hàng ra một cái mật rắn đút cho tiểu Mao xong, nó liền theo Ngưu Ngưu ngồi chỗ của mình chờ cơm.

Phòng phát sóng trực tiếp đã có ba đến bốn trăm người đang xem, bình luận cũng nhiều hơn thường ngày. Tiểu Yêu Tây Sơn chú ý tới thứ trong tay Tô Đạt, hít một hơi thét lên: "Đau trứng quá!!!"

Thanh Vân đạo trưởng cười ha hả nói đầy thâm ý: "Vị tiểu yêu đạo hữu này vừa nhìn đã biết không hiểu gì cả, trên người con trâu có thứ đó là bổ nhất, đặc biệt là đối với nam nhân. Thử nghĩ tới mỹ thực của chủ bá làm đi, không biết khi nào có thể mua một phần haha."

Trước giờ Tiểu Yêu Tây Sơn và Thanh Vân đạo trưởng không hợp nhau, nhịn không được mà bỡn cợt ngược lại: "Xưa nay đạo trưởng nghèo túng, không được ăn thì cũng có thể thông cảm, có cần bổn yêu đây giúp đỡ không? Để cho ngươi nếm thử nhân gian mỹ vị này."

Thanh Vân đạo trưởng không thích nhất là vay mượn người khác, thẳng thừng từ chối Tiểu Yêu Tây Sơn, nói với Tô Đạt: "Chủ bá đạo hữu, vừa vặn sắp tới ta luyện một lò đan giải độc, dư lại một lọ không biết có thể dùng để trao đổi hay không?"

Tô Đạt dành ra một chút thời gian, đáp lại phòng phát sóng trực tiếp: "Được, ta sẽ chuẩn bị nhiều thêm một phần cho ngươi."

Tô Đạt trả lời xong thì không chú ý tới phần bình luận của phòng phát sóng trực tiếp nữa mà là thảnh thơi ổn định tập trung nấu ăn.

Trên ngưu tiên còn dính rất nhiều máu loãng cùng tanh hôi, phải xử lí đặc thù mới có thể rửa sạch. Nếu không mùi sẽ rất khó ngửi, chỉ ngửi một cái thôi cũng đủ bỏ bữa.

Tô Đạt nghĩ hiện tại cứ mang ngưu tiên này đi hầm, vừa vặn ngưu tiên này rất lớn, trừ phần của Thanh Vân đạo trưởng thì đủ để mỗi người bọn họ một phần.

Xử lí nhiều lần, ngưu tiên này mới có thể cho vào hầm. Từ góc độ của người khác có thể thấy rất rõ động tác xắt lát của Tô Đạt. Từng miếng được cắt ra không dày cũng không mỏng, rất là đều nhau như đã được tính toán cẩn thận.

Cái Bao Tuấn sau khi nhóm lửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi vừa vặn thấy một màn này, theo bản năng cảm thấy lạnh thật lạnh. Chỉ là tới khi ăn lại không có phản ứng ấy, mà cảm thấy ngon đến đầu lưỡi không dừng lại được.

Trước kia Cái Bao Tuấn ăn nhiều nhất là dinh dưỡng tề đủ loại mùi vị cùng vài món ngon ở cửa hàng, sau khi vào rừng rậm này cũng ăn không ít thịt nướng mùi vị kì lạ nhưng đều không ngon bằng đồ ăn của Tô Đạt, hương vị ấy chỉ cần nghĩ đến thôi liền không muốn ăn những thứ rác rưởi kia.

Cái Bao Tuấn cảm thấy nếu Tô Đạt thiếu mất một phần tay nghề thì tâm tư muốn quy phục của mình sẽ do dự một phần.

Không ai có thể chống cự dục vọng ăn uống, huống hồ thức ăn mà Tô Đạt mang đến đều phảng phất gì đó rất ma lực. Trên người Cái Bao Tuấn có rất nhiều vết thương, vốn dĩ chỉ có thể nằm trong hòm dinh dưỡng nửa tháng mới tốt nhưng không biết vì sao hiện tại lại dần dần khôi phục như kỳ tích. Hiệu quả tuy nhỏ bé nhưng thật sự tồn tại.

Nguyên nhân ông ta nghĩ như thế cũng không phải suy đoán lung tung, từ đầu cũng không hề để ý. Chỉ là sau khi ăn càng nhiều đồ ăn Tô Đạt làm, ông ta cảm thấy sức lực của mình trở nên lớn hơn, đặc biệt lúc vừa dùng bữa xong lại cảm thấy rõ ràng nhất.

Ngưu tiên cắt thành lát được thả vào nồi, xong Tô Đạt lại mở nồi thứ ba để chuẩn bị món khác.

Chỉ cần xem quá trình Tô Đạt nấu ăn nhiều hơn vài lần sẽ biết dù là phức tạp gấp gáp cỡ nào, nam nhân nấu ăn không có một chút hoảng loạng hoặc luống cuống. Động tác của hắn vĩnh viễn nhẹ nhàng có tiết tấu, giống như trời sinh.

Thời điểm cuối cùng thả muối đỏ, Tô Đạt bày toàn bộ đồ ăn lên bàn đá, ngoài một phần hắn dùng để giao dịch với Thanh Vân đạo trưởng thì những giao dịch khác hắn không chấp nhận. Dù sao trong nhà đã thêm một miệng ăn, còn không biết có đủ ăn hay không đây.

Cái Bao Tuấn ăn bữa ăn này đến sung sướng, dù miệng bị bỏng vì ăn quá gấp gáp thì cũng trở thành chuyện nhỏ.

Cơm nước xong ông ta phải rửa bát lau bàn. Thang Lâm cùng Tô Bảo Nhi đã dẫn đám tiểu Mao đi hít thở không khí. Mãi đến đúc lúc chạng vạng, khi tắm rửa ông ta mới phát hiện miệng vết thương lại nứt ra nữa rồi. Mùi thối lan tỏa trong không khí, lại còn vừa đau vừa ngứa.

Cái Bao Tuấn lập tức nhớ đến lời Tô Đạt, tuy ông ta vẫn luôn mang tâm lí đầy hy vọng, nghĩ rằng một con sư tử thì có nọc độc gì, nhưng hiện tại ông ta kinh hoảng vô cùng, không thể không tìm đến Tô Đạt hỏi rõ.

Lúc này Tô Đạt đang ngồi cạnh đống lửa trước nhà, trong tay cầm một cây bút không biết là đang viết gì. Dường như nghe được Cái Bao Tuấn gọi, hắn quay đầu lại, nhìn về phía bả vai đối phương.

Cái Bao Tuấn lập tức quỳ xuống, cởi áo da thú để lộ miệng vết thương đã hư thối. Giọng run run nói: "Đại đương gia, tôi thật sự trúng độc sao? Phải làm sao bây giờ?"

Tô Đạt ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Cái Bao Tuấn tới gần để hắn xem xét. Có lẽ nọc độc thấm vào không qua nhiều nên tình hình không mấy nghiêm trọng, nhưng phần thịt thối cần phải cắt bỏ. Dùng thủ ngữ nói với Cái Bao Tuấn: "Chỗ này của anh đã bị thối rữa, tránh cho bộ phận bị hư thối tiếp tục lan rộng, cần phải cắt bỏ phần thịt nát này, quá trình có chút đau, anh phải chịu đựng mới được."

Cái Bao Tuấn gật đầu, xem tư thế của Tô Đạt giống như không phải là không có thuốc nào chữa được, hoảng sợ trong lòng đã vơi đi một nửa thay vào đó là hiếu kì dâng lên: "Đại đương gia ngài có biết đây là nọc độc gì không? Rõ ràng là tôi chỉ bị sư tử cắn một cái, sao lại trúng độc được?"

Tô Đạt lấy mấy cái túi mật độc màu xanh lá còn sót lại trong kho hàng ra, loại mật độc này chính là túi mật trong cơ thể rắn độc. Bởi vì đôi khi Viêm Địa Điểu sẽ ăn nên Tô Đạt mới có thể lưu trữ bỏ trong kho hàng. Đương nhiên đặt bán ở thành cũng tốt, chỉ là cơ hội thu thập mật rắn không nhiều nên hắn bán không được mấy lần.

Cái Bao Tuấn chớp chớp mắt nghi hoặc nói: "Đây là nọc độc sao? Nhưng ta chưa từng đụng phải, sao lại trúng độc?"

Tô Đạt dùng dao nhỏ cắt bỏ phần thịt thối trên người Cái Bao Tuấn, không để ý tới ông ta đau đến rít mạnh mấy hơi, đắp thảo dược rồi băng bó xong mới dùng nước viết lên bàn đá: "Đây là mật một loại rắn độc, bên trong chứa nọc độc, chắc con sư tử vô tình chụp phải con rắn chết có độc nên mới dính vào móng vuốt."

Rốt cuộc ở nơi này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì ăn vì sinh tồn, người cùng người, thú cùng thú đều sẽ phát sinh ma sát lớn.

Cũng không biết là do cảm giác đau ngứa trên vai giảm bớt hay là vẻ mặt Tô Đạt quá mức bình tĩnh, Cái Bao Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân thành cám ơn nam nhân mà ông ta chọn phục tùng trước mặt: "Cám ơn đại đương gia, ngài lại cứu ta một mạng."

Nhưng hiển nhiên Tô Đạt cũng không quá để ý chuyện này, bởi vì hắn không xác định nọc độc có ngấm vào máu không, nên hắn lấy từ trong kho hàng giải độc đan hôm nay mới lấg từ chỗ Thanh Vân đạo trưởng ra, mài thành một phần ba phấn hòa với nước cho Cái Bao Tuấn uống.

=====================

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 24

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.