247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 19

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 19 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Đạt tò mò là kế tiếp hai đứa nhỏ này sẽ làm gì?

Hắn nhảy lên một cái cây càng cao hơn để quan sát kĩ hơn, ở chỗ này hắn có thể thấy rõ biểu tình khẩn trương của Thang Lâm cùng Tô Bảo Nhi, xem ra lần khảo nghiệm này đối bọn họ mà nói thì vẫn là có chút khó khăn nhất định.

Hắc Ngưu cũng không dựa theo trong kế hoạch mà quay đầu lại, việc nó trực tiếp công kích về hướng Tô Bảo Nhi nằm ngoài dự kiến của Thang Lâm, lúc này hắn quay đầu lại nhìn về hướng Tô Đạt thì mới phát hiện ra đã không thấy bóng dáng của Tô Đạt đâu.

Tốc độ chạy của Hắc Ngưu vô cùng nhanh làm cát sỏi ở chỗ nó đi qua bay tứ tung, Tô Bảo Nhi thấy vậy tất nhiên cũng rất sợ hãi, nhưng bé cũng nhanh chóng hướng hắn chủy của mình về phía thủ đối.

Cây chuỷ thủ mà Tô Đạt đưa cho Tô Bảo Nhi có linh khí mà người khác nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể thấy một làn sương mù nhàn nhạt tản ra từ thân của chủy thủ sau đó bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Bảo Nhi.

Người khác nhìn vào chỉ có thể thấy Tô Bảo Nhi không có cách nào khác ngoài cầm chuỷ thủ mà chiến đấu, còn Tô Đạt lại có thể thấy chủy thủ đang bảo vệ tiểu hài tử, được chuỷ thủ bảo vệ thì hắn chắc chắn là cho dù đối thủ có là Hắc Ngưu đi chăng nữa, thì Tô Bảo Nhi dù có bị thương nhưng cũng không có gì nguy hại.

Mà Thang Lâm lại thuộc về loại người ở vế trước nên khi không nhìn thấy bóng dáng Tô Đạt đâu, mà Tô Bảo Nhi thì có thể bị công kích bất cứ lúc nào, nên Thang Lâm lập tức lao ra khỏi vị trí của mình đuổi theo Hắc Ngưu, hắn muốn trước khi nó có thể đến được tới chỗ của Tô Bảo Nhi thì ngăn nó lại.

Nhưng tốc độ của Thang Lâm sao có thể so bì với tốc độ của một con Hắc Ngưu trưởng thành.

Hắc Ngưu rất nhanh liền đối mặt với Tô Bảo Nhi, là bé không kìm được mà hét lên một tiếng sợ hãi, nhưng vẫn không quên lui một chân về phía sau để ổn định cơ thể, sau đó nâng chủy thủ lên đâm vào chân trước mà Hắc Ngưu đang giơ lên.

"Phụt" một tiếng, chủy thủ đã cắm sâu vào chân của Hắc Ngưu, mà hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng Tô Bảo Nhi cũng đã bị đá vào trong bụi cỏ.

Thang Lâm tận dụng cơ hội này mà nhanh chóng mở chiếc nhẫn ra, bắn ám khí vào đôi mắt của Hắc Ngưu, làm cho Hắc Ngưu bị hoảng loạn mà đá chân lung tung, thậm trí liền sắp đá phải bụi cỏ mà Tô Bảo Nhi đang nằm bên trong.

Không kịp do dự một giây nào, tính tình bướng bỉnh của Thang Lâm đã trỗi dậy, đôi tay của hắn dùng sức hung hăng cầm lấy sừng trâu mà bẻ, khiến cho cơ thể Hắc Ngưu va vào một thân cây bên cạnh.

Lúc này Tô Bảo Nhi mới bò ra từ trong bụi cỏ, nhanh chóng nhặt chủy thủ ở gần đó lên rồi nhắm vào những bộ phận trí mạng của Hắc Ngưu mà hung hăng đâm xuống, nhưng phải đâm tới bốn năm lần nữa sức lực của nó mới dần dần yếu đi.

Sau khi hai đứa trẻ mệt đến nằm liệt trên mặt đất thì Tô Đạt mới xuất hiện, tuy rằng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, nhưng kết quả của nhiệm vụ lại không phải là kết quả mà hắn muốn, cho nên hắn cũng không đi xem xét tình trạng của bọ họ trước mà là lại xem xét hơi thở của Hắc Ngưu trước.

Quả nhiên, Hắc Ngưu vẫn còn có một ít hơi thở, Tô Đạt do dự một giây nào mà đâm cho Hắc Ngưu một đao trí mạng nhất mới đi xem tình huống của hai đứa trẻ. Trên người Thang Lâm chỉ là một vài vết thương nhỏ, mà chân của Tô Bảo Nhi thì lại gãy rồi.

Trong rổ của Ngưu Ngưu có một ít thảo dược dùng để đắp lên các vết thương ngoài da, vậy nên Tô Đạt liền trộn lẫn loại thảo dược này với một ít Khôi Phục Tề rồi bôi lên trên đùi Tô Bảo Nhi.

Thảo dược đắp ở trên đùi lạnh lạnh, làm cho Tô Bảo Nhi cảm thấy sưng đau ở trên đùi tốt hơn một ít, bé ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chú."

Tô Đạt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn bế Tô Bảo Nhi đặt lên trên người Ngưu Ngưu xong mới ngồi xổm xuống sờ bả vai của Thang Lâm.

Thang Lâm đứng lên, vỗ vỗ tro bụi trên người: "Chú Tô, ta không sao cả."

Thấy hắn thật sự không có vết thương gì nghiêm trọng Tô Đạt mới thu thập con mồi, rồi mang bọn họ tới nơi mà tối nay bọn họ sẽ ngủ lại.

Sau khi đi gần 1 giờ, ba người mới tìm được một động đá, mỗi tội bên trong lại có hai con nhện to, lúc này Thang Lâm được tận mắt nhìn thấy Tô Đạt chỉ cần cắt vài đao thì hai con nhện có kích thước như cái chậu lớn liền nằm im trên mặt đất.

Tô Đạt phải nhìn vài lần mới xác định lông tơ của hai con nhện hình như có thể đổi màu nên lập tức treo bán vào thương thành.

Sau khi đi vào hang động mấy người liền giật nảy mình, bên trong hang động không chỉ được giăng đầy tơ nhện, mà còn có cả một rừng trứng nhện.

Cả người Thang Lâm đều nổi da gà lên, hỏi Tô Đạt: "Chú Tô, chúng ta thật sự phải ngủ qua đêm ở chỗ này sao? Số trứng nhện này sẽ không bất ngờ phá xác đi?"

Tưởng tượng đến cảnh tượng một đám con nhện nhỏ phá xác, Thang Lâm liền không nhịn được mà ớn lạnh một phen.

Tô Đạt cũng nhíu mày, hắn không nghĩ tới là bên trong sẽ có nhiều trứng nhện như vậy, xem ra hai con nhện kia rất có khả năng là đang trong quá trình sinh sản, hắn thử dùng yêu đao cắt bỏ mấy quả trứng nhện, chất lỏng dính dấp từ bên trong chảy ra, thật sự là làm người ghê tởm đến muốn chết.

Thang Lâm nhịn không được mà che miệng lại, dạ dày quay cuồng.

Tô Đạt không chú ý tới tâm lý của bọn họ có thể thích ứng hay không, hắn thấy số trứng nhện này có sinh mệnh nên không thể cất giữ trong kho hàng nên cảm thấy hơi thất vọng, hắn bây giờ mới quay đầu lại dùng tay hướng Thang Lâm ra hiệu: "Đem từng viên từng viên trứng nhện hái xuống rồi để ở cùng nhau."

Thang Lâm hoảng sợ, hắc xác nhận lại một lần: "Chú Tô muốn chúng ta đem trứng nhện gỡ xuống?"

Hiển nhiên yêu cầu của Tô Đạt nằm ngoài dự liệu của hắn, Tô Đạt gật đầu một cái làm cho môi của Thang Lâm đều bị dọa trắng.

Nhưng Tô Bảo Nhi lại không sợ hãi như hắn, bé thậm chí còn cảm thấy không có cái gì to tát mà cầm một cái rổ nhỏ rồi hái vài quả trứng nhện xuống thật cẩn thận mà bỏ vào bên trong, khi vô tình quay đầu lại thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thang Lâm liền buông rổ xuống chạy lại đây an ủi nói:

"Nếu anh sợ hãi thì cầm rổ cho em, em sẽ nỗ lực hái thực nhanh!"

Thang Lâm cúi đầu nhìn cái rổ đầy ụ của Tô Bảo Nhi, bên trong chứa đựng mấy quả trứng nhện hồng nhạt hoặc là màu vàng, quan trọng nhất là trong tay Tô Bảo Nhi còn bế một quả.

Tô Bảo Nhi đôi tay phủng trứng nhện mềm mại, kinh ngạc nói: "Quả trứng nhện này so với các quả trứng khác nóng hơn một ít, cảm giác vô cùng ấm áp, cọ mặt lên sẽ rất thoải mái nha."

Thang Lâm lập tức liền thiên quá mặt: "Không cần cọ quả trứng đó! Làm sao mà ai biết có thể có một con nhện con bò từ bên trong đó ra không cơ chứ."

Tô Bảo Nhi chuẩn bị đem trứng nhện lên mặt cọ nhưng khi nghe Thang Lâm nói vậy đành "nga" một tiếng thực mất mát, lại vực lại tinh thần mà vui vui vẻ vẻ tiếp tục hái trứng mắc trên tơ nhện.

Tình huống ở bên đó Tô Đạt đều nhìn thấy rõ ràng, từ khi Tô Bảo Nhi còn nhỏ đã không sợ những loài thú hoang đó, thậm chí còn có thể giao hảo cùng với một vài loài thú thú hoang ôn hòa, tỷ như một nhà Ngưu Ngưu, còn có Tiểu Mao luôn luôn không thích trở về nhà cũng có quan hệ thân mật nhất với Bảo Nhi.

Mà lúc này, hành vi của Thang Lâm mới đúng là phản ứng của người bình thường, phát triển từ lúc bắt đầu khó có thể chịu đựng, đến không đành lòng khiến một mình Tô Bảo Nhi bận rộn, sau đó mới chậm rãi tiếp xúc với trứng nhện, tuy rằng vẫn có cảm thấy ghê tởm cùng sợ hãi nhưng lại nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Chính Tô Đạt cũng không có nhàn rỗi, số trứng hắn thu hoạch xuống đều gửi bán vào thương thành, đồng thời cũng để ý tới hai con nhện được đặt ở thương thành đã bị vô số người ra giá, thậm chí có ngườ ra giá vô cùng cao.

Xem ra hai con nhện trưởng thành này cũng không bình thường.

Nghĩ đến như thế, Tô Đạt bắt đầu chú ý đến giá của trứng nhện, tuy rằng giá của chúng so với giá của hai con nhện trưởng thành thì rẻ hơn rất nhiều, nhưng trứng nhện trong cái hang động này không được mấy nghìn thì cũng có mấy trăm quả.

Sau khi cho vào thương thành một trăm quả trứng nhện Tô Đạt liền dừng lại, mà chỉ chờ có giá cả thích hợp liền bán số trứng nhện này đi, còn về phần hai con nhện trưởng thành kia thì Tô Đạt muốn đợi một lát rồi mới định giá bán.

Khi đã thành công bán ra ba mươi mấy viên trứng nhện, thì giọng nói quen thuộc của hệ thống cất lên: "Điều kiện tuỳ cơ để thăng cấp "Kho hàng của Vương Tử Huyết Tộc" đã hoàn thành: Số lần giao dịch thương thành 100/100. Có tiêu phí 1000 tích phân để thăng cấp hay khônh? Sau khi thăng cấp kho hàng sẽ tăng 30 ngăn, có thể để sinh mệnh thể có giá trị một nửa vào. ( chú ý: Sinh mệnh thể có giá trị một nửa được để vào có trạng thái yên lặng)"

"Xác nhận thăng cấp, khấu trừ 1000 tích phân, còn thừa 4500 tích phân. Đang ở mở rộng số ngăn của kho hàng, sau đó mới...... Đang thăng cấp thuộc tính kho hàng, sau đó mời......"

~~•

~~•

~~•

Mải mê bàn hố mới quên cả thời gian nên đăng muộn.

Nhưng vẫn chưa qua ngày mới nha, hắc hắc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 19

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.