247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 18

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 18 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là chương bonus đầu tiên cho 20 bạn follow hai nhà đầu tiên: BuudinhHuynh6, doideplao1, hoacomay117, love_BL, ThMiuSongPhi, Ni-000, Vy181227, contrymxinhxinh, tuyetnhan1966, atana13, acma0123, kjjk135, GajiDng, duongkhanhien, havy6623, FuyuShiota, Petshall, Haruki_Aru, cherry_1507, gottalove990. Các bạn có tên hãy cmt "nhận quà" ở dưới nhé \(★^∀^★)/

Mình nhắc lại, kể từ giờ sau khi fl hai nhà meotyvy và 0_o_NhuCa_o_0, các bạn hãy báo lên tường nhà, ghi rõ "fl toàn chức" gì đó tình cảm hoặc chỉ viết đơn giản "fl 2", "2", "đã" cũng được, nếu không thì fl đó sẽ không được tính vào bonus, thiệt về mọi người nha (・ω<>

☆, Chương 18

Sau khi lần phát sóng trực tiếp này kết thúc, Tô Đạt phát hiện thu hoạch không tệ.

Lúc kết thúc thượng tướng lại cảm ơn Tô Đạt lần nữa, hơn nữa giải thích việc lần trước vội vàng dùng thư trao đổi Băng Dương là bởi Băng Dương thuộc thủy, người yêu hắn không thuộc thủy, bởi vì thân thể không tốt nên khó sinh, đành phải ra hạ sách ấy.

Biết được người yêu của thượng tướng đã sinh nở thuận lợi mẹ tròn con vuông, Tô Đạt tốn điểm chúc phúc, lập tức được nhận thưởng từ thượng tướng.

Đối phương nói: "Nếu có duyên gặp mặt, chắc chắn ta sẽ để đứa bé nhận cậu làm cha nuôi. Chỗ thưởng này coi như là lì xì, mong cậu nhận lấy."

Phần thưởng là năm nghìn điểm, thượng tướng ra tay hào phóng như vậy khiến Tô Đạt vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn yên tâm thoải mái nhận lấy.

Đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp rồi Tô Đạt mới phát hiện ngoài những điểm nhận được lẻ tẻ, hôm nay tính cả phần thưởng ngoài ý muốn kia thì hắn đã tích đủ hai vạn sáu điểm. Vừa vặn bí tịch hắn nhìn trúng kia cần hai vạn năm điểm, Tô Đạt mua không chút do dự.

Bí tịch tới tay, hắn mở ra nhìn thì quả nhiên là văn cổ chữ cổ, muốn hệ thống phiên dịch thì lại mất thêm ba nghìn điểm, xem ra hắn phải mất thời gian phiên dịch mới có thể cho hai đứa nhỏ dùng.

Mấy ngày nay Thang Lâm thường xuyên thấy Tô Đạt cầm một quyển sách viết vẽ, trước kia trừ lúc cần trao đổi với bọn chúng thì Tô Đạt không hề có thói quen này.

Lúc mới bắt đầu Thang Lâm cho rằng hắn đang viết một ít tri thức cho bọn chúng, nhưng khi thấy Tô Đạt mãi mà vẫn không cho chúng xem quyển sách ấy thì những lúc Tô Đạt viết, Thang Lâm đều cố ý tránh đi.

Nó vẫn luôn biết Tô Đạt có bí mật, tuy rằng đối phương chưa từng che giấu gì nhưng cũng chưa từng giải thích.

Mà chính nó cũng có một ít bí mật không tiện nói ra, vì thế Thang Lâm hiểu được hành vi của Tô Đạt.

Tô Đạt hoàn toàn không biết việc mình phiên dịch bí tịch đã bị Thang Lâm hiểu lần, còn khó hiểu tại sao dạo này lại ít thấy nó.

Cũng chỉ là khó hiểu chốc lát rồi hắn lại quên luôn, tiếp tục phiên dịch bí tịch. Tô Đạt vốn chưa từng học cổ văn một cách tử tế bài bản, phần lớn chữ cái là học từ Đạp Vân bộ pháp, có đôi khi vì khắc sâu hiểu biết về bộ khinh công này, hắn sẽ thử lý giải hành văn của nguyên tác chứ không phải chính văn đã được phiên dịch.

Dần dần, Tô Đạt đọc cổ văn cũng không thấy khó quá. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn lại tự tin tự mình phiên dịch bí tịch.

Huống hồ thật sự là quá khó để kiếm điểm. Không thấy hắn kiếm lâu như vậy mới chỉ đủ mua một quyển bí tịch thôi sao

Tên bí tịch là Thuật luyện thể sơ cấp, còn có trung cấp cao cấp và Thuật luyện khí, Thuật luyện thần đều thuộc một hệ liệt.

Tạm thời Tô Đạt không mong ước nhiều, chỉ hy vọng hai đứa nhỏ có thể luyện tập bộ bí tịch này cho tốt, tự bảo vệ được mình thì hắn mới có thể yên tâm.

Lúc phiên dịch đến hơn một nửa thì gặp phải bình cảnh, không phải là không phiên dịch được mà là đoạn đó có chút huyền học rất khó để miêu tả thông qua chính văn. Tô Đạt cắn bút ba ngày cũng không thể nghĩ ra bất cứ cách giải quyết gì.

Thời gian vừa vặn tới lúc đi săn xa mỗi tháng một lần, vừa sáng sớm đã có thể thấy Tô Bảo Nhi đang mài chủy thủ bảo bối của bé ở ngoài sân, còn có Thang Lâm đang ngồi dưới tàng cây điều chỉnh chiếc nhẫn.

Đây là Tô Đạt dặn dò, mỗi lần đều phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, kiểm tra xem tất cả vũ khí trên người có bị hỏng hóc gì không, không thể có một chú sơ sót nào.

Tô Đạt thu hồi bí tịch, cầm yêu đao đặt trên bàn đá bên cạnh đi tới, hai đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Chú Tô." "Chú! Có thể đi rồi sao?"

Tô Đạt gật đầu, dẫn theo bọn nhỏ và cả Ngưu Ngưu cùng tiểu Mao hôm nay vẫn luôn ở nhà ra khỏi cửa. Hôm nay bọn họ muốn đi tới nơi xa hơn quan sát.

Nơi này nhiều cây, rất dễ đi vào nơi có cây cối um tùm, cực kỳ bất lợi cho bọn họ. Nhưng trước giờ Tô Đạt chưa từng nghĩ để bọn nhỏ tránh đi mà luôn cố gắng để bọn nhỏ thích ứng nơi này, biến rừng rậm trở thành chiến trường của mình.

Thời tiết nơi này cũng rất quái dị, lúc buổi tối thì trời lạnh, buổi chiều trời nóng. Bây giờ mới là sáng sớm, trên lá cây còn vương ít sương, gió lạnh ngẫu nhiên thổi qua khiến hai tai cũng đỏ bừng.

Nhưng ba người đều không mặc quá dày, sợ lúc gặp phải nguy hiểm thì quần áo cồng kềnh sẽ ảnh hưởng tới tốc độ.

Di chuyển thời gian dài khiến Tô Bảo Nhi có chút khó thở Tô Đạt nghe thấy thì qua đầu lại kiểm tra. Thang Lâm ngày càng cao lên, thể lực cũng theo đó tăng mạnh, ngoài mồ hôi lạnh toát ra trên trán thì không có vấn đề gì khác.

Tô Bảo Nhi mở lớn hai mắt, mặt nhỏ đỏ bừng, vì mệt mà hô hấp trở nên rối loạn.

Thang Lâm chú ý tới ánh mắt của Tô Đạt, nói: "Bảo Nhi còn nhỏ, đi xa được như vậy đã là không tệ rồi, để em ấy ngồi lên người Ngưu Ngưu đi."

Tô Bảo Nhi vội lắc đầu: "Không cần đâu, cháu có thể đi tiếp."

Tô Đạt nhìn về phía mặt trời, lúc bọn họ ra cửa mặt trời còn chưa mọc mà giờ đã treo ngang đỉnh đầu, chứng tỏ bọn họ đã đi ít nhất năm giờ. Nghĩ thế, hắn gật đầu với Thang Lâm.

Thang Lâm nhận được mệnh lệnh bèn ôm Tô Bảo Nhi đặt lên người Ngưu Ngưu rồi mới đi tiếp.

Xuyên qua khu rừng này có có một mảng rừng rậm khác, giống như vô biên vô hạn. Thang Lâm tìm một ít thảo dược mà mình biết đặt vài cái rổ treo ở cổ Ngưu Ngưu nên thỉnh thoảng sẽ đi rất chậm, Tô Đạt cũng sẽ dừng lại chờ.

Cứ đi như thế cho tới buổi chiều, dựa vào sự phát hiện của Tô Đạt, bọn họ tìm được một con trâu rừng. Tô Đạt dùng dấu tay nói với bọn nhóc: "Đây là bữa tối của chúng ta, nếu thất bại thì hom nay chúng ta phải nhịn đói."

Tô Bảo Nhi cùng Thang Lâm lập tức lên tinh thần, chỉ thiếu hai mắt phát sáng, đồng thời nhìn chằm chằm con trâu rừng màu đen kia.

Tô Đạt dùng ngón tay cái xoa xoa chuôi đao bên hông. Không phải bọn họ chưa từng thấy trâu nhưng để hai đứa nhỏ đi đối mặt mới một con Hắc Ngưu trưởng thành thì vẫn là lần đầu tiên.

Nếu Hỏa Ngưu dễ dàng nổi giận thì Hắc Ngưu lại ngược lại, ngay từ công kích đầu tiên nó sẽ tìm cách chạy trốn, nếu phát hiện không chạy được nó sẽ dùng sừng của mình tấn công kẻ địch. Chỉ cần phân tâm một chút thôi, Hắc Ngưu sẽ dồn đối phương vào bẫy, lúc ấy chỉ có nước chết.

Bẫy của thú hoang chính là thiên nhiên, ví dụ như lá cây dính độc rắn giấu trong rừng cây rậm rạp, hoặc là bụi gai độc nú nơi không dễ phát hiện, dù là trường hợp nào thì một khi trúng chiêu đều rất khó sống sót ở nơi rừng rậm không người.

Tô Đạt muốn thử bọn nhỏ chính là ở điểm này.

Mấy năm nay hai đứa nhỏ đều được hắn dạy bảo rất tốt, không ra tay lỗ mãng mà là âm thầm quan sát địa thế xung quanh xem có nguy hiểm gì không rồi mới tiến về phía Hắc Ngưu.

Động tác của Thang Lâm nhanh hơn một chút nên xử lý trước những thứ bất lợi xung quanh, Tô Bảo Nhi hơi tụt lại, nói cho Thang Lâm xung quanh nơi nào còn có dã thú khác.

Chờ bọn nhóc chuẩn bị xong thì đã qua nửa giờ, tuy vẫn hơi chậm nhưng so với trước kia đã có tiến bộ rất lớn.

Tô Đạt vì tránh cho bọn nhỏ bị mình ảnh hưởng nên nhảy lên một cái cây, thuận tay bps chết một con rắn động đang nhăm nhe hành động. Rắn độc không còn hơi thở vừa rơi xuống đất đã bị tiểu Mao ăn luôn.

Động tác của hai đứa nhỏ đã bị Hắc Ngưu chú ý, động tác của nó rất nhanh, không quay đàu lại mà chạy trốn thẳng về phía trước. Thang Lâm sao có thể để nó trốn, mở nhẫn bắn một phát ám khí lên đùi nó, tuy hơi lệch nhưng cũng đã khiến nó bị thương.

Nhân cơ hội này, Tô Bảo Nhi dựa vào bụi cỏ che chắn vòng đến phía trước Hắc Ngưu, hai đứa nhỏ này là đang muốn vây khốn Hắc Ngưu phòng ngừa nó chạy thoát. Cách này tuy chậm nhưng cũng rất thực dụng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 18

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.