247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 17

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 17 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phòng phát sóng trực tiếp vừa mở lập tức liền có rất nhiều người vào xem, Tô Đạt nhìn một chút, phát hiện có một số người là hay dạo mua các vật phẩm ở thương thành của hắn, thật sự không ngờ là bọn họ sẽ vào xem hắn phát sóng trực tiếp, chuyện này thật sự làm hắn vô cùng kinh ngạc.

Tô Đạt nhìn thấy bình luận đầu tiên là của Đệ Tử Huyền Môn: "Oa! Chủ bá thật là lợi hại! Có thể ăn nhiều linh cốc như vậy!"

Kỳ thật khi làm giao dịch Tô Đạt luôn đối với những người fans cũ này thoải mái một chút. Nhưng cho dù có là như thế thì bọn họ cũng không thể giống như hắn một ngày có được 3 bữa đều có nhiều nguyên liệu bổ dưỡng lại mỹ vị như vậy.

Chủ đề phát sóng ngày hôm nay chính là ăn cơm, cho nên Tô Đạt chỉ nhìn qua vài bình luận liền cúi đầu ăn cơm.

Động tác ăn của Tô Đạt không chậm, lại vô cùng hưởng thụ, cho nên có thể làm người không đói bụng đều nẩy ra dục vọng ăn uống. Hơn nữa màu sắc của đồ ăn đẹp, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra hương vị của những món ăn ngon lành như thế nào.

Dùng đôi đũa được khắc từ một loại gỗ có màu vàng nhạt gắp lên một khối thịt viên, được chế tác từ thịt lợn rừng mà thành, thịt trên người lợn rừng hoang vô cùng sạch sẽ ngon miệng, lượng thịt nạc nhiều hơn so với thịt mỡ nên khi làm thành thịt viên sẽ không tạo cảm giác quá ngán.

Một khối nhỏ thịt viên chấm với nước tương chua cay đỏ rực mê người, mùi của loại nước tương còn chút hương thơm thanh mát của trái cây cao cấp, nhưng ăn khi ăn vào lại có vị cay hơi đắng làm nó vô cùng thích hợp để làm món khai vị.

Ngay cả Thang Lâm luôn luôn sợ ăn cay cũng không nhịn được mà ăn nhiều hơn mấy viên, mỗi lần đều ăn đến hai má đỏ bừng, uống mấy cốc nước cũng không thể dừng ăn.

Người xem phòng phát sóng trực tiếp thì chỉ cần nhìn Tô Đạt nhẹ nhàng cắn một miếng làm một viên thịt viên chỉ còn lại một nửa, sau đó lại nhìn nước hoa quả như bị ánh nắng bao phủ che khuất đi một phần mặt miếng thịt bị cắn, cũng có thể đoán ra khối thịt viên này ngon miệng như thế nào.

Ma Đạo Sư Morrison mới vừa ăn xong cơm trưa nghi hoặc nhíu mày: "Tại sao nguyên liệu đều là cùng một loại, cách làm cũng không có gì khác nhau, nhưng đồ ăn chủ bá làm lại ăn ngon hơn?"

Ma Đạo Sư Morrison thường thường cùng Tô Đạt làm một ít trao đổi, có thể nói là vô cùng giàu có, hắn đã từng dùng một cái giá cao để mời người đầu bếp giỏi nhất ở chỗ của mình để dùng cách nấu của Tô Đạt, tài liệu cũng mua từ Tô Đạt để chế tác đồ ăn y hệt.

Nhưng cho dù trình tự có tuân thủ nghiêm ngặt thề nào, thì khi ăn lại không thể mỹ vị được bằng món mà Tô Đạt làm, Morrison luôn có trí nhớ tốt cũng không cho rằng hắn chỉ thiếu bước nào, hắn liền cách mà Tô Đạt khống chế hỏa hậu lớn nhỏ, động tác nấu ăn, phân lượng gia vị nấu ăn đều nhớ rõ rõ ràng ràng.

Nhưng cho dù có như vậy, thì hương vị cũng vẫn thua kém đồ ăn Tô Đạt làm rất nhiều, làm Morison tới giờ vẫn luôn thắc mắc.

Tô Đạt chuyển sang món thứ hai là vịt hoang hấp, gọi như vậy là bởi vì nếu muốn vịt hấp được ngon miệng thì ít nhất phải tiêu phí thời gian nửa ngày thì thịt mới mềm, vị mới thẩm thấu.

Nhưng mà thân là người sinh sống ở nơi này nhiều năm như vậy, Tô Đạt làm gì có nhiều thời gian để tiêu phí như vậy, hơn nữa chung quy là đồ ăn ở nơi này luôn có chút lệch lạc, nên vì điều chỉnh hương vị làm cho thịt vịt càng tươi ngon khi ăn vào miệng, hắn đã nghiên cứu ra một cái phương pháp làm cho thịt vịt ở trong một giờ đã có thể vừa mềm vừa đậm đà, hắn chỉ cần dùng đôi đũa cũng có thể làm thịt cùng xương tác ra.

Món này Tô Đạt đã từng bán vài lần ở thương thành, tiệu thụ vô cùng tốt.

Ngay cả Tiểu Yêu Tây Sơn luôn luôn không có dục vọng ăn uốnh cũng không nhịn được hỏi hắn: "Chủ bá chuẩn bị khi nào lại đưa vịt hoang hấp lên thương thành giao bán?"

Tô Đạt cười cười lắc đầu, hắn dùng chức năng trả lời của phòng phát sóng trực tiếp để đáp: "Phải thêm một khoảng thời gian để tôi ổn định sinh hoạt ở nơi này nữa mới được, tới lúc đó tôi sẽ thông báo với mọi người."

Sau khi trả lời, phòng phát sóng trực tiếp đã bị trừ mất năm mươi tích phân, điều này đối với Tô Đạt mà nói thì thực sự là không công bằng.

Những chủ bá có thể nói chuyện, vậy nên hơn một nửa là không cần dùng đến cái chức năng này, nhưng Tô Đạt lại bởi vì bị câm, không nói được nên đành dùng đến cái chức năng này.

Tựa hồ Tiểu Yêu Tây Sơn có chút thất vọng, nhưng hắn lại vực lên tinh thần rất nhanh: "Xem ra từ giờ phải chú ý phòng phát sóng trực tiếp của chủ bá nhiều hơn rồi, với cả dạo gần đây xung quanh chủ bá càng ngày càng xuất hiện nhiều thứ tốt, làm cho tôi vừa hưng phấn vừa buồn rầu."

Hưng phấn là bởi vì những thứ này đều rất hiếm thấy, nếu có thể không tiêu phí chút sức lực là có thể mua được thì có ai lại không muồn? Nhưng lại vì thế, mà dẫn đến nhiều người tranh đoạt với hắn. Hơn nữa để mua được đồ vật thì yêu cầu là phải chi trả bằng tích phân của phòng phát sóng trực tiếp, loại đồ vật này không phải chỉ cần dùng tiền là có thể mua được, mà phải tích lũy lâu dài, nên cũng làm hắn phải dùng tới tư duy buôn bán cân não vô cùng đau đầu.

Sau khi trả lời mấy cái vấn đề mấu chốt thì Tô Đạt mới bắt đầu ăn một cái đĩa đầu thịt vịt hoang hấp kia.

Da của con vịt hoang này là màu trắng, sau khi hấp thì ngả sang màu trắng ngà, là một loại màu sắc vô cùng đầy đặn đẹp đẽ, hương vị thì tuyệt đối ngon hơn so với thịt vịt mà trước kia hắn ăn gấp không chỉ mười lần, đặc biệt là mùi hương thơm ngon kia, rõ ràng là vịt hoang hiện tại càng thơm hơn.

Nhưng xử lý loại vịt hoang này lại phức tạp hơn so với các loại vịt trước kia rất nhiều, không biết là vì nguyên nhân gì mà loại vịt hoang này có một mùi hương vô cùng tanh tưởi làm cho hồi trước khi Thang Lâm biết Tô Đạt muốn ăn nó thì ngăn cản rất nhiều lần.

Sau khi Tô Đạt xử lý xong năm tới sáu con vịt hoang này mới phát hiện bên trong cơ thể nó có một cái màu ngà hình trứng gà rất dễ bị rách, mà mùi tanh của con vịt hoang này lại bắt nguồn từ quả trứng đó.

Tính từ lúc mới bắt đầu xử lý thì hắn phải làm hỏng mất một nửa, đến bây giờ thì Tô Đạt đã vô cùng thành thạo xử lý con nào là con đấy thơm ngát. Hương vị của vịt hoang không có mùi tanh được nấu xong lên bàn ăn đã cao hơn so với dự kiến.

Bây giờ Thang Lâm đã chuyên tâm ăn cơm, mặc kệ tất cả không nói tiếng nào, chất lượng ăn uống cũng càng ngày càng tốt.

Nhưng thời điểm hắn chế tác món này, Tô Đạt lại có một bí quyết, chính là khi sắp chín hắn có một trình tự thả gia vị, điều đó là làm hương vị của vịt tăng lên tới cực hạn, trong khi thả gia vị mà chỉ cần có một chút sai lệch thôi cũng khiến hương vị hoàn toàn đi sai hướng, đó cũng là lý do vì sao dù người khác có dựa theo cách làm của hắn cũng không làm ra được hương vị giống hắn.

Mà có chứng cưỡng bách Ma Đạo Sư Morrison, tại sao lại không thể chế tác ra thì Tô Đạt nghĩ thầm có khả năng là do thiên phú đi.

Thịt vịt sau khi hấp chín mà chưa bị động vào sẽ không một chút dấu vết bị hấp mềm nào. Thế nhưng chỉ cần dùng đôi đũa chọc nhẹ một cái, thì cho dù là cả da lẫn thịt đều rất dễ dàng bị gỡ ra kèm theo với từng đợt từng đợt mùi hương ngon lành nồng đậm, cắn một miếng thịt sẽ có cảm giác non mềm thơm ngọt, lát sau mà còn dư vị thì sẽ cảm thấy có một cảm giác vào miệng lâu dài.

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức náo nhiệt, Thanh Vân Đạo Trưởng cũng là một người trong đó: "Đạo hữu cũng thật là quá đáng! Cho xem không cho ăn! Thật sự là, thật sự là tàn nhẫn đến cực điểm!"

Thượng Tướng luôn luôn ít có dục vọng ăn uống cũng thở dài một hơi: "Chủ bá làm món ăn vẵn luôn dụ người như vậy, ngay cả bà xã của ta cũng thích những món ăn do chủ bá chế tác, ngày nào cũng quấn lấy ta, nói ta phải mua cho nàng, tiếc là giá cả quá cao, nhiều lần đều không thể tranh với mọi người."

Đệ Tử Huyền Môn khóc lóc kể lể: "Linh cốc...... Hỏa Ngưu...... Tuyết Vịt......"

Hỏa Ngưu chính là thịt để chế tác bò viên, da lông có màu lửa đỏ giống như ngọn lửa, tên của nó chắc cũng được lấy từ đó.

So với các loại thú hoang khác, Hỏa Ngưu thật sự không có điểm đặc dị nào, thế nhưng lại rất dễ dàng tức giận, tức lên một cái là không làm gì ngoài tấn công những thứ xung quanh, không chỉ húc một cái là có thể đẩy ngã cả chục cây cổ thụ mà tốc độ cũng vô cùng nhanh.

Tuyết Vịt chính là vịt hoang trong lời nói của Tô Đạt, bề ngoài thì gọn gàng trắng sáng, nhưng mùi hương cơ thể lại vô cùng thối, làm cho người khác tránh nó thật xa, những người có khứu giác không tốt cũng có thể phân biệt được mùi hương của Tuyết Vịt, mà lý do chính là nhờ vào mùi hương cơ thể thối hoắc của nó.

Hơn nữa Tuyết Vịt được trời ban cho năng lực lẩn trốn rất mạnh, cho nên những người có năng lực bình thường rất là khó để tìm được nó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 17

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.