247Truyen.com

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 11

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bởi vì cửa khoang không bị khoá cho nên bọn họ tiến vào rất dễ dàng, Tô Đạt để lại bò sữa nhỏ cùng Tô Bảo Nhi ở bên trong còn mình và Thang Lâm thì ra ngoài đẩy cái cây áp lên trên máy bay ra nhưng mà mặc cho sức lực của cả hai người đều gần như vơi hết thì thân cây kia mới chỉ di chuyển được một chút.

Cái trán đầy mồ hôi ướt đẫm bị gió lạnh thổi làm Thang Lâm rùng mình một cái. Tô Đạt thấy vậy ngẩng đầu bảo hắn vào trong phi thuyền đi, Thang Lâm liền lo lắng lại thắc mắc hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao chú Tô."

Tô Đạt chỉ ra hiệu cho Thang Lâm đi vào trong đi rồi cầm chắc chuôi đao trong tay, Thang Lâm thấy vậy cũng chỉ đành làm theo lời hắn sau đó lại nhìn xuyên qua cửa kính máy bay để xem hắn muốn làm gì.

Thang Lâm chỉ thấy hình bóng hắn giống như đã hoàn toàn bị gió tuyết bao trùm, từng con gió lớn thôi bay tóc cùng vạt áo của hắn bay phất phới. Lúc ban đầu Thang Lâm luôn cho rằng đó hẳn là gió tuyết nhưng càng về sau lại càng cảm thấy không thích hợp, những cơn gió này thay vì là gió tuyết thì càng giống như là những dòng khí tạo ra từ ngoại lực hơn.

Đồng tử Thang Lâm trợn to nhìn các động tác của Tô Đạt, người này rốt cuộc có bối cảnh như thế nào vậy, tại sao lại sinh sống ở Phế Khu Tử Vong, trên người lại còn có nhiều bí mật như vậy nữa chứ.

Bên trong máy bay tuy không nghe được bất cứ thanh âm nào nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ chấn động mạnh mẽ khiến cho Tô Bảo Nhi đang chăm sóc bò sữa nhỏ cũng phải chạy qua cùng hắn xem xét mọi việc ở bên ngoài.

Bọn họ thấy một bòng dáng quen thuộc đi ra khỏi vùng sương trắng, Tô Đạt đi đến của kính trong suốt nhìn một cái rồi bảo Thang Lâm đi ra ngoài.

Thang Lâm ra đến bên ngoài thì phát hiện thân cây to lớn kia đã bị chặt thành hai đoạn, vùng tuyết xung quang đấy thì bởi vì bị ảnh hưởng nên có nhiều chỗ bị lộ ra cả mặt đất, chỉ nhìn thôi cũng có thể nhìn ra lực bạo phát cường đại đến nhường nào.

Bây giờ việc di chuyển thân cây trên máy bay trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì hai người lập tức trở lại bên trong máy bay.

Thang Lâm lúc này mới có thời gian kiểm tra lại tình huống của máy bay, phát hiện ra vài vấn đề khá lớn, như chỉ cần sửa sang một chút thì vẫn có thể bay một lúc, tuy rằng trong lòng vẫn hơi thất vọng nhưng vẫn có thể đưa bò sữa nhỏ đến địa phương có thảo dược mọc.

Vừa đem viên Năng Lượng Thạch đeo ở trên cổ gỡ xuống đặt vào khu trung tâm thì liền nghe thấy tiếng động cơ khởi động khiến Thang Lâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra bọn họ vẫn còn có hi vọng a.

Tô Đạt chú ý tới viên Năng Lượng Thạch kia là màu đen, nhìn qua thì chỉ giống như một viên đá thuỷ tinh thôi.

Thang Lâm chú ý tới ánh mắt của hắn liền giải thích: "Chiếc máy bay này tạm thời có thể hoạt động bình thường, ta đã khởi động rồi, bây giờ chỉ cần chú Tô chú ý giúp ta xem phương hướng mà Băng Dương cùng Băng Điểu hay hướng tới nữa thôi."

Thang Lâm dừng một chút lại nói: "Chỉ cần xem xem phần lớn Băng Dương cùng Băng Điểu hướng đi là được, chỉ cần một chút là được."

Tô Đạt gật gật đầu, rũ mắt nhìn xuống mặt đất.

Lúc máy bay cất cánh có chút rung động, ngoại trừ Tô Đạt ra thì mọi người đều xê dịch một chút, Thang Lâm nhìn về phía hắn nghĩ thầm: Tuy rằng hắn tới bây giờ vẫn không rõ thực lực của người này thâm tới mức nào những lại đối xử với bản thân mình khá tốt vậy nên ta sẽ mang hắn ra Phế Khu Tử Vong nhưng dù sao thì không có ta thì việc hắn rời khỏi chỗ này cũng chỉ là việc sớm muộn thôi.

Tốc độ di chuyển của Băng Dương và Băng Điểu vô cùng nhanh chóng, đặc biệt là Băng Điểu, vừa nhanh mà thân hình lại nhỏ nên nếu chỉ mười mấy con còn dễ chứ còn mấy trăm hay hơn một ngàn liền có chút khó khăn.

Cũng may lực ghi nhớ của Tô Đạt còn khá tốt, đối với đặc thù của mỗi loài lại ghi nhớ vô cùng kĩ càng, vậy nên chỉ sau mười phút liền tính ra, lập tức chỉ về hướng phía Đông.

Thang Lâm hít vào một cái thật sâu, một tay xoay tròn tay lái, một tay thì nhanh chóng ấn các nút trên bàn điểu khiển.

Chiếc máy bay này đã là sản phẩm lỗi thời từ rất lâu rồi cho nên thao tác điều khiển thực sự rất phức tạp, hơn nữa điều làm Thang Lâm đau đầu chính là năng lượng chiếc máy bay này tiêu hao đi cũng vô cùng lớn. Năng Lượng Thạch của hắn dù đã đạt tới cấp tám rồi mà trong vòng 10 phút bay đã tiêu hao mất 1/10 phần năng lượng.

Thấy Tô Đạt nhíu mày, Thang Lâm liền nói: "Qua 10 phút nữa nhờ chú Tô quan sát giúp ta tuyết ở chỗ nào dày một chút."

Tô Đạt gật đầu đồng ý, chú ý lượng tuyết trên mặt đất, bởi vì tất cả chỉ có một màu trắng xoá nên nhìn từ chỗ cao thì thấy ở chỗ nào cũng giống nhau, nhưng vì hắn đã ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian nên có hiểu biết một ít tính chất đặc biệt.

Nơi có lượng tuyết dày một chút sẽ chỉ có lộ ra một ít nhánh cây, chiều sâu của những dấu vết bị lưu lại trên mặt tuyết, cùng với rất nhiều biểu hiện khác nhau nữa.

Qua 10 phút, Tô Đạt chỉ về hướng phía bên phải.

Thang Lâm lập tức thay đổi phương hướng làm máy bay có chút xóc nảy, hắn ổn định lại tay lái mới cười nói: "Loại máy bay này đã ra đời từ rất lâu rồi vậy nên nếu có gió tuyết thì sẽ bị ảnh rất lớn, nhưng dù sao thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn."

Tô Bảo Nhi dùng toàn bộ sức lực mới dịch lại bò sữa nhỏ lại về chỗ cũ, Thang Lâm thấy thế mới quay đầu lại phát hiện Tô Đạt chỉ nhìn thoáng qua mà không có ý định hỗ trợ.

Nhưng chỉ cần có như vậy cũng đủ làm Thang Lâm vô cùng kinh ngạc, có đứa bé hai ba tuổi nhà ai lại có thể di chuyển một con bò sữa nặng như vậy chứ, đúng là sức lực quá lớn.

Tới khi thấy một cái cây khô cao lớn Thang Lâm mới không nhìn Tô Bảo Nhi nữa, mà chăm chú nhìn về hướng kia, hắn vẫn nhớ rõ ràng nơi này bởi vì hắn vẫn luôn hi vọng có một ngày sẽ từ nơi này rời khỏi cái khu vực này!

"Chú Tô! Quan sát giùm ta nơi nào có gió tuyết lớn! Chờ một lát nữa chúng ta đi hướng đó!" Thang Lâm to giọng nói, nói đến cuối còn lộ ra một chút khàn khàn run rẩy, giống như bị kích động quá độ vậy.

Tô Đạt hơi nhăn lại lông mày, liếc mắt Tô Bảo Nhi ở cách hắn rất gần rồi mới gật đầu với Thang Lâm.

Yêu cầu này vô cùng đơn giản nên hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là đã chính xác chỉ về về hướng giống như có bão tuyết.

~~•

~~•

~~•

Haizzz, lại đăng muộn.

À với cả thông báo cho mọi người một tin là từ 2 chương trước trở đi thì chương chẵn sẽ do Miêu edit còn chương lẻ là Ca edit nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp Chương 11

Bạn đang xem Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Dao_Ho_Team. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.