247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 999: Làm quen sân bãi

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 999: Làm quen sân bãi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Emong & beta: Lá Mùa Thu | Type : Satoh Okita

“Hey, lão Diệp!”

Người chủ động chào hỏi Hưng Hân không phải ai khác mà chính là Đào Hiên. Ông chủ Gia Thế vừa hô to vừa nhanh chân bước qua. Cả giọng điệu lẫn tư thế của hắn đều ra vẻ nhiệt tình và thân thiết, khiến Trần Quả ngu mặt tưởng mình nhìn lầm người.

Diệp Tu nở nụ cười, giơ tay lên với hắn coi như chào hỏi.

“Đến sớm thế?” Đào Hiên cười tươi rói.

“Mấy ông cũng vậy mà.” Diệp Tu nói.

Ánh mắt của Đào Hiên lướt qua từng thành viên của chiến đội Hưng Hân mà quan sát. Hắn là người có thâm niên trong giới, những người như Ngụy Sâm và Tôn Triết Bình hắn chỉ để ý một chút là nhận ra được. Nhưng thân là ông chủ của một chiến đội nhà giàu, đương nhiên hắn không cần thiết phải tốn sức làm thân với hai tuyển thủ lỗi thời kia làm gì, cho nên gom luôn hai người vào hàng ngũ cân đường hộp sữa, gật đầu một cái coi như chào hỏi toàn bộ đội viên của Hưng Hân.

“Thật không ngờ, chiến đội này của cậu cũng thú vị lắm. Hưng Hân đúng không? Hồi trước nhìn không ra, thì ra hàng xóm nhà mình cũng là ngọa hổ tàng long!” Đào Hiên nói, nhìn về phía các đội viên sau lưng mình mà cười. Ông chủ đã cười, mọi người còn có thể không hưởng ứng sao? Các tuyển thủ chiến đội Gia Thế đều lập tức ha ha cười rộ.

Đào Hiên đùa một câu xong cũng không cần chờ Hưng Hân có ai trả lời, ánh mắt đã dừng ở một người trong chiến đội Hưng Hân.

Đường Nhu.

Trong chiến đội Hưng Hân, thật sự khiến Đào Hiên nảy sinh hứng thú thì chỉ có Đường Nhu, có điều hiện nay vị trí pháp sư chiến đấu của Gia Thế đã có át chủ bài là Tôn Tường, Đào Hiên không hề có ý muốn thay đổi. Thế nhưng nhìn thấy tuyển thủ thế này lại ở trong một đội như Hưng Hân, hắn còn tiếc nuối hơn hết thảy những chiến đội đã từng chú ý Đường Nhu.

“Cô Đường, hân hạnh.” Đào Hiên bấm next tất cả các nhân, chỉ chào riêng Đường Nhu.

Đường Nhu có xuất thân máu mặt nên tình huống kiểu này không quá xa lạ với cô. Cô mới chào lại, Đào Hiên đã vội nói: “Một nhân tài xuất sắc như cô Đường đây nhất định đừng để bị mai một, sau trận đấu này nếu còn hứng thú, bất cứ khi nào cũng có thể liên hệ với tôi. Đây là danh thiếp của tôi.”

“Ê, ông có ý gì?” Trần Quả đứng bên cạnh nghe thấy liền nổi giận. Đào Hiên nói năng không coi ai ra gì, mời chào tuyển thủ nhà người ta trước mặt bàn dân thiên hạ không nói, còn ám chỉ Hưng Hân nhất định sẽ tèo?

“Có ý gì đâu.” Đào Hiên cười cười, giọng điệu rất thoải mái, vì lúc này Đường Nhu đã nhận lấy danh thiếp mà hắn đưa, còn gật đầu nói: “Cảm ơn.”

“Thôi tôi không nói nữa, tối nay lên sân gặp.” Đào Hiên lập tức dắt các tuyển thủ chiến đội Gia Thế nghênh ngang đi tiếp. Các tuyển thủ trong đội ai nấy đều đi thẳng theo sau ông chủ, chỉ có Tô Mộc Tranh rơi lại cuối cùng, chạy qua tìm Diệp Tu và Trần Quả trò chuyện như chỗ không người. Đào Hiên ở tuốt phía trước đương nhiên biết rõ, nhưng cũng quay đầu liếc một cái rồi thôi chứ không nói gì khác.

“Tên này đáng ghét quá mà. Sao mấy người không có phản ứng gì hết vậy?” Trần Quả nhìn trái nhìn phải, mấy thằng già Diệp Tu với Ngụy Sâm mọi khi chọc người khác ứa gan không phải thuận miệng lắm hả, sao bây giờ lại im thin thít rồi?

“Thấy chưa, tao nói mà! Làm lớn tới cỡ ông chủ mà phải lạch bạch chạy đến trước mặt chúng ta để phun rác rưởi, tội nghiệp quá, thôi mình cứ để cho người ta thể hiện đi.” Ngụy Sâm rất nghiêm túc nói.

“Ủa, ổng là ai vậy?” Lúc này những người như An Văn Dật và La Tập mới hiếu kì hỏi. Đào Hiên cho rằng mình là nhân vật lớn, nhưng hắn đã quên, nhân vật lớn quá thì người bình thường có tiếp xúc được đâu mà nhận ra. Hắn ra sức diễn sâu làm trò mèo, nhưng đáng tiếc ở Hưng Hân còn có người không biết hắn là ai. Họ chỉ để ý đến hành động phát danh thiếp cho Đường Nhu của hắn.

“Tuyển trạch viên à?” An Văn Dật và La Tập đoán 80% là vậy rồi.

Trần Quả nghe xong hết giận nổi, kéo tay Tô Mộc Tranh hỏi han toàn những câu như chị lớn trong nhà quan tâm em gái. Rõ ràng trận đấu đã ở sát trước mắt nhưng cô lại không hề nhắc đến Vinh Quang dù chỉ một chữ. Hiển nhiên Trần Quả muốn tránh né đề tài mẫn cảm này. Nói cho cùng, lòng của Tô Mộc Tranh có nghiêng về Hưng Hân đi nữa thì trong trận đấu sắp tới họ vẫn là đối thủ. Dù luôn nói sẽ lấy thái độ chuyên nghiệp để đối diện, nhưng nội tâm thực sự thì thế nào? Cho nên Trần Quả cảm thấy thôi thì không nói về việc này sẽ tốt hơn.

Vào nhà thi đấu, hai chiến đội đều có người tiếp đón riêng, Tô Mộc Tranh rốt cuộc vẫn phải quay về bên Gia Thế. Mọi người được dẫn về phòng nghỉ của riêng đội mình. Sân thi đấu đã được bố trí đâu vào đó, mỗi đội đều có thời gian 2 tiếng để thích ứng trang thiết bị trên sân.

“Chiến đội Gia Thế nói có thể nhường cho mọi người làm quen sân bãi trước.” Nhân viên tiếp khách nói.

“Ồ, giúp tôi cảm ơn họ.” Diệp Tu gật đầu.

“Được, tôi sẽ nhắn lại.” Nhân viên tiếp khách lễ phép rời khỏi, để lại đám người Hưng Hân đi vòng vòng trong phòng nghỉ ngơi cực lớn khiến ngay cả Ngụy Sâm cũng phải bùi ngùi. Những năm tháng hắn còn ở liên minh, ngay cả chiến đội chuyên nghiệp cũng không có cửa được thi đấu trong điều kiện tốt thế này. Nhà thi đấu? Đùa à, thời đó làm gì cần thùng chứa lớn đến vậy, tìm đại một trung tâm hội nghị nào đó có sức chứa khoảng vài trăm đến 1000 người là tổ chức được rồi. Mà bây giờ chưa tới 10 năm, đã phát triển tới mức rất nhiều chiến đội đều đã có trung tâm thi đấu của riêng mình. Tốc độ chuyên nghiệp hóa của Vinh Quang có thể nói là đổi khác từng ngày.

“Khá quá, khá quá, thật sự khá quá!” Ngụy Sâm hết sờ mó chỗ này đến tăm tia chỗ kia. Xong hết một vòng, hắn rất có tinh thần mà phất tay kêu lên: “Mau mau, để tao đi mở mang kiến thức một phen, xem thiết bị thi đấu bây giờ ra sao nào.”

Người Hưng Hân ra khỏi phòng nghỉ của mình, men theo lối đi dành cho tuyển thủ vào nhà thi đấu.

Nhìn từ khán đài xuống thì thật ra cũng không khác nhà thi đấu trước đó bao nhiêu, nói chung là có sức chứa gần như nhau. Nhưng thiết kế của sân thi đấu lại khác biệt rất lớn. Khu vực ngồi của tuyển thủ được thống nhất ở phía Nam, mà phòng thi đấu chia ra làm bên Đông và bên Tây, chính giữa sân chừa ra không gian cực rộng để hình chiếu 3D sẽ được phóng lên khu vực này. Trải qua thử nghiệm gần một mùa giải, kĩ xảo phát sóng trực tiếp trận đấu bằng hình chiếu 3D đã được nghiên cứu và nâng cấp, khán giả đến xem ở nhà thi đấu chắc chắn sẽ có cảm giác khác hẳn khi xem tại nhà, chứ không chỉ đơn giản là trải nghiệm bầu không khí phấn khích mà thôi. Sự cải cách này đã khiến tỉ suất ghế ngồi trong cả mùa giải đều tăng vọt, liên minh và các chiến đội thu về lợi nhuận cực lớn, nên sẽ càng lúc càng đẩy mạnh phương pháp này.

Chiến đội Hưng Hân đi một vòng khu vực ngồi của mình rồi vào xem thử phòng thi đấu. Đối với tuyển thủ mà nói, khu vực hình chiếu 3D ở giữa sân đấu không hề quan trọng, vì họ ngồi trong phòng thi đấu có thấy được gì đâu. Phòng thi đấu mới là chiến trường chân chính của họ.

Phòng thi đấu mỗi bên đều có 6 ghế ngồi, dĩ nhiên là thiết kế dành cho phần đấu đoàn đội có số lượng người tham gia cao nhất. Điều kiện cấu hình của tất cả các máy trong phòng thi đấu là thống nhất theo quy định mà liên minh đưa ra. Tuy nhiên, chuột và bàn phím mà tuyển thủ sử dụng có thể do tuyển thủ tự chuẩn bị, có cổng cắm để tiện thay đổi ngay tại ghế ngồi trong phòng thi đấu, chỉ cần trước khi cắm vào phải thông qua kiểm tra xem có phù hợp với quy định của liên minh hay không là được. Nếu xảy ra chuyện vớ vỉn như quên mang theo thì cũng không phải lo, liên minh sẽ không vì thế mà hà khắc đến mức hủy bỏ tư cách thi đấu, chỉ cần mượn của đồng đội hoặc thậm chí sử dụng thiết bị dự phòng, loại sản xuất hàng loạt, do nhà thi đấu cung cấp cũng được.

Sân đấu đã cho phép tuyển thủ đến thích ứng làm quen thì dĩ nhiên đã hoàn tất khâu thử nghiệm vận hành. Trận chung kết vòng khiêu chiến lần này được đánh giá có quy cách khá cao, toàn bộ đều theo thiết lập của giải đấu chuyên nghiệp.

Chiến đội Hưng Hân bước vào phòng thi đấu, mạnh ai nấy tự test máy, ngay cả Trần Quả cũng thung thướng thử trải nghiệm cảm giác thi đấu của tuyển thủ chuyên nghiệp. Lúc cô đi ra khỏi phòng, bỗng thấy Ngụy Sâm đứng một mình ở trên sân, ngơ ngẩn nhìn khắp nhà thi đấu.

Trần Quả không đến quấy rầy, mà chỉ học theo Ngụy Sâm nhìn quanh một vòng. Vị lão tướng đã giải nghệ nhiều năm này vốn chưa bao giờ nghĩ rằng có thể một lần nữa quay về chiến trường mà mình quen thuộc, nào ngờ có một ngày hắn lại thật sự đứng nơi đây, bây giờ tâm trạng của hắn sẽ thế nào?

Trần Quả lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Sâm, nào ngờ chỉ thấy Diệp Tu đã chụm vô đứng chung rồi, hai thằng mỗi thằng đều đang khói hương nghi ngút. Khói thuốc lượn lờ trong không khí nhìn thấy rõ hết cả rệt.

Trần Quả cạn lời với hai thằng này. Bộ không thể chừa chút không gian cho người ta cảm động hả?

Ngụy Sâm tuy chưa từng trải nghiệm nhà thi đấu lớn đến thế này, nhưng dù gì cũng là lão tướng, hắn vẫn thể hiện tính thích ứng rất mạnh chứ không như các cháu tuyển thủ trẻ hiếu kì đến mức ngồi thử từng cái ghế thi đấu. Tới lui một hồi thì hết 2 tiếng, đã bắt đầu có bóng vài người bên Gia Thế rời khỏi lối đi dành cho tuyển thủ.

Trên thực tế, việc làm quen sân bãi của hai chiến đội chẳng có gì để xung đột nhau cả. Mà chưa kể 2 tiếng thích ứng cũng không có hạn định, muốn kéo dài thêm cả nửa tiếng hay 1 tiếng cũng không tính là làm trái quy tắc, chỉ bất quá trước khi vào thi đấu chính thức thì toàn bộ mọi thiết bị sẽ được kiểm tra khép kín một lượt cuối, lúc đó chắc chắn tuyển thủ phải quay về.

Cho nên Gia Thế nói nhường cho Hưng Hân thích ứng sân bãi trước, đúng là khách sáo kiểu tào lao, chỉ để thể hiện style đại gia của họ mà thôi.

Lần này chỉ có tuyển thủ Gia Thế mới đến, Đào Hiên không theo nữa. Nhìn thấy Hưng Hân vẫn đứng đó, tuyển thủ Gia Thế cũng không phát biểu gì, họ chỉ lòng vòng ở khu vực ngồi rồi vào xem phòng thi đấu của mình. Cho đến khi nhìn thấy người Hưng Hân chuẩn bị rời đi, bên phía Gia Thế bỗng đột nhiên có người “ê” một tiếng.

Hưng Hân dừng bước quay đầu nhìn. Thì ra là Tôn Tường, chú em đã bị họ troll vô số lần nhưng vẫn chơi ngu một cách nghị lực.

“Từ hồi đánh LAN đến giờ, trận nào tôi cũng đều lấy được 5 điểm solo.” Tôn Tường xòe bàn tay 5 ngón vẫy vẫy về phía Hưng Hân, “Tối nay cũng sẽ không ngoại lệ.”

“Thằng con này hết cứu rồi.” Trần Quả bất đắc dĩ nói, ngay cả cô cũng chả buồn để ý đến sự khiêu khích của Tôn Tường nữa thì khỏi phải bàn cái vụ “hô sói tới nào ngờ sói không tới” của Tôn Tường đã thọt hết bao nhiêu lần.

Nhét bơ vào mồm Tôn Tường, đoàn người Hưng Hân cứ thế rời khỏi nhà thi đấu.

8h tối, trận chung kết vòng khiêu chiến chính thức bắt đầu.

Hình chiếu 3D phát sóng hình ảnh game, còn gọi là AR effect, đã được 2 game LoL và DotA 2 đưa vào sử dụng. Của LoL là trận chung kết thế giới năm nay, của DotA 2 là 3 năm vừa qua, cả 2 game đều chỉ đạt đến mức độ biểu diễn chứ chưa thể trực tiếp trận đấu như Vinh Quang, vì theo mốc thời gian, trận chung kết vòng khiêu chiến giữa Hưng Hân và Gia Thế diễn ra vào tận mùa xuân 2024.

Clip tham khảo phía dưới là của LoL: s:// .youtube.com/watch?v=5pwMht-B46g

AR effect nhân vật đứng chung với tuyển thủ kiểu của Ngôi Sao Cuối Tuần, clip này thì của DotA 2: s:// .youtube.com/watch?v=nDliMovL63s

Bạn nào quan tâm AR có thể xem thêm ở đây, niềm hi vọng cho việc trực tiếp một trận đấu hoàn toàn bằng AR trong tương lai là có thể: s:// .youtube.com/watch?v=REoI1QC7Uy0

Cách bố trí nhà thi đấu/sân vận động như miêu tả trong chương này, với phòng thi đấu khép kín 2 bên và chừa ra không gian cực lớn ở giữa (2 cái cục 2 bên sân chính là phòng thi đấu): s:// .youtube.com/watch?v=1sv_yllf434

Bên trong phòng thi đấu hiện tại đại khái như hình dưới, nhưng Vinh Quang còn ngăn cách cả các tuyển thủ với nhau, mỗi người một phòng riêng.

Thực sự nền eSport thế giới đã phát triển nhanh như vũ bão, những ai chơi và theo dõi eSport từ những năm đầu có thể nhớ những giải đấu “thế giới” chỉ được tổ chức ở những trung tâm hội nghị mà khán giả có thể nhởn nhơ vây xem, còn 2 team thì ngồi ở những không gian hoàn toàn không tách biệt như dưới này, vấn đề về thị giác và trao đổi rất đáng lo ngại. Ngụy Sâm cảm khái là hoàn toàn không phóng đại.

s:// .youtube.com/watch?v=Z2XGWzLQAO0

Toàn Chức Cao Thủ Chương 999: Làm quen sân bãi

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 999: Làm quen sân bãi

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.