247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 996: Cố tình gây sự

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 996: Cố tình gây sự online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bánh Bao Siêu Cấp Vô Địch | Beta: Lá Mùa Thu

Lâm Dịch khuyên bảo thế nào cũng không thể khiến Lục Thế Lâm tỉnh táo lại. Nhưng làm loạn lên thì được gì chứ? Dù cho hắn có lăn lộn khóc lóc trên sân thì kết quả thi đấu cũng không thay đổi, chỉ tổ rước lấy việc bị bảo an lót lá tiễn về với má mà thôi.

Lâm Dịch cảm thấy không thể tiếp tục câu thông với Lục Thế Lâm, thôi thì đành dắt tuyển thủ nhà mình đi về là hơn, ai ngờ vừa nhìn xuống đã thấy ngay ông chủ Tiêu Kiệt cũng đang đằng đằng sát khí.

“Quay về cuốn gói cút hết đi cho tôi!” Tiêu Kiệt chỉ thẳng vào mặt các tuyển thủ, buông một câu rồi quay lưng đi một mạch.

Sắc mặt đám Lâm Dịch chỉ còn sót lại bi thảm. Ở Tru Tiên cố gắng lâu như vậy, họ cũng đã từng nghĩ đến ngày chiến đội không thể tiếp tục tồn tại, và rồi mỗi người phải ra đi mỗi nẻo, nhưng thực sự không ngờ ngày ấy sẽ tệ đến mức như hôm nay. Họ không phải những tuyển thủ quá xuất sắc, nếu chiến đội này không còn, có lẽ họ sẽ không thể tiếp tục sinh nhai trong giới chuyên nghiệp nữa.

Lâm Dịch thở dài. So với sự tồn vong của họ vừa mới bị trận đấu này quyết định, cái vẻ như tận thế đến nơi của Lục Thế Lâm kia thật quá trào phúng!

Tiêu Kiệt đi thẳng không thèm quay đầu, nhanh chóng biến mất khỏi nhà thi đấu. Đối với tuyển thủ Tru Tiên, đây chính là trận đấu cuối cùng kết thúc đời tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng đau lòng, nhưng lại chẳng có ai đến cầu xin hay trình bày gì với ông chủ cả. Một năm làm việc cùng nhau, tính tình ông chủ ra sao, bọn họ đều hiểu quá rõ rồi. Bản chất tự phụ sẽ khiến gã không bao giờ thay đổi quyết định dù có nhận ra mình đã sai đi chăng nữa.

Lâm Dịch đứng đờ người tại chỗ một hồi. Hắn không đuổi theo Tiêu Kiệt, nhưng cũng không rời sân thi đấu mà đi về phía Hưng Hân.

Bên Hưng Hân dĩ nhiên đang vui như hội, đúng là cảnh mà Tru Tiên ai cũng ước ao. Nhưng thấy Lâm Dịch đi tới, cả nhà Hưng Hân cũng cố gắng tém tém cái niềm vui lại. Nên thông cảm với tâm trạng người thua chứ!

“Các anh đánh tốt lắm.” Lâm Dịch đưa tay về phía Diệp Tu, cho dù thua đến mất cả sự nghiệp thì Lâm Dịch cũng không đánh mất phong độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp nên có. Trước và sau trận đấu các đội trưởng đều phải chào hỏi nhau, dù cho thời bây giờ rất nhiều người chỉ làm việc này một cách hình thức, nhưng Lâm Dịch đã thảm bại vẫn nhớ rõ việc cần làm, có thể thấy hắn rất có thành ý.

“Cảm ơn cậu.” Diệp Tu bắt tay hắn, “Đừng bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng nhé!”

“Tôi cũng muốn lắm.” Lâm Dịch cười khổ, “Chỉ sợ đã không còn cơ hội nữa rồi.”

Mọi người đều sửng sốt. Trần Quả chỉ về phía lối ra mà lúc nãy Tiêu Kiệt đã đi: “Chẳng lẽ mấy lời đó… không phải là nhất thời hắn ta tức giận mới nói thôi sao?”

Vừa rồi Tiêu Kiệt nổi cơn lôi đình, đương nhiên đám Diệp Tu đều thấy. Có điều cùng lắm chỉ là đánh xong một trận mà thôi, giữa bàn dân thiên hạ, nói phất tay một cái là giải tán luôn cả một chiến đội thì ai tin được. Cho nên họ chỉ nghĩ Tiêu Kiệt giận quá nói bừa chứ không phải thật, nhưng bây giờ theo thái độ của Lâm Dịch thì có lẽ chuyện này không phải là đùa.

“Tóm lại hi vọng sau này có cơ hội gặp lại mọi người, chúc mọi người đạt được thành tích thật tốt.” Lâm Dịch nói xong những lời cần nói, quay người định đi.

“Cậu đợi chút!” Trần Quả đột nhiên gọi hắn.

Lâm Dịch dừng bước, nhìn cô.

“Ông chủ các cậu thật sự không phải nói suôn thôi sao?” Trần Quả vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện này. Cô không tin nổi có người sẽ làm việc một cách ngang ngược, vô lý như thế.

“E là không nói suôn đâu.” Lâm Dịch chán nản nói.

“Vậy sau này các cậu có dự định gì chưa?” Trần Quả hỏi.

“Vẫn chưa có, với năng lực của bọn tôi, nhiều khả năng sẽ không có chiến đội nào thu nhận.” Lâm Dịch cười tự giễu, “Trận đấu hôm nay có lẽ chính là trận cuối cùng của bọn tôi rồi.”

“Ờm…” Trần Quả do dự liếc về phía Diệp Tu, có vẻ như đang tìm cách để nói gì đó.

“Ý của chị chủ bọn tôi là nếu các cậu chưa có kế hoạch gì hay hơn, thì trước mắt có thể đến Hưng Hân.” Diệp Tu bèn đỡ lời cho Trần Quả.

“Hả?” Lâm Dịch mặt đầy kinh ngạc.

“Có điều… chắc là tạm thời sẽ không thể làm thành viên chiến đội, nhưng sẽ có vị trí thích hợp cho các cậu làm những việc liên quan đến Vinh Quang.” Diệp Tu nói.

Lâm Dịch vừa nghe lập tức hiểu, đều là dân trong nghề, sao lại không hiểu ý của Diệp Tu được chứ? Thật ra, được như thế này tuyển thủ giải nghệ nào cũng sẽ mong chờ cả, vì dù sao thì Vinh Quang vẫn là công việc mà bọn họ rành nhất. Nhưng các tuyển thủ Tru Tiên bây giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ, nếu có thể, bọn họ mong rằng mình sẽ tiếp tục theo đuổi con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp đứng trên sân đấu. Tuy biết rằng năng lực bản thân có hạn, nhưng mới có thế đã vội nhận lấy một công việc không thể phấn đấu để thăng tiến thì họ cảm thấy còn quá sớm.

Nếu đổi lại lúc này là Lục Thế Lâm thì nhất định sẽ nhảy đổng lên: “Các người nói vậy là ý gì? Ý nói tôi không đủ trình làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ có thể làm thằng chạy vặt thôi hả?” Nhưng Lâm Dịch lại biết đây hoàn toàn là ý tốt của Hưng Hân. Có lẽ vì sở hữu những lão tướng như Diệp Tu, Ngụy Sâm, và cả Tôn Triết Bình trong chiến đội nên Hưng Hân mới có được lòng thông cảm và bao dung thật sự đối với những tuyển thủ cùng đường mạt lộ.

“Cảm ơn mọi người.” Lâm Dịch nói tiếng cảm ơn trước rồi mới tiếp tục: “Nhưng mà tôi nghĩ chắc phải chờ bàn lại chuyện này với mấy anh em, xem thế nào rồi mới quyết định.”

“Không vấn đề.” Trần Quả gật đầu, “Cho tôi phương thức liên lạc đi!”

Hai người bèn trao đổi liên lạc, Lâm Dịch nói cảm ơn thêm lần nữa rồi mới quay về với đồng đội. Trong đám tuyển thủ Tru Tiên có người quay đầu nhìn sang phía Hưng Hân, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, có thể thấy Lâm Dịch đang nói với họ về lời đề nghị của Hưng Hân.

Vốn đang đứng hóa đá trên sân thi đấu mà trơ mắt nhìn, Lục Thế Lâm đột nhiên như qua cơn mê, nhảy xuống sân một tay chỉ về phía các tuyển thủ Tru Tiên đang rời đi, một tay chỉ vào người bên Hưng Hân, như lên cơn dại mà gào thét: “Được lắm! Tao hiểu hết rồi, tụi bây thông đồng với nhau bán độ cho nên lúc nãy cố ý thả chuột đúng không! Đồ chó, tao phải khiếu nại tụi bây. Trọng tài, trọng tài đâu rồi?”

Tuyển thủ hai bên chào hỏi sau trận, thằng này lại nhất quyết cho rằng người ta làm trò bất chính. Uống Fristi nhiều đến mức này thì ai mà đỡ cho nổi, ngay cả kinh nghiệm đầy mình như Diệp Tu cũng chưa từng gặp được thể loại nào bá đạo tới vậy.

“Móa, thằng nào đây? Bánh Bao, có chỗ cho chú phát huy tài năng rồi kìa.” Ngụy Sâm hiểu ra ngay, lập tức mở miệng nã pháo.

“Ô kê!” Bánh Bao hùng hổ nhảy ra, “Sao, giết nó luôn không?”

“Ê đừng đừng đừng!” Diệp Tu vội vàng ngăn cản.

“Sao hả? Tụi bây dám làm không dám nhận?” Lục Thế Lâm như thể tìm được phép màu để lật ngược tình thế, càng thêm ngang ngược.

“Đừng có cản tao, để tao cho nó một vé nghỉ sủa!” Ngụy Sâm hết nhịn nổi, tính tự mình ra tay.

Đám Lâm Dịch đang quay lưng đi thì phát hiện Lục Thế Lâm đang ở đó phát rồ. Đám Lâm Dịch mặc dù đã bị ông chủ Tiêu Kiệt cho giải tán quốc hội, nhưng nói sao cũng đã từng là đồng đội với Lục Thế Lâm, thấy hắn muốn gây sự thì hốt cả hền, không những thế thằng này còn ngang nhiên vu cáo mình bán độ, không nổi nóng mới lạ.

Các tuyển thủ Tru Tiên vội chạy tới lôi Lục Thế Lâm về.

“Thả tao ra, đám tụi bây thật không biết nhục! Tụi bây có còn đạo đức nghề nghiệp hay không?” Lục Thế Lâm giãy đành đạch, chỉ vào mặt mấy người Tru Tiên mà mắng.

Sắc mặt đám tuyển thủ Tru Tiên đều sa sầm. Nếu không có đạo đức thì bọn ông đã đánh chết mày nãy giờ rồi ha! Nhìn thằng cha Ngụy Sâm bên Hưng Hân kìa, người ta cũng đang giãy giụa muốn chạy qua đây đập mày đó!

Khán giả trong cả một nhà thi đấu xôn xao hết lên, nhưng vì khoảng cách xa quá nên họ chỉ thấy một mớ hỗn loạn chứ chẳng nghe ngóng được gì. Nhìn như là hai chiến đội Tru Tiên và Hưng Hân đang xảy ra tranh chấp gì đó thì phải.

Rốt cuộc Diệp Tu vẫn là người có kinh nghiệm xử lý tình huống nhất. Thấy Lục Thế Lâm la lối om sòm, hắn không đánh cũng không định nói lý, chỉ một bên lo cản Ngụy Sâm, một bên thì nhìn trái ngó phải la lớn: “Bảo an, bớ bảo an! Ở đây có đứa chơi thua ăn vạ nè!”

Nghe thấy tiếng hô của hắn, có người phải lập tức bật cười. Lục Thế Lâm bỗng dưng không còn có vẻ đáng ghét nữa mà chỉ trông như một đứa con nít giật đồ chơi không lại người ta thì la hét phá phách.

Bảo an đã sớm phát hiện bên này có chuyện, đang chạy vội qua, Diệp Tu gọi chưa đầy nửa phút thì họ đã có mặt. Ai ngờ khi đến nơi, Diệp Tu còn chưa kịp nói câu nào, Lục Thế Lâm đã như chết đuối vớ được cọc, níu chặt cánh tay bảo an: “Tôi muốn khiếu nại hai đám người này thông đồng với nhau dàn xếp kết quả trận đấu.”

Ai nấy nghe thấy đều phải ôm trán bất lực. Đương nhiên liên minh sẽ có hội đồng kỷ luật chuyên giám sát những chuyện như thế này, muốn khiếu nại cũng có trình tự lề lối, nhưng kiểu gì cũng không đến mức giao trách nhiệm cho bảo an của nhà thi đấu nhận khiếu nại. Hai bộ phận này đâu có liên quan đến nhau chứ!

May mà đội bảo an rất prào trong mấy vụ này, bị Lục Thế Lâm níu kéo cũng không đẩy ra, ngược lại còn dịu giọng khuyên bảo: “Được rồi, được rồi, cứ bình tĩnh đã, có gì từ từ nói.”

“Chuyện là thế này…” Lục Thế Lâm quả nhiên bắt đầu kể như chưa bao giờ được kể. Thế là người của hai nhà Hưng Hân và Tru Tiên cùng nhau đưa mắt nhìn theo đứa con nít khóc lóc ăn vạ đã bị bảo an lừa dẫn đi.

“Coi như hôm nay số nó lớn.” Ngụy Sâm nói như đúng rồi.

Diệp Tu đâu buồn care đến Ngụy Sâm chém gió thế nào. Đám Lâm Dịch vốn đã chào tạm biệt Hưng Hân, giờ phải chào thêm lần nữa, mà lần này bên Hưng Hân cũng về luôn. Trần Quả tính tình phóng khoáng, chạy tới trước khán đài chỗ đám Điền Thất đang ngồi coi phim đến ngớ hết cả người mà vẫy tay: “Ê mấy đứa, đi liên hoan mừng chiến thắng nào!”

Đêm nay, chiến đội Hưng Hân có đủ lý do để xõa một chút. Một chặng đường vất vả, bọn họ rốt cuộc đã đi tới bước cuối cùng. Kế tiếp, chính là mục tiêu mà họ đã nhắm đến trong suốt một năm qua: chiến đội Gia Thế.

Gia Thế kiêu ngạo, không thèm chờ kết quả trận đấu bên kia mà rời khỏi nhà thi đấu về khách sạn trước, ai ngờ chỉ vừa mới ngồi lên xe chưa kịp nóng mông đã nhận được tin Hưng Hân là đội chiến thắng, sẽ trở thành đối thủ của họ trong vòng chung kết.

“Nhanh đến vậy?” Người Gia Thế đều nhìn giờ giấc mà ngạc nhiên. Tuy Tru Tiên trong mắt bọn họ chỉ là một chiến đội yếu đuối, nhưng Hưng Hân chẳng phải cũng ngang trình thôi ư? Sao lại tiếp tục chiến thắng áp đảo nữa rồi?

Suốt đoạn đường trở về khách sạn, không một ai trong Gia Thế đề cập đến trận chung kết sắp diễn ra. Quả là một cảnh tượng hiếm hoi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 996: Cố tình gây sự

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.