247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 992: Đả đảo kẻ chiến thắng

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 992: Đả đảo kẻ chiến thắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bánh Bao Siêu Cấp Vô Địch | Beta: Lá Mùa Thu

Khán giả trên TV có bình luận viên giải thích thì còn hiểu, chứ khán giả đi xem trực tiếp làm gì có đủ trình độ mà nhìn ra đầu cua tai nheo. Tiếng la ó tiếp tục vang lên 4 phía phản đối Ngụy Sâm.

Vì thế, trong sự phản đối ầm ầm ngoài kia, Nghênh Phong Bố Trận tiến đến vị trí công kích cực ngon. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 3 yếu tố không gì không đủ, vừa ra tay liền đẩy ma kiếm sĩ của chiến đội Tru Tiên vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nghề thuật sĩ vốn mạnh về khống chế, có cự ly công kích xa hơn ma kiếm sĩ. Thêm vào đó, vũ khí bạc Bàn Tay Tử Vong của Nghênh Phong Bố Trận có dòng thuộc tính khoảng cách ngâm phép +4, thế nên số phận ma kiếm sĩ đã thành con rối không dây mặc người điều khiển.

Nhà thi đấu vốn đang ngập bởi tiếng la ó, kêu gọi ma kiếm sĩ mạnh tay dạy cho Ngụy Sâm biết mùi đời, nhưng kết quả không như ý muốn, tuyển thủ ma kiếm sĩ lại bị thằng già bỉ ổi vô sỉ kia đánh cho hết biết đường về nhà.

Tiếng la hét đã ngừng mà khán giả thì ngổn ngang trăm mối. Chẳng ai muốn vỗ tay khen thằng già này cả, dù hắn nắm bắt tiết tấu và khoảng cách mà thuật sĩ cần có một cách hoàn hảo thật đấy.

Cùng lúc đó, một trận đánh khác diễn ra trong nhà thi đấu đã tuyên bố kết thúc.

Người ta cho rằng 1 chấp 5 là chuyện không tưởng, đó là nói trên cơ sở thực lực 2 bên tương đương nhau. Gia Thế và một chiến đội do người chơi bình thường lập nên đâu thể nào tính là ngang nhau được. Nối gót trận trước, Gia Thế lại tiếp tục cho Tôn Tường vào lôi đài lấy 1 xúc 5, sau đó phẩy tay giết thêm 1 em trong phần đoàn đội là đủ 6 điểm đầu người để kết thúc sớm trận đấu.

Trong nhà thi đấu đầy ắp fan Gia Thế, tuy rằng không cầm lòng được mà đang hóng hớt trận Hưng Hân vs Tru Tiên, nhưng thấy Gia Thế chiến thắng triệt để thì vội vàng rộ lên tiếng vỗ tay để khen thưởng.

Thành tích thế này đối với Gia Thế chẳng có gì đáng mà tự hào, nhưng fan đã nhiệt tình ủng hộ thì họ đâu thể làm ngơ. Tuyển thủ Gia Thế đồng loạt đứng trên sân đấu vẫy chào đón nhận tràng pháo tay dưới khán đài. Đồng thời, loa thông báo của nhà thi đấu cũng chính thức tuyên bố: Gia Thế được xác định là chiến đội đầu tiên bước vào vòng chung kết, còn đối thủ của họ thì đang được định đoạt ở sân đấu bên kia.

Nhưng chiến đội Gia Thế xem ra không hề quan tâm đến đối thủ sắp tới của mình là ai, chỉ ở lại thỏa mãn yêu cầu ký tên chụp ảnh của đối thủ vừa rồi, sau đó lập tức rời khỏi nhà thi đấu, căn bản chẳng buồn chờ xem kết quả trận kia thế nào.

Thấy rõ sự kiêu ngạo của Gia Thế, Tiêu Kiệt chẳng vui vẻ gì. Nhưng gã cũng chẳng có tâm trí so đo cái đó nữa, chiến đội Tru Tiên nhà mình có thể vượt cái ải Hưng Hân này hay không còn là cả một vấn đề.

Thực lực nhân vật mà Tru Tiên cố giấu vốn là bất ngờ mà gã định để dành cho Gia Thế, nhưng bây giờ gặp Hưng Hân, Tiêu Kiệt bỗng cảm thấy không yên tâm lắm.

Dù gì gã cũng là fan của Vinh Quang từ thời kỳ đầu, mấy cái tên Diệp Thu, Ngụy Sâm, Tôn Triết Bình đối với gã không hề xa lạ. Thế nên do dự mãi, cuối cùng gã cũng tiếc nuối đưa quân bài tẩy của mình ra sớm một bước.

Vốn cho rằng với món hàng ém đã lâu này, Tru Tiên sẽ thừa sức đối phó với Hưng Hân, ai ngờ níu kéo nhau đến tận bây giờ. Tiêu Kiệt chẳng nhìn ra tí ưu thế nào do trang bị mới mang đến cho đội mình cả. Bọn họ từ đầu đến chót đều bị đối thủ đè đầu cưỡi cổ, trận này đâu có giống một trận đấu giữa hai đội có thực lực ngang nhau. Thay máu trang bị rồi mà còn vất vả tới vậy, nếu thực sự vẫn giấu diếm đến phút cuối thì hiện tại đội mình đã thua đến sấp mặt gì rồi?

Tiêu Kiệt không dám tưởng tượng nữa, mắt thấy ma kiếm sĩ bị Nghênh Phong Bố Trận dập cho tơi tả trong trận, vẻ mặt Tiêu Kiệt tràn đầy chán ghét. Gã căm thù thất bại, căm thù biểu hiện của đám tuyển thủ hôm nay. Gã mua lại Tru Tiên là để thỏa mãn sở thích chứ không phải để ngồi nhai cảnh này.

Tuyển thủ ma kiếm sĩ rốt cuộc cũng tạch, Ngụy Sâm thắng trận dễ như ăn bánh. Nếu không có cái vụ hắn chui vào một xó mà bỉ bựa con nhà người ta, khán giả sẽ rất vui lòng dành cho hắn một tràng vỗ tay. Nhưng vì có khúc dạo đầu đó mà khán giả cảm thấy đẳng cấp trận này đã bị kéo xuống hàng thấp kém.

Thế mà lại thắng cơ chứ… Ai cũng nghĩ vậy trong lòng.

Tiêu Kiệt ngồi ngoài sân tiếp tục im như thóc, để mặc các tuyển thủ tự do trao đổi. Đã đến lúc người cuối cùng của họ phải ra trận. Nhưng còn Hưng Hân thì sao? Tính cả Ngụy Sâm trên đấu trường, tụi nó còn hẳn ba người kìa. Hai vị đại thần Diệp Tu và Tôn Triết Bình thậm chí vẫn chưa ló mặt. Thế nên đối với tuyển thủ chuyên gia đạn dược cuối cùng này, Tiêu Kiệt triệt để đánh mất hi vọng, chỉ cần tên kia có thể thua một cách dứt khoát, đừng có lòi ra thêm trò hề gì nữa là được rồi.

Chuyên gia đạn dược đáng thương kia cũng không có chút lòng tin nào với bản thân mình. 1 chọi 3 ư? Đối với một tên vô danh trong giới chuyên nghiệp như hắn, mơ cũng không mơ nổi. Hắn còn không dám nghĩ tới người tiếp theo của Hưng Hân ra trận sẽ là ai, hắn chỉ sợ đến cái ải trước mắt cũng không qua được. Thằng cha đê tiện này sẽ dùng thủ đoạn mắc dại nào đối phó với mình đây?

Chuyên gia đạn dược run rẩy tiến vào phòng thi đấu, quẹt thẻ tải nhân vật. Trận đấu vừa bắt đầu đã thấy trên kênh chung nhảy ra một dòng chữ: “Đánh chi nữa? Bỏ quyền luôn đi!”

Tiếng la ó vang lên muốn xốc nóc nhà. Cũng biết thế nào là mặt dày trơ tráo, nhưng trơ đến mức này thì đúng là chưa từng thấy, tốt xấu gì cũng đổi mánh đi có được không? Khán giả người ta thấy hết đó! Nghênh Phong Bố Trận vừa đánh ra dòng chữ kia, vừa tiếp tục mò đến cái góc cũ, giống trận trước như đúc.

Còn tuyển thủ của chiến đội Tru Tiên bên này thì sao? Chuyên gia đạn dược di chuyển đường vòng rất bài bản, hắn đâu có ngờ Ngụy Sâm lại xài mánh cũ hệt như trận trước. Giới hạn của Ngụy Sâm? Có thể có, nhưng không ai biết nó ở đâu.

Nhưng rồi vòng tới vòng lui, từ đầu đến cuối không phát hiện được mục tiêu, tuyển thủ của Tru Tiên cũng không thể không cố gắng vượt qua giới hạn của mình để suy đoán.

Không đâu ha?

Hắn vừa lưỡng lự có khi nào mình có nghĩ quá cho người ta không, vừa điều khiển nhân vật đi về vị trí Nghênh Phong Bố Trận đăng nhập.

Khán giả xôn hết cả xao, nếu đi tiếp nữa thì chẳng phải sẽ lặp lại thảm kịch lần trước sao? Dân tình thi nhau la hét, mà ngay cả đám fan trung thành của Hưng Hân lúc này cũng đã tắt tiếng. Fanclub do Điền Thất lập ra ai cũng cố gắng ngồi thấp thấp để có gì là tụt xuống gầm ghế luôn và ngay.

Cũng may, tuyển thủ của Tru Tiên lần này không nu như người ta tưởng, đã nhìn thấy cả quá trình đồng đội bị Nghênh Phong Bố Trận vòng ra sau lưng, hắn sao có thể không đề phòng chứ? Khi đi tới gần vị trí đăng nhập bên Hưng Hân, hắn thay đổi lộ trình, men theo con đường vòng Nghênh Phong Bố Trận đã đi lúc nãy.

“Hay!” Có người dưới khán đài đã không cầm lòng được mà gào lên. Lúc này, cái bọn họ quan tâm không còn là cuộc tranh tài giữa 2 đội, họ chỉ muốn nhìn thấy tên thuật sĩ bỉ ổi kia bị người ta dạy cho đắng cay mùi đời. Ai cũng mong chuyên gia đạn dược sẽ bất ngờ từ một hướng khác mà xuất hiện bên cạnh hắn xem hắn sẽ thất kinh thế nào.

Cảnh đó sắp xảy ra rồi! Chuyên gia đạn dược từng bước từng bước tiếp cận mục tiêu, mà Nghênh Phong Bố Trận thì chẳng hề nhúc nhích. Nếu giống trận trước thì bây giờ hắn phải lủi đi nơi khác rồi chứ?

Dưới sự kỳ vọng của nhân dân, chuyên gia đạn dược cuối cùng cũng thành công di chuyển đến vị trí cần thiết. Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm dường như không hề đề phòng hay chuẩn bị gì cả.

“Tới rồi hả?” Ngụy Sâm chỉ nói một câu trên kênh chung.

Là sao?

Dân tình bắt đầu ngu người, ủa sao tự nhiên như đang chào hỏi nhau vậy? Hổng phải đang thi đấu hả?

Đáng thương nhất chính là tuyển thủ Tru Tiên cũng ngu người, một câu không đầu không đuôi của Ngụy Sâm khiến hắn ngẩn ra, ai ngờ chưa kịp hoàn hồn đã thấy chiêu của Nghênh Phong Bố Trận phóng tới.

Tuyển thủ của Tru Tiên vẫn chưa lú đến mức quên mất luôn mình đang làm gì, thấy đối thủ ra chiêu liền né tránh theo bản năng, sau đó lập tức đánh trả. Hai nhân vật nháy mắt lao vào quần nhau, chiếc dép ném đi cọng mì quăng lại.

Khán giả lại bắt đầu xôn xao, không ai cho rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như đang diễn ra trước mắt. Thuật sĩ của Hưng Hân nhất định còn trò xấu xa gì chưa giở ra.

Nhưng là trò gì? Mọi người đều vắt óc nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi, bỗng thấy tuyển thủ của Tru Tiên ngã xuống.

Xong rồi?

Ai nấy nhìn hai chữ Vinh Quang to đùng nhảy ra trên màn hình mà sửng sốt.

Chiêu thức đê tiện đâu? Thủ đoạn vô biên đâu? Sao còn chưa chiếu mà hết phim rồi?

Không có bình luận viên, khán giả trong nhà thi đấu chả hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng trên TV thì bao người chơi Vinh Quang đã được bình luận viên dở khóc dở cười mà giải thích đây chỉ là một trận đôi công bình thường. Nói đại khái toàn bộ quá trình là thế này: Thuật sĩ của Hưng Hân lười lê cái mông đi, vì thế ngồi chờ chuyên gia đạn dược của Tru Tiên tới, hai bên gặp mặt, bem nhau, thuật sĩ cho chuyên gia đạn dược xanh cỏ, trận đấu kết thúc.

Khán giả trên TV đã bắt đầu chửi tục, còn khán giả trong nhà thi đấu thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy nhất định là mình nhìn sót chỗ nào rồi. Thế là mọi người mở to mắt xem chiếu lại trên màn hình lớn, hi vọng có thể lần ra manh mối.

Thế nhưng bọn họ vẫn chẳng tìm thấy cái muốn tìm. Khán giả dõi mắt nhìn theo Ngụy Sâm hốt xong mẻ lớn lấy 1 chọi 2, từ trong phòng thi đấu đi ra mà không ai biết nên làm gì cho phải.

Nhưng khi thấy thằng già này ra tới sân lại tiếp tục vẫy tay rất phởn chào người hâm mộ, khán giả cuối cùng đã có chung một suy nghĩ.

Phản đối nó, đả đảo nó!

Những tràng la ó vang dội lại nổi lên khắp nhà thi đấu để dành tặng cho kẻ chiến thắng kia. Và rồi, bọn họ lại chứng kiến hắn vẫy tay càng hăng, đón nhận tiếng gào thét khắp nơi.

Hắn không hiểu âm thanh đó là gì sao? Lập tức tiếng la ó lại càng lớn hơn, nhưng Ngụy Sâm đã bình chân như vại mà đi về chỗ ngồi.

Phần đấu lôi đài kết thúc, chiến đội Hưng Hân cuối cùng lấy được 3 điểm đầu người, có thể nói là kết quả cực tốt. Phần đoàn đội kế tiếp chỉ cần xúc được 3 em là đảm bảo mình không thua, rồi thịt thêm em nữa thì coi như xong trận.

Lúc này, áp lực đè nặng lên chiến đội Tru Tiên, mà Tiêu Kiệt rốt cuộc không thể tiếp tục giả câm lâu hơn. Gã đứng dậy, đi ra đứng giữa các tuyển thủ.

“Trận lôi đài vừa rồi các cậu cảm thấy thế nào?” Tiêu Kiệt hỏi.

Các tuyển thủ Tru Tiên lúc này chỉ biết cúi đầu im lặng.

“Xem ra mấy cậu đều hiểu rõ, còn biết xấu hổ nữa chứ, vậy trận đoàn đội kế tiếp thì sao đây? Các cậu định đánh thế nào? Hay lại giống như trận lôi đài vừa rồi? Dễ dàng chui vào bẫy của đối thủ rồi dễ dàng để đối thủ khống chế thế hả?” Tiêu Kiệt nói.

“Đương nhiên là không.” Một trong số các tuyển thủ đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy tự tin mỉm cười nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 992: Đả đảo kẻ chiến thắng

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.