247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 989: Sự cẩn thận của Kiều Nhất Phàm

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 989: Sự cẩn thận của Kiều Nhất Phàm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Min | Beta: Mẫn Tú & Lá Mùa Thu

Bên trong nhà thi đấu đang vô cùng yên lặng, không biết từ góc nào đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, kế đó nhanh chóng lan ra toàn bộ nhà thi đấu thành một trời tiếng vỗ tay vang dội.

Tuy hiện tại ở đây không có nhiều người ủng hộ Hưng Hân, thậm chí có không ít người chẳng có tẹo hảo cảm nào với Hưng Hân cả, thế nhưng những người chơi Vinh Quang vốn yêu ghét rõ ràng, họ sẽ không bao giờ phủ nhận những màn thi đấu tuyệt vời. Màn hình điện tử hiển thị rõ ràng trước mặt toàn bộ khán giả, mọi người ai cũng có thể tận mắt chứng kiến biểu hiện trên sân của Kiều Nhất Phàm, trận phát huy xuất sắc vừa rồi là không thể tranh cãi, vậy nên tràng vỗ tay này hoàn toàn xứng đáng.

Cú tập kích liều lĩnh trước đó cũng nhờ vậy mà được giải thích rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là một cái bẫy khiến đối thủ mắc câu, mục đích không gì khác ngoài dẫn dụ Quỷ Kiến Sầu tới vị trí mà Kiều Nhất Phàm muốn.

“Tôi tin rằng các bạn ngồi đây chưa quên màn tập kích chỉ một phút trước thôi ở khúc ngoặt góc tường kia, chúng ta cùng nhau xem chiếu lại đi nào!” Bình luận viên vừa tường thuật vừa hối thúc tổ ghi hình.

Đương nhiên bộ phận hình ảnh đã sớm chuẩn bị chu đáo, chỉ có điều ngay sau cảnh đó là màn chiến đấu liên hoàn mãi cho tới khi Quỷ Kiến Sầu toi mạng, thế nên lúc nãy không tìm được chút thời gian trống nào giữa trận để phát lại. Bây giờ rốt cuộc đã có thể chiếu lại dưới góc nhìn của Quỷ Kiến Sầu.

Khi Quỷ Kiến Sầu đuổi theo vào hẻm nhỏ đã chẳng còn tăm hơi Một Tấc Tro đâu, ở góc ngoặt thì chỉ thấy một cái bóng dài lê thê trên mặt đất. Quỷ Kiến Sầu lập tức đuổi theo. Gần sát chỗ rẽ hắn tách một vòng lớn để kéo dài khoảng cách, mà Một Tấc Tro vốn đang mai phục sau chỗ rẽ thì cả người lẫn đao cùng lúc lao ra.

Nắng chiều hắt thẳng vào mặt, vừa gắt lại vừa khiến cảnh vật xung quanh nhòa đi. Trong góc nhìn của Quỷ Kiến Sầu, Một Tấc Tro chỉ là một cái bóng mờ, ánh đao chém tới trước mặt bị bao phủ hoàn toàn dưới nắng, Quỷ Kiến Sầu giật mình trúng chiêu, tiếp đó hắn bị dồn vào chân tường, rồi cứ thế mà bại trận.

“Bây giờ thì tôi đã hiểu…” Bình luận viên thán phục, “Tuyển thủ bên phía Hưng Hân thật cơ trí, biết lợi dụng vị trí tia sáng chiếu tới trước mặt, bản thân mình lại giấu ánh đao vào nắng hoàng hôn. Mọi người hãy chú ý, lúc Một Tấc Tro tung ra chiêu Nguyệt Quang Trảm đồng thời cũng nhảy lên một cái, chính trong bước nhảy này cậu ấy đã đưa thái đao đến vị trí được ánh nắng phủ lấp. Tôi nghĩ kỹ thuật này được hình thành từ nhiều lần luyện đi luyện lại, ngay cả việc dụ Quỷ Kiến Sầu đến vị trí chuẩn xác cũng nằm trong kế hoạch. Điều này cho thấy Hưng Hân vừa mới bắt đầu trận đấu đã có chiến lược rất rõ ràng. Mọi người hẳn cũng biết, bản đồ dùng cho trận đấu này tuy rằng chỉ mới được thiết kế gần đây, nhưng ngay khi giải đấu bắt đầu thì danh sách bản đồ sử dụng trong mỗi trận đấu đều được công bố và cho phép download về, mục đích là để các chiến đội có thể chuẩn bị trước. Bây giờ xem ra tuyển thủ bên Hưng Hân đã nghiên cứu rất kỹ phương diện này, nhưng còn chiến đội Tru Tiên? Cùng là nghề quỷ kiếm sĩ, tuy bên Tru Tiên đi theo con đường trận trảm song tu nhưng vị trí địa hình này vẫn có thể lợi dụng được, tiếc rằng dường như anh ta chưa hề có ý định này.”

“Tuyển thủ Hưng Hân thắng cực kì hoa lệ, chúng ta hãy nhớ kỹ tên cậu ấy, Kiều Nhất Phàm! Cậu ấy xứng đáng đứng ra đây nhận tràng pháo tay vang dội trong nhà thi đấu lúc này. Đáng tiếc bây giờ đang là đấu lôi đài nên cậu ấy vẫn phải tiếp tục đánh, nhưng cũng không sao, con đường tương lai phía trước còn rất dài, tôi tin tưởng tuyển thủ này tiền đồ rộng mở. Mà nói đến việc đó, thật ra ban đầu tuyển thủ Kiều Nhất Phàm thuộc chiến đội Vi Thảo, không rõ vì nguyên nhân gì mà hình như trước đây chúng ta chưa từng thấy cậu ấy bước lên sân thi đấu, đã vậy chỉ sau một mùa giải liền lập tức rời chiến đội. Không biết hôm nay chứng kiến biểu hiện xuất sắc của Kiều Nhất Phàm, chiến đội Vi Thảo có sẽ hối hận không?”

Trong lúc bình luận viên còn đang mải lớn giọng tán dương cộng thêm tiếng vỗ tay rào rào, tuyển thủ phía Tru Tiên đã lặng lẽ xuống sân. Những reo hò hoan hô này là dành cho Kiều Nhất Phàm đồng thời cũng là nỗi đau của hắn. Hắn đi rất chậm, như thể đang trốn tránh trở về chỗ ngồi dành cho tuyển thủ đội mình, mà ông chủ Tiêu Kiệt nhà hắn thì gương mặt đã đen hơn cái đít nồi, nhìn thấy bóng dáng lê lết của hắn còn lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay lưng, gọi tuyển thủ thứ ba sắp sửa lên sân trong chiến đội Tru Tiên ra đứng trước mặt.

“Cậu lưu ý kỹ một chút, đối thủ dường như hiểu biết rất tường tận bản đồ chiến đấu, đừng giẫm lên vết xe đổ nữa. Với lại…” Tiêu Kiệt rất không yên lòng mà dặn dò.

“Tôi hiểu rồi.” Người thứ ba vào trận là tuyển thủ Trịnh Thắng Siêu, một cuồng kiếm sĩ, nhân vật là Chém Tương Tư. Hắn được Tiêu Kiệt “ân cần” giao phó một chặp, sau đó cất bước tiến lên sàn đấu.

Tình thế hiện tại đối với Tru Tiên mà nói là vô cùng bất lợi, Một Tấc Tro đã tiêu hao một lượng lớn mana trong ván đấu thứ hai nhưng thanh máu lại tụt chưa đến 20%, gần như đã dẫn trước Tru Tiên một điểm đầu người. Tuy ở thế yếu nhưng Tiêu Kiệt vẫn thẳng lưng ngồi, có điều không ngoái đầu mỉm cười giao lưu trò chuyện cùng Diệp Tu nữa.

Khi trận đấu bắt đầu, bởi biểu hiện xuất sắc trong trận vừa rồi nên ngay cả bình luận viên cũng có chút thiên vị, vấn đề quan tâm đầu tiên chính là thanh máu không đầy của Kiều Nhất Phàm, dưới tình huống mana ít thì phải ứng đối ra sao trong trận này bla bla bla, sau đó hắn mới giới thiệu sơ sài tới tuyển thủ Trịnh Thắng Siêu bên Tru Tiên vừa lên sân.

Thật ra cuồng kiếm sĩ rất khó đánh lôi đài. Kỹ năng làm nên thương hiệu cho cuồng kiếm sĩ là Huyết Khí Thức Tỉnh đã tạo ra đấu pháp bán máu đặc trưng cho nghề nghiệp này. Chính vì bán máu liều mình nên sẽ dẫn đến tiết tấu trong trận thay đổi liên tục, khiến nhiều người cảm thấy rất khó chơi. Thế nhưng khi đấu solo thì có thể giải quyết dứt điểm, chứ đấu lôi đài mà ra sức bán máu, vậy đến thằng tiếp theo lên sàn mày định dùng gì để uýnh tiếp? Mặc dù cuồng kiếm sĩ máu càng ít thì sức chiến đấu càng mạnh mẽ nhưng cũng không trâu đến mức có thể cho đối thủ 1 hit về làng. Vừa lên đã bán veo một phát 90% thanh máu? Bán máu làm gì có kiểu bán như khuyến mãi thế. Cuồng kiếm sĩ trong tình thế bán máu đồng thời cũng sẽ xin “chút” huyết sao cho thanh máu của đối thủ hạ xuống ngang ngửa với mình. Nếu nhìn thấy một cuồng kiếm sĩ sắp đứt cầu chì rồi mà đối thủ vẫn full cây thì đừng lầm tưởng là cuồng kiếm sĩ chuẩn bị hóa chaos nha, tình huống đó chín chín phẩy chín chín phần trăm là cuồng kiếm sĩ sắp lên tủ ăn đu đủ rồi á…

Đó chính là đặc điểm của nghề, khiến cuồng kiếm sĩ trong trận lôi đài ít nhiều có chút chật vật, đặc biệt trong tình huống đối thủ đang dẫn trước thì gian nan lại chồng chất gian nan.

Tiêu Kiệt ân cần giáo dục cuồng kiếm sĩ nhà mình một phen, nhưng sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, xem ra chính gã cũng nhận thức được tình cảnh trước mắt của bọn họ.

Bọn họ nhận thức được, đương nhiên Kiều Nhất Phàm lại càng rõ ràng hơn. Từ biểu hiện trong trận vừa rồi có thể thấy được Kiều Nhất Phàm làm rất tốt công tác chuẩn bị trước trận, vô cùng nghiêm túc và cẩn thận từng li từng tí. Ngay cả ánh nắng chiều nơi khúc quanh cũng chú ý tới để tận dụng chiến đấu, tình huống kế tiếp này, làm gì có chuyện cậu không chuẩn bị tâm lý trước chứ?

Trịnh Thắng Siêu không vội vã điều khiển cuồng kiếm sĩ của mình đi tìm Một Tấc Tro, mà Kiều Nhất Phàm cũng không vì mình đang ở thế dẫn trước mà buông lỏng phòng bị, hai bên đều đang kiên nhẫn tìm cơ hội.

Thế trận này khiến Tiêu Kiệt cực kỳ nóng ruột.

Gã đinh ninh rằng việc dẫn trước sẽ khiến đối thủ đánh phóng tay hơn, một số tình huống mà bình thường cần phải suy xét kỹ, thì bây giờ đối thủ rất có khả năng sẽ chơi quả liều, dù sao cũng đang có ưu thế về máu hậu thuẫn cơ mà! Cho nên gã chỉ thị Trịnh Thắng Siêu lợi dụng triệt để sự chủ quan của đối thủ.

Thế nhưng nhìn hiện tại mà xem, đối thủ có tâm lý này hả? Tiêu Kiệt cũng không dám tin cho lắm. Trận trước Kiều Nhất Phàm tích cực dụ đối thủ vào bẫy để tập kích, chủ động nắm bắt cơ hội, vậy mà đến trận này thì lại bắt đầu thận trọng, dè dặt hẳn. Đừng nói cái gì mà chỉ cần có cơ hội 30% đã có thể chơi liều, Kiều Nhất Phàm bây giờ dù cơ hội 50%, 60% thì cậu ta cũng coi như không thấy, điều cậu ta tìm chính là cơ hội chắc ăn hơn nữa.

Phán đoán của Tiêu Kiệt hoàn toàn lệch pha, việc này khiến gã khó chịu kinh khủng. Mà trên sân đấu Trịnh Thắng Siêu cũng bắt đầu phát hiện ra cái sai của ông chủ, bèn thử thăm dò, thấy Kiều Nhất Phàm quá cẩn thận nên quyết định vứt hẳn luôn đống chỉ thị của Tiêu Kiệt, bởi đối thủ rõ ràng đâu có theo lối mòn suy nghĩ của hắn.

Không cách nào dụ dỗ được đối phương mắc câu, Trịnh Thắng Siêu đành tìm kiếm cơ hội choảng nhau trực diện với Kiều Nhất Phàm. Nhưng căn bản Kiều Nhất Phàm nhất quyết không muốn đấu chính diện, cứ băng đường tạt ngõ, thoắt ẩn thoát hiện, thuần thục như đang đi trong nhà mình.

Trịnh Thắng Siêu bực rồi nha. Rõ ràng cùng là bản đồ mới, vậy mà sao người ta có thể thuộc lòng từng con đường góc phố, cứ thế mà đều chân tiến bước ấy nhỉ?

Trịnh Thắng Siêu chơi cút bắt đến mức phát rầu. Mỗi một lần rẽ góc, hắn đều phải vừa ngẩng đầu coi thử xem ánh nắng đang rọi đến phía nào, vừa ngẫm lại xem chỗ đó có bẫy hay góc chết gì đó thuận tiện cho trận quỷ hoàn toàn phong tỏa bốn phía hay không. Nghĩ nhiều quá nên có chỗ rẽ theo, có chỗ thì không, thành ra cứ liên tục mất dấu đối phương, Trịnh Thắng Siêu lại càng sầu đời.

“Không lẽ chú mày muốn chạy tới khi hồi phục hoàn toàn sao?” Trịnh Thắng Siêu không nhịn nổi, lên kênh chung gõ chữ hỏi đối thủ. Nhân vật trong Vinh Quang có mặc định tự động khôi phục mana và máu, nhưng trong thực chiến, tốc độ khôi phục ít ỏi này ảnh hưởng chẳng đáng bao nhiêu, chứ không thôi hai bên cứ cù nhây hồi máu thì đánh tới bao giờ mới xong? Cho nên đương nhiên Trịnh Thắng Siêu cũng hiểu đối phương tuyệt đối không định làm vậy, nói câu đó chẳng qua chỉ để mỉa mai mà thôi.

Ai ngờ lúc này dưới hàng ghế tuyển thủ Hưng Hân, Diệp Tu lại đang thật sự ghé tai hỏi Trần Quả: “Nhất Phàm có mang thêm bộ trang bị hồi phục riêng à?”

“Cậu nghĩ ai cũng giống cậu hả?” Trần Quả có cảm giác bất lực sâu sắc.

Chuyện như vậy Diệp Tu từng làm qua rồi, nhưng thật ra đó là vì hắn tài cao mới dám lớn gan. Mang 2 bộ trang bị, phụ trọng cũng tăng theo, thế trận có khả năng sẽ thay đổi theo luôn, nên bộ trang bị sơ cua này cuối cùng có thể cứu rỗi cuộc đời hay là báo đời thì khó nói lắm. Do đó mà đấu pháp thay quần áo chỉ từng lưu hành một thời gian ngắn trong giới chuyên nghiệp, sau đó bị đào thải rất nhanh do không thực dụng. Trên mình mang theo 1, 2 món trang bị để đổi style thì còn tạm ổn, chứ nếu mang hẳn 2 bộ để xài với 2 mục đích hoàn toàn khác nhau thì chỉ sợ cuối cùng lại bị nó kéo giò cho chết.

Ngay cả Diệp Tu, cũng chỉ khi đối mặt chiến đội Vô Cực mới có can đảm làm vậy, nếu thật phải so tài với cao thủ thì cần cân nhắc kỹ càng hơn rất nhiều.

“Tao cảm thấy với trình của Nhất Phàm, mang thêm một bộ nữa cũng chả sợ!” Ngụy Sâm bên này còn buông một câu khẳng định chắc chắn. Câu này rõ ràng muốn nói, với khả năng hiện tại của Kiều Nhất Phàm, đối phó tuyển thủ bên Tru Tiên là dư sức.

“Mấy người nghĩ Nhất Phàm giống mấy người, kẻ thì vô sỉ, người thì không hạn cuối hả?” Trần Quả nổi quạu.

“Tui cảm thấy chủ yếu là vì Nhất Phàm nó rất cẩn thận.” Diệp Tu nói.

“Ừ chuẩn, không thể không nói thằng nhóc đánh giá cao tụi tuyển thủ Tru Tiên quá rồi.” Ngụy Sâm bổ sung.

“Hồi đầu mình có phân tích là Tru Tiên đang giấu nghề mà.” Diệp Tu nói.

“Ừa, nói cũng đúng, nếu không phải vậy thì nó đã ôm 2 bộ lên sân rồi.” Ngụy Sâm tiếp lời.

“Ừ, chắc chắn sẽ ôm.” Diệp Tu gật đầu.

“Cút cút cút, hai người mau té nhanh!!!” Trần Quả rốt cuộc phải gào lên vì chịu hết nổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 989: Sự cẩn thận của Kiều Nhất Phàm

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.