247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 987: Lỗi tại ai

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 987: Lỗi tại ai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Min | Beta: Mẫn Tú & Lá Mùa Thu

“Nói năng gì kỳ vậy trời?” Thái độ của Tiêu Kiệt khiến Trần Quả đang ngồi bên Hưng Hân cũng phải khó chịu.

Thi đấu không được tốt, phê bình kiểm điểm sau trận đấu thì cũng bình thường. Còn về việc trực tiếp vạch ra một cách nghiêm khắc hay cổ vũ an ủi trước rồi sau đó mới bình tĩnh phân tích, thì còn tùy vào thủ pháp trao đổi của mỗi người. Từ cái nhìn của người ngoài, không thể nói là cái nào đúng cái nào sai.

Bây giờ tuy Lâm Dịch thua, nhưng đánh lôi đài mà mài máu đối thủ đến mức chỉ còn 5% thì biểu hiện đủ chuẩn rồi. Chỉ có điều, nguyên nhân thực sự khiến Tiêu Kiệt không cam tâm là Lâm Dịch vốn đã hoàn toàn khống chế cục diện, cuối cùng lại bị đối phương đập cho ngoẻo luôn trong tình huống hai bên chênh lệch như thế, cho nên tuy kết quả cuối cùng không hề tệ nhưng Lâm Dịch vẫn bị gã chửi xối xả.

Trần Quả không nhìn nổi, nhưng dù sao cũng là chuyện của đội người ta, cô thật sự không tiện nói gì thêm.

Nghe xong giáo huấn, đội trưởng Lâm Dịch lặng lẽ ngồi qua một bên, còn những tuyển thủ khác nhao nhao tới vỗ vai hắn an ủi.

Mà Tiêu Kiệt thì sao? Sau khi trút giận xuống tuyển thủ đội nhà thì tâm trạng dường như tốt hơn hẳn, có vẻ rất hài lòng với cách thống trị nghiêm khắc của mình. Trên mặt gã lại treo lên nụ cười kia, rồi quay qua Diệp Tu bên Hưng Hân mà nói: “Cục diện tốt đến vậy còn bị lật ngược, thật khiến Diệp thần cười chê rồi.”

“Nếu chỉ vì bị lật ngược tình thế, anh không nên quá trách cứ cậu ta.” Diệp Tu trả lời.

“Anh nói vậy có ý gì?” Tiêu Kiệt hỏi.

“Nếu là do đoán được người đầu tiên lên sân bên bọn tôi là Bánh Bao mà đặc biệt sắp xếp cậu ta vào trận, thì người quyết định thứ tự lên sân mới là người phải chịu nhiều trách nhiệm hơn cho trận thua này.” Diệp Tu nói.

“Anh nói cái gì?” Sắc mặt Tiêu Kiệt thay đổi.

Diệp Tu cười cười. Hắn đã nhìn ra rồi. Thông thường thì chuyện thi đấu của chiến đội là do đội trưởng toàn quyền phụ trách, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Kiệt vênh mặt giáo huấn tuyển thủ, Diệp Tu đã phát giác ông chủ này trong chiến đội không chỉ đơn giản là quản lý phương hướng phát triển mà còn nhúng tay cả vào khía cạnh chiến thuật thi đấu nữa.

Kẻ không chuyên lãnh đạo người trong nghề trước giờ luôn là điều tối kỵ. Tiêu Kiệt trong Vinh Quang không thể nói là người ngoại đạo 100%, dù gì gã cũng là fan Vinh Quang từng ấy năm, chưa trực tiếp tham gia thi đấu nhưng đã xem người ta tranh tài nhiều lần. Gã không có kỹ thuật bậc thầy như tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng chưa chắc không có khả năng phân tích chiến thuật ở trình chuyên nghiệp. Cũng như huấn luyện viên bóng đá vậy, có thể chỉ huy một đội bóng phải đá như thế nào thì cũng chưa chắc trước đây đã từng là một cầu thủ xuất sắc.

Nhưng một khi đã muốn nhúng tay vào chiến đội thì khi chiến đội gặp vấn đề, tất nhiên phải làm rõ xem nó xuất phát từ nơi nào, do chiến thuật không hợp lý hay tại bản thân tuyển thủ không phát huy hết sức.

Lâm Dịch thua trận, vừa mới xuống đã bị Tiêu Kiệt mắng té tát, Trần Quả không thích thái độ của gã, Diệp Tu cũng thấy khó chịu, nhưng cái mà hắn thật sự khó chịu chính là việc gã không biết phân biệt trắng đen. Rốt cuộc Tiêu Kiệt có tham gia điều động chiến thuật của chiến đội hay không, Diệp Tu cũng chưa biết chắc. Nhưng ít nhất qua trận vừa rồi, nếu là muốn nhằm vào Bánh Bao mà mới cố ý sắp xếp Lâm Dịch ra trận thì Diệp Tu thấy tính toán này chả thông minh tẹo nào.

Quả nhiên, sau khi bị vạch trần thì sắc mặt Tiêu Kiệt càng khó coi hơn. Xem ra trận kia thực sự là do gã sắp xếp, vậy nên khi Lâm Dịch tưởng chừng đã khống chế được tình hình gã mới dương dương tự đắc như vậy, tự nhủ mình đúng là liệu sự như thần, vừa ra tay đã khắc chế được tuyển thủ đối phương. Ngờ đâu thế sự xoay vần, cục diện đảo lộn, Lâm Dịch thua ngược khiến gã giận tím mặt, đinh ninh rằng tất cả là do Lâm Dịch không biết nắm bắt thời cơ. Rõ ràng là mình đã đem chiến thắng dâng tận tay cho hắn, ai ngờ thằng này cầm cũng không cầm nổi, đúng là vô dụng!

Thế mà hiện tại Diệp Tu còn bóng gió nói cách bố trí đội hình của mình có vấn đề?

“Ý anh là sao?” Tiêu Kiệt trừng Diệp Tu, gã chẳng thèm khiêm tốn hay khách sáo như ban nãy, dù chỉ là giả vờ đi nữa.

“Cho rằng tuyển thủ như Lâm Dịch chính là khắc tinh của Bánh Bao, đây là phán đoán quá sai lầm.” Diệp Tu nói.

“Anh dựa vào đâu mà nói như vậy?” Tiêu Kiệt cao giọng.

“Kết quả trận đấu vừa rồi còn chưa phải bằng chứng sao?” Diệp Tu cười.

“Nực cười”, Tiêu Kiệt cười lạnh, “Kết quả của một trận thì nói lên được cái gì chứ? Huống hồ ngay từ đầu Lâm Dịch đã hoàn toàn khống chế được tình hình trận đấu, nếu không phải do cậu ta bất cẩn…”

“Một lần có thể cho là bất cẩn, hai lần cũng có thể nói do cẩu thả, nhưng liên tục mắc cùng một kiểu sai lầm, sao anh không thử nghĩ xem liệu còn nguyên nhân nào đó khiến cậu ấy sơ sẩy hết lần này đến lần khác như thế không?” Diệp Tu nói.

“Cho nên anh cho rằng thứ tự lên sân là lý do khiến cậu ta liên tục mắc sai lầm sao? Không lẽ là vì được sắp xếp thi đấu với một đối thủ quá dễ dàng nắm bắt nên mới sinh ra tâm lý khinh địch mà bất cẩn như vậy?” Giọng điệu Tiêu Kiệt đầy mỉa mai.

“Cụ thể thế nào thì anh tự mình suy nghĩ đi!” Diệp Tu cười cười nhưng cũng không có ý giải thích cặn kẽ.

“Sao vậy, chính anh cũng không biết chứ gì?” Tiêu Kiệt cười khẩy.

Diệp Tu bất đắc dĩ nói: “Không lẽ anh đang mơ đến việc tôi sẽ giúp anh phân tích xem nên làm gì để đập bẹp đội chúng tôi à?”

“Vậy thì chờ bên tôi đánh bại các anh rồi tiếp tục nghe anh bình luận cũng được. Tôi nghĩ chắc lúc ấy anh không cần sợ việc này ảnh hưởng đến trận đấu nữa đâu nhỉ?” Tiêu Kiệt nói.

“Ráng lên ha.” Diệp Tu nói.

“Khỏi phiền anh lo.” Tiêu Kiệt lạnh lùng nói.

Lúc này gã đã gỡ bỏ hẳn tấm mặt nạ khiêm tốn. Một trận thua đã khiến lòng kiêu ngạo, ngông cuồng và tự phụ của gã hoàn toàn bị bại lộ. Từ góc độ này mà nói, Tiêu Kiệt rõ ràng là người rất dễ kích động, chỉ vài câu khích tướng đã khiến gã không nhịn được mà đem tính xấu của mình triệt để phơi bày.

Trận thứ hai đã chuẩn bị diễn ra. Trận này người lên sân bên Tru Tiên là một tuyển thủ chơi quỷ kiếm sĩ. Chiến đội Tru Tiên này có lối xây dựng kết cấu nghề nghiệp rất độc đáo. Đội hình chủ lực khi đấu đoàn đội của họ là một tổ hợp 4 kiếm sĩ, bao gồm cuồng kiếm sĩ, kiếm khách, quỷ kiếm sĩ và ma kiếm sĩ, ngoài ra kết hợp thêm một trị liệu.

Lần này ra trận là quỷ kiếm sĩ trong đội hình chủ lực của họ, nhân vật Quỷ Kiến Sầu, nâng điểm kĩ năng theo hướng thường thấy trong đám người chơi là dung hòa cả hai nhánh, quỷ kiếm sĩ chơi trận trảm song kiếm.

Bánh Bao Xâm Lấn lúc này cũng chỉ còn có 5% máu, song phương giao chiến, mạch chưa kịp chập đã bị Quỷ Kiến Sầu tiễn về miền cực lạc.

Trước đó vừa lật kèo thắng hiểm Lâm Dịch nên Bánh Bao được fan Hưng Hân cổ vũ nhiệt tình, hô hào 1 chấp 5. Ai dè trận tiếp chưa kịp nấn ná đã bị sút bay, đám fan cũng chẳng thèm nể mặt mà thi nhau cười nhạo, đã vậy còn đem chuyện 1 chấp 5 chẳng khả thi chút nào ra để sỉ cậu chàng. Thật ra không phải do fan hâm mộ cay nghiệt hay trách cứ gì, trong mắt họ Bánh Bao là bạn bè huynh đệ, dù gì cũng cùng nhau lăn lộn trong game, nên chẳng khác gì bị mấy thằng bạn cờ hó đâm chọc mà thôi.

Bánh Bao lúc lắc đi từ trên sân đấu xuống. Trận thứ 2 bị táng chết quá nhanh còn khiến cậu chàng cay cú: “Còn mỗi tẹo máu, mà cũng đâu có cho cắn tí thuốc hồi máu nào, ai cho tui lương thiện!”

Quần chúng Hưng Hân cười cười, sau đó nhìn Bánh Bao ủ rũ ngồi bẹp một góc, nhưng chẳng ai đến an ủi bởi họ đều biết chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Quả nhiên năm giây sau, nghe được tiếng người hâm mộ trêu chọc, Bánh Bao liền hớn hở quay sang cùng họ tám quên trời đất. Cậu chàng thậm chí còn âm mưu định leo qua chỗ fanclub ngồi, nhưng lại bị bảo an ngăn cản với bộ mặt ngu ngơ.

Bảo an đương nhiên là ngu ngơ rồi. Fan từ ghế khán giả leo vào khu vực của tuyển thủ thì họ thấy nhiều rồi, còn tuyển thủ định leo qua khu khán giả mới là lần đầu tiên. Liệu có tính là phạm quy không nhỉ? Mấy anh bảo an anh nhìn tôi, tôi nhìn anh mà chẳng biết làm sao. Họ có biết cái quy định cấm tuyển thủ sang chỗ khán giả có tồn tại hay không đâu, vì ai mà ngờ được lại có người làm thế thật chứ?

Bánh Bao xuống sân không bao lâu, tuyển thủ thứ hai bên Hưng Hân đã xuất chiến, trùng hợp cũng là một tuyển thủ chơi quỷ kiếm sĩ của chiến đội – Kiều Nhất Phàm.

Có điều quỷ kiếm sĩ Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm chỉ đi con đường thuần trận quỷ, năng lực solo kém hơn một chút, hơn nữa cũng chỉ có 2 món trang bị bạc. Trong khi đó nhân vật Quỷ Kiến Sầu bên Tru Tiên cũng như nhân vật Vạn Kiếm Quy Nhất của đội trưởng nhà họ, có tới 7 món trang bị bạc. Nhìn nhân vật mà so sánh có thể thấy rõ Một Tấc Tro rơi vào thế yếu hơn.

Nhưng nếu nói về thực lực của người điều khiển thì Kiều Nhất Phàm vững hơn nhiều so với Đường Nhu hay Bánh Bao. Bất kể thế nào, cậu cũng xuất thân từ chiến đội quán quân, nền tảng chuẩn khỏi phải chỉnh. Cho dù khi ở Vi Thảo không có cơ hội tham gia thi đấu nhưng với chuẩn huấn luyện ở một đội quán quân, một đội nhiều năm bị đá văng vẫn không ngoi lên nổi như Tru Tiên có thể so sánh được sao?

Hơn nữa sau này cậu lại được đại thần Diệp Tu hết lòng chỉ bảo mà đổi nghề, cuối cùng đã có thu hoạch rất lớn. Hiện tại chính Kiều Nhất Phàm cũng tự cảm nhận được cái lợi của việc đổi nghề. Nghề trận quỷ khiến cậu như cá gặp nước, các mắt xích trong thao tác để điều khiển nó khớp hẳn với ý thức, phong cách chiến đấu của cậu như thể trời sinh. Cảm giác sung sướng thế này hồi còn chơi thích khách ở Vi Thảo cậu chưa từng có được. Trình độ càng tăng, cảm giác “đôi ta là dành cho nhau” càng mạnh mẽ, nên có thể nói Kiều Nhất Phàm yêu nghề trận quỷ này đến mức không muốn rời tay.

Có thể được chơi một nghề mà mình quá thuận đã khiến khuyết điểm xưa nay về mặt tự tin của Kiều Nhất Phàm cải thiện không ít. Cậu không còn nghi ngờ hay tự phủ định bản thân nữa, cậu của hiện tại tràn ngập quyết tâm, tin tưởng chính mình có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc của Vinh Quang.

Trận đấu bắt đầu, Quỷ Kiến Sầu bên chiến đội Tru Tiên vừa nâng kiếm đã phóng ào ào đến, màn giải quyết Bánh Bao chỉ còn chút hơi tàn trong vòng hai ba chiêu trước đó quá dễ dàng khiến hắn chưa có cảm giác thỏa mãn, lúc này ý chí chiến đấu của hắn đang dâng tràn bờ đê, chỉ hận không thể lập tức gặp được đối thủ để so tài ngay và luôn.

Kết quả Kiều Nhất Phàm bên này lại không chiều lòng hắn, từ lúc mới vào đã bắt đầu chiến thuật di chuyển đường vòng chứ không bay thẳng đến Quỷ Kiến Sầu. Trận này hiển nhiên sẽ được mở màn bằng việc tập kích bất ngờ từ 1 trong 2 bên.

Cũng phải nhắc lại, nửa năm khổ luyện nhân vật thích khách của Kiều Nhất Phàm khi còn ở Vi Thảo đã giúp cậu sử dụng thành thạo kỹ xảo của nghề này. Chẳng hạn như, chọn lối di chuyển để tập kích chắc chắn là một chiêu mà thích khách nào cũng phải tinh thông. Kiều Nhất Phàm khi ấy không phải quá xuất sắc nhưng chưa bao giờ ngừng chăm chỉ. Những gì cậu nắm giữ trong tay, tuy trình độ không cao bao nhiêu nhưng vẫn được luyện đến vô cùng vững vàng, không đến mức buông ra là quên sạch. Lúc này, trận quỷ Một Tấc Tro dưới sự điều khiển của Kiều Nhất Phàm có lối di chuyển cực chuẩn, sau một hồi vòng vèo chùng chình, xuất hiện một cái là đúng ngay sau lưng Quỷ Kiến Sầu.

“Đồ ngu, ngoài sau kìa!” Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Kiệt đứng bật dậy, lo lắng mắng một câu.

Ai ngờ Kiều Nhất Phàm lại không vội ra tay mà chỉ trốn phía sau Quỷ Kiến Sầu, quan sát nhất cử nhất động của đối thủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 987: Lỗi tại ai

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.