247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 985: Sâu không thấy đáy

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 985: Sâu không thấy đáy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bánh Bao Siêu Cấp Vô Địch | Beta: Lá Mùa Thu

Với thể thức thi đấu mới, các chiến đội sẽ bày binh bố trận như thế nào? Chiến đội quan tâm, người hâm mộ lại càng quan tâm, khắp nơi đều tích cực thảo luận nghiên cứu phương pháp. Nếu theo như trước thì khi đấu lôi đài, tuyển thủ át chủ bài thường sẽ được xếp đến cuối cùng, nhưng bây giờ, cách làm này có vẻ đã bị động.

Nhưng nếu đẩy tuyển thủ át chủ bài lên đánh đầu tiên cũng không hợp lí. Trong thi đấu chuyên nghiệp, 1 chấp 3 là điều cực kì hiếm thấy, trước nay trường hợp thường thấy nhất khi tuyển thủ phát huy xuất sắc trong phần lôi đài cũng chỉ là 1 người đánh bại được trên dưới 2 người mà thôi.

Vì sao có khái niệm trên dưới 2 người? Là vì có lúc táng chết 1 em rồi, táng tới em thứ 2 gần vẹo thì mình tèo. Hoặc là táng em thứ 2 vẹo luôn, nhưng em thứ 3 lên táng ngược cho mình ngoẻo nhanh như tên lửa. Mà trường hợp này cũng đã là kì tích hiếm có trong đấu lôi đài rồi. Cho nên nếu tính điểm theo đầu người thì dù có ném tuyển thủ át chủ bài lên đánh đầu tiên cũng chưa chắc là một chiến lược hay.

Thép tốt phải dùng ở lưỡi dao, trước đây át chủ bài thường xuất hiện cuối cùng để giữ ải ở thời khắc sống còn của đội mình, nhưng xét theo tình hình hiện tại là cần liều mạng chém tướng giành điểm mới được tính thắng, thì phải chọn thời cơ thích hợp hơn cho tuyển thủ át chủ bài ra trận. Ví dụ như đánh cho đối thủ chỉ còn nửa cái mạng rồi thảy át chủ bài lên, rõ ràng sẽ cầm chắc chiến thắng hơn nhiều.

Trải qua vô số phân tích, phần đông mọi người đều cảm thấy tuyển thủ át chủ bài xếp ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong 5 người đấu lôi đài là ngon nhất.

Mà dù vậy đi nữa, đấu lôi đài muốn giành điểm đầu người vẫn khó hơn hẳn so với đấu đoàn đội. Xu thế phát triển trong tương lai của lôi đài là lấy ổn định làm chủ, bảo vệ tốt điểm số, không hiến đầu cho địch quá nhiều ở phần lôi đài, sau đó lấy phần đoàn đội mà phân thắng bại. Đó là dự đoán về hướng thi đấu sắp tới của các chiến đội.

Thế nhưng hôm nay, người đầu tiên bên Tru Tiên bước lên sàn đấu lại là đội trưởng hiện tại của họ: tuyển thủ Lâm Dịch, chuyên chơi kiếm khách.

Nhìn từ các trận trước, Lâm Dịch chính là tuyển thủ có biểu hiện xuất sắc nhất trong đội hình Tru Tiên. Lúc này hắn lại đột nhiên xuất hiện ở vị trí thứ nhất, nghĩa là Tru Tiên quá tự tin hay đang chơi chiêu?

Ông chủ Tiêu Kiệt của chiến đội Tru Tiên nhìn về phía Hưng Hân, mỉm cười đưa tay ra hiệu xin mời. Diệp Tu cũng bèn cười mà vỗ vỗ người bên cạnh: “Lên đi!”

“À úúúúúú!!!” Fanclub Hưng Hân lập tức rú lên vì con người đang bước ra trận.

“Bánh Bao, 1 chấp 5!!” Fan hâm mộ chả buồn quan tâm vụ này có thực tế hay không. Khẩu hiệu mà pa, phải bố láo nó mới trất!

“Hahaha!!!” Bánh Bao cười ha hả, người như Bánh Bao có cần care chi đến đối phương bày binh bố trận thế nào, cậu chàng chỉ lo giơ nắm đấm lên với đám anh em trong game ở phía sau thôi.

“1 chấp 5!” Bánh Bao gào to. Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy thằng này quá láo. Fanclub Tru Tiên sớm đã la ó ầm ĩ rồi, mà fanclub Hưng Hân cũng ngại hò theo Bánh Bao. Tụi tui hô là hô vậy thôi, chứ ai chả biết 1 chấp 5 là chuyện trên trời, nhất quyết hú hét vô mặt người ta khác nào không cần thể diện?

Tuyển thủ hai bên vào phòng thi đấu, bắt đầu quẹt thẻ tài khoản đăng nhập. Người trong chiến đội Hưng Hân không hẹn mà liếc nhìn nhau, sau đó cùng tập trung ánh mắt vào màn hình nhân vật đang tải. Nhân vật tải xong chính là lúc bảng trang bị của 2 bên sẽ phơi bày trước mắt khán giả.

“Quả nhiên là vậy!”

Nhân vật của Lâm Dịch – kiếm khách Vạn Kiếm Quy Nhất vừa mới xuất hiện, mọi người đều nhận thấy quần áo trên người hắn đã khác hẳn trước đây. Đến khi bảng trang bị được mở ra, một loạt trang bị bạc chói hết cả chang, lấp hết cả lánh nhảy lên. Vạn Kiếm Quy Nhất từ trên xuống dưới, từ trước ra sau có tới 7 món trang bị bạc. Tuy rằng ít hơn Nghênh Phong Bố Trận 1 món, nhưng thật ra Hưng Hân phân chia lượng trang bị bạc đâu có đều nhau. Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm có 8 món, các nhân vật còn lại thì hơi ít, đến cả Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng chỉ có mỗi món vũ khí bạc là Ô Thiên Cơ. Mọi trang bị bạc được tạo ra chủ yếu đều ưu tiên cho những nhân vật khác.

Các chiến đội chuyên nghiệp bình thường không ai chơi kiểu bên trọng bên khinh đến thế. Nhân vật át chủ bài sẽ nhận được nhiều ưu ái về tài nguyên hơn, nhưng cũng không đến mức át chủ bài thì có 8 món bạc mà nhân vật khác chỉ có 1 món quèn kiểu này. Thêm vào đó, rõ ràng khi xem replay thấy tất cả các tuyển thủ của chiến đội Tru Tiên đều có vẻ đánh không thuận tay, vì thế số lượng trang bị bạc trên người Vạn Kiếm Quy Nhất của Lâm Dịch rất có khả năng chính là mức trung bình của các nhân vật chủ lực bên bọn họ. Trung bình 7 món trang bị bạc… Trình độ này đã vượt mức bình quân trong liên minh rồi, Tru Tiên quả nhiên sâu không thấy đáy.

Nói đi cũng phải nói lại, trên người Vạn Kiếm Quy Nhất đắp 7 món trang bị bạc nhưng lại không có món nào cấp 75. Đó cũng là vì nguồn vật liệu cấp 75 rất có hạn. Trong liên minh bây giờ, trang bị bạc cấp 70 vẫn thông dụng nhất, nhờ vào nguồn nguyên liệu tích góp bao năm khi giai đoạn 70 dừng quá lâu. Chứ nếu thật sự mỗi năm tăng hạn mức max level một lần, tỉ lệ rơi quá thấp của vật liệu hiếm trong Thần Chi Lĩnh Vực không làm đám chiến đội chuyên nghiệp phát điên mới là lạ.

Thôi thì tình hình hiện tại của Tru Tiên coi như vẫn nằm trong dự liệu, vì thế sắc mặt người Hưng Hân không đến nỗi méo mó. Nhưng cũng phải nói, Tru Tiên có thể gom được nhiều trang bị bạc nhanh như vậy, ắt hẳn không chỉ nhờ vào tiền bạc… Tiêu Kiệt kiểu gì cũng chỉ là nhà văn trẻ tuổi, sách có bán chạy đến cỡ nào đi nữa, bàn về tài lực còn lâu mới sánh được với đám Lâu Quan Ninh. Đã thế Nghĩa Trảm còn có tới 5 đại gia chống lưng, nhưng hồi đầu mới vào liên minh họ cũng chỉ ôm được tổng cộng 20 trang bị bạc mà thôi.

Chiến đội Tru Tiên tuy yếu kém nhưng dù gì cũng đã đâm đầu vào giới chuyên nghiệp từ thời sơ khai, bao nhiêu năm nay không hề từ bỏ, thế nên chắc chắn cũng có của để dành. Chuyến đầu tư lần này của Tiêu Kiệt đã nhóm lên một mồi lửa cho khoản tích lũy nhiều năm của Tru Tiên bùng nổ, mà Trương Giản lại đóng vai trò then chốt trong đó. Một người đã có trình độ chuyên nghiệp từ thời cổ đại của liên minh, nếu bao nhiêu năm qua hắn vẫn chăm chỉ rèn luyện Vinh Quang thì thật sự không thể xem thường.

Đám Diệp Tu lặng lẽ suy đoán chuyện của Tru Tiên, mà hiệp một của trận lôi đài cũng đã sắp chiến. Đếm ngược kết thúc, nhân vật của hai bên xuất hiện trong bản đồ, trận đấu chính thức bắt đầu. Ông chủ Tiêu Kiệt của Tru Tiên nói chuyện giữ lời, giờ đang nghiêng người qua phía Diệp Tu mà bắt chuyện.

“Cậu tuyển thủ này của các anh, tôi cảm thấy thiệt thú dzị.” Tiêu Kiệt nói, giọng điệu có vẻ kẻ cả. Nhưng mà nói thật, Diệp Tu cũng không cách nào phản bác rằng gã trẻ trâu. 25, 26 tuổi rõ ràng là ngang hàng với hắn rồi.

“Cậu tuyển thủ nhà các anh cũng cứng đó thôi.” Diệp Tu nói.

“Vị trí đội trưởng dĩ nhiên là cần một người như vậy.” Tiêu Kiệt than thở.

“Nhưng xem ra, cậu ta vẫn chưa phải là át chủ bài của Tru Tiên.” Diệp Tu nói.

Tiêu Kiệt nở nụ cười, lập tức hỏi: “Diệp thần xem xem, trong Tru Tiên chúng tôi đâu mới là tuyển thủ át chủ bài?”

Diệp Tu cũng nở nụ cười, ánh mắt hướng về một vị tuyển thủ khác trên chỗ ngồi của Tru Tiên: “Tuyển thủ át chủ bài của các anh nếu muốn đóng vai trò trung tâm để dẫn dắt thế trận thì có hơi khó, nhưng lại là người đảm bảo tuyến phòng thủ sau cùng.”

“Diệp thần quả nhiên tinh tường!” Tiêu Kiệt bật ngón cái lên khen một tiếng, ánh mắt cũng theo Diệp Tu mà nhìn về phía mục sư Đặng Tuân của Tru Tiên nhà mình.

“Nhưng mà Diệp thần nói mục sư không thể nào đóng vai trò cốt lõi dẫn dắt thế trận, tôi cảm thấy suy nghĩ ấy lỗi thời rồi.” Tiêu Kiệt nói.

“À ha, kể ra phải nói là chủ đạo mới đúng, không phải dẫn dắt, dùng từ sai rồi! Ngại quá, anh biết đó, tôi đâu phải nhà văn.” Diệp Tu nói.

Tiêu Kiệt sửng sốt, dở khóc dở cười. “Chủ đạo” với “dẫn dắt” đúng là khác ý nhau hoàn toàn. Hắn đang muốn mỉa mai Diệp Tu, không ngờ tên này lại lấy việc dùng từ sai ra mà lấp liếm, còn thuận tiện móc xỉa thân phận nhà văn của mình nữa chứ.

“Nếu vậy, ắt hẳn Diệp thần đã dự liệu cách đối phó trước rồi?” Tiêu Kiệt lấy lại bình tĩnh, nói tiếp.

“Một con át chủ bài không thể có tác dụng chủ đạo thế trận thì không cần thiết được đối xử đặc biệt.” Diệp Tu nói.

“Thật thế sao?” Tiêu Kiệt cười cười không nói thêm, chỉ ngồi thẳng về tiếp tục xem trận đấu.

Người này quả thật rất thích cười, kiểu cười khe khẽ, nhàn nhạt ấy. Cái nét cười này mới nhìn thì rất dễ dàng để lại ấn tượng tốt, khiến người ta cảm thấy con người này thật khiêm tốn, lễ phép. Nhưng cứ cười như vậy hết lần này đến lần khác thì rõ ràng là kiêu ngạo và tự phụ. Gã dùng khuôn mặt làm cha thiên hạ mà bày tỏ sự phản đối với nhận xét của đối phương. Trong mắt Trần Quả, thái độ ấy còn khó chịu hơn nói thẳng một câu “Mày phát biểu ngu như con Lulu!”

Trần Quả quay qua nói với Diệp Tu: “Thằng này cười thấy ghét quá.”

“Không cười cũng thấy ghét, lôi cái chiến đội này tới đây ngáng đường mình, có bực không chứ!” Diệp Tu nói.

“…”

Giao lưu ngoài sân chỉ thế mà thôi, còn trong trận, Bánh Bao điều khiển Bánh Bao Xâm Lấn và Lâm Dịch điều khiển Vạn Kiếm Quy Nhất cũng đã bem nhau được một hồi. Cả hai chẳng chọn lối di chuyển chiến thuật gì, cứ thế lao đến giữa bản đồ, đụng mặt là lập tức lao vào húc nhau.

Húc nhau bằng thao tác, bằng ý thức, bằng phán đoán, có thể xem đây là một cuộc chiến mà hai đối thủ không hề suy tính hay mưu kế gì nhiều. Kinh nghiệm phong phú hơn, kỹ thuật vững chắc, trang bị càng tốt hơn nên Lâm Dịch rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Hắn không có thực lực áp đảo nhưng trạng thái chiến đấu thì rất ổn định, như một cái giếng cũ không có lấy một tia gợn sóng, thành công khắc chế được kiểu chập mạch của Bánh Bao. Bánh Bao thỉnh thoảng vẫn có những động tác mà người ngoài bắt không thấy sóng não, nhưng chẳng hề phát huy tác dụng tâm lý với Lâm Dịch. Tuy không thể nắm được quy luật nhưng Lâm Dịch trước sau vẫn tùy cơ ứng biến, không vì thế mà xáo trộn.

Diệp Tu liếc nhìn phía Tru Tiên, vừa vặn cũng thấy Tiêu Kiệt bên kia nhìn sang. Gã vẫn treo sẵn một nụ cười trên môi, mặt nghếch song song với đường chim bay như muốn nói: Thấy chưa cưng, anh biết ngay mà.

Tru Tiên để Lâm Dịch ra trận đầu tiên là một sự bố trí có tính chiến lược, có vẻ như đã đoán được ý đồ của Hưng Hân. Tiêu Kiệt này, kỹ thuật chơi Vinh Quang không biết cao thấp thế nào, nhưng gã vẫn luôn chung thủy một lòng với Tru Tiên từ khi thành lập đến nay, thế nên hiển nhiên cũng sẽ là một fan cuồng của Vinh Quang, xem ra kiến thức của gã về Vinh Quang rất có đường có lối.

Đám người Điền Thất lúc ban đầu thì điên cuồng cổ vũ Bánh Bao, nhưng bây giờ đã hơi lắng xuống, bởi vì mọi người đều nhìn ra được tình huống hiện tại đối với Bánh Bao khá bất lợi.

Ngay cả khán giả cũng nhìn ra rồi thì còn gì để nói nữa, bình luận viên trên TV chỉ còn thiếu điều công bố luôn kết quả trận đấu.

“Ha ha, kết quả trận này xem ra đã rõ?” Tiêu Kiệt lần thứ hai rướn người qua nói.

“Ừ, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu!” Diệp Tu nói.

“Người nào?” Tiêu Kiệt khó hiểu, cục diện đã vậy còn ai chưa chịu nhìn ra?

“Coi đi.” Diệp Tu chỉ lên màn hình trận đấu, “Bánh Bao lò chúng tôi lúc nào cũng sung thế đấy.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 985: Sâu không thấy đáy

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 135 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.