247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 977: Mục tiêu trọng điểm

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 977: Mục tiêu trọng điểm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bánh Bao Oanh Oanh | Beta: Lá Mùa Thu

Thấy Thang Hưng mặt mũi thản nhiên đứng trước mặt mình, Trương Ích Vỹ thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng.

“Thế nào ạ?” Thang Hưng đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Cậu nghĩ nhiều quá.” Trương Ích Vỹ lắc đầu nói. Quả thật, lúc đầu gã cũng nghĩ nhiều, nhưng sau đó rốt cuộc đã hiểu ra.

“Thằng nhóc đó thật sự là một người mới, cậu đánh giá nó cao quá rồi.” Trương Ích Vỹ chỉ ngón tay lên sân đấu, nói.

“Ơ?” Thang Hưng kinh ngạc, “Thế nhưng…?”

Trương Ích Vỹ cười khổ lắc đầu. Thang Hưng muốn nói cái gì, gã đều biết.

“Ngồi xuống xem đi!” Trương Ích Vỹ chỉ nói một câu với Thang Hưng, sau đó kêu tuyển thủ thứ hai của Huyền Kỳ ra sân: “Giành tấn công, chụp cơ hội nó phạm sai lầm, đập cho nó ra bã.”

Thang Hưng ngơ ngác ngồi một bên nhìn đồng đội vào thi đấu. Người đó vừa nhìn thấy Bánh Bao đã lao vào dồn dập tấn công, nhưng sau cùng cũng chỉ miễn cưỡng chiến thắng với một chút máu sót lại.

Thang Hưng mờ mịt liếc mắt nhìn huấn luyện viên, hắn không biết Trương Ích Vỹ bảo hắn ngồi đây để nhìn cái gì.

Trương Ích Vỹ tím tái, may mà lúc này người xuống sân không phải là tuyển thủ nhà mình, nếu không thì gã thật muốn bóp cổ hắn mắng cho sấp mặt. Đầy máu đánh nửa máu, thế mà đánh tới lúc mình què nó mới chịu dẹo, đánh như một thằng đụt. Còn cái tên Bao Vinh Hưng của Hưng Hân, Trương Ích Vỹ lại bắt đầu bó tay rồi. Trận này nó tự dưng không lộ sơ hở tá lả giống như trận trước, đánh đôi công với tuyển thủ Huyền Kỳ mà lâu lâu lại đột nhiên làm ra vài thao tác khiến một kẻ có đầy kinh nghiệm như Trương Ích Vỹ cũng không thể nào hiểu nổi.

“Chẳng nhẽ cái tên Bao Vinh Hưng này đã đạt tới cảnh giới cao đến mức ngay cả mình cũng không nhìn ra?” Trương Ích Vỹ bắt gặp cái nhìn đầy nghi ngờ Thang Hưng đang trưng ra cho gã, nhưng lúc này gã thật sự cũng không biết phải giải thích với Thang Hưng thế nào. Gã bị Bao Vinh Hưng kia làm cho sắp mộng du rồi.

Tuyển thủ tiếp theo bên phía Hưng Hân là Đường Nhu ra trận, nhanh gọn mà tiễn vong cậu tuyển thủ còn chút hơi tàn của Huyền Kỳ về miền cực lạc. Cậu tuyển thủ này ủ rũ đi xuống, Trương Ích Vỹ lại chẳng còn lòng dạ nào mà mắng. Tuyển thủ thứ 3 của Huyền Kỳ bây giờ sắp phải lên sân, đang khủng hoảng tinh thần đứng trước mặt Trương Ích Vỹ chờ chỉ thị của gã đây!

Giờ phút này còn có thể không khủng hoảng sao?

Ban đầu vốn hi vọng sẽ đối mặt với đại thần Diệp Thu trong tình thế lấy một đám chọi một đứa, thiết lập lợi thế tâm lý cho phe mình, thế nhưng hiện tại, mọi thứ hoàn toàn đảo ngược hết rồi. Đại thần Diệp Thu còn đang nhởn nhơ ngồi dưới này, mà Hàn Yên Nhu gần như vẫn đầy máu trên sân kìa! Chẳng cần phải nói đến đại thần, em gái đang trong trận cũng đâu phải nhân vật dễ xơi gì. Chơi pháp sư chiến đấu mà có Diệp Thu kè kè chỉ dạy bên cạnh, mợ nó chứ, một sự phối hợp quá khủng bố. Mà cũng phải nói, em gái Đường Nhu này thao tác mạnh mẽ, ý chí chiến đấu ngoan cường, chỉ riêng hai điểm đó đã đủ để khiến các đối thủ khác hễ nhìn tới là đau đầu rồi. Thế mà ẻm lại còn là một người đẹp siêu cấp! Đừng tưởng rằng việc này không ảnh hưởng gì đến trận đấu. Đối thủ là một cô gái đẹp thì sao, thì đối thủ sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý thương tình, hoặc muốn thể hiện, hoặc vừa đánh vừa cợt nhả, mà mấy cái tư tưởng này trong thi đấu tuyệt đối không được xuất hiện, vì đều có khả năng khiến cán cân trận đấu lệch hướng.

Mà bây giờ, dù Huyền Kỳ có đánh xong một tuyển thủ như ẻm thì vẫn phải đối mặt với đại thần Diệp Thu! Thế nên đối với tuyển thủ sắp lên sân, trừ một câu “Cố lên!”, Trương Ích Vỹ cũng thật sự không biết phải nói cái gì. Chẳng lẽ không nghe thấy bên phía Hưng Hân, Đường Nhu lúc lên sân đã nói thế nào à? Người ta hỏi Diệp Tu là: “Có cần làm nóng người chút không?”…

Diệp Tu nở nụ cười không hề trả lời, vì thế sau cùng Đường Nhu cũng chẳng để cho đối thủ có cơ hội nào, dứt khoát đánh nát cây máu ít ỏi còn lại của tuyển thủ thứ 2, thuận tay bẻ cổ luôn cháu tuyển thủ thứ 3 của chiến đội Huyền Kỳ dễ như bứt bún, vì cậu chàng vốn đã chẳng được xây dựng ưu thế tâm lý mà còn mất sạch tự tin vì phải đối mặt với 2 đối thủ quá mạnh.

Đấu lôi đài kết thúc, Hưng Hân chỉ cần 2 người ra trận đã hốt gọn Huyền Kỳ. Sau hai hạng mục đấu cá nhân, Hưng Hân lấy được trọn vẹn 5 điểm, trận đấu này rốt cuộc đã bị đẩy đến tình thế một mất một còn. Trận đoàn đội sắp tới đã không chỉ là vấn đề thắng thua mà sẽ quyết định chiếc vé đi tiếp của cả hai đội. Đánh tới mức này, Hưng Hân và Huyền Kỳ đã không cách nào cùng nhau vào vòng trong nữa rồi. Bên nào thua trong trận đoàn đội này, bên đó sẽ chấm dứt vòng đấu LAN của mình tại đây.

Lúc trước có rất nhiều người đoán già đoán non, rằng có thể Hưng Hân và Huyền Kỳ sẽ thỏa thuận ngầm, đánh một trận vui vẻ để hất Cò Chứng Khoán ra khỏi bảng. Những người đó rõ ràng đã bị lượt đấu này tát cho một cú đau đớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thể thức một bảng có năm đội đấu đá nhau, mỗi lượt có một đội nghỉ, đúng là rất dễ để lợi dụng. Ví dụ như hiện tại, nếu Hưng Hân và Huyền Kỳ thật muốn chơi luật ngầm thì Cò Chứng Khoán cũng chỉ có thể đứng ngoài mà giương mắt nhìn.

Có điều chuyện đó đã không xảy ra, cả hai bên cuối cùng đã đi tới kết cục tử chiến với nhau.

Dù vậy, qua hai phần đấu cá nhân, ưu thế tâm lý của chiến đội Hưng Hân đã quá rõ ràng.

Phần đấu đoàn đội chính là hạng mục mà từ ban đầu họ đã bắt buộc phải giành được chiến thắng, nên họ chuẩn bị tâm lý suốt mấy ngày rồi. Chiến đội Huyền Kỳ thì sao? Huyền Kỳ lẽ ra nên giải quyết gọn đẹp trong phần đấu cá nhân, nhưng nào ngờ quay tới quay lui, họ đã bước lên con đường phải giành sống còn trong trận đoàn đội. Diễn biến này không phải họ chưa từng nghĩ tới, nhưng dù gì cũng không xác định rõ ràng như Hưng Hân, bây giờ bỗng dưng áp lực đổ xuống đầu, cả đội ai nấy đều mang tâm lý trầm trọng, ngay cả Trương Ích Vỹ muốn nhăn nhó mà cười để giúp bầu không khí thả lỏng cũng cười không nổi.

Nhưng gã là người quan trọng nhất trong chiến đội Huyền Kỳ, thời điểm này bất luận thế nào cũng không thể ngã xuống. Dù có là giả vờ, gã cũng phải cho toàn đội thấy mình đang tự tin vô bờ bến.

Trương Ích Vỹ nhìn các tuyển thủ của Huyền Kỳ, từng người lại từng người, sắc mặt của mỗi tuyển thủ ra sao đều rơi vào đáy mắt gã. Gã không lập tức lên tiếng. Cổ động sĩ khí cũng cần phải có kế sách, mỗi tình huống có cách nói khác nhau. Làm huấn luyện viên hai năm, môn này Trương Ích Vỹ khá thạo.

Cho các tuyển thủ ít thời gian để họ tiêu hóa được tình hình trước mắt, sau đó Trương Ích Vỹ vỗ tay một cái để kéo ánh mắt của mọi người lại, lúc này mới bắt đầu phát biểu: “Chúng ta có thua chưa? Sao tôi nhớ vẫn còn 5 điểm đang đợi chúng ta đi giành về kia mà?”

“Phần đấu cá nhân, quả thực đội chúng ta phát huy không được như ý muốn, nhưng đâu đã đến mức nhụt hết ý chí chiến đấu thế này? Sắp tới là lúc chúng ta cần phải thể hiện sức mạnh đoàn đội của mình. Ưu thế mà đội mình nắm giữ tôi nghĩ không cần thiết phải lặp lại quá nhiều, đúng không? Chúng ta là Huyền Kỳ, từng thách thức vô số đối thủ mạnh mẽ hơn chúng ta, nhưng chúng ta có sợ hãi bao giờ không? Mọi người là vì đã trải qua vòng khiêu chiến này quá nhẹ nhàng nên quên mất đấu chí của mình từ trước đến nay rồi sao? Vậy hay lắm, bây giờ chính là lúc đấu chí của chúng ta cần được thức tỉnh! Hưng Hân mạnh không? Vậy Gia Thế thì sao? Có đối thủ mạnh mẽ ngần ấy đợi chúng ta ở phía sau, thế mà mới gặp chút khó khăn đã nhụt chí, làm sao đối mặt với Gia Thế, làm sao để trở về liên minh?”

“Chúng ta có thể thua, nhưng không một đội ngũ nào sẽ có thể khiến chúng ta sụp đổ. Chúng ta vì thách thức Gia Thế mà đến đây, cả Gia Thế còn không sợ, trước mắt Hưng Hân có đáng là gì? Hãy quên đi những thất bại vừa rồi, trận đấu sắp tới chỉ mới bắt đầu thôi, tập trung vào! Lên trận đi! Đánh bại Hưng Hân đi!”

“Vâng!!” Các tuyển thủ của Huyền Kỳ sau khi nghe được bài phát biểu của Trương Ích Vỹ quả nhiên đã phấn chấn hơn nhiều. Đội ngũ chuẩn bị xuất chiến, dưới dẫn dắt của đội trưởng Thang Hưng, sẵn sàng vào trận!

“Chiến thuật đấu đoàn đội, tôi hi vọng các cậu đều chưa quên.” Trương Ích Vỹ nói.

“Đương nhiên rồi ạ.” Các tuyển thủ của Huyền Kỳ gật đầu, hướng ánh mắt nhìn sang Hưng Hân, cuối cùng tập trung về phía tuyển thủ mục sư của Hưng Hân – An Văn Dật. Đây chính là điểm mấu chốt mà Huyền Kỳ muốn đánh vào ở trận này. Trương Ích Vỹ lão luyện, không khó để nhìn ra trình độ của An Văn Dật còn khá nhiều khiếm khuyết, cho nên kiên quyết với phương án xem trị liệu là mục tiêu tấn công.

“Tuyển thủ hai đội chuẩn bị vào thi đấu.” Lúc này đã sắp đến giờ, trọng tài cũng bắt đầu cất tiếng gọi.

“Lên đi, đánh bại bọn họ!” Trương Ích Vỹ và các tuyển thủ Huyền Kỳ không ra trận cổ vũ người nhà. Mà bên phía Hưng Hân, đích thân Diệp Tu dẫn quân lên sân đấu, nghe thấy Trương Ích Vỹ gào này thét nọ thì nhìn sang, nở một nụ cười.

Trương Ích Vỹ đang nghĩ làm thế nào để đáp lại, bỗng bắt gặp ánh mắt của 6 tuyển thủ Huyền Kỳ đang đồng loạt quay đầu nhìn mình. Trên mặt họ tràn ngập sửng sốt.

Sao thế? Trương Ích Vỹ nhất thời không hiểu ra, nhưng cũng xoay lưng nhìn theo ánh mắt của 6 người kia.

An Văn Dật lúc này vẫn ngồi yên vị trên khu vực ngồi của chiến đội Hưng Hân.

Ơ… Trương Ích Vỹ sửng sốt, vội vàng nhìn lại các tuyển thủ Hưng Hân ra trận, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 người? Đúng, 6 người, Trương Ích Vỹ thậm chí còn đếm lại một lần nữa, xác định mình không đếm sai. Đấu đoàn đội, trong 6 người xuất chiến của Hưng Hân lại có thể không có trị liệu?

Trận đoàn đội còn chưa bắt đầu, chỉ riêng đội hình lên sân đã khiến Trương Ích Vỹ ngơ ngác rồi. Cho đến khi có tuyển thủ Huyền Kỳ ở bên cạnh gọi gã một tiếng, Trương Ích Vỹ mới hoàn hồn, nhìn thấy 6 cháu nhà mình đang ngu ngơ bò lên sân đấu dưới sự thúc giục của trọng tài. Họ đi một bước thiếu điều muốn quay đầu lại ba lần, lưu luyến không thôi mà trợn mắt nhìn mình.

An Văn Dật không có mặt trong đội hình vào trận, kế hoạch Huyền Kỳ lập ra và luyện tập kỹ lưỡng đã bị xáo trộn toàn bộ. Các tuyển thủ của Huyền Kỳ lúc này chỉ mong huấn luyện viên nhanh chóng có cẩm nang nào đó cho bọn họ.

Trương Ích Vỹ hiểu rõ, thế nhưng thời gian đã không cho phép gã nhiều lời, chỉ có thể hướng về 6 người của Hưng Hân mà chỉ tay: “Bánh Bao.”

6 người của Huyền Kỳ nghe thấy đều gật đầu, Bánh Bao… đương nhiên ở đây chính là Bánh Bao Xâm Lấn.

Sau đó tuyển thủ hai bên tới phòng thi đấu, quẹt thẻ vào game, đăng nhập bản đồ. 6 người Huyền Kỳ vừa nhìn thấy đội hình đối phương đã muốn khóc một dòng sông. Đầu tiên muốn lấy An Văn Dật làm mục tiêu trọng điểm, nào ngờ An Văn Dật không hề ra sân. Giờ đổi Bánh Bao thành mục tiêu trọng điểm, rốt cuộc Bánh Bao lại là người thứ 6 ngồi chơi chờ thời. Đến lúc này, họ đâu thể lại chạy đi tìm huấn luyện viên để xin chỉ thị lần nữa. Do đó, 6 người nhất thời như gà mắc tóc.

Dưới sân, Trương Ích Vỹ nhìn trận đấu hiện ra trên màn hình mà cũng lập tức hóa đá. Gã có thể tưởng tượng được lúc này 6 tuyển thủ nhà mình đang rơi vào tình trạng thế nào, thế nhưng giờ gã còn làm cái gì được nữa. Sự xuất hiện của gã đã mang đến nghề huấn luyện viên cho liên minh, nhưng chế độ tương quan đi kèm thì không có. Theo quy chế tồn tại lâu nay, tác dụng của huấn luyện viên như gã trong khi thi đấu là cực kỳ có hạn. Gã chỉ có khả năng bố trí mọi việc khi nghiên cứu đối thủ trước trận, một khi đã vào trận, chỉ còn dựa trên bản thân tuyển thủ. Việc huấn luyện viên chỉ đạo thay đổi chiến thuật ngay trong trận là không hề tồn tại ở giải đấu Vinh Quang hiện nay. Cho nên, nếu bỗng nhiên phát sinh bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, Trương Ích Vỹ đều sẽ cảm thấy cực kỳ bất lực. Vì thế thông thường gã cũng có đưa ra một vài phương án dự phòng. Nhưng lần này, dù có thế nào gã cũng không ngờ đối phương dám không mang theo trị liệu mà đấu đoàn đội.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 977: Mục tiêu trọng điểm

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.