247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 972: Trái ngược dữ dội

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 972: Trái ngược dữ dội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Nio

Khán giả trước TV đều há miệng đứng hình, còn khán giả trong cả một nhà thi đấu thì im phăng phắc như chết.

Đa phần các khán giả đến đây là để xem Hưng Hân vs Huyền Kỳ. Cái mà họ nhìn thấy là hai nhân vật chỉ vừa gặp nhau, Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Triết Bình liền bem, bem, bem, bem khí thế, sau đó Phương Đạt Húc dẹo.

Kỵ sĩ của Phương Đạt Húc có kịp dùng bất kỳ kỹ năng nào không?

Chả ai nhớ nổi, mà cứ cho là có dùng đi, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Người ta chỉ thấy Tái Thụy Nhất Hạ tấn công thôi à.

1 phút 17 giây…

Đó là thời gian dùng để kết thúc trận đấu đơn đầu tiên. Khi bộ phận thống kê kỹ thuật hiện ra con số này, khán giả trong nhà thi đấu mới bắt đầu sực tỉnh mà ôm mặt.

Tốt xấu gì thì đây cũng là một trận ở cấp độ chuyên nghiệp đúng không? Cho dù Huyền Kỳ có hơi yếu thì cũng là chiến đội chuyên nghiệp đúng không? Cho dù Phương Đạt Húc không được những chiến đội khác coi trọng thì cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp đã lăn lộn trong giới hết hai năm, đúng không?

1 phút 17 giây? Còn là kỵ sĩ nữa chứ? Vậy mà bị đập cho khỏi giãy luôn?

Hầu hết khán giả đều đến đây để xem Hưng Hân xấu mặt thế nào, nhưng bây giờ họ đều không nhịn nổi muốn quay qua sỉ ngược Huyền Kỳ.

Ừ thì cũng từng thấy qua trường hợp nhanh, nhưng chưa ai nhanh đến nỗi này. Một kỵ sĩ phòng thủ cao, máu dày, chỉ mất 1 phút 17 giây đã bị chém chết, chú mày mặc lộn áo vải lên trận à?

Trong tiếng la ó, Tôn Triết Bình đã sớm xuống khỏi sân đấu. Kết quả trận đấu vừa hiện ra, hắn liền lập tức đứng dậy quay về khu vực ghế ngồi của tuyển thủ.

“Nhanh đến vậy.” Diệp Tu cười, đưa tay về phía hắn.

“Tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút.” Tôn Triết Bình đánh tay với Diệp Tu, ngồi vào ghế của mình, quay mặt nhìn về phía Trương Ích Vỹ bên kia, hất đầu nói: “Kỵ sĩ ha?”

Sắc mặt Trương Ích Vỹ đui then, thấy tuyển thủ Phương Đạt Húc nhà mình vác cái mặt rất ngu từ trong phòng thi đấu đi ra, càng ngu khi đột nhiên nghe thấy tiếng khán giả ồn ào đã tăng thêm mấy đề xi ben, càng ngu mặt đi xuống khỏi sân đấu. Cái mặt ngu của gã khiến Trương Ích Vỹ nhìn thấy mà giận quá chừng, chỉ muốn đi tới đạp cho hắn hai cái. Chỉ có điều trong lòng gã biết rất rõ, bây giờ hắn càng không thể manh động, bằng không sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội. Trương Ích Vỹ làm huấn luyện viên hết hai năm, rất có bài bản trong việc lãnh đạo chiến đội. Tuy trong lòng tức muốn chết, nhưng gã vẫn chờ Phương Đạt Húc đi xuống rồi chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Cậu sốt ruột quá.”

“Hả?” Mặt Phương Đạt Húc đã ngu nay càng ngu hơn. Mình có gấp hả? Nào ngờ hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, Trương Ích Vỹ đã tiếp: “Thôi đi nghỉ đi!”

Phương Đạt Húc đần độn ngồi qua một bên. Hắn làm sao biết rằng đây chính là nghệ thuật lãnh đạo chiến đội của Trương Ích Vỹ. Rõ ràng là một trận đấu bị đối thủ áp đảo toàn diện, nhưng gã nói ra cứ như thể Phương Đạt Húc khinh địch, bất cẩn mà thôi. Cách nói này không những không đề cao sĩ khí của đối thủ, đồng thời còn nhắc nhở những đội viên khác không được qua loa chủ quan.

“La Thiên, đến cậu lên sân rồi.” Ngay sau đó Trương Ích Vỹ gọi tuyển thủ thứ hai lên sân, dùng giọng điệu bình thản để giấu kín sự sợ hãi trong lòng. Bởi vì gã biết rõ, bên phía Hưng Hân sắp xếp đội hình cho Tôn Triết Bình ra trận đầu tiên, ngoại trừ việc Tôn Triết Bình cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn thì đồng thời cũng muốn dùng một trận thắng hung hãn của hắn để làm bàn đạp đề cao sĩ khí quân nhà, đả kích ý chí chiến đấu của đối thủ.

Trương Ích Vỹ phái Phương Đạt Húc ra trận thực ra không quá hy vọng hắn có thể cướp được điểm, nhưng chỉ cần phát huy năng lực phòng ngự cao của kỵ sĩ, cố gắng kéo dài trận đầu tiên này để hao tốn sức lực của Tôn Triết Bình, lại phá được chiêu bày trận tăng khí thế của đối thủ, coi như nhất cử lưỡng tiện. Nào ngờ Phương Đạt Húc thua sặc gạch, mục tiêu chiến lược của Trương Ích Vỹ không thực hiện được bất kỳ điểm nào, gã chỉ đành lấy thái độ bình thản của mình để giảm bớt ảnh hưởng của trận đầu ra quân thảm bại.

Hành động của Trương Ích Vỹ quả nhiên đã khiến cho các tuyển thủ chiến đội Huyền Kỳ bình tĩnh trở lại. Nhưng La Thiên sắp phải lên sân thì chưa chắc. Màn thể hiện hổ báo của Tôn Triết Bình tuyệt đối không thể bị che lấp bởi thái độ hay một câu qua loa của Trương Ích Vỹ.

“Đánh cho tốt.” Trương Ích Vỹ không nói nhiều với La Thiên. Càng nói nhiều càng lộ ra là mình đang hoang mang. Lượt đấu này chỉ cần lấy được 2 điểm là đủ, nếu thể hiện mình lo âu thái quá, không chừng sẽ còn làm cho tuyển thủ nảy sinh tâm lý khủng hoảng.

La Thiên gật đầu, hít một hơi thật sâu, bước lên sân.

Còn phía Hưng Hân, Trương Ích Vỹ quay đầu nhìn, thấy người đứng dậy chính là Mạc Phàm.

“Ái chà, cái cậu này hình như chưa hề lên đánh bao giờ phải không? Hôm nay hết ngồi yên nổi rồi hả?” Trương Ích Vỹ nói, rõ ràng muốn giáng cho tâm lý của Mạc Phàm thêm gánh nặng. Nhưng Mạc Phàm chỉ lạnh lùng đi thẳng lên sân, ngay cả liếc cũng không buồn liếc hắn lấy một cái, khiến Trương Ích Vỹ cực kỳ nghi ngờ: Chắc mình nói nhỏ quá nó không nghe thấy nhỉ?

“Ha ha, đừng để ý. Cậu ta là vậy đó, bình thường ngay cả tôi nói cậu ta cũng không phản ứng.” Diệp Tu bảo.

“Ha ha ha…” Trương Ích Vỹ cười gượng, ông tưởng tôi tin ông chắc? Ngược lại, những người khác trong Hưng Hân còn cảm thấy Diệp Tu nói vậy là đã thếp vàng lên mặt bản thân rồi. Mọi thường Mạc Phàm đâu chỉ không để ý đến hắn, phải nói là cậu ta nhìn hắn với ánh mắt kẹo đồng đó chứ!

Tuyển thủ đánh trận thứ hai của đôi bên đều tiến vào phòng thi đấu, đăng nhập nhân vật.

La Thiên cũng là chủ lực đã chinh chiến hai năm ở Huyền Kỳ, nhân vật sử dụng là pháp sư nguyên tố.

Bình luận viên trên TV giới thiệu vài câu về La Thiên, sau đó cũng lười nói thêm nhiều lời về nhân vật nhỏ trong một chiến đội bị loại không hề nổi tiếng này. Mạc Phàm thú dzị hơn, nên bình luận viên bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về sự tích của Hại Người Không Mệt ở Thần Chi Lĩnh Vực.

“Ê ê, đang trên TV đó!” Bình luận viên đang nói hăng đến nước miếng văng tung tóe, đạo diễn ngồi bên kia sốt ruột nhắc hắn. Bình luận viên hoàn hồn, vội vàng bàn ra: “Đương nhiên, những hành vi như thế chúng ta không nên cổ vũ. Hy vọng người chơi nên chơi game một cách đàng hoàng, có đạo đức…”

“OK, bắt đầu đánh rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhau theo dõi diễn biến trận đấu đi.” Bình luận viên biết mình lúc nãy hăm hở kể chuyện nhặt mót có hơi mất thể diện, nên vội vàng đổi chủ đề.

Sau một ván đấu thất bại, tuyển thủ Huyền Kỳ đã dè dặt hơn rất nhiều. Mạc Phàm không sánh được với La Thiên về danh tiếng trong giới chuyên nghiệp, nhưng La Thiên không dám chủ quan. Hắn điều khiển nhân vật đi thẳng về phía trước, trong khi đó không ngừng chú ý xung quanh, đề phòng khả năng bị áp sát bất cứ lúc nào.

Nghề ninja không nổi trội lắm về vật lộn cận chiến, nhưng lén lút áp sát mục tiêu lại là sở trường. Từ việc đó mà nói, ninja cũng giống như một nghề sinh ra để khắc các pháp sư nguyên tố vốn rất sợ cận chiến. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tuyển thủ cầm pháp sư nguyên tố đều rất chú ý tránh bị áp sát. La Thiên điều khiển pháp sư nguyên tố Bubu cực kỳ thận trọng đi về phía trước, thao tác rất bài bản, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thấy bóng dáng Hại Người Không Mệt.

Khán giả ngoài trận biết rõ hơn hắn. Hại Người Không Mệt đang ở đâu? Từ khi mới vào trận, Mạc Phàm đã chọn một tuyến đường rất quanh co ngoằn ngoèo, muốn lén lút chạy đến gần đối thủ y như dự đoán của mọi người.

Giờ phút này, Hại Người Không Mệt đang ẩn náu trong bóng tối mà theo dõi pháp sư nguyên tố của La Thiên, nhưng La Thiên vẫn chưa phát hiện. Khán giả hồi hộp đến mức lọt tim. Ai cũng cho rằng Hại Người Không Mệt sẽ tìm cơ hội nhảy lên ôm Bubu ngay lập tức, nào ngờ Hại Người Không Mệt chỉ kiên nhẫn đi theo Bubu, có vẻ như đang chờ thời.

Khán giả chỉ đành cứ thế mà xem tiếp.

“Cơ hội!”

“Cơ hội!”

“Cơ hội!”

Bình luận đã ba lần hô to “Cơ hội!”, thế nhưng Mạc Phàm hết lần này đến lần khác cứ hờ hững cho qua. Bình luận viên hết dám hô, cái này có khác gì sét đánh đùng đùng nhưng chẳng thấy mưa, hô riết cũng xấu hổ! Thế nhưng ngoài miệng không hô, trong lòng lại vẫn thầm lặng hú hét. Đã vậy cũng không phải chỉ có một mình hắn, tất cả khán giả đều đang im im mà đếm số cơ hội của Hại Người Không Mệt.

“Lại không ra tay…”

“Vẫn chưa ra tay…”

“Đệt, vậy mà còn không chịu ra tay?”

Dần dần, số lượng người mất kiên nhẫn càng lúc càng nhiều. Hại Người Không Mệt núp sát bên pháp sư nguyên tố của La Thiên, làm cho toàn bộ chiến đội Huyền Kỳ đều hồi hộp muốn chết. Nhưng thằng này cứ mãi không ra tay, như thể cứ tiếp tục tình trạng này là nó được xử thắng vậy á.

Người của Huyền Kỳ ban đầu thì lo sốt vó, sau một lúc bắt đầu nóng máu. Trương Ích Vỹ lại quay qua nhìn, ngoài mặt thì cười nhưng trong bụng không cười: “Tôi nói, cậu tuyển thủ này của các ông tính tình cẩn thận quá đi!”

Cẩn thận? Từ này trước đó bình luận viên cũng đã dùng, nhưng bây giờ rất ngại phải dùng lại. Biểu hiện kiểu này mà được gọi là cẩn thận, vậy thì tội cho hai chữ “cẩn thận” lắm.

“Cậu ta rất có kiên nhẫn.” Diệp Tu cười, nói.

“Thế à? Vậy rốt cuộc cậu ta còn muốn chờ thêm bao lâu nữa, ông báo tôi biết một tiếng được không? Nếu ông không báo, tôi nhìn không ra nổi.” Trương Ích Vỹ hỏi.

“Yên tâm đi, lúc cần ra tay cậu ta dĩ nhiên sẽ ra tay. Ông cũng đừng nghĩ nhiều, lo mà chuẩn bị xem phải nói sao với đội viên của mình sau 2 trận bại liên tục ấy!” Diệp Tu nói.

“Chuyện không cần thiết, tôi làm làm gì.” Trương Ích Vỹ nói, quay đầu về, đách care đến Diệp Tu nữa.

Trên sân đấu, màn theo dõi của Hại Người Không Mệt vẫn đang tiếp tục. Pháp sư nguyên tố của La Thiên dè dặt đi hết một đường, bây giờ rốt cuộc đã đi tới khu vực đăng nhập của Hại Người Không Mệt, nhưng vẫn không thấy mục tiêu đâu. La Thiên bàng hoàng, không biết phải đi nơi mô nữa. Hắn bất đắc dĩ quay người, đổi đường, tiếp tục dè dặt mà đi.

Khán giả trong nhà thi đấu ai nấy đều điên hết rồi.

Trận đấu trước đó Tôn Triết Bình dứt khoát đến cực hạn, chém chết đối thủ nhanh gọn lẹ, tuy kết quả khiến cho khán giả bực tức nhưng ít ra cũng đau một lần rồi thôi. Ai ngờ đâu đến trận thứ hai lại trái ngược dữ dội với trận đầu, trận đầu chỉ đánh có 1 phút 17 giây, trận thứ hai này níu kéo, giày vò nhau mãi mà không xong.

Từ lúc trận đấu bắt đầu đến nay đã có hơn 3 phút. Một trận ở cấp chuyên nghiệp, chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để phân định thắng thua, nhưng bây giờ hai người trên sân còn chưa hề giao thủ lấy một lần nữa ấy chứ.

Pháp sư nguyên tố của La Thiên lúc này đã bắt đầu xoay mòng mòng không có đường lối. Mục tiêu mà hắn muốn tìm là Hại Người Không Mệt mãi vẫn chung thủy theo sát từng bước, nhưng hắn không mảy may phát hiện.

Tiếng la ó lại nổi lên khắp nơi, kêu gọi Mạc Phàm té gấp khỏi sân. Nhưng Mạc Phàm đâu có nghe, cứ tiếp tục mà đi theo La Thiên.

“Kiên nhẫn ha?” Trương Ích Vỹ lại quay đầu qua nhìn, nói một câu quái gở.

“Đúng mà, kiên nhẫn.” Diệp Tu gật đầu cái rụp.

“Kiên nhẫn hoài vậy luôn?”

“Đương nhiên không phải, chẳng lẽ ông không thấy đã có rất nhiều người mất kiên nhẫn rồi hả?” Diệp Tu chỉ về phía khán giả đang bắt đầu la ó khắp bốn phía, “Không đủ kiên nhẫn thì chỉ có kết cuộc thua trận mà thôi.”

Diệp Tu nói xong, trong lòng Trương Ích Vỹ đột nhiên kinh hoàng, nhìn lại trong trận đấu, quả nhiên La Thiên lúc này cũng đã mất kiên nhẫn, thao tác bắt đầu càng lúc càng thiếu cẩn thận.

Cơ hội tới rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 972: Trái ngược dữ dội

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 137 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.