247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 968: Vấn đề

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 968: Vấn đề online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Trang Hoàng | Beta: Trang Hoàng & Lá

Ngụy Sâm nằm bẹp dí trên ghế, ngẩng đầu lên rít một hơi thật dài rồi lấy điếu thuốc xuống, quen tay đưa qua một bên gẩy tàn thuốc, nào ngờ điếu thuốc chỉ mới hút được một hơi đã trượt khỏi ngón tay.

Ngụy Sâm ngẩn người nhìn ngón tay mình run run, miễn cưỡng cố cười: “Không nhận già cũng không được!”

Mới 31 tuổi đã than già, nghe chẳng khác gì một trò đùa. Thế nhưng tại giới chuyên nghiệp này, gã quả thực đã đủ tuổi để người ta phải gọi bằng cụ. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa có tuyển thủ nào bằng tuổi gã mà vẫn còn đánh đâu đấy.

“Nhìn nó kìa.” Ngụy Sâm hất cằm về phía bên kia. Diệp Tu nhìn theo, thấy Bánh Bao vừa mới thua trận đi xuống, trên mặt đầy vẻ không cam tâm. Nhưng được cái, cậu chàng không phải dạng người ngồi một chỗ sầu đời nên đã bắt đầu líu lo với La Tập về trận đấu lúc nãy, hoa chân múa tay hùng hổ như thể bản thân là một lưu manh trong Vinh Quang sắp phóng kĩ năng vậy.

La Tập thì ngược lại, tuy chưa đến mức thoát xác như Ngụy Sâm nhưng sau nửa giờ đấu đoàn đội cũng đã mệt lên mệt xuống, lại còn phải nghe bài ca của Bánh Bao, mắt cậu đã bắt đầu nhìn thấy mấy cái bánh bao bay vòng vòng.

Còn ba người khác cũng tham gia đấu đoàn đội là Đường Nhu, Kiều Nhất Phàm, An Văn Dật thì đang ngồi yên một chỗ không nói lời nào, vẻ mệt mỏi và không cam lòng hiện rõ trên gương mặt. Có thể thấy, họ chỉ đang nghĩ tới kết quả trận đấu vừa rồi, chẳng ai còn lòng dạ nào mà để ý đến những tiếng la ó xung quanh.

“Ấy, đang ngồi thở hả?”

Một giọng nói vô cùng hả hê vang lên, mọi người quay đầu nhìn thì thấy Tôn Tường đang hứng chí nhảy tới khu vực ngồi của Hưng Hân. Thấy người Hưng Hân ngó qua mình, tên này lập tức vỗ tay thật lớn: “Đánh hay lắm, không tồi không tồi.”

“Cơ mà nếu chỉ thế này thì làm sao chúng ta gặp nhau trong trận chung kết được? Tui sốt ruột dùm mấy người á.” Tôn Tường nói.

Trần Quả nóng máu, đang định kiếm cái chổi quét thằng này đi, Tôn Triết Bình ngồi một bên đột nhiên mở miệng: “Chú mày là ai?”

Tôn Tường đớ người, hình như mình chưa từng gặp thằng cha này ở Hưng Hân bao giờ nhỉ? Nhưng giả vờ nhìn không ra đại thần mình đây? Hoho, thủ đoạn kiểu đó thì tui có kinh nghiệm rồi nha, lần này đừng hòng khích tướng được tui. Tôn Tường cười khẩy một tiếng, vặn lại: “Thế ông là ai?”

“Ông là ông nội mày.” Tôn Triết Bình thản nhiên đáp.

Vãi!

Xung quanh vốn đang như cọng bún thiu mà chẳng thèm để ý tới Tôn Tường, nghe được câu này, ai nấy như bỗng chốc nốc vào chục lon Red Bull, phải ngửa mặt lên thể hiện lòng kính nể. Trả lời ngầu quá bây! Bố cháu cũng chả ngờ nổi.

Tôn Tường quả nhiên trúng phải bạo kích, tức hộc máu mồm: “Ông nói bậy!”

“Bậy hay không về nhà mà hỏi bố mày, đừng đứng đây chướng mắt.” Tôn Triết Bình vẫn thản nhiên như trước.

“Ông ông ông…” Tôn Tường kẹt chữ “ông” ngay cổ, lắp bắp không ra nổi chữ nào khác. Tôn Triết Bình đếu care, vung tay gọi băng đảng: “Đi, về thôi.”

“Đi liền hả? Tao còn muốn ngồi thêm tí, mệt chết tao rồi!” Ngụy Sâm ngoài miệng nói thế nhưng cũng đã đứng dậy, khập khiễng đi vào lối dành riêng cho tuyển thủ. Có Chúa mới biết vì sao chơi game bằng tay rốt cuộc lại bị thương ở chân.

Những người khác cũng lập tức theo sau. Khán giả thấy Hưng Hân đã sắp rời đi, vội vàng làm nốt công đoạn cao trào cuối cùng: ra sức la ó. Trần Quả trông cực kỳ uất ức, còn Tôn Tường nhờ vậy mà dễ chịu hơn nhiều. Cậu ta đứng ở khu vực ghế ngồi tuyển thủ vẫy tay với khán giả từ xa, cứ như thể tràng gào thét này là để ca ngợi cậu ta vậy.

Về đến khách sạn rồi, tâm trạng mọi người trong Hưng Hân vẫn chưa tốt lên là bao. Sỉ Tôn Tường được hai câu cũng không thể khỏa lấp sự thất vọng vì thua trận. Trần Quả vẫn hi vọng Diệp Tu có thể nói gì đó, nhưng hắn từ đầu chí cuối cứ im thin thít, về đến khách sạn cũng chả khác gì bình thường, chào mọi người được một câu đã té vào phòng.

Nhìn những người khác cũng lần lượt về phòng mình, Trần Quả không cách nào thấy an tâm được, đành chân trước chân sau đi theo Diệp Tu.

Mở cửa ra liền thấy Ngụy Sâm đang nằm thẳng đơ trên giường hệt như một thi thể đang chờ lên tủ. Diệp Tu thì đang ngồi trước máy tính, rất thảnh thơi lướt net.

“Trông cậu thoải mái quá nhỉ!” Trần Quả vốn đang không vui, giờ lại thấy Diệp Tu như vậy, không vui đã biến thành tức giận.

“Chị không cần lo quá thế đâu.” Diệp Tu quay đầu lại, mỉm cười.

“Ý cậu là sao?” Trần Quả hỏi.

“Người mới không ổn định là chuyện bình thường, chưa kể bây giờ đối thủ đã không còn là thể loại chỉ cần hất chuột cũng đánh bại được.” Diệp Tu nói.

“Thế thì cậu cũng nên nói vài ba lời gì đó với họ đi chứ?” Trần Quả nói.

“Nói gì giờ? Nói rằng có thắng đương nhiên sẽ có thua, không cần nhụt chí, trận sau ráng lên? Chị cảm thấy tuyển thủ đội mình cần phải nghe những lời này sao?” Diệp Tu nói.

Trần Quả ngẩn ra.

Ban đầu cô nghĩ Diệp Tu đúng là nên nói mấy lời an ủi cổ vũ như này. Nhưng sau khi nghe Diệp Tu nói xong, cô lại thấy, người Hưng Hân mình…

Đường Nhu? Thất bại chỉ làm cô nàng quyết tâm thêm, có cần khích lệ à?

Kiều Nhất Phàm? Cậu đã từng làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng lại là loại mờ nhạt vô hình, chẳng bao giờ được cho ra trận. Thất bại cỡ đó cậu còn chịu được, trận thua này tính là gì?

La Tập? Đây là bị bông chuyên dụng của chiến đội Hưng Hân đấy. Cậu cũng tự biết mình yếu, ăn hành với cậu mà nói chính là thể dục hằng ngày.

An Văn Dật? Một người siêu lý trí, siêu bình tĩnh, trong mắt cậu ta, tâm trạng tiêu cực vì thua cuộc có khác gì một bữa ăn sáng cần tiêu hóa không?

Tiếp nữa, Bánh Bao? Vừa mới thua xong đã có thể hớn hở cùng La Tập ngồi kiểm điểm lại trận đấu, cái đó gọi là chịu đả kích hả?

Tiếp tiếp nữa là Ngụy Sâm, giờ đang kéo bễ phì phò, ngủ quên trời quên đất luôn! Chắc cũng chẳng còn nhớ nổi tiếng la ó của khán giả sau trận thua lúc nãy đâu ha?

Trần Quả sửng sốt, cô phát hiện Diệp Tu nói quá đúng. An ủi? Cổ vũ? Chiến đội Hưng Hân hoàn toàn không cần những thứ đấy, bởi mỗi người trong số họ đều có cách riêng để điều chỉnh tâm trạng.

“Thật ra bây giờ thua một trận cũng tốt. Từ trước đến nay mọi chuyện đều rất thuận lợi, ngay cả khi gặp phải chiến đội chuyên nghiệp là Vô Cực vẫn có thể chiến thắng áp đảo. Nhìn thì hay đấy nhưng sự thực là có rất nhiều vấn đề bị che khuất. Chị không nghĩ chiến đội mình hiện nay đã vô cùng hoàn hảo, không một khuyết điểm đó chứ?” Diệp Tu nói.

“Đương nhiên là không rồi.” Trần Quả nói.

“Thế nên, sớm phát hiện vấn đề cũng sẽ sớm giải quyết được nó. Còn hơn là gặp phải hàng khủng rồi mới bung bét ra.” Diệp Tu nói.

“Vậy vấn đề hiện tại của tụi mình là gì?” Trần Quả hỏi.

“Từ trận này mà nói thì cũng không phải cái gì mới, đều là vấn đề về tính ổn định của tân binh.” Diệp Tu nói, trên màn hình xuất hiện replay của trận vừa rồi.

“Bánh Bao thì khỏi nói nhiều rồi ha. Cậu ta lâu lâu sẽ hơi chập mạch, có khi điều đó sẽ gây ra quấy nhiễu cho đối thủ nhưng cũng có lúc lại là phiền phức cho đồng đội. Giống như lần lạc đường khi đấu với Vô Cực vậy… Vấn đề này, có lần đầu tiên chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Chủ yếu là vì tính cách nó đã vậy, khó sửa lắm. Về phương diện đoàn đội, cách duy nhất là cố gắng tính ra những chiến thuật cho phép càng nhiều sai sót càng tốt. Về phương diện cá nhân thì phải tích lũy thêm kinh nghiệm mới giải quyết được. Càng nhiều kinh nghiệm, đến lúc tình huống xảy ra sẽ có càng nhiều giải pháp, từ đó kéo theo xác suất chập mạch cũng sẽ ít dần. Ngoài mấy thứ đó thì chỉ còn có nước thắp nhang à. Thắp nhang cầu cho lúc cháu nó chập mạch, tổn thất sẽ rơi về phía địch chứ không phải mình…” Diệp Tu vừa nói, màn hình cũng đã phát tới trận đấu của Bánh Bao. Tỉ số 3 – 7 lần này có 1 điểm mất bởi Bánh Bao khi đấu đơn, nguyên nhân chính là các động thái “ngoài dự đoán” của cậu chàng.

“Vấn đề của những người khác chủ yếu nằm trong phần đấu đoàn đội. Tiểu Đường ngoan cường hiếu thắng, càng trong nghịch cảnh phát huy càng tốt. Thành thật mà nói thì em ấy cực kỳ thích hợp đấu lôi đài, nhưng vào đến trận đoàn đội, kiểu bộc phát đó rất dễ tách rời đồng đội. Trận vừa mới đánh xong là một ví dụ điển hình. Nhắc đến việc này, có hai tuyển thủ mà Tiểu Đường có thể nhìn vào rút kinh nghiệm.” Diệp Tu nói.

“Là ai?”

“Tôn Tường.”

“Cái thằng óc tó ấy á?” Vẻ mặt Trần Quả tràn ngập khinh bỉ.

“Ầy… Tôn Tường là gương xấu để tránh. Nhất là mấy trận của Gia Thế mùa giải trước, có rất nhiều lần bộc phát cá nhân làm đoàn đội tan rã nghiêm trọng. Tiểu Đường phải quan sát kỹ để không rơi vào tình trạng này. Trùng hợp là cả hai chơi cùng một nghề, rất tiện để em ấy đối chiếu, suy nghĩ xem nếu gặp tình huống tương tự thì nên điều chỉnh tiết tấu thế nào mới xoay chuyển được tình thế.” Diệp Tu nói.

“Haha, biết ngay mà.” Trần Quả vui vẻ, “Thế người kia là ai?”

“Chính là Chu Trạch Khải. Cậu ta cũng là dạng tuyển thủ có lối đánh cá nhân, thế nhưng khi bộc phát thì lại có thể đưa đoàn đội đến thắng lợi. Nếu chỉ bàn về kỹ thuật cá nhân, Tôn Tường kỳ thực không hề yếu hơn Chu Trạch Khải. Nhưng xét tới căn cơ chiến thuật và khả năng xem xét thế trận, Chu Trạch Khải vượt Tôn Tường n cây số có lẻ. Tiểu Đường đang cần đề cao về phương diện này.” Diệp Tu nói.

“Ờ ờ, thế còn những người khác?” Trần Quả hỏi.

“Trạng thái của Nhất Phàm ổn định nhất trong mấy đứa nhỏ. Có điều, tuy từng là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng lại chưa hề có kinh nghiệm thi đấu chính thức, sau khi chuyển qua chơi trận quỷ thì lại càng không. Do đó chỉ cần thế trận hỗn loạn một chút, mạch suy nghĩ của em ấy sẽ bắt đầu lộn xộn. Tâm lý là một nguyên nhân khiến cho em ấy rét, ngoài ra còn vì xuất thân từ lò chuyên nghiệp nên cách đánh hơi bị bài bản, cứng nhắc. Bây giờ chỉ cần tìm ra hướng đi trận quỷ cho riêng mình, còn vốn kiến thức và căn bản chuyên môn em ấy không thiếu.” Diệp Tu nói.

“Ồ…”

“Về La Tập, hiện nay trình vẫn chưa cao nên không thể theo kịp tiết tấu những lúc mọi người phát huy toàn lực. Việc này không thể thúc ép, chỉ có thể chờ bản thân em ấy tự tiến bộ. Tiềm năng của La Tập vẫn còn nhiều lắm. An Văn Dật thì đã có sẵn nền tảng vững chắc, giờ được huấn luyện chuyên nghiệp nên tiến bộ nhiều, hai tháng tập huấn vừa rồi cũng giúp em ấy tích lũy được không ít kinh nghiệm xử lý những tình huống trình độ cao. Vấn đề của em ấy vẫn là khuyết điểm như ban đầu thôi, phản ứng khá chậm. Có điều An Văn Dật là người rất thông minh, em ấy đang thử thay đổi tiết tấu để có thể trung hòa điểm yếu của mình đấy.” Diệp Tu nói.

“Nhưng tụi mình đang thi đấu chứ có phải là đánh BOSS đâu! Chỉ bằng vào khống chế tiết tấu thì làm sao đủ để đối phó khi xảy ra bất ngờ chứ?” Trần Quả nói.

“Vấn đề mà chị nói, em ấy cũng đã tìm ra cách giải quyết rồi.” Diệp Tu cười.

“Là gì?”

“Dự đoán. Em ấy dự đoán trước tình hình để có thể sẵn sàng đối phó. Chị cứ yên tâm đi, chỉ cần tích lũy đủ kinh nghiệm, em ấy sẽ trở thành một mục sư xuất sắc cho mà xem.” Diệp Tu nói.

“Ồ…”

“Còn về lão Ngụy…” Diệp Tu quay đầu lại nhìn “thi thể” Ngụy Sâm, “Tuổi tác là vấn đề của ổng. Chuyện này… chỉ có thể dựa vào ý chí của chính bản thân ổng để vượt qua thôi…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 968: Vấn đề

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.