247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 964: Thừa cơ

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 964: Thừa cơ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Mẫn Tú & Phục Long Tường Thiên | Type: Hoàng Phúc & Đức Anh

Phùng Hiến Quân không hổ là chủ tịch liên minh, sóng to gió lớn đã thấy quá nhiều. Tin động trời khiến cho cả Đào Hiên, Thôi Lập lẫn Thường Tiên đều như bị sét đánh bên tai, Phùng Hiến Quân nghe xong, sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh, chỉ hơi nhíu nhíu mày.

Sau đó quả quyết duỗi tay về phía trợ lý: “Thuốc, thuốc!”

Không phải tự dưng Diệp Tu lại hỏi thăm bệnh tim của Phùng Hiến Quân. Trợ lý của chủ tịch Phùng bất cứ khi nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim khẩn cấp, tay chân đang luống cuống lấy thuốc, Diệp Tu còn chuẩn bị sẵn nước để đưa lên. Những người khác nhìn vẻ mặt bị bóp của chủ tịch, thấy thương quá trời.

Uống xong một viên thuốc, nghỉ hết năm phút đồng hồ, rốt cuộc Phùng Hiến Quân cũng thở đều lại được.

“Có cần đến bệnh viện không?” Diệp Tu đứng một bên hỏi, bị Phùng Hiến Quân ra sức trừng một cái. Ông lại hít sâu một hơi mới mở lời: “Chuyện này là sao hả?”

Chuyện này nó thế nọ, chuyện lọ nó thế chai, tất cả bắt đầu được kể lại, còn mọi người đều chăm chú nhìn phản ứng của chủ tịch, nhất thời trong phòng im phăng phắc. Đào Hiên cảm giác được mồ hôi trong lòng bàn tay mình rịn ra. Theo hiểu biết của hắn, chủ tịch Phùng Hiến Quân là một người rất coi trọng sự phát triển của liên minh, cho nên Đào Hiên cảm thấy về vấn đề này ắt hẳn cả hai có thể thống nhất quan điểm. Dù vậy, trước khi chủ tịch tỏ thái độ, hắn vẫn cảm thấy khẩn trương không ngớt. Lỡ đâu Phùng Hiến Quân lắc đầu nói một tiếng “không”, thì chắc chắn hết còn đường lui. Lúc này không phải là tình cảnh tên lên dây bắt buộc phải bắn, mà là tên đã bắn ra ngoài, chỉ chờ xem trúng hay không trúng thôi.

“Người anh em kia của cậu làm nghề gì?” Phùng Hiến Quân đột nhiên hỏi một câu.

“Làm nhiều chuyện lắm… Không phải ngài định lỡ sai cho sai luôn, biến cậu ta thành cựu Diệp Thu đó chứ? Làm vậy dễ bại lộ lắm.” Diệp Tu nói.

“Cái đó thì không cần thiết, tôi chỉ muốn xác nhận có thực sự trước nay đều là một mình cậu đánh giải hay không?”

“Tuyệt đối đúng.” Diệp Tu gật đầu. Vấn đề mà Phùng Hiến Quân quan tâm rốt cuộc cũng nhất trí hoàn toàn với Đào Hiên. Mà nếu ông ta chỉ quan tâm đến vấn đề này thì Đào Hiên cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn biết cửa ải của liên minh đã qua được rồi.

“Các cậu tính giải thích thế nào?” Phùng Hiến Quân nhìn một vòng những người trong phòng.

“Nói là dùng nick hoặc đổi tên, cách nào cũng được.” Mặt Đào Hiên giãn ra. Việc này suy cho cùng là vi phạm quy định của liên minh, cho nên thái độ phía liên minh cực kì quan trọng. Chỉ cần liên minh đồng ý che giấu, còn lý do lý trấu gì đó chỉ cần kiếm một cái nói cho lọt tai là được rồi.

Phùng Hiến Quân không nói thêm lời nào, đứng dậy nhìn một vòng khắp phòng, lẩm bẩm: “Hồi đầu mình tới đây làm chi vậy ta?”, sau đó mang theo hai người kia ra khỏi cửa.

Đến phút cuối mà Phùng Hiến Quân vẫn không hề tỏ rõ thái độ, do đó tim của Đào Hiên lại bắt đầu đập thình thịch. Hắn hiểu rõ, liên minh sẽ nhìn cách xử lý của bên mình trước rồi mới chọn phe mà đứng. Liên minh chắc chắn không thể đưa đầu ra làm con chốt thí, họ phải chờ xem Gia Thế giải quyết có khéo léo hay không, sau đó mới nương theo mà ủng hộ. Nếu cuối cùng xử lý tệ, không thể dập tắt dư luận, liên minh nhất định cũng sẽ ra tay đóng vai nghĩa hiệp để thể hiện sự công chính nghiêm minh cần có.

“Diệp Thu là IGN của cậu, còn tên thật của cậu là Diệp Tu.” Đào Hiên đột nhiên mở miệng nói một câu.

Diệp Tu hiểu ý hắn, gật đầu cười.

“Chúng ta đi.” Đào Hiên kêu Thôi Lập, cả hai cùng nhau ra ngoài. Thôi Lập không yên tâm mà liếc qua Thường Tiên một cái, lại đuổi theo Đào Hiên, nhỏ giọng nói về việc này.

Đào Hiên lập tức quay đầu nhìn Thường Tiên, lại quét mắt về phía Diệp Tu đang đứng bên kia.

Diệp Tu chắc chắn không ngu đến mức để cho việc thế này bị một phóng viên nghe được. Nếu hắn đã làm vậy, ắt hẳn phóng viên này rất đáng tin. Nghĩ đến đó, rốt cuộc Đào Hiên cũng không nói gì thêm mà quay đầu bỏ đi. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến việc Phùng Hiến Quân tự dưng chạy đến chỗ của Hưng Hân, nhìn thái độ không giống đi thăm hỏi một chiến đội tham gia vòng khiêu chiến như thông thường cho lắm? Chiến đội Hưng Hân lại có thể khiến cho chủ tịch liên minh không quản phiền hà mà đích thân đến chiếu cố, trong lòng Đào Hiên lại tiếp tục nhức nhối. Đêm nay chắc chắn hắn không thể nào chợp mắt.

Trong phòng 722, sau khi năm người kia bỏ đi, những người còn lại đều nhìn nhau câm nín.

Việc này ấy à… toàn là do Diệp Tu gây ra, nhưng có vẻ đến cuối cùng, kẻ nóng ruột hốt vỏ nhất không phải Gia Thế thì cũng liên minh, nhìn cứ như chẳng dính dáng gì đến người trong cuộc là hắn? Nghĩ đến đó, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Tu không khỏi lộ ra mấy phần sùng bái.

Mấy người Hưng Hân lo than thở, lúc này mới nhìn thấy Thường Tiên vẫn còn đứng ở cửa đơ ra như pho tượng!

“Tiểu Thường à, việc này cậu cũng không thể đưa tin ra ngoài đâu đó!” Giọng điệu Trần Quả như tán gẫu chuyện cơm nước với Thường Tiên. Mọi khi Thường Tiên hay chạy tới Hưng Hân chơi, thỉnh thoảng nếu gặp phải chuyện gì thú vị hay mất mặt, cậu ta luôn nói một câu “Tôi nhất định phải đưa vụ này lên báo!”, lâu dần đã trở thành câu cửa miệng.

Chỉ có điều tất cả những chuyện cậu ta nói phải đưa lên báo, rốt cuộc không có chuyện gì đưa lên được cả. Đương nhiên cậu ta cũng rõ, bằng vào tiếng tăm nhỏ bé hiện tại của Hưng Hân, những chuyện lặt vặt thường ngày của họ vẫn chưa đủ trình để trở thành tin hot trên mặt báo. Thế nhưng tin tức lần này chắc chắn đủ lớn, Thường Tiên tin rằng chỉ cần viết bài đăng trên bất kì tờ tuần san nào cũng có thể cướp được trang đầu một lần.

Trang đầu đó!

Một phóng viên nho nhỏ như Thường Tiên, chỉ cần bản thảo được thông qua, đăng trên một góc báo lớn bằng miếng đậu hủ đã có thể thung thướng hết mấy ngày. Bây giờ một cơ hội lên trang đầu ở ngay trước mắt, Trần Quả lại chỉ nhẹ nhàng phẩy tay mà nói với cậu ta rằng đừng có viết…

Không phải vì Trần Quả không hiểu rõ tình hình, mà là do lòng tin của cô dành cho Thường Tiên đã trở thành thói quen. Cậu ta không hề bị nhìn như một người ngoài.

Thường Tiên vốn đang đấu tranh dữ dội không biết phải xử lý thế nào, đối với cậu ta mà nói, lòng tin của Trần Quả càng giống như tưới dầu lên lửa. Vạch trần sự thật là công việc căn bản của một phóng viên như cậu, nhưng nếu sự thật này bị vạch trần, Thường Tiên thấy mình chẳng để đức cho con cháu gì cả. Bây giờ lại thêm vào lòng tin của Trần Quả, Thường Tiên sẽ càng mặc cảm tội lỗi nếu mình viết bài đăng báo.

Cuối cùng Thường Tiên cũng hạ quyết tâm trong đau đớn. Nhưng giây phút đưa ra quyết định khiến cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm này, cảm giác tiếc nuối vì đã từ bỏ một cơ hội tốt cũng đồng thời dâng lên. Cậu sầu đời quá.

Đúng là…

Làm thế nào cũng không dễ chịu mà!

Thường Tiên rất muốn kiếm một chỗ không có ai mà hú hét một hơi, chắc mới có thể thoải mái được chút. Cậu đang định chào mọi người em về, Diệp Tu đột nhiên cười toe toét mở lời: “Tin tức này đưa lên báo cũng không hay ho gì, tiết lộ ra rồi cũng chưa chắc sẽ có nhiều người khen chuyện cậu làm. Thật ra ngay từ ban đầu lựa chọn của cậu đã rất sáng suốt, theo bọn tôi, về sau sẽ còn có nhiều thứ để cho cậu viết hơn.”

“Tôi… tôi hiểu…” Sau phút chốc ngẩn người, Thường Tiên đáp lại. Cậu hiểu rõ ý Diệp Tu muốn nói: Hưng Hân đánh bại Gia Thế, tiến vào liên minh, chuyện kiểu đó mới gọi là hot dữ dội. Đối với việc này, Thường Tiên cũng ôm lòng mong mỏi, nhưng nó cũng giống như hy vọng trúng số vậy á, ai chả mong? Đánh bại Gia Thế bằng một chiến đội chỉ mới thành lập, nói dễ quá?

Việc mà ai nấy đều cho rằng không thể đó, Diệp Tu lại nói với một sự tự tin mạnh mẽ cứ như thể nó là chuyện đã rồi. Nếu người khác nghe câu này sẽ cho rằng hắn không biết tự lượng sức, sẽ cười nhạo, ném đá, nhưng Thường Tiên cảm thấy cho dù khả năng rất nhỏ cũng không phải không thể xảy ra. Vinh Quang là thi đấu, mà đã là thi đấu thì sẽ không có ai chiến thắng mãi mãi. Bất kì một chiến đội mạnh nào trong liên minh cũng đều đã từng thua bởi các đối thủ có thực lực yếu hơn mình, việc đó rất có thể sẽ trùng hợp xảy ra trong trận Hưng Hân vs Gia Thế lắm chứ!

“Nghỉ ngơi sớm chút đi!” Diệp Tu cười.

Thường Tiên gật đầu, rời khỏi phòng.

Trần Quả vẫn chưa buồn ngủ, cô rất hưng phấn mà hồi tưởng lại vẻ mặt bị dọa sợ của người Gia Thế cho đến chủ tịch liên minh, sau đó bắt đầu nghĩ không biết Gia Thế và phía liên minh sẽ xử lý rắc rối này thế nào, rồi lại tiếp tục lo lắng nếu lỡ như không xử lý được thì chẳng phải sẽ gay go lớn?

“Chị nghĩ nhiều quá á. Mà có điều trong thời gian ngắn chị sẽ không nhận được bất kì phản hồi gì về vụ này đâu. Cho dù là Gia Thế hay liên minh cũng đều không thể tự dưng nhảy ra kể lể với mọi người câu chuyện Diệp Thu hay Diệp Tu. Làm vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Muốn che giấu việc này cũng phải chờ có một vụ bùng nổ trước, có điều vụ bùng nổ này là chờ cho nó xuất hiện hay do tự mình bố trí thì không biết được. Chắc có lẽ sẽ tự bố trí, vì làm vậy mới có thể chiếm thế chủ động tốt hơn. Nhất là nhìn thái độ của lão Phùng thế này, tôi thấy Đào Hiên cũng nên chủ động một chút.” Diệp Tu nói.

“Ohhh…” Trần Quả nghe Diệp Tu phân tích hết cả buổi, trong lòng sáng ra không ít chuyện, rốt cuộc cũng chịu đi theo Đường Nhu về ngủ.

Buổi chiều ngày Chủ Nhật, 20 chiến đội tham gia vòng khiêu chiến coi như đã đến đông đủ. Đối với mọi tuyển thủ, liên minh đều tổ chức tiếp đón chu đáo. Sau đó ngày thứ Hai dùng để làm quen điều chỉnh, bắt đầu từ thứ Ba, vòng đấu LAN sẽ chính thức khai mạc.

Khó ai ngờ rằng, trên trang đầu của tờ tuần san Thể Thao Điện Tử xuất bản ngày thứ Hai, ngoại trừ tiêu đề lớn về trận đấu ngoạn mục kết thúc tuần trước của giải đấu chuyên nghiệp, lần này lại còn chừa ra một góc, xuất hiện một chủ đề không hề liên quan đến trận đấu nói trên: Diệp Thu? Diệp Tu??

Trần Quả mua được tờ báo này, lập tức nóng máu xông thẳng vào phòng của Diệp Tu mà mở cho hắn xem.

“Ồ, ra tay rồi sao?” Diệp Tu lại rất bình thản lật tờ báo ra đọc. Trên đó viết: Có một cựu tuyển thủ Gia Thế ngạc nhiên phát hiện trong các tuyển thủ báo danh của chiến đội Hưng Hân, người điều khiển Quân Mạc Tiếu – Diệp Tu, lại bất ngờ chính là cựu đội trưởng Diệp Thu của Gia Thế bọn họ. Nhìn lại trước đây…

Trên báo viết khá dài, từ vụ phát hiện mà lôi ra thêm rất nhiều chuyện cũ, bắt đầu đặt ra các nghi vấn về việc Diệp Thu vs Diệp Tu. Hay ở chỗ, người viết này không hề múa bút vạch trần rằng Diệp Thu là tên giả, mà phần lớn chỉ bàn về vấn đề: Tại sao lại phải đổi tên thành Diệp Tu? Sau đó còn đưa ra thông tin, phía liên minh và Gia Thế chứng thực rằng hai cái tên Diệp Thu và Diệp Tu đều hợp pháp?

Vì sao phải làm thế?

Bài viết đã đem câu chuyện này bẻ lái đến một hướng khác.

Diệp Tu đọc báo, không cần nghi ngờ cũng biết đây là tác phẩm của Gia Thế. Bởi vì sau đó phóng viên này lại tiếp tục phân tích: Có khi nào là vì Diệp Thu lo lắng mình bỏ Gia Thế ra ngoài thành lập chiến đội mới, sẽ gặp phải áp lực phản đối từ fan ruột, cho nên mới đổi tên thành Diệp Tu blah blah blah.

Gia Thế nắm chắc rằng Diệp Tu sẽ không ló mặt ra giải thích nguyên nhân thật sự, cho nên mượn cơ hội xử lý rắc rối này mà nhất định phải bôi xấu Diệp Tu một lần mới cam tâm. Vụ lần này đã cho bọn họ cơ hội thành công dấy lên làn sóng sục sôi trong cộng đồng fan, nhưng mũi dùi đã không còn chỉ vào vấn đề hai thân phận Diệp Thu hay Diệp Tu, mà là: “Quả nhiên chiến đội Hưng Hân là do Diệp Thu lập nên! Thằng tờ ró này quả nhiên muốn diệt Gia Thế, lại còn chạy đi kiếm cái tên giả chơi trò clone, đúng đê tiện, đúng vô sỉ!”

IGN (ingame name), là ID mà mỗi người sử dụng khi vào game hoặc tuyển thủ khi thi đấu. Bối cảnh của Toàn Chức Cao Thủ không có tuyển thủ nào sử dụng IGN, do quy tắc liên minh đặt ra hoặc các lý do khác. Truyện ở chỗ này có mâu thuẫn khe khẽ với tình hình ngoài thực tế, cho nên nghe nó kỳ cục cũng không lạ, bởi vì nó vốn là một sự mâu thuẫn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 964: Thừa cơ

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.