247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 962: Tên thật và tên giả

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 962: Tên thật và tên giả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Satoh Okita & Nio

Tào Quảng Thành rất muốn lấy bao bố trùm đầu bắt cóc Phùng Hiến Quân về tra hỏi, nhưng có cho gã mười lá gan gã cũng không dám làm vậy. Sau khi nhóm ba người của Phùng Hiến Quân hỏi được số phòng của Hưng Hân thì không lằng nhằng thêm, lập tức đi về phía thang máy dẫn tới tòa nhà A. Các nhân viên ở sảnh tiếp tân lúc này ai ai cũng ngu mặt, rõ ràng họ đều không thể tin nổi việc Hưng Hân có thể được chủ tịch đích thân đến gặp. Đám nhân viên chụm đầu ghé tai mà tám chuyện, bỗng nhìn thấy Tào Quảng Thành gần đó.

“Phóng viên Tào…”

Một tiếng hô đã đánh thức Tào Quảng Thành đang đứng đờ người.

“Hả…” Tào Quảng Thành hoàn hồn, lúc này làm gì còn tâm trạng nghĩ đến phỏng vấn hay không phỏng vấn. Gã chỉ đang tưởng tượng ra một cảnh: Trong căn phòng khách sạn của chiến đội Hưng Hân có hai ông trùm đứng đầu Gia Thế và chủ tịch liên minh. Những nhân vật lớn này đột nhiên xuất hiện cùng lúc sẽ có phim gì coi?

Vừa nghĩ tới đó, Tào Quảng Thành không thể nào tốn thêm thời gian ở đây nữa, lập tức phi như bay về phía thang máy dẫn tới toà nhà A. Ai ngờ ba cái thang máy thì một cái vừa mới đi khỏi, hai cái vẫn còn tuốt trên tầng mười mấy, Tào Quảng Thành sốt ruột chịu hết nổi, nghĩ bất quá là lầu bảy mà thôi, bèn lập tức chạy tới cầu thang bộ. Gã vừa chạy vừa bấm di động, có phải bây giờ thằng nhóc Thường Tiên đang ở chung với tụi Hưng Hân không nhỉ?

“Alo, anh Tào.” Thường Tiên nhận điện thoại, nghe như đang cười.

“Cậu ở đâu?” Tào Quảng Thành hỏi.

“Đang ở khách sạn!” Thường Tiên đáp.

“Phòng mấy?” Tào Quảng Thành hỏi.

“Phòng 723…” Thường Tiên đã nghe ra giọng điệu khẩn trương của Tào Quảng Thành.

“Trong phòng có ai?”

“Tuyển thủ Hưng Hân… Bánh Bao và La Tập…” Thường Tiên từ lâu đã không phải người lạ đối với cả nhà Hưng Hân, bây giờ còn đang ngồi chơi trong phòng Bánh Bao và La Tập nữa chứ. Tuy chưa bao giờ được ai chỉ dẫn, nhưng Thường Tiên rất có năng khiếu làm phóng viên tháp tùng chiến đội. Cậu không hề mắc phải cái lỗi vừa nhìn thấy tuyển thủ đã nhào đến hỏi mấy câu gài hàng, mà thật sự kết bạn với họ, đặc biệt còn có mối quan hệ rất tốt với đám tuyển thủ trẻ.

“Người tên Diệp Tu của Hưng Hân ở phòng nào?” Tào Quảng Thành hỏi.

“Phòng 722…”

“Đi qua đó!” Tào Quảng Thành kêu lên.

“Sao thế?” Thường Tiên khó hiểu.

Phòng số 722 là phòng của Diệp Tu và Ngụy Sâm. Hai tên tuyển thủ già đời này luôn khiến Thường Tiên cảm thấy rất ngột ngạt, cho nên nếu không có việc, cậu chắc chắn sẽ không tìm bọn họ chơi. Bánh Bao và Kiều Nhất Phàm là hai người có mối quan hệ tốt nhất với Thường Tiên, còn La Tập và An Văn Dật không thường ở Hưng Hân thì có hơi xa lạ một chút. Nhưng dù xa lạ cỡ nào, ở gần họ vẫn dễ thở hơn Diệp Tu với Ngụy Sâm. Bây giờ nghe thấy Tào Quảng Thành kêu chạy qua chỗ Diệp Tu và Ngụy Sâm, Thường Tiên buột miệng hỏi một câu.

“Cậu đi mau đi, tôi cũng sắp tới rồi.” Tào Quảng Thành gào lên.

“Ặc…” Thường Tiên sửng sốt, nhưng Tào Quảng Thành đã nói đến mức này, cậu cũng không thể không hiểu ra. Chẳng lẽ sắp có tin sốt dẻo gì đó rồi!?

“Tui qua bên đối diện chơi chút.” Thường Tiên liền nói một tiếng với Bánh Bao và La Tập, sau đó lao ra ngoài.

Phòng 722 của Diệp Tu và Ngụy Sâm đối diện xéo với phòng 723 mà cậu đang ở. Cửa phòng 722 đang khép hờ, Thường Tiên đến gần lập tức nghe thấy người nói chuyện trong đó hình như không phải Diệp Tu hay Ngụy Sâm. Thường Tiên không dám chậm trễ, vội vàng gõ cửa vài tiếng, vừa nghe thấy có người cho phép là lập tức chui vào.

Có nhiều người trong phòng hơn Thường Tiên nghĩ. Chỉ tính chiến đội Hưng Hân thôi đã hơn bốn người: Diệp Tu, Trần Quả, Đường Nhu, Ngụy Sâm đều đang ở đây. Ngoài ra còn có hai người đang đứng chứ không ngồi. Nghe thấy Thường Tiên đi vào, ai nấy đều nhìn ra cửa. Thường Tiên lập tức nhận ra hai người này. Đó là ông chủ Gia Thế, và cả quản lí nữa, toàn là nhân vật lớn không luôn!

Đào Hiên không nhìn ra Thường Tiên, nhưng Thôi Lập thì thấy có hơi quen mắt. Là phóng viên của tòa soạn thành phố H, Thường Tiên cũng đã từng đến Gia Thế, hầu hết là chạy việc vặt cho Tào Quảng Thành. Ở Gia Thế chỉ có Thường Tiên nhận ra người ta chứ đâu có bao nhiêu người biết Thường Tiên là ai.

“Tiểu Thường đó hả.” Lúc này, Diệp Tu ngồi bên kia chào cậu một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.

“Ặc… Hình như mọi người đang bận…” Người bình thường nhìn thấy người khác có việc bận thì dĩ nhiên sẽ tránh đi. Nhưng Thường Tiên là phóng viên, nghề của cậu là chuyên môn hóng chuyện người khác. Nhìn thấy hai ông trùm của Gia Thế ở đây, Thường Tiên đánh hơi được mùi tin tức lớn, ngu gì chịu tránh đi chứ.

Cậu cứ đứng ở đó, mấy người trong Hưng Hân cũng không đuổi. Thôi Lập thì nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra đã gặp thằng nhóc này ở đâu. Đào Hiên làm ông chủ nên nghếch mặt rất cao, chỉ liếc Thường Tiên một cái là không thèm nhìn tới nữa. Cho dù muốn đuổi người này đi thì cũng không cần đến hắn mở miệng. Hắn quay đầu về, như không có gì mà tiếp tục câu chuyện muốn nói.

“Thì ra cậu ở đây! Vậy đội trưởng Diệp Tu của các cậu đâu? Giới thiệu bọn tôi làm quen với!” Đào Hiên nói.

Thường Tiên nghe mà chả hiểu cái vẹo gì, đội trưởng Diệp Tu không phải đang ở trước mặt họ sao, ông chủ Gia Thế này xỉn mờ mắt rồi hả? Thường Tiên khịt khịt mũi, không nghe thấy mùi rượu mà chỉ nghe đội trưởng Diệp Tu nói: “Diệp Tu không phải là tôi à?”

“Cậu dám nhận rồi sao?” Đào Hiên nhìn hắn.

“Có gì mà không dám?” Diệp Tu thản nhiên cười.

“Cậu điên hả?” Thôi Lập đứng một bên, không hiểu nổi thái độ của Diệp Tu, “Dùng tên giả để dự thi, cậu cho rằng tất cả mọi người đều mù đấy à?”

“Ai nói đó là tên giả?” Diệp Tu hỏi ngược.

“Ha ha.” Đào Hiên nghe xong chỉ cười khan hai tiếng, “Đây thực sự là câu chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe. Cái này còn không phải tên giả, chẳng lẽ Diệp Thu mới là tên giả? Cậu sẽ không cho rằng bởi vì không có bao nhiêu người biết mặt cậu, cho nên thực sự cậu có thể muốn đổi thân phận thế nào thì đổi mà không ai biết đó chứ, Diệp Thu?”

Rầm!

Cửa phòng vang lên một tiếng rất mạnh. Mọi người đều quay đầu nhìn. Thì ra chú em phóng viên Thường Tiên từ sau khi vào cửa đã đứng yên một chỗ, nghe xong câu kia của Đào Hiên lập tức đứng thẳng hết nổi, run chân lùi lại một bước, vô tình đẩy cửa phòng đang khép hờ đập cái rầm vô khung cửa. Vẻ mặt Thường Tiên sửng sốt cực độ, đờ đẫn nhìn Diệp Tu, lắp bắp mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.

Đội trưởng Diệp Tu chính là Diệp Thu?

Nếu vậy, trên thực tế mình đã gặp được đại thần Diệp Thu mà ngay cả anh Tào cũng chưa từng thấy mặt bao giờ? Còn nói chuyện với đại thần rất nhiều lần? Thậm chí còn từng phỏng vấn luôn?

Nhưng làm sao anh ta có thể là Diệp Tu được?

Mà lại dùng cái tên Diệp Tu để báo danh nữa chứ?

Dùng chứng minh nhân dân giả để tham gia thi đấu? Vậy là phạm quy rất nghiêm trọng đó! Có sẽ liên lụy đến toàn đội chịu xử phạt hay không còn chưa biết! Làm sao mà qua ải nổi? Tuy số người biết mặt đại thần Diệp Thu không nhiều nhưng đâu phải không có! Ví dụ như đồng đội trong Gia Thế của anh ta chắc chắn đều phải biết anh ta, vậy không phải rất dễ bại lộ hả?

Trên trán Thường Tiên viết đầy dấu chấm hỏi, thậm chí còn bắt đầu lo lắng dùm cho Diệp Tu. Nhưng Diệp Tu ngồi bên kia chỉ đứng dậy nhìn Đào Hiên, trên mặt vẫn mỉm cười: “Ông nói đúng, thật ra Diệp Thu mới là tên giả. Chuyện này hoàn toàn không phải chuyện cười, mà là… một lời nói dối.”

“Cậu nói cái gì?” Lần này, cả Đào Hiên và Thôi Lập đều mắt A miệng O.

“Hồi đó liên minh mới phát triển, chiến đội cũng chỉ mới thành lập, khâu quản lý ở tất cả mọi mặt đều rất lộn xộn. Có rất nhiều người muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà không tránh khỏi phải động tay động chân một chút, nhất là về tuổi tác…”

“Tuổi của cậu không đủ tiêu chuẩn?” Đào Hiên nhíu mày. Khi đó bởi vì liên minh chỉ mới thành lập, chưa có đủ bối cảnh thương mại và cơ chế nguồn lực hoàn hảo như bây giờ, nên dĩ nhiên phải chịu rất nhiều điều lệ hạn chế nghiêm khắc. Ví dụ như chưa đủ 18 tuổi sẽ không được trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đó là quy định sắt thép của thời kỳ đó. Bao năm qua, game luôn luôn nhận được cái danh xấu là “ma túy điện tử”, việc thành lập liên minh chuyên nghiệp trong mắt rất nhiều người chẳng khác gì lập hội cùng hít heroin tập thể. Để không phải gánh chịu áp lực quá lớn từ dư luận, ngăn cản người chưa thành niên gia nhập cũng là một hành động bất đắc dĩ mà thôi.

Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, để nhảy qua rào cản điều kiện cứng nhắc này, gian lận tuổi tác đã trở thành phong trào của thời kỳ liên minh mới phát triển. Nhưng Đào Hiên đã quen Diệp Tu từ trước khi liên minh thành lập, lúc đó hắn biết rõ tuổi của Diệp Tu hoàn toàn phù hợp yêu cầu của liên minh. Không có khả năng Diệp Tu tiên đoán được việc liên minh sẽ thành lập, lại còn có quy định về số tuổi, mà nói dối hắn.

“Không phải đâu.” Diệp Tu lắc đầu, “Vụ của tôi còn kinh hơn cái vụ tuổi tác nhiều, lúc đó tôi… không có chứng minh nhân dân.”

“Cho nên cậu làm giả chứng minh nhân dân!” Đào Hiên kinh hãi.

“Cũng không phải luôn. Tôi chỉ dùng chứng minh của người khác thôi.” Diệp Tu nói.

“Dùng chứng minh của người khác…” Đào Hiên và Thôi Lập bắt đầu thấy ảo tung chảo.

“Ừ, mấy thứ như anh em sinh đôi đó mà, nói ra mấy ông có nghĩ là ảo như phim Hàn không?” Diệp Tu hỏi.

“Anh em sinh đôi…” Tiếng lòng của Đào Hiên và Thôi Lập: Phim Hàn cái đách, phim Hàn tuổi gì!

“Ừ, là vậy đó, tôi phải dùng tên của thằng em sinh đôi mới báo danh được, mà cái tên Diệp Tu bây giờ sử dụng mới là thân phận thật của tôi.” Diệp Tu cuối cùng nói.

“Việc này… việc này…” Đào Hiên choáng, việc này dường như có chỗ nào đó không đúng lắm, hắn cảm thấy cần phải nghĩ cho rõ coi là chỗ nào.

Phản ứng của Thôi Lập thì rất nhanh, gã lập tức cười gằn mà nói: “Cậu sẽ không cho rằng bây giờ cậu đổi về thân phận thật, mọi chuyện sẽ coi như chưa từng xảy ra? Cậu tưởng ai cũng ngu hả?”

“Đương nhiên là không.” Diệp Tu lắc đầu, “Cho nên vấn đề này chúng ta phải cẩn thận mà xử lý cho thỏa đáng.”

“Chúng ta?” Thôi Lập cứ như nghe thấy một chuyện cười khác.

“Đúng, chúng ta.” Diệp Tu nghiêm túc gật đầu, “Hồi đó tôi đang ở Gia Thế, không đúng hả? Đã vậy còn dùng thân phận đó mà giúp Gia Thế đoạt được ba tổng quán quân, ông sẽ không giả vờ quên vụ đó đâu ha?”

“…” Thôi Lập sửng sốt, mà Đào Hiên rốt cuộc cũng đã hiểu ra trước đó có chỗ nào hắn cảm thấy không đúng. Việc thằng này sử dụng tên giả để thi đấu lại liên quan chặt chẽ đến Gia Thế. Cho nên bây giờ, Đào Hiên không những không thể lợi dụng việc Diệp Tu dùng thân phận giả để đả kích Hưng Hân, mà ngược lại còn phải tận tâm tận lực nghĩ cách che giấu. Hắn bắt buộc phải làm vậy, không phải vì thằng này, mà là vì Gia Thế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 962: Tên thật và tên giả

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.