247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 949: Phồn Hoa Huyết Cảnh

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 949: Phồn Hoa Huyết Cảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Túy Vũ | Beta: Lá Mùa Thu

Sóng Máu Cuồng Nộ!

Cuồng kiếm sĩ của Vu Phong vừa xuất trận liền trực tiếp mở trạng thái cuồng bạo ra đại chiêu. Huyết khí cuồn cuộn như cơn sóng lớn cắt ngang đội hình người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo muốn xông lên trợ giúp Trương Giai Lạc. Đánh xong cũng không buồn nhìn lại, nhấc kiếm liền lao về phía Trung Thảo Đường bên kia.

Đấu pháp của Vu Phong tuy không chói mắt như Trương Giai Lạc, nhưng thực lực của đại thần không phải người chơi bình thường muốn cản là cản. Trung Thảo Đường mới bị Trương Giai Lạc quay như dế, ngay sau đó lại có thêm một người khí thế bừng bừng xông tới. Tuy dùng tài khoản phụ, nhưng nghề cuồng kiếm sĩ thuộc công hội Bách Hoa, thời điểm thế này còn nhảy ra làm chim đầu đàn, có khó đoán là ai không?

“Tản ra tản ra!” Hội trưởng Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường cũng là người sành sỏi, biết rằng lúc này nếu để người mình chất thành tường thịt thì chỉ giúp kỹ năng của đối thủ càng thêm hiệu quả, không bằng tản ra bốn phương tám hướng, lấy số lượng người đông để mài mòn sức lực, bào máu đối thủ.

Không ngờ Trung Thảo Đường còn chưa kịp thết đãi vị đại thần thứ hai này, gần đó đã có một người nhảy ra cản đường cuồng kiếm sĩ của Vu Phong.

Quân Mạc Tiếu.

Đối thủ trên trời rơi xuống này khiến Vu Phong ngẩn tò te. Bây giờ BOSS đang bị phe Trung Thảo Đường kéo, ai ai cũng nên đồng loạt chạy qua đó đoạt BOSS về mới đúng chứ, bố này ở đâu lòi ra chặn đường mình là sao?

Quay đầu nhìn kỹ, mới phát hiện người của Hưng Hân đều có tác phong y hệt, không ai vội đi cướp BOSS, chỉ đứng tại chỗ gặp ai là chụp người đó đánh bậy một tràng, cái thứ loạn xà ngầu gì đây?

Vu Phong làm sao biết, Hưng Hân vẫn đến giết BOSS đấy chứ, nhưng BOSS trong mắt bọn họ không phải Sa Hàn mà là các tuyển thủ chuyên nghiệp như hắn. Tới một người chiến một người, tới hai người chiến một cặp.

Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu nhào ra, không nói gì chỉ định động thủ, đột nhiên nghe sau lưng có người la hét: “Ê ê không được rồi, sao không ai chi viện thế hả?”

Sau đó chỉ thấy pháo hoa nổ tung tóe chói mù mắt, Hoa Nhạt Mê Người của Trương Giai Lạc mới vừa mở đường máu lao vô, bây giờ mở đường máu lao ra…

Trong đội hình cướp BOSS của Trung Thảo Đường đang có Vương Kiệt Hi đích thân trấn thủ, bên cạnh còn có Cao Anh Kiệt, lại thêm một biển người chơi của Trung Thảo Đường, Trương Giai Lạc một mình xông vào có thể giành giật cái gì được với người ta? Ban đầu hắn trông chờ nhân mã công hội Mưu Đồ Bá Đạo sẽ đồng loạt đánh tới, sao ngờ được Vu Phong đột nhiên ra trận, chỉ một kiếm liền cản đường Mưu Đồ Bá Đạo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Trương Giai Lạc ở giữa trận địch cảm thấy cực kỳ thiếu an toàn, lập tức quay lưng đánh ra ngoài.

Người chơi bình thường ở trước mặt hắn thật sự chỉ như rơm rạ, nếu không phải có Vương Kiệt Hi tọa trấn, nói không chừng lao vô bảy lần, lao ra bảy lần cũng không vấn đề. Người chơi Trung Thảo Đường rơi lệ khắp mặt cũng không làm gì được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác thấy dường như Hoa Nhạt Mê Người đã lướt qua màn ánh sáng đủ màu chói rực mắt kia. Ai đứng gần hơn thì đại khái còn được phát thêm viên kẹo đồng hay quả lựu đạn, thế thôi.

Trương Giai Lạc vừa chui ra, lập tức nhìn thấy Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, liền coi Diệp Tu như viện trợ mà kêu: “Mau mau mau, BOSS sắp bị Vương Kiệt Hi nuốt rồi, vô lẹ!”

Ai ngờ Quân Mạc Tiếu xoay người chọc một mâu về phía hắn.

Trương Giai Lạc oimeoi một tiếng, điều khiển Hoa Nhạt Mê Người nhảy lùi né tránh, rơi vào tình cảnh mông lung khó hiểu hệt như Vu Phong, sau đó lập tức đưa ra kết luận: “Ông mất trí rồi, mau tỉnh lại đi pa!”

Diệp Tu không những không tỉnh, còn một mình gây hấn với hai người là Trương Giai Lạc và Vu Phong.

Nhân vật của Trương Giai Lạc và Vu Phong nhìn nhau, cả hai đều có chút lúng túng. Vu Phong vốn định đứng ra để chứng minh bản thân với người chơi Bách Hoa, nhưng tình thế bây giờ sắp sửa biến thành hắn và kẻ phản bội Trương Giai Lạc mà Bách Hoa căm ghét nhất phải liên thủ với nhau? Làm sao được chứ? Còn Trương Giai Lạc, chỉ cần nhìn thấy hai chữ Bách Hoa trên đầu ai là tâm trạng cũng đều vô cùng phức tạp. Hôm trước đi siêu thị với Lâm Kính Ngôn, thấy kệ bán sữa ong chúa hiệu Bách Hoa còn đứng tại chỗ thổn thức hết năm phút đồng hồ.

Hai tuyển thủ do dự trong giây lát đã cho Hưng Hân cơ hội. Thú triệu hồi của Muội Quang nháy mắt vây lên, Nghênh Phong Bố Trận thì trốn ở góc nào chả biết, trực tiếp ngâm gọi một Cánh Cửa Tử Vong. Hai người Hiểu Thương và Trục Yên Hà cũng dứt khoát ra luôn đại chiêu, Vệ Tinh Xạ Tuyến dũng mãnh đổ xuống, mỗi em một cái, ai cũng khỏi chạy.

Trương Giai Lạc và Vu Phong đều cảm thấy gượng gạo với việc kề vai nhau chiến đấu, nhưng tình thế bức người, muốn kề vai chiến đấu với Hưng Hân mà tụi nó lại không cho cơ hội đó chứ. Đương nhiên đây là tình thế mà Diệp Tu cố ý dẫn dắt ra. Mục tiêu bọn họ đến đây, chính là để giao thủ với các tuyển thủ chuyên nghiệp nhằm tích lũy kinh nghiệm, thắng thua không phải mục đích, cho nên không cần bày mưu tính kế hay hợp tác phe phái gì cả. Cái bọn họ muốn làm rất đơn giản, gặp người nào đánh người đó, vậy là được rồi.

Lưu manh của Bánh Bao Xâm Lấn và Lâm Kính Ngôn đang vật lộn.

Hàn Yên Nhu cũng đập nhau tưng bừng với pháp sư chiến đấu của Tôn Tường.

Đấu pháp của Bánh Bao rất tự nhiên, kinh nghiệm đầy mình như Lâm Kính Ngôn cũng mò không ra đường lối, anh còn đang nghi ngờ mấy năm qua mình chơi lưu manh chẳng tích lũy được cái gì thì phải.

Đấu pháp của Đường Nhu hung hãn, nhất là khi biết rằng người trước mặt là đệ nhất nhân của nghề pháp sư chiến đấu hiện nay, người điều khiển Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, một kẻ hung hăng đến mức ấu trĩ. Cho nên cô càng bùng nổ, phát huy xuất sắc hơn hẳn những lúc đánh phó bản hay đấu trường mọi ngày.

Nhưng dù là vậy, hai người cũng không nhờ đó mà chiếm được thượng phong. Mới bắt đầu, sức chiến đấu của mỗi người ập vào mặt đối thủ khiến họ trở tay không kịp, nhưng Lâm Kính Ngôn và Tôn Tường rất nhanh đều bình ổn được cục diện. Chỉ có điều, Bánh Bao và Đường Nhu cũng không phải những người chơi bình thường mà họ tùy tiện hất tay là có thể đánh bại, muốn phân thắng thua vẫn phải chuyên tâm ứng đối.

Bên này đám đại thần đánh nhau kịch liệt, bên kia công hội mỗi nhà đều cào bàn phím.

Mưu Đồ Bá Đạo vốn đang định bay theo cướp BOSS với Hoa Nhạt Mê Người của Trương Giai Lạc, kết quả lại bị một chiêu Sóng Máu Cuồng Nộ của cuồng kiếm sĩ dưới tay Vu Phong cản đường, rồi nhìn thấy Hoa Nhạt Mê Người từ trong trận chạy ra, lại tiếp tục hỗn chiến với bên Hưng Hân. Vậy mình đi cướp BOSS tiếp hả? Hay qua kia phụ đánh Hưng Hân?

Bên phía Gia Vương Triều, Trần Dạ Huy còn muốn hộc ba thăng máu.

Trương Giai Lạc ít ra vẫn thể hiện mình có chút ý thức tỉnh táo biết suy nghĩ. Mà đại thần Tôn Tường nhà bọn họ, vừa thấy người của Hưng Hân là lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, không nói hai lời vác cây chạy theo đánh. Trần Dạ Huy rất muốn khóc, Gia Vương Triều mình cũng đã bao lâu rồi chẳng thu hoạch được gì trong cuộc chiến đoạt BOSS, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng Hưng Hân đang thực hiện kế hoạch chọc gậy bên mình, thậm chí không ngại chết chùm.

Hôm nay hiếm thấy đại thần ra tay giúp đỡ, Trần Dạ Huy hóng tới cỡ nào, ngờ đâu vừa đụng trúng Hưng Hân, đại thần không cần BOSS chỉ cần Hưng Hân, Trần Dạ Huy muốn đập đầu vô bàn phím tự tử quá.

“Tiêu đội anh xem…” Giọng Trần Dạ Huy rầu rĩ, may mà trong quân nhà mình vẫn còn một vị đại thần tọa trấn: Tiêu Thời Khâm.

Tiêu Thời Khâm cũng rất đau đầu. Đi khuyên Tôn Tường về? Chưa chắc được. Giúp Tôn Tường đánh Hưng Hân? Vậy thì nuông chiều cậu ta quá. Tường làm gì kệ Tường, bọn anh đi đánh BOSS? Ờ… Tôn Tường dù sao cũng là đội trưởng Gia Thế bọn họ, hạch tâm, vương bài, vứt đó không lo hình như cũng không thỏa đáng cho lắm!

“Để tôi đi vậy!” Tiêu Thời Khâm bất đắc dĩ đành tự thân ra trận, thử đi chỉ dẫn lối mê cho Tôn Tường.

Đường Nhu đối phó với Tôn Tường thật ra rất vất vả. Trạng thái của cô đã bùng nổ đến đỉnh điểm, nhưng rõ ràng vẫn không làm gì được Tôn Tường. Bản thân Đường Nhu cũng hiểu ra rằng, muốn 1v1 thắng được người này, thực lực của cô còn xa mới đủ.

“Oai phong đã chưa? Bây giờ tới lượt tôi!” Bỗng nhiên Tôn Tường quát một tiếng chói tai, nắm được một sơ hở trong công kích mãnh liệt của Hàn Yên Nhu, chuẩn bị lật tay giáng trả.

Ầm!

Một cú nổ thình lình xảy ra ngay lúc này. Tôn Tường vội vàng né tránh, kết quả là đánh mất cơ hội phản kích, vô cùng căm tức. Chuyển góc nhìn mới phát hiện Hoa Nhạt Mê Người của Trương Giai Lạc đang quần nhau với bên Hưng Hân, đấu pháp Bách Hoa quăng đầy đường, lựu đạn ném tung tóe khắp nơi, không biết quả lựu đạn nào đó đã lăn qua đây phá hỏng chuyện tốt của Tôn Tường.

Tôn Tường chưa kịp há miệng chửi, thế tấn công của Hàn Yên Nhu lại phát động, vẫn mãnh liệt như trước đó.

Dù biết rõ thực lực không bằng Tôn Tường, nhưng có bao giờ hai chữ nhụt chí sẽ xuất hiện ở Đường Nhu? Đấu chí của cô, trước nay chưa bao giờ hết.

“Nhất định không buông phải không!” Tôn Tường quát lên, rõ ràng cậu ta cho rằng dưới áp lực kỹ thuật cao siêu của cậu ta, Đường Nhu sẽ có cảm giác bất lực, sẽ lùi bước, sẽ bái phục, thế nhưng không, hoàn toàn không, chiến mâu của Hàn Yên Nhu vẫn luôn sắc bén như cũ.

“Con kiến mà muốn lay được con voi?” Tôn Tường cười nhạo, đang chuẩn bị phản kích mạnh mẽ lần thứ hai.

Rầm!

Sóng xung kích từ một đường kiếm chém xuống ập tới, Tôn Tường lại tiếp tục không thể không tránh đòn tấn công ở đâu lòi ra này mà tèo mất ý đồ phản kích lần thứ hai.

“Má nó, ai vậy!” Tôn Tường lần này giành trước mắng một câu mới chuyển góc nhìn, cuồng kiếm sĩ của Bách Hoa Cốc, chắc chắn là Vu Phong rồi, một chiêu Chém Vỡ Núi nhảy ngược vừa để thoát thân vừa để phản kích, hắn lướt qua sát bên pháp sư chiến đấu của Tôn Tường, sóng xung kích khi kiếm chém xuống đất vừa khéo lan đến Tôn Tường.

Vu Phong và Hoa Nhạt Mê Người của Trương Giai Lạc, một trước một sau đều chỉ cố gắng chạy khỏi vây đánh của Hưng Hân, nhưng đều vô ý phá hoại tiết tấu chiến đấu của Tôn Tường. Một lần Tôn Tường cũng còn nhịn, hai lần vẫn không tức giận thì không phải Tôn Tường. Cậu ta vẩy chuột trong tay phải một cái, pháp sư chiến đấu lập tức xoay người, chiến mâu vung lên, một chiêu Bá Toái quét qua. Vu Phong và Trương Giai Lạc hoàn toàn vô tâm nên không hề ngờ tới Tôn Tường tự dưng tấn công, chiêu Bá Toái này không kịp né, cuồng kiếm sĩ của Vu Phong bị đánh cho quay một vòng.

Tiêu Thời Khâm đang điều khiển nhân vật chạy tới nhìn thấy cảnh này, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: Thôi mình lo cho cậu ta làm gì nữa, tự sinh tự diệt luôn đi…

Đi cướp BOSS, cầu trời suôn sẻ trăm bề còn không kịp, có ai chủ động đi gây thù chuốc oán thế này? Người đi cướp BOSS mà còn khiêu khích sinh sự, rõ ràng là muốn bị hội đồng mà!

Mà một chiêu Bá Toái còn chưa đủ cho Tôn Tường hả giận, hoặc có thể là do thói quen thao tác của tuyển thủ chuyên nghiệp, một chiêu đánh trúng sẽ luôn luôn có một bài liên kích tiếp theo. Pháp sư chiến đấu của Tôn Tường lúc này đã dứt khoát quay người lại, tấn công dữ dội về phía cuồng kiếm sĩ của Vu Phong.

Dân Hưng Hân nhìn cũng hết hồn. Chú em này là đối thủ lớn nhất của Hưng Hân nhà mình mà phải hôn? Sao, bây giờ muốn bỏ gian tà theo chánh nghĩa hả?

Vu Phong đâu có muốn ôm thêm rắc rối, nhưng bị đánh tới nhà cũng đâu thể nào không đánh trả? Liền vội vàng chống đỡ thế công mạnh mẽ của Tôn Tường, sau đó lập tức thể hiện mặt mũi phe ta. Một chiêu Huyết Ảnh Cuồng Đao chém lùi Tôn Tường, sau đó đủ kiểu đao quang huyết ảnh đánh về phía người của Hưng Hân đang đuổi theo mình. Nơi nơi huyết khí tứ tung, lộ rõ phong thái của liên minh đệ nhất cuồng kiếm.

Hoa Nhạt Mê Người của Trương Giai Lạc cũng không để mất cơ hội mà quay đầu súng. Hắn cuối cùng đã nhìn ra đám người Hưng Hân chỉ là thuần túy đến phá, không giết bọn họ chỉ sợ khó thể nào yên tâm cướp BOSS. Lúc này Vu Phong vùng lên đoạt lại thế trận, Trương Giai Lạc cũng lập tức quay người chụp lấy thời cơ.

Giữa chốn ánh sáng rực rỡ hoa lệ bùng nổ, bóng đao sắc máu tung hoành ngang dọc. Đừng nói người Hưng Hân, kể cả đại thần đỉnh cấp như Tôn Tường cũng bị đẩy lùi trong nháy mắt.

Toàn bộ mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

Diệp Tu, Lâm Kính Ngôn, Vương Kiệt Hi… Những vị tuyển thủ có tư lịch lâu đời bỗng như tích tắc nhìn thấy quá khứ quay về.

Phồn Hoa Huyết Cảnh…

Đây không phải chính là trận cảnh phối chiến của đôi tổ hợp Song Hoa chuyên gia đạn dược và cuồng kiếm sĩ của chiến đội Bách Hoa năm đó sao…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 949: Phồn Hoa Huyết Cảnh

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.